– Cậu từ đâu tới vậy? Khẩu khí rất lớn, biết nơi này thuộc ai quản hay không vậy?
– Tôi từ đâu tới ông không có tư cách quản, nơi này thuộc ai quản tôi không cần biết, dù sao vừa rồi ông đã chặn xe của tôi, thì phải xin lỗi tôi, nếu không, ông không xong với tôi đâu.
Trang Duệ mới không sợ người vàng, kẻ đang nổi nóng ở trước mặt, trời lớn đất lớn, đều là thiên hạ của đảng, đừng cho rằng đeo dây chuyền vàng thì có thể hoành hành ngang ngược, cho dù là ai, cho dù lai lịch lớn cỡ nào, ở trước mặt Trưởng ban tổ chức cán bộ, đều phải làm bộ đáng thương.
– Ha ha!
Người vàng ha hả cười lớn, quay đầu nói với đám người:
– Anh em, vị này khẩu khí rất lớn, đến khu vực của ai quản cũng không biết rõ, lại dám giở thái độ đầu gấu, thật là không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Này, tôi nói cho cậu biết, nơi cậu đứng là địa giới của thành phố Lang, thành phố Lang có một câu vè thuận miệng đã nghe qua chưa hả? Nhìn bộ dáng của cậu khẳng định ngây ngô chưa biết, để tôi nói cho cậu hay, cậu nghe rõ đây…
Trang Duệ mới không thích nghe người vàng lải nhải, trừng mắt:
– Ông tên là gì? Ở đơn vị nào? Lát nữa tôi tìm Ngả Văn Thành làm cho ra nhẽ…
– Chà, lôi cả Bí thư Thành ủy ra để dọa người sao? Được, cậu có gan lắm.
Người vàng ha ha cười lớn, vô cùng càn rỡ mà giơ tay xô Trang Duệ một cái,
– Cho dù là ai đến thành phố Lang, đều phải nhớ một câu, nếu không làm quan làm không yên, buôn bán sẽ bị lỗ, câu nói này chính là – ban ngày Ngả Văn Thành, ban đêm Nga Ni Trần – có hiểu là gì không? Có nghĩa nói là ban ngày, thành phố Lang thuộc về Ngả Văn Thành quản, vào ban đêm, sẽ do Nga Ni Trần quản. Nga Ni Trần cậu lại không biết rõ, đúng không?
Trang Duệ bị người vàng xô một cái, lập tức nổi giận, trở bàn tay kéo tay gã ra, giơ tay xô gã một cái:
– Bớt đụng tay đụng chân, ông thử đụng vào tôi một cái xem sao?
Người vàng vô cùng kiêu ngạo mà tiếp tục giơ tay xô Trang Duệ:
– Vênh váo cái gì? Ở địa bàn của tôi, thì phải nghe theo tôi, lái một chiếc Audi, còn dám so đo với tôi, có tin là tôi đánh cậu không?
Trang Duệ cũng là quân nhân chuyên nghiệp, trong bộ đội tuy không phải là lính đặc chủng, nhưng cũng học qua vài món – không ít quan lớn đều thích quân nhân chuyên nghiệp làm lái xe, là bởi vì có thể kiêm thêm tác dụng làm vệ sĩ – vốn với tính cách của y sẽ xông lên, lại bởi vì là lái xe của Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, ở Tỉnh ủy cũng cao hơn người ta một bậc, bây giờ đến một nơi dưới cấp thành phố còn bị người ta bắt nạt, làm sao nuốt trôi được cục giận này? Người vàng tay vừa giơ ra, y liền trở bàn tay nắm lấy tay đối phương, sau đó cổ tay vừa vặn vừa đè, một điểm huyệt nhỏ đã khống chế được người vàng.
Người vàng cổ tay bị đau, bất ngờ không kịp đề phòng bị Trang Duệ bẻ cánh tay ra sau, khom lưng la lớn:
– Nhanh thả tao ra, mẹ mày, to gan quá đấy, đến lão Tặc ta cũng dám đánh, không muốn sống hả! Anh em, giúp tôi gỡ nó ra!
Người vàng vừa thét to, mấy người nhanh chóng xúm lại, không nói lời nào, liền hướng Trang Duệ mà nhào vào.
Trang Duệ dù có lợi hại, một mình cũng đánh không lại bốn năm người. Y vừa quay đầu, thì thấy không biết từ khi nào Hạ Tưởng đã từ trên xe xuống, trong tay cầm cái khóa tay lái đứng ở phía sau y, còn Mai Thái Bình cũng đã xuống xe, đang đứng ở cửa xe gọi điện.
Trang Duệ cho rằng Hạ Tưởng sẽ thể hiện sức mạnh phi thường, giúp y một tay, không ngờ Hạ Tưởng đi về phía trước, dùng chân đá vào mông người vàng, sau khi đá ngã người vàng, lại đem cái khóa tay lái giao vào trong tay y, lời nói chân thành mà chuyển giao:
– Tôi và Trưởng ban Mai không tiện ra tay, tất cả trông cậy vào cậu rồi.
Trang Duệ dở khóc dở cười, một mình y không đấu lại với một đám người, Trưởng ban Mai là cán bộ cấp phó tỉnh, hơn nữa tuổi tác lại lớn một chút, khẳng định sẽ không động thủ. Hạ Tưởng tuy là cấp Phó giám đốc sở, nhưng đang tuổi trai trẻ cường tráng, bây giờ tình thế nguy cấp, nhẽ ra nên giúp y một tay, nếu không một mình y sẽ bị đám người kia đánh cho tơi bời.
Hạ Tưởng không phải không muốn giúp Trang Duệ, mà là hắn không muốn khi chưa nhậm chức, đã đánh nhau một trận nơi đầu đường của thành phố Lang, truyền đến Thành ủy thành phố Lang, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?
Tuy nhiên lời nói vừa rồi của người vàng hắn lại rất rõ mà nghe lọt vào tai, trong lòng lặng xuống – ban ngày Ngả Thành Văn, ban đêm Nga Ni Trần – Nga Ni Trần này là người ra sao, khẩu khí và uy phong khá lớn, dám dựa vào thời gian phân chia đều thành phố Lang với Bí thư Thành ủy, có thể thấy được sự hung hăng càn quấy đã tới mức độ ra sao!
Trong nước nhìn từ mặt ngoài không có đất cho bọn xã hội đen sinh tồn, nhưng trên thực tế, vẫn còn không gian cho thế lực đen tối tồn tại, sự chuyển dỡ của thành thị, còn có sự cạnh tranh và thăng bằng giữa trung tâm tắm hơi, phòng khiêu vũ, phòng ca hát, đều lớn lớn nhỏ nhỏ tồn tại sự tham gia của thế lực đen, thậm chí một số chợ bán sỉ, một số bãi đỗ xe, đều có thủ đoạn kinh doanh bất bình thường ở mức độ khác nhau.
Thế lực đen có mở rộng hay không, có phải có sức ảnh hưởng rất lớn hay không, toàn bộ phải xem người đứng đằng sau là ai. Thậm chí có thể không một chút khoa trương mà nói, thế lực đen đơn thuần gần như không có, cũng không có khả năng phát triển thành quy mô, chỉ có thế lực đen có bối cảnh của xã hội trắng, trắng đen kết hợp, trắng đen móc nối với nhau, mới có khả năng làm xằng làm bậy, hoành hành một phương.
Xem ra, Nga Ni Trần này, chính là Bí thư Thành ủy ngầm của thành phố Lang rồi. Gã có sự hung hăng càn rỡ ngất trời như vậy, khiến cho Hạ Tưởng có thêm phần lo lắng cho hiện trạng của thành phố Lang. Không chỉ có sự đấu tranh về chính trị ở mặt ngoài, mà còn những tranh chấp của thế lực đen trong bóng tối, thành phố Lang, thật đúng là một thùng hỏa dược.
Thế cục thành phố Lang như thế nào, là sự lo lắng lâu dài, chủ yếu là thế giằng co trước mắt phải phá vỡ như thế nào, đã khiến Hạ Tưởng cảm thấy khó xử. Đổi là hắn, hắn sẽ không va chạm mở rộng hiểu biết bình thường với người vàng, nhưng Trang Duệ là lái xe của Mai Thái Bình, không phải của hắn, Mai Thái Bình không trói buộc Trang Duệ, hắn không tiện nói gì.
Sự tình đã quậy tới mức này rồi, muốn lùi lại cũng không dễ làm, đối phương đã kéo ra mấy người, không chỉ vây kín lấy hắn và Trang Duệ, còn vây kín cả Mai Thái Bình.
Trang Duệ cũng biết đạo lý tránh voi chẳng xấu mặt nào, thấy tình thế không ổn, nếu chẳng may bị người ta đánh cho một trận, cho dù sau đó có trả đòn đi nữa, cũng vô cùng mất mặt, liền vội vàng dùng tay chỉ vào chiếc Audi:
– Nhìn rõ đi, chúng tôi là người của Tỉnh ủy đến, người đang gọi điện, là Tỉnh ủy…
– Dù mày là ai, đều đánh hết!
Người vàng vừa rồi bị Hạ Tưởng đá ngã xuống đất, sau khi đứng dậy, miệng toàn là bùn, tức lồng lộn mà xông vào Hạ Tưởng,
– Tao trị chết mày!
Hạ Tưởng đâu phải là người sẽ ăn cái thiệt trước mắt? Hắn vừa rồi rõ ràng còn đưa cái khóa tay lái cho Trang Duệ, lại quay người rồi giành cái khóa tay lái từ trong tay của Trang Duệ đang ngẩn ra, cũng không tránh, cầm cái khóa giơ ngang trước người, quả đấm của người vàng liền vừa khéo đập lên cái khóa!
– Ối! Đau chết mất!
Người vàng không ngờ Hạ Tưởng sẽ có thủ đoạn như thế, bỗng chốc bị ăn đòn đau, càng nổi trận lôi đình, rất nhanh nhảy dựng lên,
– Hôm nay tao không trị chết mày, thì tao sẽ làm cháu mày!
Hạ Tưởng cười:
– Tôi còn nhỏ hơn ông, ông làm cháu tôi, có thể làm tổn thọ của tôi đó.
Người vàng vừa xông lên trước, Trang Duệ đã ra tay, y đánh ra một đấm, đánh ngay vào sau lưng người vàng, người vàng cũng không phòng bị Trang Duệ cũng sẽ ám hạ độc thủ, cơ thể nhào về phía trước, sắp sửa ngã xuống. Hạ Tưởng thấy thế, giơ chân đạp vào xương cẳng chân của gã, người vàng trước sự tấn công cả trước lẫn sau, rất nhanh bị ngã xuống đất, đau đến mức lăn lộn trên đất.
Lần này đám người đang vây lấy lái xe của chiếc Santana dừng lại, rầm rầm mà vây đến, vừa khéo cứu lái xe Santana một mạng, người lái xe đã thở thoi thóp thừa cơ miễn cưỡng chui vào trong buồng lái, toàn thân ông ta là máu, trong miệng thỉnh thoảng lại ứa máu ra ngoài, khẳng định là bị nội thương không nhẹ.
Hạ Tưởng cho rằng chỉ là cuộc đánh nhau ẩu đả bình thường, đám người vừa tản ra, mới phát hiện tình trạng thê thảm của lái xe Santana, lập tức giận giữ. Giữa thanh thiên bạch nhật, nếu không phải Trang Duệ nhúng tay vào, người có khi bị đánh đến chết cũng không chừng, thật là vô pháp vô thiên rồi.
Mắt thấy đám người vây lại, còn muốn động thủ, Hạ Tưởng cuối cùng cũng nổi cáu, khom người liền lôi người vàng vừa bị đánh bổ nhào xuống đất lên, đưa cánh tay gã kéo ngược ra phía sau, xô vào lòng Trang Duệ:
– Tóm lấy cái xích chó của hắn, siết chặt lấy cổ hắn, lũ người này ai dám lên, thì siết mạnh tay hơn, xem ai dữ hơn ai!
Được lắm, tóm lại có khí phách, là một người đàn ông. Trang Duệ sớm đã nghe qua sự tích của Hạ Tưởng, bây giờ mới phát hiện mặt kiên cường của Hạ Tưởng, y không nói một lời, giơ tay tóm lấy cái xích vàng – cái xích vàng to như ngón tay đứa trẻ quả thực rất có tác dụng, siết chết người cũng không đứt – hơi dùng lực, người vàng lập tức đỏ mặt tía tai mà hét lên, giơ tay quơ lung tung, kêu to:
– Tha mạng, tha mạng!
Ánh mắt Hạ Tưởng lạnh lùng, nói với đám người xung quanh:
– Ai dám tiến lên một bước, có tin ông ta sẽ bị siết chết!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |