Hạ Tưởng ít nhiều gì cũng đoán được tâm tư của Dương Uy, hắn cũng không thèm nói, cũng không ám chỉ Dương Uy phải làm việc gì. Những người bên cạnh các quan viên, đều luôn tập hợp không ít các thương nhân lớn nhỏ, có người là bạn, có thể thổ lộ tình cảm. Có người là người xấu, có thể hại người, phán đoán của hắn, thì Dương Uy có khả năng thổ lộ tình cảm, nhưng không phải là bây giờ, lâu ngày mới biết được lòng người, hắn còn cần phải quan sát một thời gian nữa.
Buổi trưa, Hạ Tưởng và Dương Uy cũng nhau đi ăn trưa. Dương Uy cũng không kiêng dè Hạ Tưởng, lại đổi một người bạn gái khác, là một người nhỏ nhắn dễ thương, người bạn gái mới tên là Tiểu Manh, thực sự rất mỏng manh, đeo một cặp kính có gọng màu đỏ, tuổi đời còn nhỏ, làm cho Hạ Tưởng hoài nghi cô ta quá lắm chỉ là học sinh trung học thôi.
Lúc nói chuyện Tiểu Manh cũng rất nhã nhặn, vô cùng thanh thoát, Hạ Tưởng không khỏi nhìn thoáng qua Dương Uy.
Hiển nhiên Dương Uy có chút phong lưu, nhưng không phải là yêu cho có, mỗi người bạn gái đều có nét đẹp riêng, không ai giống ai.
Bởi vì là thứ Bảy, buổi chiều không có việc gì làm, sau cơm trưa, Hạ Tưởng chuẩn bị về ký túc xá, lại nhận được điện thoại của Vệ Tân, muốn hắn đến nhà.
Hạ Tưởng liền tiến thẳng đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Vệ Tân, vừa đến cửa, Vệ Tân đã đưa sẵn dép, lại giúp hắn thay quần áo, sau đó lại có một ly trà nóng đưa đến tay.
Hạ Tưởng có chút xúc động, sự ân cần của Vệ Tân luôn làm cho người khác lưu luyến, hắn vốn dĩ tưởng rằng mình có thể khắc phục, nhưng từ sau khi Vệ Tân đến thành phố Lang ở, hắn chưa đến được hai lần, sau này mỗi khi làm về, sẽ không tự chủ được mà đến nhà của Vệ Tân nghỉ ngơi.
Dù sao thì quá ấm áp quá thoải mái cũng làm cho người ta khó có thể tiêu tan, nhất là mỗi ngày đều rất mệt nhọc, tự nhiên sau khi đi làm về, có thể được ở nhà thoải mái ăn cơm, mà Vệ Tân, hiển nhiên cũng cố tình xây dựng ra bầu không khí gia đình.
Vệ Tân đầu tư ở thành phố Lang đã được xác lập, tuy đầu tư vốn không nhiều, chỉ có vài chục ngàn, nhưng Vệ Tân rất dụng tâm làm, cũng rất nhập tâm, cũng có ý muốn cắm rễ ở thành phố Lang. Bởi vì thành phố Lang cách Bắc Kinh và Thiên Tân không xa, ngành sản xuất thông tin điện tử cũng rất có triển vọng.
Hạ Tưởng cũng đồng ý quan điểm của Vệ Tân, cho dù nói thật, hắn không mấy gì biết rõ về việc nghiên cứu ngành sản xuất thông tin điện tử, không những không bằng Liên Nhược Hạm, cũng không bằng Vệ Tân. Nếu Vệ Tân có lòng tin làm, hắn cũng sẽ tận khả năng bồi dưỡng chính sách.
Nhắc đến Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng thực sự có chút nhớ Liên Nhược Hạm, có một thời gian dài hắn đã không gặp em Liên của hắn rồi.
Liên Nhược Hạm đang bận việc đưa công ty ra thị trường, bận đến tối mặt tối mày, nhưng lúc này đã xác định, lạc quan phỏng chừng, sau khi ra thị trường, thì cổ phần của Liên Nhược Hạm sẽ tăng lên gấp mười lần, nói một cách bảo thủ thì, cổ phần của cô ấy nếu đưa ra thị trường thì sẽ ít đi nhiều, nhưng danh nghĩa của cô ấy ít nhất cũng trên 10 tỷ đô la Mỹ phí sản xuất.
Liên Nhược Hạm sẽ là một người siêu giàu có xứng đáng trong nước, lại có thêm một định nghĩa, là một tỉ phú ẩn hình.
Đương nhiên, trong bảng xếp hạng những người giàu có ở trong và ngoài nước, không thể thu thập được tư liệu của Liên Nhược Hạm, cho dù có người nội bộ biết, cũng không ai dám công bố, trừ phi là tạp chí của họ không muốn tiếp tục làm.
Hạ Tưởng cũng đồng thời nhớ đến Tiểu Liên Hạ, đương nhiên, cũng còn có mẹ con Mai Đình và Tiếu Giai.
Hạ Tưởng ngồi trên ghế sofa, uống trà thơm, tâm tư trôi nổi không ngừng. Một mặt, đắm chìm trong căn nhà ấm cúng của Vệ Tân, những chuyện cũ cứ chồng khít lên nhau, khiến cho hắn giật mình tỉnh mộng.
Mặt khác, lại nghĩ đến một số vấn đề chính trị.
Gần đây không có liên hệ với Mai Hiểu Lâm, có lẽ là bởi vì có chút xa cách gia đình, Mai Hiểu Lâm đã ít gọi cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng xem ra, Mai Hiểu Lâm bây giờ so với lúc trước thì, thành thục và có trí tuệ nhiều hơn, cũng không giống với Liên Nhược Hạm, là một nhân vật trong quan trường, nếu lựa chọn giữa lợi ích gia tộc và chuyện tình cá nhân, hắn tin rằng Mai Hiểu Lâm sẽ dần nghiêng về phía lợi ích gia tộc.
Dù sao Mai Hiểu Lâm ở trong quan trường như cá gặp nước, cô ấy là càng lội được xa, thì vị trí càng cao, suy nghĩ càng nhiều vấn đề, so sánh với nhau, những yêu thích của cá nhân sẽ nhường hết chỗ cho đại cục.
Những chuyển biến nhỏ của Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng trong lòng cũng biết rõ. Hắn cũng khó mà nói được cô ấy cái gì, Mai Hiểu Lâm là bị hắn khuyên đi vào con đường chính trị, đồng thời, giữa hắn và Mai Hiểu Lâm không có nhiều tình cảm gút mắc, càng không có ước định, cho nên hắn không làm gì được Mai Hiểu Lâm.
Giống như sau khi hắn quen biết Mai Hiểu Lâm, hắn đã từng không làm gì được cô ấy.
Vì cô ấy rất có cá tính, lại rất có chủ kiến, không bao giờ lấy ý chí của hắn mà chuyển biến, hắn đối với cô ấy, thật sự bất lực.
Chỉ là Hạ Tưởng không muốn cuối cùng phải cùng Mai Hiểu Lâm đi về phe đối lập, trở thành kẻ thù. Cho dù hắn và Mai Hiểu Lâm không cùng một trận chiến, cũng không nên hoàn toàn trở thành phe đối địch thì tốt hơn.
…
Những việc trong chính trị, không hoan nghênh vì ý chí của một cá nhân mà xoay chuyển, khi càng có nhiều, là toàn bộ tình hình sẽ làm cho lập trường chính trị bất đồng.
Vô tình nghĩ đến nhập thần, ngay cả Vệ Tân ngồi bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay, hắn cũng không phát giác, mãi đến khi tay của Vệ Tân bóp chặt mũi của hắn, thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ, đưa tay đẩy tay Vệ Tân ra:
– Không được động tay động chân, phải chú ý đến hình tượng.
– Chú ý hình tượng cái gì? Nói chuyện giống như thật vậy.
Vẻ mặt Vệ Tân cười cười:
– Ở nhà mà còn ngồi nghiêm chỉnh nữa, mệt ghê. Em thực sự đã sớm phát hiện ra một điều, là khi anh ở thành phố Yến, rất ít nghiêm mặt, sau khi đến thành phố Lang, thì lại trầm tư rất nhiều.
Thực sự khi ở thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng thường hay trầm tư, tuy nhiên chỉ là có ít thời gian ở bên cạnh với Vệ Tân, cho nên trong mắt cô ấy thì ít. Nhưng cũng cần phải thừa nhận, sau khi đến thành phố Lang, mỗi bước đi đều kinh sợ. So với ở thành phố Yến thì cười ít hơn. Bây giờ có Vệ Tân ở bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nổi bật hơn, vị trí của hắn ở thành phố Lang dần dần vững chắc hơn.
Hạ Tưởng cũng không có ngày lạc quan, hắn cho rằng đã ở thành phố Lang mở ra một cục diện mới, thực ra còn rất xa. Cổ Hướng Quốc có căn cứ vững chắc, Lộ Hồng Chiêm còn nắm chặt quyền lớn ở cục công an thành phố, tuy sinh lực của Nga Ni Trần bị tổn thương lớn, nhưng nền móng vẫn còn tồn tại, muốn nhổ triệt để gốc rễ của Nga Ni Trần, giai đoạn bây giờ vẫn còn chưa được.
Trừ phi hắn ở thành phố Lang có nâng đỡ, nếu không dựa vào thân phận Phó thị trưởng thường trực của hắn, thì không có khả năng ở thành phố Lang triển khai toàn diện quy mô đánh đen trừ ác. Nhưng hắn có thể ở thành phố Lang được ngồi vào vị trí chính không?
Không chỉ là vấn đề kinh nghiệm, còn có nhân vật phía sau chỉ muốn cho hắn đánh phá cục thế ở thành phố Lang sau đó điều hắn đi chỗ khác, còn có ý để cho hắn ở thành phố Lang rèn luyện để trưởng thành, và từng bước một đi đến vị trí cao. Hạ Tưởng trong lòng không tự tin, cũng không muốn đoán nhiều, từ trước tới giờ cũng như vậy, vận mệnh khó đoán, nhưng hắn có một điều có thể khẳng định là được rồi, là bất cứ việc gì, chỉ cần hắn thành công, thì không có gì là xấu.
Lúc ăn cơm trưa, Hạ Tưởng và Vệ Tân luôn bàn luận về vấn đề ngành sản xuất thông tin điện tử, cũng nói đến Liên Nhược Hạm có thể ở tháng 5, tháng 6, về nước, sau đó đến thành phố Lang, chuẩn bị mua một miếng đất, xây dựng một thảo nguyên hoa, ở giữa trung tâm thảo nguyên, sẽ xây một căn biệt thự.
Vệ Tân vô cùng ngưỡng mộ nói:
– Em rất ngưỡng mộ anh và chị Liên gặp nhau ở thảo nguyên, rất lãng mạn rất cảm động, tiếc là, em và anh quen nhau quá muộn. Đời người luôn có vô số bất đắc dĩ, qua mất rồi, vĩnh viễn sẽ không thể quay trở về.
Giọng điệu của Vệ Tân có chút đa cảm, sau khi nói xong, đột nhiên ho vài tiếng. Hạ Tưởng liền thân thiết hỏi han:
– Đang bình thường tự nhiên sao lại ho, đi bệnh viện khám xem, có bệnh thì không nên chậm trễ.
Vệ Tân lắc đầu:
– Có thể là gió thổi, không có chuyện gì lớn đâu. Em không có yếu ớt như vậy đâu, em không phải là tiểu thư gì hết, một chút bệnh nhỏ, không thể đánh ngã được em.
Tuy nói như vậy, chỉ khi ánh nắng của Hạ Tưởng dừng lại ở khuôn mặt của Vệ Tân thì, bỗng nhiên trong lòng có chút đau đớn. Không biết sao, hắn lại nhớ đến Vệ Tân lúc trước ra đi, lúc Vệ Tân ra đi có vẻ mặt bi thảm, nói là cô ấy muốn cưới người khác, lúc này không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, Vệ Tân vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không rời hắn nửa bước, cô ấy còn có thể gả cho ai?
Hạ Tưởng bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên giật mình, lại tỉ mỉ hồi tưởng lại, dựa vào Vệ Tân mà hắn biết, cô ấy là một người có chút cố chấp tới cực điểm, cho dù hắn không cưới cô ấy, cô ấy cũng không thể gả cho người khác, giống như cả đời này cô ấy thà không có danh phận mà theo hắn, cũng không chịu chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông yêu thương cô ấy sâu sắc.
Chẳng lẽ là, kiếp trước Vệ Tân rời khỏi, có ẩn tình gì khác? Có thể nói là, cô ấy đã mắc phải bệnh nặng gì đó, chỉ là vì chạy trốn một người, mà cố ý mượn cớ đám cưới với người khác, khiến cho hắn quên cô ấy?
Hạ Tưởng áy náy mà kinh hãi:
– Không được, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mới được!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |