Quan Trường - Quyển 8

Phần 30

Hạ Tưởng lấy tay day day trán:

– Trưởng ban Mai, có thể nghĩ cách mau điều tôi rời khỏi thành phố Lang không? Đến Bắc Kinh làm kẻ trông cửa cho cổng thành cũng được, nghe ngài nói mà thấy thành phố Lang này cũng ghê quá rồi.

Mai Thái Bình cười, mắng:

– Cậu trông cửa sao? Cho tôi xin đi, có bao nhiêu người tranh cướp cậu mà cậu không đến, cậu mà làm tên trông cửa thì làm mọi người tức chết.

Y mở cửa sổ xe, gẩy gẩy tàn thuốc:

– Cậu cũng đừng nghe gió thì nghĩ là mưa, trên quan trường, cách nói thật giả nhiều lắm, nếu đều coi đó là thật thì đừng triển khai công việc nữa, vậy cứ làm qua ngày cho xong đi.

Nói là có quan hệ với thủ trưởng số một là y, bây giờ khiến Hạ Tưởng nhẹ nhõm hơn lại cũng là y, Mai Thái Bình đúng là thú vị, Hạ Tưởng xua tay cười:

– Được, tất cả do lãnh đạo nói là được rồi, vậy đi, rốt cuộc phải đi đến đâu, muốn làm gì tôi cũng không hỏi nữa, dù gì ngài là Trưởng ban tổ chức cán bộ, muốn dọn tôi đến đâu thì đến đó vậy.

– Tôi không bạc đãi được cậu.

Mai Thái Bình cười bí hiểm, lại nói:

– Có điều có một điểm là, thành phố Lang gần Bắc Kinh như vậy, cậu phải thường xuyên đến thăm Mai Đình, Hiểu Lâm không ở bên cạnh con bé, một mình nó cô đơn lắm. Đừng để nó lớn lên trong cô quạnh, sẽ bất lợi cho sự trưởng thành tâm lý của nó.

Mai Thái Bình cũng ra quân bài tình thân, Hạ Tưởng không nói được gì, chỉ có thể gật đầu.

Xe tiếp tục đi về hướng nam, xe chuyên dụng của Mai Thái Bình là Audi, mang biển số Tỉnh ủy, nếu lăn bánh trên đường thành phố Yến thì cảnh sát giao thông nhìn thấy phải bắt buộc hành lễ đưa tiễn. Nhưng ở thành phố Lang này, cảnh sát giao thông chỉ là lướt mắt nhìn qua, giả vờ như không thấy vậy, không có bất kỳ chiếu cố đặc biệt nào.

Lái xe của Mai Thái Bình nhận quen việc hành lễ ở các nơi trong tỉnh rồi, lần đầu bị thành phố Lang lạnh nhạt, không khỏi giận dữ:

– Khinh người.

Mai Thái Bình lắc đầu cười không nói gì, Hạ Tưởng thì ha ha:

– Nhập gia tùy tục được rồi, mỗi nơi đều có đặc sắc riêng, cũng có những thứ ước định mà thành, mình có thể nhìn không quen nhưng nhất định phải tôn trọng thói quen của bọn họ trước.

– Vẫn là cậu thông minh, muốn có được cái gì thì phải cho trước.

Mai Thái Bình liền trừng mắt lái xe một cái, cười tủm tỉm vỗ vai Hạ Tưởng:

– Muốn làm được ở thành phố Lang thì không thể bị bọn họ bài xích ở bên ngoài. Bất kể có chướng mắt thế nào về hành động của bọn họ thì cũng phải gia nhập vào. Vòng tròn chính là vòng tròn, lớn cũng được, nhỏ cũng được, cậu không tham gia vào thì không thể công phá từ bên trong. Đoán chừng mục đích thật sự của người muốn cậu đến thành phố Lang cũng có ý như vậy.

– Rốt cuộc là phải gặp ai?

Hạ Tưởng thấy hứng thú của Mai Thái Bình khá cao, liền đặt câu hỏi.

– Tôi còn tưởng rằng cậu thật là không hiếu kỳ chút nào, có thể ngồi yên đợi cá, hóa ra cũng là có lúc trong lòng không được tự tin.

Mai Thái Bình cười ha ha:

– Đừng hỏi nữa, còn nửa tiếng nữa là đến rồi, gặp mặt thì cậu sẽ biết…

Mai Thái Bình vẫn đóng bộ thần bí, y nói được một nửa, thò tay ra ngoài chỉ:

– Nhìn kìa, quảng trường Thế Kỷ, phong cách có phải là mô phỏng thiết kế quảng trường Nhân Dân ở thành phố Yến do cậu thiết kế không?

Hạ Tưởng nghiêng người nhìn ra ngoài, còn chưa nhìn rõ thì xe ô tô bỗng rung lên, sau đó lại ngoặt về bên phải, theo sau là một tiếng phanh xe ken két dồn dập, xe ô tô liên tục chao đảo một lúc mới yên ắng trở lại.

Không đợi Mai Thái Bình truy hỏi chuyện gì, lái xe đã tức giận không kìm nổi, chửi:

– Mẹ nó, cái chó má gì? Lái xe thế à? Đến cả xe của Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng dám bắt nạt, không muốn làm quan nữa hả?

Được, lái xe của Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy thật kiêu ngạo, Hạ Tưởng nghĩ ngợi, bình thường tuy Mai Thái Bình độc hành đặc biệt một chút, nhưng vẫn luôn bình dị, ít khi thể hiện ở bên ngoài. Có điều dù sao y cũng là Trưởng ban tổ chức cán bộ, y không phải là kiểu chấp nhặt kẻ khác, nhưng lái xe của y thì khó mà tránh được tính cách ngạo mạn, cao cao tại thượng.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, quản lý mũ quan của cả một tỉnh, Mai Thái Bình có thể tự hạn chế, người bên cạnh y thường hay được người khác nâng niu, đâu có bị bắt nặt bao giờ?

Vừa rồi Hạ Tưởng mới nhìn rõ, là do chiếc Santana từ phía bên trái vượt lên, sau khi vượt lên thì nhanh chóng quay bánh, quẹt phải xe Audi một chút. Bình thường ở thành phố Yến, lái xe quen việc ngạo mạn rồi, khi đến thành phố Lang, đầu tiên là bị cảnh sát giao thông khinh thị, bây giờ lại bị một chiếc căn bản là không lọt vào mắt y quẹt cho một cái, nên y không thể nhịn nổi nữa.

Mai Thái Bình hừ lạnh một tiếng:

– Lái xe ổn định một chút, đừng kèn cựa nhau.

Nếu không phải Mai Thái Bình ngồi trên xe, thì người lái xe sớm đã nhấn ga, phải đuổi kịp chiếc xe kia mới được. Người lái xe tên là Trang Duệ, là Mai Thái Bình đưa đi theo từ Bắc Kinh tới, thời gian đi theo Mai Thái Bình không ngắn nên cũng biết tính khí của y, nếu không gã ta đã không dám chửi thề trước mặt Mai Thái Bình rồi.

Trang Duệ không phục nên lầm bầm thêm vài câu, dù sao cũng có chút cảm giác uất nghẹn.

Hạ Tưởng cười, không tỏ thái độ gì, vừa muốn nói gì đó thì Trang Duệ đột ngột phanh gấp, không chỉ Hạ Tưởng bị giật người về trước, đầu chạm phải ghế trên, đến cả Mai Thái Bình cũng ngồi không vững, mũi bị đập mạnh một cái.

Một chiếc Mercedes-Benz diễu võ dương oai hú còi vượt qua, không, sau xe Mercedes lại là một chiếc Mercedes, sau đó…lại một chiếc Mercedes nữa. Một lúc ba xe Mercedes nhanh như chớp, sau khi vượt qua xe Audi của Mai Thái Bình đều như cố tình trong vô tình đánh xe lệch về phía xe Audi một chút, sau đó gầm rú xả khói đi mất.

Rất rõ ràng, là đang đuổi theo chiếc Santana phía trước.

Thật là khí phách, ba chiếc Mercedes-Benz đuổi theo một chiếc Santana cũ nát, hơn nữa còn đâm ngang đâm dọc trên đường phố lớn, như đang lái trên đường không người, thật là khoa trương đến cực điểm rồi.

Người lái xe nổi giận rồi, y quay đầu nhìn Mai Thái Bình, đợi Mai Thái Bình lên tiếng.

Mai Thái Bình cũng giận dữ, mũi vừa bị đập một cái đau đớn, thể diện mất hết, y vỗ vai lái xe:

– Đuổi theo, đuổi lên quẹt xe bọn chúng.

Ánh mắt y lóe lên tia giận dữ, khóe môi nở nụ cười tà ác, mơ hồ có thể thấy được bộ dạng lưu manh thời y còn lăn lộn ở Bắc Kinh.

Hạ Tưởng hiểu ra, Mai Thái Bình đúng là nổi giận rồi.

Người lái xe sớm đã không nhịn được nữa, Mai Thái Bình vừa gật đầu, y liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng, một cảm giác đẩy ép mạnh lưng Hạ Tưởng ngồi chặt vào ghế sau… Xe Audi ra uy rồi, phi như bay về phía trước.

Theo như tiêu chuẩn, xe của Mai Thái Bình nằm trong khoảng 3.0, có điều theo như cảm giác của Hạ Tưởng, hắn cũng lái vô số xe rồi, biết rõ chỉ tiêu động cơ và khí thải của các loại xe, nên vừa rồi khi người lái xe đạp ga liền tạo ra lực cuồn cuộn, xe của Mai Thái Bình tuyệt đối là loại trên 3.0.

Mai Thái Bình nhận ra nghi vấn của Hạ Tưởng, mỉm cười:

– Cũng không sợ mà nói cho cậu hay, có người cho tôi xe Audi 4.2, tôi không ngồi cũng không được, vượt tiêu chuẩn thì làm thế nào? Chỉ còn cách là cất cái dấu hiệu đi thôi…

Hạ Tưởng cũng biết, trong tỉnh có không ít cán bộ ngồi xe vượt tiêu chuẩn, đều sử dụng thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó nâng cao động cơ và lắp ghép. Thậm chí còn mua xe có lượng thải thấp, sau đó không bao lâu là có thể lấy lý do động cơ hỏng để thay mới động cơ thải cao hơn, dù sao bất kỳ thủ đoạn cũng đều dùng tới. Xe công vụ như nhau, hàng năm chỉ tính riêng số tiền tu sửa xe chảy vào túi lái xe đã gần bằng nửa số tiền mua được một chiếc xe rồi.

Công vụ dùng xe, thực ra mua xe không đắt, nuôi xe mới đắt. Mỗi năm đều phải tu sửa mấy lần, rồi chuyện một năm có thể kiếm được bao nhiêu từ tiền xăng dầu thì càng không cần nhắc rồi.

Chiếc Audi lao đi dũng mãnh, tốc độ nhanh chóng đạt đến 100km/h. Sau khi xe 4.2 phát huy uy lực, tất cả ô tô ở khu vực thành phố đuổi theo đều gần như không kịp. Mấy phút sau liền nhìn thấy ba chiếc Mercedes phía trước đã kịp đuổi theo và bao quanh chiếc Santana ở giữa. Từ trên Mercedes đi xuống là mười mấy người đàn ông vạm vỡ, bao vây hành hung người lái xe Santana.

Trang Duệ vội vàng dậm phanh dừng xe ngay phía trước ba chiếc Mercedes, rõ ràng là cách dừng xe chặn đường, y tức giận mở cửa xe, hét về phía mấy người kia:

– Ai đứng đầu thì ra đây! Vừa rồi đứa nào quẹt xe ông, ra đây xin lỗi mau.

Mai Thái Bình đưa Hạ Tưởng đến nhậm chức, nên phải là có hai xe đi cùng nhau, nhưng do đi trước một ngày, lại do có chút việc riêng cần làm nên ngồi một xe đi trước. Một xe, ngoài Mai Thái Bình ra, chỉ có Hạ Tưởng và Trang Duệ. Phe mình có ba người, đối mặt với mười mấy người mà còn khí thế hùng hổ, Trang Duệ đúng là lái xe của Trưởng ban tổ chức cán bộ, vô cùng tự tin.

Không ngờ, Trang Duệ cất tiếng hét, mười mấy tên vạm vỡ đang đánh người cũng không thèm để ý đến y, vẫn bao vây người lái xe Santana đánh không ngừng. Trang Duệ bực tức:

– Mẹ mấy thằng kia dừng tay lại, đừng đánh nữa, xin lỗi trước, rồi xử lý mấy chuyện chó chết của chúng bay.

Vừa chửi xong, cuối cùng cũng có hiệu quả, mấy người như là kẻ đứng đầu dừng tay luôn. Một người trong đó mặc bộ vest đen, không cài cúc, lộ ra chiếc áo sơ mi bên trong. Chiếc áo sơ mi không có gì đẹp, cúc trên cùng cũng không cài, làm lộ ra chiếc vòng cổ vàng chói.

Chiếc vòng cổ to dày, đủ sức nặng mấy trăm gram, ánh nắng chiếu vào thì chói hoa mắt. Lại thấy hai cổ tay y cũng đeo vòng tay bằng vàng, không cần nói nhiều cũng tầm trên một chỉ, cả người đều là vàng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 8
Phần 30 Một quảng trường buôn bán loại nhỏ ở ngoại ô thành phố Trung Hải, với các thành phần hỗn tạp lẫn lộn, khói bụi ồn ào náo động. Ở giữa hai tòa nhà kiến trúc khá cổ xưa, một con hẻm nhỏ âm u lạnh lẽo, mà còn mấy cài thùng rác tỏa ra mùi vị khác thường, chỉ có vài con mèo hoang ở đó moi móc những thức ăn đã bóc mùi hôi thối. Một ông chủ quán nhỏ gần đó mặc bộ đồ dính dầu mỡ đi vào trong hẻm, hai tay xách hai túi rác nylon màu đen, tiện tay ném vào gần chỗ thùng rác, lại không ném vào trong. Ông chủ quán...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 10
Phần 30 Trong lòng mọi người không khỏi hồi hộp, từ khí tức là có thể nhận ra đây đều là bảo vật. Ánh mắt nhanh chóng chuyển qua vật trong hộp ngọc. Đây là một trái cây giống như nắm tay trẻ con, cả thân quả đỏ rực, năng lượng nồng nặc từ trên đó tràn ngập ra, vô cùng mê người không gì sánh được, khiến cho người ta không nhịn được mà cắn một ngụm. Là Vũ Linh thánh quả. Hai người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đã dùng qua Vũ Linh thánh quả, lúc này thấy Vũ Linh thánh quả trong hộp ngọc là lập tức có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 11
Phần 30 Tin tức Hạ Tưởng tham gia khóa đào tạo ngắn hạn của trường Đảng Trung ương vẫn mang đến cho Thành ủy Thiên Trạch không ít chấn động, bởi vì mọi người đều biết rằng khi khóa đào tạo chấm dứt chính là lúc Thị trưởng Hạ rời khỏi Thiên Trạch. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết hắn sẽ rời khỏi Thiên Trạch, nhưng không nghĩ đến trước khi dời đi, còn có khóa đào tạo ngắn hạn để thử. Việc này trước đó cũng không hề nghe thấy một chút tin tức nào, gọi điện thoại cho Mai Thái Bình mới biết được, hóa ra là do Ban Tổ chức Trung ương bất chợt quyết định. Hạ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng