Nhà của Vệ Tân tại huyện Nguyên ngoại ô thành phố Yến, cách thành phố Yến 30 km, là một huyện coi như giàu có. Gia cảnh của Vệ Tân bình thường, điều kiện trong nhà vẫn không tốt, nếu không phải Hạ Tưởng giúp đỡ, có khả năng cô sẽ giống như kiếp trước, lưu lạc thành nữ hát rong
Nhưng kiếp này bởi vì Hạ Tưởng nhúng tay, Vệ Tân thong dong vượt qua đại học, mẹ bệnh tình nguy kịch, lại cùng Liên Nhược Hạm thành bạn tốt, mới có thành tựu hôm nay, cũng coi như vận mệnh mạnh hơn kiếp trước rất nhiều
Dịp tết, Vệ Tân về nhà thăm hỏi cha mẹ, mẹ cô có bệnh tiểu đường, phải luôn uống thuốc điều trị, nhưng bởi vì duyên cớ Vệ Tân hiện tại kiếm tiền nhiều, thuốc gì cũng có thể uống được, cũng coi như duy trì được bệnh tình
Vốn Vệ Tân về nhà thăm hỏi cha mẹ, mọi thứ đều rất tốt, cũng bình an vô sự. Cha mẹ của cô ở tại thị trấn cũ, đúng lúc là khu giải phóng mặt bằng của thị trấn mới trong qui hoạch. Vệ Tân vốn muốn mua một căn nhà tại thành phố Yến cho cha mẹ, cha mẹ lại không muốn rời khỏi huyện Nguyên. Người già đều có tâm lý giống nhau, khó rời quê hương, cũng có thể lý giải, Vệ Tân cũng không có miễn cưỡng.
Hai ông bà chỉ có mỗi một đứa con gái là Vệ Tân, yêu như hòn ngọc quý trên tay, Vệ Tân qua tết về nhà, hàng ngày ở bên cạnh Vệ Tân, nhìn mãi không thấy đủ
Vốn muốn vui vẻ ăn tết, nhưng mùng 6 vừa qua, thì xảy ra một sự kiện lớn, thị trấn mới trong qui hoạch của huyện Nguyên phải giải phóng mặt bằng nơi ở của cha mẹ Vệ Tân, cha mẹ của Vệ Tân coi như thông tình đạt lý, cũng ký kết hiệp nghị bồi thường, đồng ý năm sau dọn đi, không biết sao, còn chưa qua hết năm thì gặp phải cưỡng chế phá dỡ
Bởi vì hàng xóm của Vệ Tân là hộ bị cưỡng chế, đội cưỡng chế phá dỡ tiến đến cưỡng chế phá dỡ, nhưng lại phá dỡ sai lầm, mặc cho Vệ Tân giải thích như thế nào, hai ông bà đau khổ cầu xin, đều không có tác dụng, đội cưỡng chế phá dỡ đẩy cụ ra, dùng máy ủi ủi bằng nhà của Vệ Tân
Trên đây còn không đủ để khiến Hạ Tưởng giận dữ, khiến Hạ Tưởng giận không thể át chính là, đội cưỡng chế phá dỡ chẳng những không nói lý lẽ, phá sai nhà dân, sau khi được biết phá sai, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là sớm muộn gì cũng phải phá hủy, sớm một ngày trễ một ngày có gì quan trọng? Vệ Tân đi lý luận với bọn họ, kết quả còn bị người ta đẩy ngã xuống đất, hơn nữa còn có người không đứng đắn nói những lời lỗ mãng trêu chọc Vệ Tân
Hạ Tưởng lúc này cùng Tiêu Ngũ, dẫn theo mười mấy người tới huyện Nguyên. Đội cưỡng chế phá dỡ tự cao là hậu trường của Chủ tịch huyện, khinh thường mặc kệ đám người Hạ Tưởng đến đây, lại ỷ vào người đông thế mạnh, còn muốn động tay động chân
Gã cầm đầu của đội cưỡng chế phá dỡ tên Cường Cách, người ta gọi là Cường ca, đầu trọc, trên đầu có một dấu bớt, gã có ước mơ trở thành Gorbachev. Gã nhìn thấy Hạ Tưởng thế tới dào dạt, mới không chịu phục. Gã là em vợ của Chủ tịch huyện, ở huyện Nguyên xưa nay hoành hành ngang ngược quen rồi, sợ qua ai chứ? Huống chí anh rễ của gã Lưu Tuấn Chủ tịch huyện Lưu tại thành phố Yến rất có hậu trường, Hạ Tưởng là nhân vật nào, gã cũng thật không để vào mắt
Gã liền diễu võ dương oai nói với Hạ Tưởng:
– Mày từ đâu đến? Đến huyện Nguyên rồi, cho dù là một con rồng cũng phải nằm xuống cho tao. Còn muốn cái gì? Tao nói cho mày biết, cô nàng này cho ả tiếp tao, tao sẽ tha cho mày một phen, bằng không, đã đến huyện Nguyên thì đừng nghĩ tay chân lành lặn mà trở về…
Một câu nói liền chọc giận Hạ Tưởng, Vệ Tân hiện tại là vảy ngược Hạ Tưởng (Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận), vừa mới phục hồi vết thương, Hạ Tưởng đang lúc yêu thương Vệ Tân, không ngờ tới huyện Nguyên, còn có người dám ở trước mặt hắn ô nhục Vệ Tân, khiến cho hắn không dễ dàng phát hỏa lập tức giận tím mặt.
Hạ Tưởng giận dữ, Tiêu Ngũ ngay lập tức động thủ, hiện tại Tiêu Ngũ đối với nhất cử nhất động của Hạ Tưởng rất rõ ràng, Hạ Tưởng là hỉ là giận, không cần phải nói, chỉ nhìn động tác của hắn, Tiêu Ngũ liền trong lòng hiểu rõ
Tiêu Ngũ là ai, y vừa động thủ, nhanh như tia chớp, một cước đánh ngã Cường ca trên mặt đất, hơn nữa một cước đang đá vào đầu gối, lập tức một cước đá gãy chân của gã
Cường ca không dám hùng hồn nữa, té ngã lộn nhào trên mặt đất, đau đến kêu cha gọi mẹ, lộn nhào dưới đất, khiến thủ hạ vây quanh đám người Hạ Tưởng, một người cũng không thể thả đi. Một đám người của đội cưỡng chế phá dỡ có khoảng bốn năm chục người, vây quanh đám người Hạ Tưởng ở giữa
Mọi người vây quanh đám người Hạ Tưởng, nhưng không hề động thủ, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra Hạ Tưởng không dễ chọc, tuy rằng chỉ có khoảng mười người, nhưng ai cũng có công phu, một chọi ba, thật sự đánh nhau, đám ô hợp của đội cưỡng chế phá dỡ chưa chắc là đối thủ.
Sau đó có người gọi điện thoại báo cảnh sát, không bao lâu, cảnh sát chạy tới, khoảng 4 chiếc xe tới đây, gần 20 người, vây quanh đám người Hạ Tưởng
Khí phái rất lớn… Hạ Tưởng nói với cảnh sát cầm đầu:
– Gọi Chủ tịch huyện Lưu lại đây
Giọng điệu rất mạnh
Tên cảnh sát cầm đầu giật mình, giọng điệu của Hạ Tưởng còn vênh váo hơn Bí thư huyện ủy, liền hỏi:
– Cậu ở đơn vị nào?
– Tôi là Thành ủy thành phố Lang…
Lời còn chưa dứt, tên cảnh sát đã cười lên:
– Thành phố Lang? Ha ha, cho dù cậu Bí thư Thành ủy thành phố Lang cũng không quản được huyện Nguyên, giả bộ cái gì, còn muốn tìm Chủ tịch huyện Lưu của chúng tôi qua đây? Thổi phồng quá rồi
Y vung tay lên:
– Bắt hết, phá hoại cục diện tốt yên ổn đoàn kết của huyện Nguyên, cản trở công trình giải phóng mặt bằng của huyện Nguyên, tạm giam trước nói sau
Hạ Tưởng thấy bộ dáng vênh váo hung hăng của y, biết là cũng không thiếu ức hiếp kẻ yếu trong đội cưỡng chế phá dỡ, liền lạnh lùng cười:
– Không hỏi rõ ràng đã bắt người, không sợ không có cách nào kết thúc sao?
– Sợ? Sợ cái gì? Có chỗ dựa Chủ tịch huyện Lưu, tôi có cái gì phải sợ?
Tên cảnh sát cầm đầu gọi là Long Dân, là thân tín của Lưu Tuấn, y thấy em vợ của Chủ tịch huyện Lưu bị đánh, lại nghe Hạ Tưởng đến từ nơi khác liền to gan lớn mật, chỉ mong sao lộ mặt trước mặt Chủ tịch huyện để biểu hiện
Đám cảnh sát lập tức bao vây lại, còng lại đám người Hạ Tưởng. Nói ra đây là lần thứ hai Hạ Tưởng bị còng, hắn cũng không có phản kháng, lại đưa mắt ra hiệu với Tiêu Ngũ, ý là bọn họ không cần phản kháng.
Đám người Hạ Tưởng bị đưa tới phòng Công an huyện, còn Vệ Tân cũng bị bắt lại, kể cả cha mẹ đầu tóc bạc trắng đáng thương của Vệ Tân. Hai ông bà trên đường đi không ngừng oán trách Vệ Tân, có thể nhịn thì nhịn, hà tất liên lụy bạn bè, lại không phải chuyện lớn gì
Vệ Tân lại biết rõ Hạ Tưởng cố ý cho bọn họ bắt, chính là muốn hung hăng trừng trị một phen. Hạ Tưởng hận nhất là hiện tượng cưỡng chế phá dỡ trong quá trình giải phóng mặt bằng, tuy rằng huyện Nguyên không qui hắn quản, nhưng hiện tại hắn bị bắt giữ tại huyện Nguyên, huyện Nguyên sẽ là mời thần dễ dàng đưa thần khó
Sau khi Hạ Tưởng tới phòng công an huyện, Long Dân liền đi lĩnh công với trưởng phòng. Trưởng phòng Vương Trung Trân có thêm một lo âu, nghe nói Hạ Tưởng ngay từ đầu trực tiếp yêu cầu gặp Lưu Tuấn, liền đoán Hạ Tưởng có phải có chút lai lịch hay không, y liền tự mình đến thẩm tra Hạ Tưởng
Vừa thấy Hạ Tưởng, Vương Trung Trân trong lòng căng thẳng, Hạ Tưởng ngồi ngay ngắn bất động, vừa thấy chính là sự uy nghiêm ở lâu trong quan trường mà dưỡng thành, hơn nữa nhìn hắn trầm ổn khí thế, khẳng định là cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng là nhân vật ở cấp Cục phó trở lên, hơn nữa còn có khả năng là Phó cục trưởng
Vương Trung Trân liền khách khí hỏi một câu:
– Xin hỏi cậu ở đơn vị nào? Tên là gì?
– Thành ủy thành phố Lang, Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng rất phối hợp mà trả lời một câu, lại hỏi:
– Anh là trưởng phòng? Tốt nhất mời Lưu Tuấn lại đây, tôi có lời muốn nói với ông ấy
“Hạ Tưởng?” Vương Trung Trân bỗng nhiên cảm thấy tên này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra, liền ngây người sửng sốt
– Chủ tịch huyện Lưu không phải nói mời thì có thể mời được, cậu có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với tôi
– Cấp bậc của anh không đủ
Hạ Tưởng trực tiếp nói một câu
– Tôi suy nghĩ, nếu như anh là Trưởng phòng Công an huyện Nguyên, vậy chính là Vương Trung Trân rồi
– Phải, phải, là tôi
Vương Trung Trân lập tức khom lưng, lời của Hạ Tưởng so với Chủ tịch huyện, không, so với thư ký của Chủ tịch huyện còn khí thế hơn, y liền biết đối phương có lai lịch
– Ngài ở Thành ủy thành phố Lang đảm nhiệm chức vụ gì?
Cũng oán Vương Trung Trân ngày hôm qua đánh mạt chược ngủ quá muộn, hôm nay đầu óc xoay chuyển không nhanh, trước kia y cũng không ít lần nghe qua cái tên Hạ Tưởng, nhưng từ khi Hạ Tưởng điều nhiệm đến thành phố Lang, thành phố Yến cố ý làm nhạt chuyện tích của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã, không thể nói là bị người quên đi, ít nhất uy danh của Hạ Tưởng tại thành phố Yến đã thành quá khứ
Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời, Lưu Tuấn liền xuất hiện
Lưu Tuấn là vừa lúc có việc đến phòng công an huyện, không phải chính sự gì, lại là dịp tết, ông cũng không có sĩ diện thông báo trước cho phòng công an huyện gióng trống khua chiêng mà nghênh đón. Không ngờ vừa vào cửa phòng công an huyện thì nhìn thấy Cường Cách nghiến răng nghiến lợi đang thầm thì gì đó với mấy tên cảnh sát, ông liền hỏi một câu. Cường Cách vừa thấy anh rể đến liền nước mắt nước mũi kể lể một trận
Lưu Tuấn liền nổi giận.
Ông sải bước đi vào phòng thẩm vấn, vừa thấy Vương Trung Trân vô cùng cung kính nói chuyện với Hạ Tưởng thì càng tức giận:
– Lão Vương, rốt cuộc sao lại thế này? Là tra hỏi phạm nhân hay là nói chuyện nhà?
Vương Trung Trân vừa thấy Lưu Tuấn xuất hiện, vội bước lên phía trước giải thích vài câu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |