Trong tất cả mọi ánh mắt thì ánh mắt của Cổ Hướng Quốc là sắc bén nhất, đồng thời điều khiến Hạ Tưởng bất ngờ là Ngả Thành Văn thì thản nhiên nhìn Lưu Nhất Lâm một cái, sau đó thì quay đầu đi tỏ vẻ như chẳng thèm quan tâm.
Lưu Nhất Lâm đang nghịch cây viết trong tay, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ và tò mò vào cô ấy thì liền gật đầu cười một cái, và cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói:
– Cho nên lúc này tôi chỉ nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác, hơn nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm khi nói cho các đồng chí biết đồng chí Hạ Tưởng đích thực là một đồng chí tốt đáng tin cậy.
Lưu Nhất Lâm muốn nhử mồi mọi người trước, sau đó mới từ từ buông xuống, và không nhắc đến việc vì sao cô ấy lại gặp mặt Hạ Tưởng trước, lại không nói rõ Hạ Tưởng sao lại là một đồng chí tốt đáng tin cậy, hơn nữa lời nói của cô ấy đã để lộ ra một thông tin rất rõ ràng, hôm qua Hạ Tưởng đã đến thành phố Lang rồi!
Đương nhiên, càng làm mọi người miên man bất định, giữa Hạ Tưởng và Lưu Nhất Lâm rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
Hạ Tưởng có bình tĩnh đến đâu thì cũng hơi có chút tức giận, hành động này của Lưu Nhất Lâm hoàn toàn là cách làm chỉ lo cho bản thân bỏ mặc cảm xúc của hắn, rõ ràng là đã trực tiếp đưa hắn vào một tình huống cực kỳ bất lợi. Mặc kệ cô ấy cân nhắc từ khía cạnh nào thì cũng khiến cho hắn vô cùng bất mãn.
Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn biết kiềm chế, khẽ gật đầu với Lưu Nhất Lâm:
– Cảm ơn sự đối đãi của Trưởng ban Lưu.
Cũng như đã thừa nhận trước mặt mọi người chuyện gặp mặt là sự thật.
Mọi người đều kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là những người có kinh nghiệm trong quan trường, ngạc nhiên xong rồi cũng đều lấy lại bình tĩnh.
Lộ Hồng Chiêm ho khan một tiếng, gương mặt tỏ vẻ không vui, không biết bất mãn vì bị Lưu Nhất Lâm cướp lời hay là vì chuyện khác.
Không ít người trước khi phát ngôn thì hay ho, dường như muốn làm cho mọi người chú ý hay chỉ là một thói quen, làm quan lâu rồi thì thích thấm giọng trước khi nói, dường như nếu không ho thì không thể hiện được tầm quan trọng của mình vậy.
– Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác, hoàn cảnh ở thành phố Lang tuyệt đẹp, xã hội ổn định, tỉ lệ phạm tội hình sự rất thấp, trị an đứng đầu toàn tỉnh…
Nếu nói Lộ Hồng Chiêm bày tỏ quan điểm thì chi bằng nói y tự tâng bốc mình, báo cáo công tác với mọi người đang ngồi ở đây.
Hạ Tưởng ngược lại không tỏ thái độ gì chỉ mỉm cười ngồi nghe, ngược lại Ngả Thành Văn không chịu được, khẽ gõ lên bàn:
– Phó bí thư Lộ, hôm nay là buổi họp mặt, không phải họp báo cáo công tác, nói ít ít thôi…
Giọng điệu của Ngả Thành Văn không nghiêm khắc, chỉ là nói đùa khiến cho mọi người một phen cười.
Lộ Hồng Chiêm cũng không đỏ mặt, cười ha hả:
– Tôi là thích phát biểu, khi đã phát biểu thì không ngừng lại được, cũng may nhờ có Bí thư Ngả nhắc nhở! Được rồi, tôi đã nói xong.
– Nghe Phó bí thư Lộ phát biểu xong, tôi muốn chen vào hai câu.
Lưu Nhất Lâm kịp thời đứng ra, vẫn là vẻ mặt tươi cười làm cho người ta thấy thoải mái:
– Nói đến trị an của thành phố Lang, tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng nhất định đã được cảm nhận sâu sắc. Bởi vì hôm qua đồng chí Hạ Tưởng bị một đám người bao vây, thiếu chút nữa là bị đám người đó đánh một trận ngay giữa đường cái ở thành phố Lang, cũng vì việc này mà tôi đã vội vàng chạy đến giúp anh ấy giải vây, nếu chuyện này rơi vào tai Tỉnh ủy thì câu nói trị an ổn định của Phó bí thư Lộ sẽ trở thành trò cười…
Sắc mặt của Lộ Hồng Chiêm lập tức lạnh như băng:
– Chuyện thật như vậy sao? Tại sao đồng chí Hạ Tưởng không nói cho tôi biết? Điều tra được là ai làm chưa? Tôi lập tức sai người đi bắt chúng về, phải chấn chỉnh lại mới được.
Hạ Tưởng không nói lời nào, bây giờ hắn biết là Lưu Nhất Lâm và Lộ Hồng Chiêm đang so chiêu với nhau, hắn làm người ngoài cuộc là được rồi, chỉ cười mà không nói.
Lưu Nhất Lâm thấy Hạ Tưởng không ra mặt, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Mai Thái Bình “không nên kiểm tra sự thông minh của Hạ Tưởng”, cô ấy chần chừ một chút, do dự có nên thấy có lợi thì dừng lại không, rồi lại nghĩ chưa chắc Hạ Tưởng là một người thông minh như Mai Thái Bình nói, trong lòng liền chắc chắn mà trả lời:
– Người cầm đầu là Lão Tặc.
Tên thật của Lão Tặc thì Hạ Tưởng không biết, nhưng rõ ràng mọi người ngồi ở đây đều biết rõ, bởi vì Lưu Nhất Lâm vừa dứt lời thì không ít người đều thay đổi sắc mặt, xem ra họ không chỉ biết rõ Lão Tặc là ai mà còn biết rõ người đứng sau Lão Tặc là ai nữa.
Nga Ni Trần có thể khiến cho những vị Ủy viên thường vụ đều biến sắc, thật lợi hại.
Lộ Hồng Chiêm cũng không tồi, sắc mặt tuy có biến đổi nhưng chỉ rất ít, y liền vỗ bàn:
– Thật to gan, ngày mai tôi sẽ cho người bắt hắn về đồn, ai dám bôi nhọ thành phố Lang thì sẽ bắt người đó!
Lộ Hồng Chiêm tỏ thái độ, mọi người đều nhìn về phía Hạ Tưởng, ý là Hạ Tưởng cũng nên bày tỏ thái độ một chút để có bậc thang đi xuống, không ngờ Hạ Tưởng chỉ cười mà không nói.
Lần so chiêu đầu tiên không gây ồn ào, đã khiến không ít người hiểu ra một sự thật, Hạ Tưởng tuy điềm đạm lại không phô trương và không khiêm tốn, dường như đang đi trên con đường trung lập. Nhưng có một điểm là hắn rất bình tĩnh, không bị mắc lừa, cần hồ đồ thì hồ đồ, thì hiểu được sự thâm thúy của việc khó mà hồ đồ.
Hạ Tưởng không tiếp lời, Lưu Nhất Lâm cũng không cho Lộ Hồng Chiêm một bậc thang để bước xuống, Lộ Hồng Chiêm có chút bẻ mặt. Cũng may, Lý Hiểu Lượng đúng lúc nói tiếp, giúp y có một màn kết:
– Hôm nay là buổi gặp mặt, đừng làm nghiêm trọng quá, cũng đừng nói những chuyện ngoài luồng. Buổi họp mặt là để làm quen, đồng chí Hạ Tưởng vừa đến thành phố Lang vẫn chưa hiểu rõ tình hình của thành phố, phải cho anh ấy một chút thời gian chứ, đúng không?
Y quay đầu sang gật đầu cười với Hạ Tưởng:
– Tôi xin lấy danh nghĩa của bản thân nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác.
Lý Hiểu Lượng là Trưởng ban thư ký Thành ủy, dáng người trung bình, hơi béo, tướng mạo hơi có quyền thế. Y năm nay 43 tuổi, bằng tuổi với Ngả Thành Văn nhưng nhìn vào lại thấy trẻ hơn Ngả Thành Văn một chút.
Chủ yếu là y ốm hơn so với Ngả Thành Văn, tuy y mập hơn Hạ Tưởng nhưng dáng người coi như thích hợp với độ tuổi của y.
Hạ Tưởng đáp lại với Lý Hiểu Lượng, đối với sự chen ngang lúc nãy cũng không tỏ thái độ gì.
Thấy vậy, Ngả Thành Văn nhìn Ngũ Hiểu Minh đang ngồi đối diện, ngầm ra hiệu.
Ngũ Hiểu Minh hiểu ý, cười ha hả:
– Giới thiệu từng người thì chậm quá, cũng sắp tới giờ tan tầm rồi, tối nay còn đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi đồng chí Hạ Tưởng nữa! Tôi nghĩ đồng chí Hạ Tưởng cũng mệt rồi, cũng muốn nghỉ ngơi ăn cơm, cho nên tôi thay mặt cho Trưởng ban Lưu, Phó thị trưởng Đồ, Bộ trưởng Phan, Tư lệnh viên Điền và bản thân tôi cùng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Lang công tác!
Tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía.
Ngũ Hiểu Minh là Bí thư Thành ủy của thị xã Ngũ Đường nằm dưới sự quản lý của thành phố Lang, bởi vì thị xã Ngũ Đường là thị xã cách Bắc Kinh gần nhất của thành phố Lang, vừa ra khỏi thành đông của Bắc Kinh thì đã là thị xã Ngũ Đường. Không ít người ở Bắc Kinh đến thị xã Ngũ Đường để mua nhà ở, là người Bắc Kinh lại ở thị xã Ngũ Đường, cho nên giá nhà ở tại thị xã Ngũ Đường rất cao. Hơn nữa là cửa khẩu tiếp xúc trực tiếp giữa thành phố Lang và Bắc Kinh, tầm quan trọng của thành phố Lang không cần nói cũng biết, Bí thư Thành ủy Ngũ Đường luôn có vai vế cao trong Ủy viên thường vụ.
Ngũ Hiểu Minh là hình tượng của thư sinh non trẻ, nhưng phát ngôn của y cũng có tính xúi dục, nói không chừng trước đây đã làm qua công việc tuyên truyền. Hạ Tưởng nhìn thấy rất rõ, lời nói của Ngũ Hiểu Minh không có tính cổ động, y là một Ủy viên thường vụ không nằm trong tốp mười người dẫn đầu, trong hội nghị thường vụ cũng không có sức kêu gọi lớn, nhưng mọi người lại hưởng ứng vỗ tay, hẳn là có nguyên nhân khác.
Lúc nãy Hạ Tưởng không thấy Ngả Thành Văn ra hiệu cho Ngũ Hiểu Minh, nhưng hắn cũng âm thầm đoán được Ngũ Hiểu Minh là đồng minh kiên định của Ngả Thành Văn.
Những Ủy viên thường vụ không có nói chuyện riêng với Hạ Tưởng là Trưởng ban Tuyên giáo Lưu Khải, Phó thị trưởng Đồ Quân, Chủ tịch mặt trận tổ quốc Phan Thụ Chi và Tư lệnh viên phân khu quân đội Điền Tuệ Thư.
Trưởng ban Tuyên giáo Lưu Khải hơi lớn tuổi một chút, đã 50 tuổi rồi, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mang kính lão giống một thầy giáo vậy.
Phó thị trưởng Đồ Quân đã ngoài 40 tuổi, là một người có dáng vẻ đẫy đà, tướng mạo thanh lịch, là một cán bộ nữ ăn nói rất thận trọng, tuy nói về người phụ nữ ngoài 40 lại hình dung là tướng mạo thanh lịch thì có chút không thích hợp, nhưng Đồ Quân giữ dáng rất tốt, nếu không biết thì tuyệt đối không ai nghĩ tới bà ta đã ngoài 40, nhìn vào chỉ chừng 28 tuổi thôi.
Nếu không nhìn kỹ, bà ta nhìn còn trẻ hơn cả Lưu Nhất Lâm.
Lúc Đồ Quân 28 tuổi xem ra có gương mặt rất giống Lolita (Một nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Mỹ). Cũng không biết với dung mạo của bà ấy tại sao lại đi chốn quan trường đầy nguy hiểm như thế này, ngồi được vị trí cao là Phó thị trưởng, còn là Phó thị trưởng ủy viên thường vụ.
Bộ máy Thành ủy của thành phố Lang có hai nữ Ủy viên thường vụ, nữ cán bộ của bộ máy Thành ủy có tỉ lệ cao, xếp thứ nhất là Tỉnh Yến, cũng xem như đã đề cao được địa vị chính trị của phụ nữ.
Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi có tên rất lạ, diện mạo lại bình thường, 45 tuổi, mặt không có chút biểu tình, lúc họp ông ta cứ cuối đầu xuống không nói lời nào, giống như tâm trạng đang rất buồn rầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |