Mềm nắn rắn vuông, một người là Bí thư Tỉnh ủy sắp ra đi, một là quan to tương lai của một phương, cán cân trong lòng thật không dễ gì nghiêng lật.
Có điều, cũng có người trong lòng đã chắc, ví dụ như Cao Hải. Y liền không do dự ủng hộ Giang Thiên:
– Tôi bầu cho Giang Thiên một phiếu.
Rõ ràng, lưu loát, không nói nhiều, không giải thích, nói xong liền không nói thêm lời nào nữa.
Bất kể là xuất phát từ góc độ Trần Phong, vẫn là vì lý do Hạ Tưởng, Cao Hải không có lý do gì để chọn Lý Hàm. Bí thư Tỉnh ủy chỉ tên ứng cử viên cũng không bắt buộc phải ủng hộ mới được. Diệp Thạch Sinh cũng sẽ không vì do ai đó phản đối bổ nhiệm Lý Hàm mà trả đũa người đó.
Phó bí thư Chử Vệ hắng giọng:
– Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Lý Hàm hiểu rõ các mục công việc của quận Hạ Mã hơn, đồng chí ấy tiếp nhận chức Bí thư là thuận lý thành văn, càng có lợi cho sự phát triển vững vàng của quận Hạ Mã.
Nếu như nói thái độ Chử Vệ ủng hộ Lý Hàm nằm trong dự đoán, vậy thì Trưởng ban thư ký Thành ủy Nhạc Minh cũng ủng hộ Lý Hàm, liền ít nhiều làm người khác hơi kinh ngạc. Nhạc Minh là người của Phạm Duệ Hằng, sao lại cũng ủng hộ Lý Hàm?
Nhạc Minh không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ thản nhiên nói một câu:
– Việc điều chuyển Bí thư, Chủ tịch quận lên thay phù hợp với các quy luật chung, tôi vẫn là bầu một phiếu cho đồng chí Lý Hàm.
Lý Hàm có hai phiếu ủng hộ rồi.
Theo sau, Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật Trần Ngọc Long, Trưởng ban tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa, Phó thị trưởng Vu Tứ – sau khi Cao Hải lên làm Phó thị trưởng thường trực, Phó thị trưởng Vu Tứ cũng trình tự tiến vào Hội nghị thường vụ – Cùng với Tư lệnh viên phân khu Vương Duyên Long đều lần lượt bỏ phiếu ủng hộ Lý Hàm.
Sáu phiếu ủng hộ, chỉ thiếu một phiếu là hơn một nửa, hơn nữa lúc này Hồ Tăng Chu còn chưa biểu hiện thái độ, tình thế cực kỳ bất lợi cho Giang Thiên, việc Lý Hàm tiếp nhận chức vụ gần như đã được định đoạt.
Phiếu bầu của Bí thư Quận ủy quận Thị Bắc Tôn Ái Dũng chắc chắn là sẽ theo Hồ Tăng Chu, y vẫn chưa biểu hiện thái độ là vì muốn xem Hồ Tăng Chu có ý kiến gì.
Nói cho cùng, trong vấn đề ai lên làm Bí thư Quận ủy, năng lực cá nhân của Giang Thiên và Lý Hàm trọng điểm không phải ở chỗ hơn kém, mà là ai là người của ai, ai càng nghiêng về ai. Không thể không nói là một kiểu bi ai, cũng là chế độ bất đắc dĩ.
Cục trưởng Công an Tôn Định Quốc thấy không ai phát biểu, y mới khàn giọng nói:
– Tôi vẫn là ủng hộ Giang Thiên một phiếu, tuổi tác đồng chí Lý Hàm hơi lớn một chút, quận Hạ Mã không dễ cai trị, cần người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi không những sức khỏe tốt, mà suy nghĩ cũng mới mẻ.
Đến bây giờ Giang Thiên mới có bốn phiếu bầu ủng hộ.
Hiện trong tất cả các Ủy viên thường vụ, chỉ có Tô Công Thần và Hồ Tăng Chu, Tôn Ái Dũng chưa biểu lộ thái độ gì. Một người là Chủ nhiệm Ủy ban chính trị pháp luật, một người là nhân vật số một Thành ủy, còn có một người là Bí thư Quận ủy giỏi phối hợp, lại là họ hàng với Hồ Tăng Chu. Đâu nặng đâu nhẹ vừa nhìn là hiểu ngay. Cho dù Tô Công Thần ủng hộ Giang Thiên, Giang Thiên cũng chỉ có năm phiếu bầu.
Thực sự kết quả hiện tại đã hiện ra rồi, chỉ thiếu mỗi Hồ Tăng Chu đập bàn tổng kết cuối cùng mà thôi.
Tôn Ái Dũng nhìn mặt đoán lòng, biết là Hồ Tăng Chu có khuynh hướng nghiêng về Lý Hàm, nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ cần gã ta bây giờ bầu một phiếu, Lý Hàm liền có thể thắng chắc. Vậy thì để gã ta ra mặt gánh vách lo âu hộ lãnh đạo mới được … Tôn Ái Dũng vừa mở miệng:
– Ý kiến của tôi là…
Lời vừa ra khỏi miệng, lại bị Tô Công Thần không chút khách sáo chặn ngang:
– Xin Bí thư Tôn đợi một chút, tôi có tình hình mới muốn báo cáo một chút với Bí thư Hồ.
Tôn Ái Dũng nghẹn tại cổ họng, vô cùng không vui nói:
– Chủ nhiệm Tô, anh sớm không nói, muộn không nói, cứ phải cướp lời tôi là có ý gì vậy?
– Không có ý gì cả.
Tô Công Thần đảo mắt, tóe ra hai cái nhìn sắc lạnh:
– Không muốn để anh phạm sai lầm thôi, là lòng tốt, Bí thư Tôn đừng hiểu nhầm. Đợi anh sau khi hiểu rõ chân tướng rồi, chắc chắn sẽ cảm ơn tôi đấy.
Nói xong, cũng không để ý Tôn Ái Dũng bất mãn, y đứng dậy đến bên cạnh Hồ Tăng Chu, cúi người xuống, nói nhỏ với Hồ Tăng Chu vài câu.
Sắc mặt Hồ Tăng Chu lập tức biến sắc:
– Có chắc chắn mười phần không?
Tô Công Thần gật đầu, đưa điện thoại trong tay cho Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu chỉ nhìn qua màn hình liền mặt mày xám trắng, khoát tay nói:
– Tôi và Chủ nhiệm Tô có ý kiến là, đồng chí Giang Thiên thích hợp đảm nhiệm Bí thư Quận ủy hơn.
Vù… vù…
Mặc dù các vị Ủy viên thường vụ đang ngồi đều là những vị lão thành trong quan trường rồi, nhưng vẫn bị biến cố đột xuất làm cho kinh ngạc. Rốt cuộc Tô Công Thần cho Bí thư Hồ xem cái gì, trong lúc Lý Hàm đã đang chiếm ưu thế, đột ngột liền chuyển biến lập trường quay ra ủng hộ Giang Thiên.
Quá là ngạc nhiên rồi, quá bất ngờ rồi.
Tôn Ái Dũng há to miệng, sao lại có chuyện nhất thời thay đổi? Từ đầu Hồ Tăng Chu do dự, đến bây giờ dứt khoát và kiên quyết ủng hộ Giang Thiên, chắc chắn là xảy ra chuyện gì lớn rồi, nếu không, không thể trong phút chốc đá chân ra rồi lại thu chân về, lại còn đá bóng sang bên cạnh cửa cầu môn nữa chứ.
Tuy nhiên Tôn Ái Dũng kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng nhanh, lập tức nói theo:
– Tôi cũng ủng hộ đồng chí Giang Thiên đảm nhiệm Bí thư Quận ủy quận Hạ Mã.
Thật đúng là trên quan trường chưa bao giờ thiếu những kỳ tích và niềm vui bất ngờ, thay đổi trong nháy mắt. Ngôi báu Bí thư Quận ủy sắp rơi vào tay Lý Hàm bỗng phút chốc di dời. Nếu Lý Hàm mà biết được y từng cách ngôi báu Bí thư Quận ủy gần như vậy, gần đến nỗi có thể giơ tay ra là chạm đến thì đột nhiên bị người khác đẩy ra, y tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt.
Đừng nói y nữa, Hồ Tăng Chu còn suýt nữa phải nổi cáu, không phải vì bị Tô Công Thần trong thời khắc then chốt chặn ngang, mà là vì Lý Hàm làm việc lỗ mãng không chú ý bớt phóng túng. May mắn là y ở phút cuối cùng mới biểu lộ thái độ nên đi đúng nước cờ, nếu y sớm tỏ thái độ ủng hộ Lý Hàm, và Tô Công Thần sau đó mới tiết lộ việc Lý Hàm nhận hối lộ của Thương mại Trường Cơ thì y xấu hổ không có lỗ để chui vào.
Tô Công Thần cũng thật là, sớm không nói, muộn không nói, cứ phải giữ đến tận phút cuối cùng, rõ ràng là vừa được của hời lại khiêu chiến với quyền uy của y, là muốn nói với y rằng, sau này có một số việc nên trưng cầu ý kiến của gã ta, dù gì cái ghế Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật vẫn không phải là nhân vật bất tài.
Được, cái tên tận dụng mọi thứ lại thấy gió bẻ măng.
Mặc kệ Hồ Tăng Chu có ý kiến thế nào với Tô Công Thần, nhưng Tô Công Thần là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, tương đương với nhân vật số một có tính độc lập của hệ thống Ủy ban kỷ luật, hơn nữa nghe nói Tô Công Thần và Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoằng có quan hệ khá tốt, và cũng có quan hệ với Ủy ban kỷ luật Trung ương, cũng khiến y không thể không đối đãi tử tế. Cán bộ Đảng chính, bình thường cái gì cũng tốt, chỉ cần bị người ta tóm được có tham ô nhận hối lộ, chỉ cần có vấn đề tác phong sinh hoạt, chỉ cần Ủy ban kỷ luật một lòng truy xét thì đều không có kết cục tốt.
Được, thấy tốt thì thu, dù sao từ trong tâm Hồ Tăng Chu cũng không quá muốn cho Lý Hàm chủ trì mọi mặt công việc của quận Hạ Mã, Lý Hàm không có tinh thần khai thác dứt khoát hẳn hoi, y lên làm Bí thư cũng không phải chuyện tốt gì.
Tin Giang Thiên được Thành ủy đề bạt trong giây đầu tiên đã được truyền đến Tỉnh ủy, Diệp Thạch Sinh nghe xong vẻ mặt bình tĩnh, tia giận dữ lóe qua trong mắt, nói với Hồ Tăng Chu:
– Tôi tôn trọng quyết định của Thành ủy.
Đương nhiên Hồ Tăng Chu cũng hàm súc kể lại cú sút phút cuối của Tô Công Thần.
Diệp Thạch Sinh cũng không nói thêm gì, khoát tay chuyển đề tài:
– Khi nào Hạ Tưởng đến thành phố Lang nhậm chức?
– Sau khi bàn bạc, quyết định ngày 15 tháng 11 sẽ đi.
Hồ Tăng Chu quan sát nét mặt, thấy Diệp Thạch Sinh bỏ qua không nhắc đến Tô Công Thần nên trong lòng đoán thầm lẽ nào Diệp Thạch Sinh không ghi hận Tô Công Thần sao? Có điều suy nghĩ ấy cũng chỉ thoảng qua, liền lại tập trung vào chuyện của Hạ Tưởng:
– Nghe nói, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Mai muốn đích thân đi cùng Hạ Tưởng đến thành phố Lang.
Diệp Thạch Sinh cười bất lực:
– Tôi thèm mà quản lý, Mai Thái Bình vẫn luôn quen thói độc hành biệt lập rồi, kệ ông ấy đi. Hạ Tưởng cống hiến rất nhiều cho quận Hạ Mã, cho cậu ta đến thành phố Lang, cả Thành ủy và Tỉnh ủy đều cảm thấy không công bằng với hắn. Để Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tiễn cậu ấy đến nhậm chức cũng coi như là Tỉnh ủy cho cậu ấy sự khẳng định.
Hồ Tăng Chu không nói thêm gì, y không nắm bắt được thái độ của Diệp Thạch Sinh. Y cũng biết, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đưa Hạ Tưởng đi nhậm chức, thể diện thì nở mặt nở mày đó, nhưng lại không có lợi cho Hạ Tưởng phát triển công việc ở thành phố Lang, mà có khả năng khiến cho Thành ủy thành phố Lang sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Thân là Bí thư Tỉnh ủy, rất hiểu rõ tình hình thành phố Lang lại cố ý bỏ qua không nhắc tới, cũng không biết rốt cuộc là Diệp Thạch Sinh có dụng ý gì?
Sau đó nghĩ đến bây giờ đã là đầu tháng 11 rồi, thời gian Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã không còn nhiều nữa, cũng nên đến ngồi với Hạ Tưởng, tiễn biệt hắn, dặn dò hắn vài câu rồi…
Một tuần, Hạ Tưởng nên gặp ai đều gặp hết cả rồi, cần nói gì cũng đều đã nói hết, nháy mắt đã đến ngày 14, hắn đã bàn giao xong công việc ở quận Hạ Mã, dự định nghỉ ngơi một ngày, sau đó sáng mai khởi hành sớm thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của Mai Thái Bình.
– Đi, bây giờ đến thành phố Lang.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |