Trưởng ban Tổ chức cán bộ ngầm đã lưu truyền trong dân gian từ lâu, trong Thành ủy ai ai cũng biết nhưng chưa từng được nhắc đến trong hội nghị thường vụ, tại vì sao? Nói trắng ra là bịt tai trộm chuông, là cách làm tự lừa mình dối người, không nói ra thì vờ như không tồn tại, không nghe thì vờ như không có mâu thuẫn.
Thực ra ai cũng đã biết rõ, tình hình trị an ở thành phố Lang gay gắt đến đâu, thế lực đen tối hung hăng ngang ngược đến đâu. Bình tĩnh mà suy xét, có không ít người bất mãn với việc làm ngang ngược của Nga Ni Trần ở thành phố Lang nhưng có thể làm gì được? Nga Ni Trần ăn cả hai phe đen trắng, về phía đen thì ông ta có thể uy hiếp tính mạng người khác, còn về phía trắng thì ông ta có thể huy động lực lượng của các lãnh đạo Thành ủy gây khó khăn trong công việc cho người khác. Cho nên, có một số người nhẫn nhục chịu đựng, có một số người dám giận nhưng không dám nói, đương nhiên cũng có người có được lợi ích, nếu Nga Ni Trần đã cho họ lợi ích thì tất cả những lợi ích khác của nhân dân và thành phố Lang hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của họ.
Vẻ mặt Ngả Thành Văn đau xót, liên tục gật đầu:
– Lời nói của đồng chí Hạ Tưởng rất đúng, các đồng chí, tôi đã bịt tai trộm chuông đã lâu rồi, nếu chúng ta đích thân đi vào giữa dân chúng nhìn xem và nghe thử, thì sẽ biết được có bao nhiêu dân chúng đang chửi rủa mình. Chửi thì không sợ, chỉ sợ là nếu người dân mất lòng tin vào Thành ủy và Ủy ban nhân dân thì công việc của chúng ta sẽ không được nhân dân ủng hộ, như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?
– Lời nói của Bí thư Ngả như lời cảnh báo cho chúng ta.
Hạ Tưởng vô cùng phối hợp thái độ của Ngả Thành Văn, nói tiếp lời:
– Nếu trong Thành ủy của thành phố Lang cần phải có một người dũng cảm đứng lên, không sợ bị uy hiếp đến tính mạng, không sợ thế lực đen tối, kiên quyết đấu tranh cùng các phần tử không tuân thủ pháp luật thì tôi hi vọng người đó sẽ là tôi. Khi tôi bị Tứ Tiểu Long uy hiếp đến tính mạng, tôi đã dựa vào sức mạnh của mình để đánh bại họ, khi tôi bị người khác mưu hại nhưng không có kết quả thì bạn của tôi đã bị thương thay tôi, bây giờ vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, tôi vô cùng đau đớn. Lúc này đây tôi muốn cam đoan với các lãnh đạo ngồi ở đây, chỉ cần tôi còn ở thành phố Lang, chỉ cần tôi còn chút hơi thở, tôi nhất định sẽ đấu tranh cùng thế lực đen tối tới cùng, tuyệt đối không lùi bước.
Hạ Tưởng nói năng có khí phách, dõng dạc phát biểu tuyên ngôn chiến đấu.
Ngả Thành Văn vỗ tay đầu tiên, sau đó tiếng vỗ tay ầm vang, trong đó có người thật tâm cổ vũ, cũng có người bị ép buộc, Hạ Tưởng không thèm để ý, hắn chỉ muốn mượn cớ trịnh trọng báo cho những Ủy viên thường vụ đứng cùng phe Nga Ni Trần biết, dù có thể có ý nghĩ mờ ám, có thể làm rối kỉ cương, nhưng đứng trước vấn đề phải phân rõ đúng sai thì nhất định phải chọn đúng lập trường, nếu không có thể sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn, trải qua trận chiến này, giữa hắn và Nga Ni Trần không còn khả năng giản hòa, với Cổ Hướng Quốc cũng là không đội trời chung, với Ma Dương Thiên thì càng như nước với lửa, đã không còn cần phải dịu dàng nửa che nửa lộ nữa rồi, có mâu thuẫn thì không sợ phô bày ra ngoài.
Hạ Tưởng đứng dậy, cúi đầu chào mọi người:
– Thái độ của tôi là, đả kích thế lực đen tối tuyệt đối không nương tay, càng không thể lùi bước, bởi vì có một số người đã kề dao lên cổ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân, chúng ta không có biểu hiện gì thì chúng ta thật có lỗi với sự phó thác của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thật có lỗi với hơn 1 triệu người dân ở thành phố Lang.
…
Sau khi Nga Ni Trần nhận được điện thoại của Cổ Hướng Quốc, sau khi biết được ý đồ muốn áp chế Hạ Tưởng trong hội nghị thường vụ bị thất bại thì không khỏi thở dài. Một phần lớn lực lượng của ông ta bị áp chế ở Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, căn bản không điều được người đến đối phó với thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng, hơn nữa nói không chừng bây giờ họ đã trốn khỏi thành phố Lang.
Hiện tại chiếm đóng ở các cửa khẩu của thành phố Lang đều là người của Hạ Tưởng, thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng muốn ra thành phố dễ như trở bàn tay.
Làm sao đây? Nga Ni Trần suy nghĩ một hồi lại gọi điện đến Bắc Kinh, nếu Ngả Thành Văn đã ra sức ủng hộ Hạ Tưởng thì tiếp tục ra tay từ chính diện, để Bắc Kinh tạo áp lực cho Ngả Thành Văn, ép Ngả Thành Văn phải lùi một bước.
Chỉ cần Ngả Thành Văn không tiếp tục ủng hộ Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng sẽ không còn thế để mượn.
Sau khi gọi điện thoại, Nga Ni Trần mới nhớ tới cứu binh ở Bắc Kinh có thể cũng đã tới, tại sao giờ này lại chưa có tin tức gì? Có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Ông ta lại gọi cho Ma Dương Thiên, nhưng gọi mãi đều bị máy bận, cũng không biết Ma Dương Thiên đang bận việc gì.
Lúc này Nga Ni Trần có chút hoảng loạn, nếu không có cách áp chế Hạ Tưởng từ chính diện, bên Bắc Kinh còn chưa có cứu binh thì ông ta không biết mình có thể chống cự được bao lâu. Có lúc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ vì cứ giữ khư khư một tên như Dư Kiến Thăng lại khiến cho mình bị tổn thất lớn, Ma Dương Thiên chưa chắc chịu thua, người phải gánh chiu tổn thất lớn là ông ta, ông ta làm vậy có đáng hay không?
Hạ Tưởng ra tay cay độc, nguyên nhân là vì Ma Dương Thiên ra tay hãm hại Hạ Tưởng chưa toại nguyện, cũng có nhân tố Hạ Tưởng muốn mượn thời cơ làm suy yếu lực lượng của ông ta. Cứ mỗi phút trôi qua là lực lượng của ông ta lại giảm đi, nhưng Ma Dương Thiên cũng chưa chắc sẽ cảm kích, ông ta và Ma Dương Thiên không phải là đồng minh có lợi ích tương quan…
Làm sao đây? Lòng tin của Nga Ni Trần cuối cùng bị dao động, ông ta chỉ cảm thấy từng cơn choáng váng đầu óc, còn có biểu hiện huyết áp tăng cao. Chỉ cần đối thủ nắm giữ lực lượng chuyên chính dân chủ nhân dân sẽ là một ác mộng, chỉ có nắm trong tay mình mới có thể hô mưa gọi gió.
Nhưng người hô mưa gọi gió bây giờ là Hạ Tưởng, còn ông ta là người bị gió thổi mưa dầm.
Nga Ni Trần đầu óc choáng váng, đã bao nhiêu năm chưa từng có thời điểm gian khổ như bây giờ. Hiện tại, ông ta bị Hạ Tưởng làm cho không còn đường tiến lui, đúng là một đối thủ có thủ đoạn mạnh mẽ cao minh.
Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc thấy ba mình trong lòng nóng như lửa đốt, đều lo lắng nếu ba cứ tiếp tục buồn rầu sẽ sinh bệnh, liền khuyên giải Nga Ni Trần. Tính tình của Hoa Nhài Vàng hơi mềm mỏng, cô ấy khuyên Nga Ni Trần hãy nhượng bộ, không cần vì một tên như Dư Kiến Thăng mà tự mình phải gánh chịu tổn thất.
Hoa Nhài Bạc quyết không phục:
– Ba, con sẽ đi tìm Hạ Tưởng để tranh luận, y dựa vào đâu mà dám niêm phong việc kinh doanh của chúng ta, con… con sẽ không để yên cho hắn.
Nga Ni Trần vẻ mặt miễn cưỡng cười:
– Thật tiếc, nếu ta có hai đứa con trai thì sẽ không bị Hạ Tưởng ức hiếp đến mức như thế này. Tiểu Mạc, tiểu Lỵ, sau này các con phải tìm được một người đàn ông có bản lĩnh, hãy nhớ, nhất định phải mạnh hơn Hạ Tưởng, kém hơn Hạ Tưởng một chút cũng không được.
Cuối cùng, Ma Dương Thiên đã gọi điện thoại đến, câu nói đầu tiên đã khiến cho Nga Ni Trần lạnh từ đầu tới chân:
– Lão Trần, người của tôi không đến được, trên đường cao tốc đã bị một toán quân đội chặn lại, đành phải quay về, lai lịch của đối phương rất lớn, tôi không thể dây vào, rất khó giải quyết. Vậy đi, ông cứ kiên trì thêm một chút, tôi sẽ cho người áp chế Ngả Thành Văn từ chính diện, cứ đợi thêm vài ngày Hạ Tưởng sẽ rút lui, sau đó mới tính sổ với hắn.
Giọng điệu của Ma Dương Thiên rất nhẹ nhàng, dường như đã nắm chắc trong tay, thực ra ông ta đã che giấu chân tướng, bởi vì hiện tại ông ta cũng đã sứt đầu mẻ trán.
Sở dĩ phải ổn định Nga Ni Trần là vì sợ Nga Ni Trần không chịu nổi áp lực tặng Dư Kiến Thăng cho Hạ Tưởng, công sức ông ta không những đổ sông đổ biển, hơn nữa còn dẫn theo một loạt phản ứng dây chuyền. Sai lầm, đúng là một sai lầm lớn, Dư Kiến Thăng không giết chết Hạ Tưởng thì thôi, lại còn ngốc đến nỗi không nhanh chóng rời khỏi thành phố Lang, khiến cho mọi người vô cùng thất vọng.
Quá khinh địch, quá coi thường thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng đã nhanh chóng bày bố thiên la địa võng ở thành phố Lang, Dư Kiến Thăng đành phải chật vật trốn ở thành phố Lang, muốn rời khỏi thành phố Lang một bước cũng không dễ.
Hạ Tưởng đáng sợ hơn ông ta nghĩ.
Nhưng làm cho Ma Dương Thiên đau đầu nhất không phải là Dư Kiến Thăng mà là Thường Quốc Khánh. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện ở thành phố Lang, khi ông ta đang ở Bắc Kinh điều khiển chỉ huy các phương diện lực lượng, đột nhiên truyền đến một tin tức vô cùng khiếp sợ, Thường Quốc Khánh mất tích.
Thường Quốc Khánh đã mất tích từ lâu, chỉ công bố ra bên ngoài là mất tích, hành tung của gã luôn nằm trong tay ông ta. Nhưng sau khi thành phố Lang xảy ra chuyện được vài tiếng, Thường Quốc Khánh đột nhiên mất liên lạc, đã mất tích thật sự, khiến cho ông ta lo sợ, chẳng lẽ nói bàn tay của Hạ Tưởng đã với đến Bắc Kinh? Chẳng lẽ nói, Thường Quốc Khánh mất tích là do Hạ Tưởng?
Nếu chẳng may Thường Quốc Khánh lọt vào tay của Hạ Tưởng thì sẽ là một vở kịch lớn không có hồi kết. Trên người Thường Quốc Khánh có quá nhiều bí mật, nếu gã mở miệng khai, không những tăng thêm tội cho Đồ Quân mà còn có thể nguy hại đến cuộc sống chính trị của ông ta.
Nếu quả thật là do Hạ Tưởng âm thầm gây ra thì hoàn toàn được giải quyết tận gốc, Thường Quốc Khánh mà nói ra sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, trong lòng ông ta hoàn toàn hiểu rõ. Thật không ngờ đúng thật không ngờ, trong lúc Hạ Tưởng tìm được đường sống từ chỗ chết còn nhanh chóng nghĩ tới việc phản kích, trực tiếp đánh trúng điếm yếu của ông ta, đúng là một chàng thanh niên điềm tĩnh đến đáng sợ, và kỹ lưỡng đến kinh ngạc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |