Quan Trường - Quyển 8

Phần 48

Thang Hóa Lai hạ quyết tâm, đường nào cũng chết, sao cũng được.

Không ngờ sau đó Hạ Tưởng lại hỏi một câu khiến y một lần nữa phát hiện ra mình đã xem nhẹ trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng.

– Hóa Lai, anh có nhận định gì đối với vấn đề cách sống của Lý Tài Nguyên gây ảnh hưởng không tốt?

Hạ Tưởng vẫn cười nói, mà có giọng điệu như nói chuyện phiếm.

Hạ Tưởng hiểu rõ một điểm là Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai trong gian đoạn này có thể là hai người gần gũi hắn nhất, phải tin tưởng hoặc phải đề phòng, dựa vào tình hình bây giờ của thành phố Lang thì không có lựa chọn nào khác. Hơn nưa Thang Hóa Lai là Phó trưởng ban thư ký tiếp xúc mật thiết với Phó thị trưởng thường trực tiền nhiệm, nếu nói anh ta không biết tí gì về bí mật của Thụy Căn, thì không thể nào.

Nhưng hình như Thang Hóa Lai không phải là người của Thụy Căn, theo trực giác phán đoán của Hạ Tưởng, Thang Hóa Lai làm việc rất khôn khéo, làm việc gì cũng không chịu nhận trách nhiệm, dựa vào tác phong làm việc của Nga Ni Trần và sự cẩn trọng của Thụy Căn, cho dù Thang Hóa Lai có lòng thì cùng lắm cũng chỉ biết được một ít bí mật của Thụy Căn.

Biết thì biết, nhưng anh ta sẽ không nói.

Thang Hóa Lai trong lòng chua xót, hỏi về sự đau khổ của Lý Tài Nguyên ngay trước mặt Lý Tài Nguyên, Phó thị trưởng Hạ có ý muốn y khó xử, hay là muốn Lý Tài Nguyên khó chịu? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lặng thinh của Lý Tài Nguyên, y cũng hiểu ra một chút, ngồi trong phòng của Phó thị trưởng Hạ cả nửa ngày mà Lý Tài Nguyên không nói một lời. Hạ Tưởng chỉ đặt vấn đề với anh ta, hẳn là Lý Tài Nguyên đã bày tỏ lòng trung thành rồi, bây giờ Phó thị trưởng Hạ muốn y bày tỏ rõ thái độ.

Thang Hóa Lai cười ngượng:

– Việc này… việc sai lầm này mọi người đàn ông cũng sẽ phạm phải, chỉ là Lý Tài Nguyên không cẩn thận, không xử lý tốt mới gây lớn chuyện, nếu cẩn thận một chút sẽ không có gì đáng lo cả.

Câu trả lời của Thang Hóa Lai nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đặt bàn tay gõ nhẹ trên bàn, đang lúc Thang Hóa Lai nghĩ Hạ Tưởng có điều gì muốn nói thì Hạ Tưởng đột ngột nói:

– Được rồi, không có việc gì nữa, Hóa Lai cứ ra làm việc của anh đi… Đúng rồi, anh sắp xếp giúp tôi, buổi chiều tôi sẽ đi Cục thuế thị sát.

Điểm khác nhau giữa Phó thị trưởng thường trực với những Phó thị trưởng khác ở chỗ nếu nói về quyền lực, không chỉ nằm ở việc Thị trưởng vắng mặt sẽ có thể thay mặt Thị trưởng chủ trì toàn bộ sự việc ở Ủy ban nhân dân, mà là Phó thị trưởng thường trực quản lý tài chính, trong tay nắm quyền về tài chính. Trong chính trị và kinh doanh cũng có điểm tương đồng, ai nắm giữ tài chính thì người đó quyết định.

Thang Hóa Lai nhận lời rồi quay người rời khỏi, đi tới trước cửa thì chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng không dừng lại, bước nhanh đi khỏi. Hạ Tưởng nhìn bóng dáng của Thang Hóa Lai biến mất, vẻ mặt bình thản.

Thang Hóa Lai vừa đi thì Lý Tài Nguyên liền đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu chào Hạ Tưởng:

– Cám ơn lãnh đạo, Nhạc Tuyết đã vào bệnh viện nhân dân, theo bác sĩ nói thì còn có khả năng chữa khỏi bệnh.

Hạ Tưởng là một Phó thị trưởng thường trực, vẫn có quyền gọi điện thoại sắp xếp cho bệnh nhân nhập viện, cho dù viện trưởng không nể mặt, hắn cũng sẽ chỉ huy được cục trưởng cục y tế, Phó thị trưởng thường trực không như những Phó thị trưởng khác, bình thường phải chủ trì công việc chính trị thường vụ, cho dù không phải công việc được phân công quản lý cũng có thể chỉ tay năm ngón.

Hạ Tưởng gật đầu:

– Chuyện nhỏ thôi, đừng để trong lòng, sau này cứ cố gắng làm việc là được rồi! Còn nữa, bình thường anh cũng phải chú ý an toàn một chút, nếu như đã có người muốn hãm hại anh một lần, thì sẽ có lần thứ hai.

– Xin lãnh đạo cứ yên tâm, cho dù tôi chết, cũng phải đấu tranh với họ tới cùng.

– Sống chết tới cùng là việc làm của những kẻ lỗ mãng, đấu tranh giữa người với người, rốt cuộc cũng là dùng trí tuệ và kế sách, anh không phải là người ít học, cứ nghe lời tôi, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa, cứ dựa theo sắp xếp của tôi từng bước mà làm.

Hạ Tưởng gõ nhẹ vào Lý Tài Nguyên.

Cuộc đời của Lý Tài Nguyên gặp phải biến đổi lớn, đều là do cá tính của anh ta, cũng là vì anh ta dã đụng chạm đến lợi ích của một số người. Bây giờ Hạ Tưởng cũng hiểu ra được dụng ý của Khâu Tự Phong, để cho Lý Tài Nguyên làm thư ký của hắn cũng là muốn cho Lý Tài Nguyên một cây dù che chở, phòng ngừa có người lại đến hãm hại Lý Tài Nguyên.

Cũng may Lý Tài Nguyên cũng đủ thông minh, cho dù bị người khác làm tới mặt xám mày tro, vợ còn bị người khác đụng tới tàn phế, cũng may vẫn giữ được mạng sống, và còn bảo vệ được con trai không bị kẻ ác làm hại.

Tuy nhìn bề ngoài hơi nghèo túng, có chút suy sụp nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Lý Tài Nguyên là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, hắn muốn giúp anh ta tới cùng.

Lý Tài Nguyên là chìa khóa mở ra cánh cửa mấu chốt, bây giờ chìa khóa đã nằm trong tay hắn, nhưng cụ thể là mở được ổ khóa nào thì Hạ Tưởng cũng chưa rõ.

Buổi chiều 3 giờ hơn, Hạ Tưởng cùng với Thang Hóa Lai và Lý Tài Nguyên đi trên hai chiếc xe chuyên dụng đến Cục tài chính của thành phố Lang. Cục trưởng Lệnh Hồ Bách dẫn toàn bộ Đảng viên của cả Cục tài chính xuống dưới lầu tiếp đón Hạ Tưởng.

Cách bày trận của Lệnh Hồ Bách không kém, tỏ ra rất có thành ý, Phó thị trưởng thường trực nắm giữ tài chính, trước giờ vẫn phải nhìn chăm chú vào túi tiền, đó là lẽ thường có thể lý giải. Phó thị trưởng thường trực nhiệm kỳ trước là Thụy Căn đã đưa ra không ít thủ đoạn để lôi kéo gã, không biết Phó thị trưởng Hạ sẽ có thái độ gì với gã?

Hầu như cả thành phố Lang đều biết, Lệnh Hồ Bách là ông thần tài của thành phố Lang, hơn nữa Lệnh Hồ Bách chỉ nghe chỉ thị của một người là Ngả Thành Văn, chi hay không chi tiền chỉ nhận chữ ký của Bí thư Ngả, Cổ Hướng Quốc phê duyệt cũng không ích gì.

Cho nên khi Lệnh Hồ Bách thấy chàng trai trẻ Hạ Tưởng bước xuống, gã vốn định tiến đến một bước nhưng vừa thấy dáng vẻ còn trẻ và nụ cười hiền hòa của Hạ Tưởng, thì lại lui lại một bước, còn quá trẻ, trẻ đến nổi không thể khiến người khác phải cung kính.

Lệnh Hồ Bách âm thầm lắc đầu, cũng không biết Hạ Tưởng bắt được vận may ở đâu mà trẻ tuổi như vậy đã làm Phó thị trưởng thường trực. Nhưng nghĩ lại, có lẽ hắn đã đắc tội với ai, bị điều đến thành phố Lang, cũng không biết sẽ có kết cục ra sao!

Hạ Tưởng đưa tay bắt tay Lệnh Hồ Bách:

– Cục trưởng Lệnh Hồ, tài chính là công việc nặng nề, cho nên tôi vừa nhậm chức thì đã đến Cục tài chính thăm mọi người, cũng nhân tiện làm quen với mọi người, để mọi người khỏi phải nghĩ tôi không muốn đến, không muốn có mối quan hệ tốt với mọi người.

Lệnh Hồ Bách 45 tuổi, tóc đã bạc phơ, cũng không nhuộm đen, diện mạo bình thường, vẻ mặt cười tươi lộ ra vẻ gần gũi, nhưng trong sự gần gũi cũng có một chút ngạo nghễ. Cũng phải, thân là một Cục trưởng Cục tài chính, có không ít Cục trưởng lớn nhỏ đều phải nể mặt ông ấy, thậm chí có một số Phó thị trưởng cũng nói những lời ngon ngọt với ông ta, tự nhiên tạo ra một tính không xem ai ra gì.

Chủ yếu là ông ta không những có quan hệ tâm đầu ý hợp với Ngả Thành Văn, mà ông ta còn có nhiều hậu phương vững chắc. Vốn dĩ năm trước Thành ủy muốn điều ông ta sang một huyện khác làm Bí thư huyện ủy, ông ta nhờ vào quan hệ mà cuối cùng không phải đi, một Bí thư huyện ủy của một huyện nghèo thì làm gì tốt như vị trí bây giờ? Hơn nữa ông ấy đã ở thành phố Lang kinh doanh hết mười mấy năm, cũng không muốn đi nơi khác, chỉ muốn ở lại thành phố Lang để dưỡng già.

Thành phố Lang… đúng là một nơi tốt.

Lời nói của Hạ Tưởng thân thiết nhưng không kém phần khách khí, Lệnh Hồ Bách bắt tay Hạ Tưởng thật chắc:

– Tôi đã chuẩn bị xong những tài liệu liên quan, vừa định đến Thành ủy để báo cáo công việc với Phó thị trưởng Hạ, không ngờ Phó thị trưởng Hạ lại quan tâm đến công việc của phòng tài chính đến như vậy. Lần đầu tiên đi thị sát là đã đến phòng tài chính, là niềm vinh hạnh của cả phòng, tôi đại diện cho cả phòng, nhiệt liệt hoan nghênh Phó thị trưởng Hạ đã đến.

Sau nghi thức hoan nghênh ngắn gọn, Hạ Tưởng bị Lệnh Hồ Bách đưa đến phòng họp. Đối với việc Lệnh Hồ Bách nói từ đầu đã muốn báo cáo công việc với hắn thì Hạ Tưởng chẳng hề tin. Quan hệ của Lệnh Hồ Bách và Ngả Thành Văn rất mật thiết, trên đường đến đây Lý Tài Nguyên đã nói rõ tình hình với Hạ Tưởng, tuy Thang Hóa Lai không có nói chen vào, nhưng từ biểu hiện của anh ta đã có thể kết luận, anh ta cũng đồng ý với cách nói của Lý Tài Nguyên.

Hạ Tưởng biết rằng, muốn Thang Hóa Lai đứng về phía hắn còn cần phải có chút thời gian. Nhưng muốn Lệnh Hồ Bách tiếp cận hắn, nghe chỉ thị của hắn thì hầu như không thể.

Không thể thì tìm hướng đi khác, nếu không, một Phó thị trưởng thường trực mà không thể nắm giữ được phòng tài chính và không quản lý nổi nhân sự, lại có mối quan hệ bình thường với Thị trưởng thì nói thật cũng không bằng với một Phó thị trưởng bình thường.

Ít ra bây giờ Hạ Tưởng cũng cảm thấy được, trong mắt của Cổ Hướng Quốc, hắn tuyệt đối không bằng với Đồ Quân, thậm chí không hề khoa trương mà nói, hắn còn không bằng Thiệu Đinh.

Không bằng thì không bằng, mọi người đều có một khoảng cách, cũng có người tới trước kẻ tới sau. Hơn nữa còn một điểm, muốn khiến cho người khác tôn trọng mình thì phải đấu tranh mới có được, là dựa vào thật lực để thắng, chứ không dựa vào sự bố thí, cho dù hắn ngồi trên vị trí Phó thị trưởng thường trực, muốn có một vị trí trong Ủy ban nhân dân, trước tiên phải lấy thực lực của mình ra, ít ra cũng phải làm được một việc để người khác tin tưởng và nghe theo.

Hôm nay đến Cục tài chính, Hạ Tưởng muốn thử xem có thể mở ra một con đường mới hay không.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 3
Phần 48 Lúc này cô mới biết được rằng lời nói của Mai Hiểu Lâm trong mắt của Giám đốc Đài truyền hình có độ trọng yếu như thế nào. Tuy nhiên, đây là cô đang ngụy trang là bạn của Mai Hiểu Lâm, thay Mai Hiểu Lâm chuyển tới Giám đốc Đài truyền hình Lưu một câu mà Giám đốc Đài truyền hình Lưu đã lầm tưởng rằng cô đúng thật là bạn của Mai Hiểu Lâm, lập tức thăng chức cho cô. Nếu Phó Bí thư Mai Hiểu Lâm có thể trực diện thay cô nói chuyện với Giám đốc đài truyền hình Lưu một câu thì chẳng cần phải lo lắng, cô cũng được thăng chức vào...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Hàn Lập – Quyển 18
Phần 48 Bóng người rõ ràng là một gã nam tử vận thanh bào, trên lưng mang một cặp cánh trong suốt, khuôn mặt trông rất bình thường, nhưng thần sắc mang vẻ hết sức buồn bực oán hận. Nho sinh cụt tay trong lòng vừa động, nhất thời thần niệm đảo qua. Kết quả làm hắn ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng lớn tiếng hô to: “Tiền bối cẩn thận, phía dưới chính là Thạch Nguyên Quy vốn đã có linh trí, thập phần đáng sợ”. “Thạch Nguyên Quy!” Tên thanh niên vừa nghe qua lời này, tựa hồ như lúc này mới phát giác ra sự hiện diện của bốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lục Thiếu Du – Quyển 37
Phần 48 Khí tức thật mạnh! Đám người xem đứng ngoài bị áp chế, tất cả không cách nào nói chuyện, có người thậm chí không cách nào nhúc nhích, toàn thân không ngừng run rẩy, Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ hai người, ánh mắt nhìn qua hư ảnh với thần sắc ngưng trọng. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, chúng ta nên phân trước sau chứ? Tham Lang rất đỏ mắt với thông linh chi bảo, cho nên hắn cũng bất chấp cứ nói ra. Ngươi nói cái gì? Thân ảnh huyết sắc nhìn qua Tham Lang, ánh mắt âm trầm thâm thúy như xuyên thủng lòng người. Thân ảnh hư ảo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng