Quan Trường - Quyển 8

Phần 45

Cảm giác bị người khác chi phối thật tệ, Hạ Tưởng tức giận nuốt cả một viên sủi cảo, mập mờ nói:

– Thật ra sủi cảo ở thành phố Lang cũng không tệ.

Liên Nhược Hạm tức giận:

– Bây giờ anh một mình ăn no thì cả nhà không đói nữa phải không? Đàn ông đều chứng nào tật nấy, đều muốn có ngày tự do thoải mái, bây gờ anh được thả rồi chắc đã có người mới ở bên cạnh rồi, tạm biệt!

Nói tạm biệt là tạm biệt, đã ngắt điện thoại, Hạ Tưởng không kìm nổi cười, đúng là chỉ vì một viên sủi cảo lại dẫn đến sự hiểu lầm.

Vừa muốn gọi lại cho Liên Nhược Hạm thì điện thoại lại reo, không ngờ là Cổ Ngọc:

– Có cần em qua đó với anh không? Bây giờ em đang ở Bắc Kinh, qua đó thì chỉ cần một tiếng là tới nơi.

Miếng sủi cảo nghẹn ngay cổ họng của Hạ Tưởng, xém tí là ói ra, tại sao Cổ Ngọc và Liên Nhược Hạm lại nói cùng một giọng điệu? Hắn cố nuốt xuống rồi mới hỏi:

– Đừng gây thêm phiền phức nữa, cứ ngoan ngoãn ở lại Bắc Kinh đi.

– Đùa anh thôi, em đang ở thành phố Yến chứ không ở Bắc Kinh, cho dù ở Bắc Kinh em cũng không đến thăm anh, làm gì có chuyện món hời được đưa đến tận cửa, anh phải tự động đến Bắc Kinh thăm em mới đúng.

Hình như Cổ Ngọc cũng đang ăn đồ, vừa ăn vừa nói:

– Ông nội cũng đang ở thành phố Yến, em đang cùng ông ăn cơm.

Hạ Tưởng liền giật mình:

– Em đang cùng ông ăn cơm, trước mặt ông lại nói giọng điệu đó với anh sao?

Nhưng cũng giật mình, lão Cổ vừa nghe đã biết Cổ Ngọc đang làm nũng, là giọng điệu của một người phụ nữ đang lấy lòng người đàn ông của mình.

Cổ Ngọc hạ giọng:

– Nói cho anh biết, ông nội vừa gặp được một người quen, họ đi sang chỗ khác nói chuyện rồi còn chưa quay lại, nhưng ông cứ nhìn qua bên đây…

Đoán chắc cô ấy cũng có ý trêu chọc Hạ Tưởng, liền làm ra vẻ khẩn trương:

– Ôi, ông nội đến rồi, em phải cúp máy đây.

Nói là cúp máy nhưng vẫn chưa chịu cúp, im lặng một lát cô ấy mới cười khanh khách:

– Hù anh đấy, đúng là kẻ nhát gan, được rồi, không chọc anh nữa! Nói cho anh biết một chuyện, ông nội nói tình hình ở thành phố Lang hơi đặc biệt, phải biết nhìn xa trông rộng và bắt tay vào từ những chỗ nhỏ nhặt.

Lão Cổ hẳn là biết một chút về tình hình bên trong ở thành phố Lang, có thời gian phải đi tìm ông ấy nói chuyện mới được. Hạ Tưởng nhận điện thoại của Cổ Ngọc xong thì cũng đã ăn no, liền nghe thấy cặp nam nữ bàn bên cạnh cãi nhau.

Nam:

– Anh không đồng ý em qua bên công ty Trác Việt làm, công ty Trác Việt là công ty của Nga Ni Trần.

Nữ:

– Em không cần biết là công ty của ai, chỉ cần có lương cao, ưu đãi tốt thì em đi. Công ty Trác Việt khó vào như vậy, khó khăn lắm em mới qua được vòng phỏng vấn, anh không cho em đi thì không được đi sao? Anh nuôi em hả? Lương của anh một tháng có bao nhiêu tiền?

Nam:

– Nga Ni Trần không phải người tốt, em đẹp như vậy, đến công ty của gã lỡ bị gã ta để ý thì em có thoát khỏi bàn tay của gã không? Gã đã hại biết bao phụ nữ, đâu phải là em chưa nghe qua!

Nữ:

– Chỉ là có người bịa chuyện thôi, có người cố ý nói xấu ông ta, Nga Ni Trần là một nhà từ thiện, số tiền quyên góp mỗi năm đều đứng đầu thành phố Lang, vả lại ông ta đã hơn 50 tuổi rồi sao có thể còn để ý đến em nữa? Anh đừng nghi ngờ lung tung.

Nam:

– Em không hiểu, đàn ông trong một chuyện đã rất cố chấp và không bao giờ thay đổi, chính là 18 tuổi thì thích con gái 18 tuổi, 28 tuổi vẫn thích cô gái 18, đến khi 58 tuổi vẫn thích cô gái 18 tuổi!

Nữ:

– Em đã 23 tuổi rồi…

Nam:

– …

Hạ Tưởng cười cười, đứng dậy rời khỏi quán sủi cảo. Việc Nga Ni Trần là nhà từ thiện số một ở thành phố Lang hắn đã biết từ lâu, trong Ủy ban nhân dân cũng có hồ sơ liên quan nhưng có người nói Nga Ni Trần là kẻ háo sắc, hãm hại nhiều phụ nữ thì đây là lần đầu tiên nghe nói. Có lúc cũng cần phải nghe tiếng nói của người dân mới có lợi cho việc tìm hiểu về những gì Nga Ni Trần đã làm.

Mặc dù theo hắn thấy, cô gái cãi nhau với bạn trai lúc nãy thật ra cũng không đẹp gì.

Tháng 11, thành phố Lang đã hoàn toàn bước vào mùa đông, gió đêm thổi đến lạnh thấu xương. Hạ Tưởng đi qua một con hẻm tối, sau đó đi vào một khu dân cư cũ kỹ, đến lầu 3 khu 3 phòng 302 và gõ cửa.

Lý Tài Nguyên quả thật là bị bệnh nhưng không phải trong người bị bệnh mà là tâm bệnh. Từ khi y nghe Phó thị trưởng Hạ muốn sử dụng lại y làm thư ký thì trước tiên là y đã rơi nước mắt, cố gắng biết bao năm không ngờ lại có ngày được ngẩng cao đầu, cứ nghĩ là cả đời của y chỉ tầm thường vô vị như vậy thôi nhưng cũng có thời điểm may mắn như vậy.

Nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện, lập tức dập tắt nhiệt huyết của y.

Phó thị trưởng Đồ Quân tìm y nói chuyện, sau khi nói chuyện xong, Lý Tài Nguyên cảm giác như đang trời đông lạnh còn bị dội thêm một chậu nước lạnh vào người, khiến cho y lạnh thấu tim. Cho dù Đồ Quân nói rất hàm súc nhưng y nghe xong cũng hiểu là có người không muốn y làm thư ký cho Hạ Tưởng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tài Nguyên cũng hiểu được tình cảnh hiện nay của y, ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời ra thì không còn cách nào khác. Hạ Tưởng vừa mới đến thành phố Lang, không rõ thế cục hiểm ác của thành phố Lang, cũng không hiểu rõ thế lực đen tối ở phía sau hung hăng và khổng lồ đến mức nào, y không muốn vì tiền đồ của mình mà liên lụy đến Hạ Tưởng.

Dù sao Hạ Tưởng cũng là lãnh đạo Thành ủy, là người duy nhất coi trọng y, ơn tri ngộ khiến cho Lý Tài Nguyên cảm động đến rơi nước mắt.

Lý Tài Nguyên cuối cùng quyết định xin nghỉ bệnh dài hạn, mượn cớ trong người không được khỏe tạm thời trốn tránh một thời gian rồi tính tiếp. Y vừa không muốn trực tiếp từ chối Hạ Tưởng lại không dám nói ra sự thật, đành phải làm đà điểu.

Hoàn cảnh gia đình của Lý Tài Nguyên không được tốt, vợ Thẩm Nhạc Tuyết có bệnh suốt ngày nằm trên giường bệnh, cũng may con trai Lý Nhất Tiểu rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết chăm sóc người khác, đã biết giúp mẹ thay quần áo, còn giúp ba rửa chén, mới 7 tuổi mà đã giống như người lớn, biết tiết kiệm từng giọt nước, từng hạt gạo.

Bởi vì gia đình nghèo, chỉ dựa vào tiền lương của Lý Tài Nguyên, không những không có tiền trị bệnh cho vợ ngay cả tiền ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Con cái của gia đình nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà quả thật không sai, Lý Nhất Tiểu còn nhỏ nhưng đã biết cuộc sống gian khổ, mỗi ngày khi ăn cơm xong đều biết dọn dẹp chén đũa rồi mới đi làm bài tập.

Hôm nay ăn tối xong sớm, Lý Nhất Tiểu liền ngoan ngoãn đi làm bài tập, vừa mới làm được một nửa thì có người gõ cửa.

Trong trí nhớ, đã lâu không có người đến nhà, từ lúc mẹ bị bệnh chẳng những không có người ghé qua mà ngay cả bà con họ hàng cũng không có ai đến. Phú tại thâm sơn hữu viễn thân, cùng tại náo thị vô nhân vấn (Nhà giàu ở sâu trong núi cũng có bà con xa, nhà nghèo ở ngay thành phố sầm uất cũng không có ai hỏi thăm), Lý Nhất Tiểu so với các bạn cùng lứa đã gặp không ít thói đời nóng lạnh.

Là ai nhỉ? Ba đang xoa bóp giúp mẹ, cậu bé đánh bạo ra mở cửa, thấy đứng trước cửa là một ông chú xa lạ, ông chú không lớn tuổi, rất phong độ, còn phong độ hơn thầy giáo dạy tiếng Anh trong trường cậu bé, liền khiến cho cậu bé lập tức có thiện cảm:

– Chú muốn tìm ai?

– Lý Tài Nguyên có ở đây không?

Hạ Tưởng hơi sửng sốt, và cũng đoán được đứa trẻ này là con của Lý Tài Nguyên, lại thấy trên tay cậu bé đang cầm cây bút nên liền nhớ đến con trai của mình, trong lòng thấy thương nhớ và xoa đầu cậu bé:

– Cháu mấy tuổi rồi? Cháu tên gì?

– Dạ cháu 7 tuổi, cháu tên Lý Nhất Tiểu, ý là đứa con bé nhỏ của nhà họ Lý.

Lý Nhất Tiểu thấy Hạ Tưởng vô cùng thân thiện nên không một chút đề phòng mà mở cửa cho Hạ Tưởng vào nhà, thấy trên tay Hạ Tưởng còn xách theo trái cây thì liền nuốt nước miếng.

Trong nhà đừng nói là ăn thịt, kể cả trái cây cũng không có, mùa đông lại là mùa trái cây rất đắt, trái cây mà Hạ Tưởng mua đều là những loại đắt tiền nhất, liền gợi dậy sự thèm ăn của Lý Nhất Tiểu, dù sao cũng là con nít, không biết che dấu liền lộ ra hết.

Hạ Tưởng liền lấy một quả ra:

– Nào! Lấy đi rửa đi.

Lý Nhất Tiểu lắc đầu, nhưng cũng không cầm được sự hấp dẫn của trái cây, liền lấy và chạy đi.

Vừa vào nhà Hạ Tưởng đã biết gia cảnh của Lý Tài Nguyên không tốt, trong phòng khách ngoài bộ ghế sofa và bàn trà ra hầu như không có vật dụng gì khác, kể cả tivi cũng không có. Trong nhà cũng không có sửa sang gì, trên tường có nhiều vết ố vàng vì đã lâu năm, sàn nhà cũng tối om, nhìn kỹ thì không ngờ là đất xi măng.

Là một cán bộ phó phòng của Ủy ban nhân dân thành phố, cuộc sống của Lý Tài Nguyên cũng quá nghèo khổ.

Lý Tài Nguyên đang ở trong phòng xoa bóp chân cho Thẩm Nhạc Tuyết thì nghe bên ngoài có tiếng động, y không nghĩ là có khách đến, vừa bưng chậu nước ra vừa nói:

– Nhất Tiểu, làm bài tập đi, đừng phân tâm, sắp thi rồi, phải cố gắng ôn tập.

Vừa bước ra phòng khách y ngây người ra, trước mắt y chẳng phải là Phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng vừa mới nhậm chức hay sao?

Đúng là Phó thị trưởng Hạ. Lý Tài Nguyên sửng sốt, chậu nước trên tay liền rơi xuống loảng xoảng, nước bắn tung tóe. Y vội nhặt chậu nước lên, cảm thấy không ổn lại để chậu nước xuống, nói năng lộn xộn:

– Phó, Phó thị trưởng Hạ, tại sao lại là ngài? Sao ngài lại đến đây?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 3
Phần 45 “Hiện tại ở đây không có người ngoài gì nữa rồi, phu nhân hãy nói sự thật đi! Ta hơi đắn đo, thật sự có điểm gì mà phải lo lắng không chu toàn vậy?” Lý Hóa Nguyên thần tình nghiêm nghị nói. Thiếu phụ nghe vậy, nhìn Hàn Lập một cái, trông thấy bộ dạng gãi gãi đầu vẻ mặt cười khổ, cuối cùng mở miệng nói: “Khoảng hai năm trước ta trong lúc vô ý nghe được một ít chuyện có liên quan chẳng biết thật hay giả. Nghe người ta nói, vị nữ đệ tử này của Hồng Phất sư tỷ, trong chuyện nam nữ tựa hồ không sao kiểm điểm được, lúc ở Luyện...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lưu Phong – Quyển 3
Phần 45 Lưu Phong nhất thời biến sắc, âm thầm kinh hãi, lão Trương Thiên Sư này quả thật thần thông quảng đại, làm như thế nào mà chuyện này lão cũng biết, chẳng lẽ lão cũng nghi ngờ thân phận của mình? “Công tử, lão đạo vẫn là câu nói kia, ngươi và ta là người một nhà, ta quả quyết sẽ không sinh lòng hại ngươi. Xin ngươi hãy nói sự thật cho ta biết? ” Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong lâu quá không lên tiếng, vội vàng thúc giục. Lưu Phong rùng mình, lạnh nhạt hỏi”Lão Thiên Sư, người có thể nói cho ta biết người làm sao biết được chuyện này không?” Trương Thiên Sư...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Mùi vị quê hương
Phần 45 Quả bưởi Mẹ tôi sinh em Dũng vào mùa bưởi. Hôm ấy, cúng mụ cho em, bà ngoại mang đến một con gà và một quả bưởi đào rất to giống bưởi quý bà trồng từ thời con gái. Múi bưởi chắc nịch, tép căng mọng chen nhau sau lớp áo lụa hồng. Vị bưởi sao mà ngon thế, ngọt ngọt, chua chua, nhai trong miệng vừa giòn vừa mát. Mẹ tôi ném một nắm hạt bưởi vào góc vườn. Thế rồi không ai để ý đến nữa. Ít lâu sau, khi đào giun cho gà, tôi thấy mười hai cây bưởi con chen chúc ở đó. Tôi mách cho mẹ biết. Mẹ nhổ bớt mười một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tâm sự bạn đọc Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng