Hạ Tưởng cười ha hả, cúi xuống nhặt chậu nước giúp Lý Tài Nguyên rồi đưa cho y:
– Anh ở lầu ba, dưới lầu còn có người ở, loảng xoảng như vậy sẽ làm ồn nhà dưới lầu, sẽ không hay đâu.
Trong ấn tượng của Lý Tài Nguyên, những lãnh đạo Thành ủy chủ chốt của thành phố Lang tuy là cũng có lòng với dân nhưng họ quá diễn kịch, mỗi năm vào dịp lễ tết thì đến thăm gia đình nghèo khó một chút, nói vài câu nói suông, sáo rỗng, còn phải lên báo và ti vi… Từ trước đến giờ y chưa thấy vị lãnh đạo nào bình dị gần dân như Hạ Tưởng, không phải giả bộ ra vẻ gần dân mà là thật sự khiến người ta cảm động.
Một vị lãnh đạo chu đáo đến nỗi rớt cái chậu nước cũng sợ làm ồn đến lầu dưới, hắn không phải là cán bộ ăn trên ngồi trước, hắn khiến cho người khác cảm thấy là một cán bộ Đảng viên thật sự.
– Phó thị trưởng Hạ, tôi…
Lý Tài Nguyên muốn nói rồi lại thôi. Chỉ một câu nói Hạ Tưởng đã nói đúng tâm trạng của y, y đúng là tâm bệnh, trong người không hề bị bệnh mà rất khỏe mạnh.
Hạ Tưởng đưa tay ngăn y lại:
– Khoan hãy nói, nói về tình trạng của chị nhà thế nào trước đã?
Nhìn qua cửa phòng chỉ khép hờ, Hạ Tưởng thấy vợ của Lý Tài Nguyên đang nằm trên giường bệnh, bỗng cảm thấy thắt lòng.
Hắn thật không ngờ gia cảnh của Lý Tài Nguyên lại khó khăn đến vậy, lại càng không ngờ Lý Tài Nguyên là người không hề từ bỏ một người vợ đang đau ốm bệnh tật, người như vậy lại xảy ra vấn đề tác phong trong cuộc sống sao?
Bên trong hẳn là có nhiều bí ẩn!
– Cũng không có gì, chỉ là bị tai nạn xe, bị tổn thương gan, không xuống giường được…
Ánh mắt của Lý Tài Nguyên trốn tránh, không muốn cho Hạ Tưởng vào trong.
Hạ Tưởng không phải là bác sĩ nhưng cũng biết tình trạng cũng không nghiêm trọng, liền nghiêm khắc hỏi:
– Hẳn là có thể chữa khỏi, tại sao không đi bệnh viện?
Lý Tài Nguyên cúi đầu xuống:
– Trong nhà không còn đủ tiền để chữa trị, tất cả tiền bạc đều đã hết sạch.
Trong khi nói chuyện, Lý Nhất Tiểu cắt trái cây đã rửa sạch ra thành nhiều miếng, đem ra đưa cho Hạ Tưởng trước:
– Cám ơn trái cây của chú, cháu chưa ăn đâu, mời chú ăn miếng đầu tiên.
Đúng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, Hạ Tưởng không đành lòng để cậu bé thất vọng, liền lấy một miếng:
– Đưa cho mẹ ăn trước đi.
– Không, phải đưa cho ba trước. Mẹ nói rồi, ba phải đi làm lại phải chăm sóc cho gia đình, ba là mệt nhất, ba là trụ cột của gia đình, nếu ngã xuống gia đình cũng sẽ ngã theo.
Khi nói chuyện con mắt của Lý Nhất Tiểu vẫn nhìn chằm chằm vào dĩa trái cây, vừa nhìn đã biết là rất thèm rồi.
Hạ Tưởng xúc động vô cùng, chỉ là một dĩa táo bình thường đã khiến cho đứa trẻ thèm đến như vậy, gia đình này thật bấp bênh, gió thổi là sẽ ngã ngay.
Khi Lý Nhất Tiểu đưa dĩa táo đến trước mặt cho Lý Tài Nguyên ăn, Lý Tài Nguyên không kìm nổi ngồi xổm xuống khóc nức nở:
– Tôi vô dụng, tôi thật vô dụng, vợ con cũng nuôi không xong, tôi còn gì là đàn ông nữa!
Hạ Tưởng đỡ y dậy:
– Có chuyện gì cứ nói với tôi, Tài Nguyên, đàn ông có thể khóc nhưng không được ngồi xổm, khóc thì phải đứng mà khóc!
Căn phòng âm u toàn mùi thuốc, Hạ Tưởng đến bên giường của Thẩm Nhạc Tuyết thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh sắc mặt vàng vọt, ốm trơ xương như là người bốn, năm mươi tuổi nhưng thật ra cô ấy chỉ mới 36 tuổi.
Một năm trước, Thẩm Nhạc Tuyết còn là công nhân viên của công ty giao thông công cộng, tuy hơi vất vả một chút nhưng thu nhập mỗi tháng cũng có hơn 1000 tệ, cuộc sống cũng không tệ. Đột nhiên một ngày đang trên đường đi làm cô ấy bị một chiếc ô tô từ bên hông tông vào, sau đó được đưa đến bệnh viện, tuy là giữ được mạng sống nhưng công ty chỉ chịu chi trả tiền thuốc giai đoạn đầu, sau đó thì không chịu đưa thêm một đồng nào mà còn mượn cớ đuổi việc cô ấy, lấy lý do là trong thời gian trước đó cô ấy đã có nhiều sai sót nghiêm trọng trong công việc.
Cùng lúc cô ấy bị tai nạn xe, Lý Tài Nguyên ở Thành ủy cũng gặp phải chuyển biến lớn nhất trong đời người, bị người khác dẫn đứa nhỏ đến gây sự, kết quả đang trong giai đoạn quan trọng được đề bạt làm trưởng phòng thì bị như vậy, tự nhiên liền có kết cục thảm hại.
Hơn nữa y từ một thư ký của Phó thị trưởng bị người khác gạt sang một bên, trở thành một nhân viên nhàn rỗi vô dụng!
Hạ Tưởng càng nghe trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ, một bên là Lý Tài Nguyên bị người khác hãm hại, một bên là Thẩm Nhạc Tuyết bị tai nạn xe, một gia đình bình thường trong nháy mắt lại bị phá thành mảnh vụn, chẳng lẽ là trùng hợp?
Thẩm Nhạc Tuyết nói xong chuyện của cô ấy, mới phát hiện Hạ Tưởng vẫn đứng ở bên giường, để một lãnh đạo đứng như vậy thật không hay, liền gọi Lý Tài Nguyên mời Phó thị trưởng Hạ ngồi, Hạ Tưởng quơ tay rồi vỗ nhẹ lên vai Thẩm Nhạc Tuyết:
– Chị đừng khách sáo, tôi đứng được rồi, chị cố giữ gìn sức khỏe, thả lỏng tinh thần, tôi sẽ sớm sắp xếp cho chị vào viện trị bệnh, không thể để kéo dài thêm nữa.
Hạ Tưởng nói nhỏ nhẹ an ủi, cùng với việc thật lòng quan tâm khiến cho một gia đình bị xã hội bỏ quên lấy lại sự ấm áp, Thẩm Nhạc Tuyết nước mắt chảy ròng:
– Thật không dám để Phó thị trưởng Hạ ra mặt vì một chuyện bé xíu của tôi, tôi không sao, vẫn còn chịu được.
Lý Tài Nguyên liền nói:
– Phó thị trưởng Hạ, ngài đừng lo đến chuyện của Nhạc Tuyết, bây giờ chúng tôi cũng rất tốt, có thể sống được, có miếng cơm ăn là đủ rồi.
Hạ Tưởng là người thế nào chứ! Hắn đã thấy được vẻ đau khổ từ trong ánh mắt của Lý Tài Nguyên, đằng sau sự việc này chắc chắn là có ẩn tình, e rằng sóng gió trong sự việc của Lý Tài Nguyên và vụ tai nạn xe của Thẩm Nhạc Tuyết được bắt nguồn cùng một nguyên do.
Nghĩ đến việc Lý Tài Nguyên trước kia là thư ký của Thiệu Đinh, Hạ Tưởng cảm thấy hôm nay đến tìm Lý Tài Nguyên là một lựa chọn đúng đắn, có lẽ Lý Tài Nguyên là một mấu chốt quan trọng, nếu không Khâu Tự Phong lúc đầu cũng không cố ý nhắc tới việc cho Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn!
Mấy hôm trước Khâu Tự Phong đã rời khỏi thành phố Lang, trước khi rời khỏi Khâu Tự Phong không báo trước cho Hạ Tưởng, cũng không để Hạ Tưởng tiễn y, mà chạy đến đường cao tốc rồi mới điện thoại cho hắn:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi về thành phố Yến rồi, sau này thành phố Lang chỉ có một mình anh thôi, nhưng tôi tin vào năng lực của anh, tôi không giúp được gì chỉ giới thiệu cho anh một thư ký tốt.
Hạ Tưởng cười mắng:
– Anh có giới thiệu thư ký cho tôi đâu, chỉ thêm phiền thôi.
– Con người của Lý Tài Nguyên, đừng xem chỉ là một người bình thường nhưng nếu dùng đúng thì sẽ rất có ích. Nhưng cụ thể y có lợi ích gì tôi cũng không rõ, anh cũng đừng hỏi tôi mà tự mình đi tìm tòi, tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, ha ha. Được rồi, tôi đi đây, nếu có thời gian về thành phố Yến thì sẽ gặp nhau.
Khâu Tự Phong đến nơi cũng không nói cho hắn biết rốt cuộc Lý Tài Nguyên có lợi ích gì, Hạ Tưởng đoán chắc y cũng thật sự không biết.
Chính vì có sự nhắc nhở của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng mới có buổi đi ngày hôm nay.
Hạ Tưởng và Lý Tài Nguyên đi ra phòng khách, thấy Lý Nhất Tiểu loáng cái đã ăn hết sạch cả trái táo, Hạ Tưởng thở dài trong lòng, đưa hết trái cây để trên bàn cho Lý Nhất Tiểu:
– Lấy thêm hai trái táo đi rửa đi, muốn ăn bao nhiêu cứ ăn.
Lý Nhất Tiểu không dám nhận, chỉ nhìn về phía Lý Tài Nguyên, Lý Tài Nguyên muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hạ Tưởng không hiểu sao ở trước mặt Hạ Tưởng y không thể nói ra lời từ chối, chỉ nhìn con trai khẽ gật đầu.
Lý Nhất Tiểu vui mừng ôm trái táo đi vào bếp.
– Tác phong cuộc sống của anh rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Hạ Tưởng trực tiếp hỏi đến vấn đề mấu chốt.
– Chính là bạn học lúc trước vẫn luôn thầm yêu tôi, muốn tôi ly dị để cưới cô ấy, tôi không đồng ý thì cô ấy liền nổi giận và tìm đến Thành ủy gây rối.
Lý Tài Nguyên liếc nhìn Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói.
– Con của cô ấy là của anh sao?
– Phải…
– Chị nhà bị tai nạn xe có bắt được tài xế không?
– Không, xe không có biển số, đụng xong là bỏ chạy, cảnh sát vẫn chưa phá án.
– Bây giờ Thẩm Nhạc Tuyết đã tàn phế là cơ hội để anh ly dị với cô ấy, sau đó đám cưới với bạn học của anh có phải tốt không?
– Tôi…
Lý Tài Nguyên đỏ cả mặt:
– Tôi không phải loại người đó. Vợ kết tóc se tơ không rời khỏi, tôi sẽ không từ bỏ Nhạc Tuyết.
– Vậy là anh muốn cả vợ lớn và vợ bé cùng chung sống hòa bình sao? Anh vì ngoại tình nên mới phá hủy cả gia đình, cũng không chừng tai nạn ô tô của Thẩm Nhạc Tuyết cũng vì chuyện ngoại tình của anh gây ra.
Hạ Tưởng nói rất nghiêm khắc.
– Không phải, không phải tôi hại Nhạc Tuyết!
Lý Tài Nguyên cố thanh minh.
Tiếng khóc của Thẩm Nhạc Tuyết trong phòng vang ra, lúc đầu là nghẹn ngào, sau đó như nước sông vỡ đê trào ra, là một sự đau khổ tột cùng, dường như cuộc sống khổ cực đã đè cong cả đôi vai, bây giờ mọi cực khổ cuối cùng có thể giải tỏa ra được.
– Tài Nguyên, anh không cần phải chịu tiếng xấu nữa, cứ nói cho Phó thị trưởng Hạ biết đi!
Giọng của Thẩm Nhạc Tuyết trong phòng vang ra, ôm nỗi căm giận và uất ức trong lòng.
Lý Tài Nguyên nắm chặt nắm tay, nhìn Hạ Tưởng một lúc như để chắc chắn Hạ Tưởng là người đáng tin cậy, cuối cùng y cắn răng, quỳ rập xuống ngay trước mặt Hạ Tưởng:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi bị người khác hãm hại, Nhạc Tuyết cũng bị người khác cố ý hãm hại, cầu xin ngài hãy cứu gia đình tôi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |