Quan Trường - Quyển 8

Phần 6

Thủ tướng xuất hiện ở Quận ủy, tạo nên một sự xôn xao rất rộng. Thủ tướng chẳng những tự mình tiếp kiến Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh, còn trước mặt khen ngợi hành vi phấn đấu quên mình của Trần Thiên Vũ và Biện Tú Linh, theo như lời Hạ Tưởng thì Hoàng Kiến Quân cũng chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, nên Thủ tướng cũng đặc biệt khen Hoàng Kiến Quân vài câu.

Hoàng Kiến Quân chỉ cảm thấy lâng lâng, như ở trên mây, lúc ấy ở trong dòng nước nguy hiểm và mệt nhọc, bởi vì được Thủ tướng khen ngợi, đều đáng giá.

Thị sát xong Quận ủy, Thủ tướng lại cùng mọi người đi thăm sông Hạ Mã, đưa ra vài đề nghị cho công tác chống lũ của sông Hạ Mã sau này. Sau đó, Thủ tướng cũng không đến Tỉnh ủy và Thành ủy, mà trực tiếp từ quận Hạ Mã lên đường trở về thủ đô.

Thủ tướng vừa đi, ai về chỗ nấy, mỗi người một việc, hoạt động thật khẩn trương. Tuy rằng quận Hạ Mã không có bị tổn thất gì, nhưng trang trại chăn nuôi lại tổn thất không nhỏ, công tác xây dựng lại sau lũ lụt, cũng cần quận Hạ Mã hỗ trợ. Hạ Tưởng liền để cho Lý Hàm toàn quyền phụ trách công tác xây dựng sau lũ của trang trại chăn nuôi, cũng tỏ vẻ thân thiết an ủi với tổn thất của Tập đoàn Tứ Ngưu, Tỉnh ủy cùng Thành ủy đều hứa hẹn sẽ có bồi thường nhất định đối với tổn thất cho Tập đoàn Tứ Ngưu, Tập đoàn Tứ Ngưu cũng không có ý kiến gì.

Chủ yếu là Dương Quốc Anh biết trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu bị thương nặng, kỳ thật là tác phẩm của Phó Tiên Phong, bà ta có khổ không nói nên lời, hơn nữa Phó Tiên Phong bị đánh bẹp cả về không gian và thời gian, gã lại nhắc lại điều kiện chính là không biết thời thế, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sau khi Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng quay về Tỉnh ủy, lúc này mời họp hội nghị khẩn cấp, thảo luận công tác xây dựng lại sau lũ và nhận định trách nhiệm của Phó Tiên Phong. Hồ Tăng Chu thân là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, nên cũng đến Tỉnh ủy họp, trước khi đi ông còn cầm tay Hạ Tưởng mà nói:

– Mưa to dẫn đến lũ lụt lớn, nước lũ chiếu sáng lòng người, Hạ Tưởng, Tỉnh ủy nhất định sẽ có một kết quả công chính.

Hạ Tưởng nắm chặt tay Hồ Tăng Chu, rồi nói một câu khiến Hồ Tăng Chu ngạc nhiên khó hiểu:

– Cảm ơn Bí thư Hồ! … Tôi muốn hỏi ngài một câu, nếu cần thiết, ngài sẽ có bao nhiêu quyết tâm bảo vệ cho Tập đoàn Tứ Ngưu?

Sao Hạ Tưởng không quan tâm đến kết quả xử lý Phó Tiên Phong, mà lại quan tâm chuyện Tập đoàn Tứ Ngưu? Tập đoàn Tứ Ngưu hiện tại đang khẩn trương xây dựng lại trang trại chăn nuôi còn bận túi bụi, còn có thể có chuyện gì? Rất khó hiểu, Hồ Tăng Chu liền nói:

– Có việc gì cứ nói thẳng ra, không cần lòng vòng với tôi.

Hạ Tưởng lại chỉ có mỉm cười:

– Tôi chỉ là thuận miệng mà hỏi, ngài đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là tôi ảo giác, tôi cảm thấy có khả năng Thị trưởng Phó và Tập đoàn Tứ Ngưu có quan hệ với nhau.

Hạ Tưởng biết rằng có lẽ lúc này Hồ Tăng Chu không hiểu lời của mình, nhưng không bao lâu, bí thư Hồ sẽ biết rõ, khi xử lý vấn đề mấu chốt sẽ có lập trường rõ ràng.

Hạ Tưởng là không muốn để Tứ Ngưu biến thành trận chiến Waterloo trong sinh nhai chính trị của Hồ Tăng Chu.

Tỉnh ủy xử trí Phó Tiên Phong như thế nào không phải vấn đề hắn có khả năng quan tâm, càng ở thời khắc mấu chốt, hắn càng phải duy trì đầu óc tỉnh táo và khoảng cách an toàn.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện với hai ngày bận rộn, rốt cục có thể thoải mái hết giờ làm mà bình yên về nhà. Quận Hạ Mã trải qua một trận mưa to thử thách, trở lên trong lành, trời chiều ngả về tây, chiếu rọi vào sông Hạ Mã làm đỏ rực một vùng. Vô số người dân ở hai bờ sông bước chậm rãi, cười vui, gia đình vui vẻ, hoặc là những đôi tình nhân tay cầm tay, vui vẻ với nhau. Đối với tai nạn, con người rất giỏi để quên đi, mà cái tốt đẹp thì luôn tràn đầy.

Nhìn quận Hạ Mã đã khôi phục lại vẻ đẹp bình thường, Hạ Tưởng rốt cục vui mừng mà mỉm cười.

Trên đường về nhà, nhận được điện thoại của vô số người. Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc, Tiếu Giai, còn có Lý Thấm và Vệ Tân, sau đó còn có Khâu Tự Phong quan tâm thăm hỏi.

Khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ nhất, lúc hắn sắp đến cửa nhà, không ngờ nhận được điện thoại của ông cụ Ngô.

Không ân cần thăm hỏi và quan tâm giống như người khác, ông cụ Ngô câu nói đầu tiên là:

– Bước tiếp theo tính toán đến thủ đô hai năm, hay là có tính toán khác?

Rốt cuộc gừng càng già càng cay, ông cụ Ngô ở xa tận thủ đô, chẳng những biết thế cục thành phố Yến rõ như lòng bàn tay, hơn nữa còn có thể căn cứ vào sự xóc bài sau khi lũ lụt qua đi, cho ra đại khái kết luận, khiến cho Hạ Tưởng cực kỳ khâm phục ông cụ Ngô.

Không sai, ông cụ kết luận khá chính xác, Hạ Tưởng cũng biết rõ một chút, đợi sau khi mọi việc bình ổn, cũng sắp chính là lúc hắn dời quận Hạ Mã. Bởi vì hắn ở quận Hạ Mã tuy rằng không lâu, nhưng đầu tiên là vặn ngã Bạch Chiến Mặc, hiện tại lại bởi vì sự kiện chống lũ, hơn nữa được Thủ tướng tiếp kiến và khẳng định, uy vọng dâng lên tới mức cao nhất, ở quận Hạ Mã đã trở thành người số một chân chân chính chính. Mặc kệ là Thành ủy hay là Tỉnh ủy, cũng sẽ không cho phép một quận vừa mới thành lập, xuất hiện cục diện một người nắm toàn quyền.

Cho dù là Hạ Tưởng cũng không được, theo góc độ của lãnh đạo cấp trên xem xét, ràng buộc và quản lý hữu hiệu với cấp dưới, phải duy trì cân bằng tất yếu. Quận Hạ Mã tình thế đã mất cân bằng, mặc kệ là Chủ tịch quận Lý Hàm hay là hội nghị thường vụ Quận ủy đối với hắn đã không còn là chế ước hữu hiệu, đưa hắn chuyển đi đã trở thành lựa chọn duy nhất.

Hơn nữa hắn ở quận Hạ Mã đã trải qua nhiều việc, uy vọng rất lớn, mặc dù Mã Tiêu trong việc tuyên truyền cố ý áp chế ngược lại đối với hắn có lợi, nhưng sự kiện lũ lụt vẫn là đưa danh vọng của hắn đẩy lên đỉnh núi, chủ yếu là Thủ tướng cố ý trân trọng cất nhắc, cũng khiến Hạ Tưởng hiểu một chút gì đó, chỉ sợ Thủ tướng chèn ép Phó Tiên Phong đồng thời, cũng muốn để hắn chuyển đến địa phương khác.

Nhưng cụ thể đi nơi nào, có lẽ trong lòng Thủ Tướng đã biết, có lẽ đã ám chỉ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, hắn hiện tại là một chút gì cũng không có.

– Chỉ sợ tôi rồi nói cũng không tính được gì, tôi chỉ là một đảng viên, ở đâu cần điều tôi đi cũng được.

Hạ Tưởng ha hả cười, thần kinh vẫn luôn buộc chặt khó mà buông lỏng được.

– Tôi đề nghị cậu tới thủ đô, nếu cậu đồng ý, tất cả đều rất đơn giản.

Ông cụ nói chuyện rất trực tiếp, cũng rất có lực.

“…” Hạ Tưởng rõ, lựa chọn đi thủ đô, tương đương là đứng trong đội ngũ Ngô gia, mà tùy ý Thành ủy hoặc Tỉnh ủy an bài, có lẽ chính là làm thỏa mãn Thủ tướng, hắn hơi chần chừ, hay là cự tuyệt ý tốt của ông cụ.

– Thủ đô, không thích hợp tính tình của tôi, tôi muốn chờ thêm xem.

Ông cụ hiểu suy nghĩ của Hạ Tưởng, không nói gì, nhưng là chưa từ bỏ ý định mà lại khuyên một câu:

– Nghĩ thông suốt rồi, thì gọi điện lại cho tôi.

Về đến trong nhà, đập vào trước mắt chính là Thù Lê đang nước mắt lưng tròng. Cô lo lắng đến muốn chết, thấy Hạ Tưởng bình an trở về, không khỏi vừa tức vừa hận, đấm mấy cái vào ngực hắn, còn chưa hết giận, lại cắn một cái vào vai hắn.

Hạ Tưởng tùy ý vợ mình đánh chửi, đánh không trả đòn, mắng không trả lời, cười ha hả:

– Anh chưa tắm rửa đâu, cắn thoải mái.

Thoáng cái đã làm cho Thù Lê tươi cười.

Hạ Đông lại không biết Hạ Tưởng gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt vô tư cười lấy lòng, hướng về Hạ Tưởng giơ bàn tay mập mạp nhỏ bé:

– Ba, quà của con, Đông Đông muốn quà!

Quà gì chứ? Hạ Tưởng hồ nghi mà nhìn Thù Lê một cái, Thù Lê cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nhỏ giọng nói:

– Con toàn hỏi anh đâu, em liền lừa nó nói là anh đi công tác, trở về sẽ mang quà cho nó.

Hạ Tưởng biết ý của Thù Lê cảm kích mà ôm, không ngờ Hạ Đông tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm lý chiếm hữu lại lớn, đẩy Hạ Tưởng ra một bên:

– Ba không được ôm mẹ.

Thù Lê vui vẻ cười, Hạ Tưởng giả vờ giận:

– Nhóc con, ba không ôm mẹ trước, làm sao có con? Có hiểu thứ tự trước sau không hả? Con mới là kẻ thứ ba.

Thù Lê đá Hạ Tưởng một cái:

– Đừng dạy con linh tinh, để nó lớn lên lại giống anh, em không muốn nuôi một đứa con háo sắc đâu.

– Đông Đông không thích ăn cây cải củ.

Hai người đều cười ha ha.

Hạ Tưởng mượn cớ đi xuống lầu vào xe lấy quà, tới dưới lầu, từ trên xe thật đúng là có một món đồ chơi trẻ con. Nghĩ mới ra, hẳn là lần trước Vệ Tân ngồi xe với hắn để lại. Vệ Tân vốn cẩn thận, chắc chắn sẽ không quên đồ vật được, hẳn là đã cố ý lưu lại.

Vừa thấy chỉ biết là quà mua cho Hạ Đông, lại còn không nói rõ, cố ý quên ở trên xe, cũng là có ý tứ.

Có quà, Hạ Đông liền vui vẻ. Hạ Tưởng vốn muốn buổi tối cùng Thù Lê vui vẻ một chút, lại nhận được điện thoại không ngừng, khiến hắn mệt mỏi ứng phó mà lại không thể không ứng phó, sau khi nói chuyện điện thoại xong, đã 11 giờ, nhưng không nghe được phía Tỉnh ủy truyền đến bất cứ tin tức gì. Hạ Tưởng cũng biết, xử lý một cán bộ cấp phó tỉnh sẽ không nhanh như vậy, cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa Tỉnh ủy cũng không có quyền quyết định, phải báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân Phó Tiên Phong không phải Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy vẫn là có quyền quản lý thay thế nhất định, quyết định xử lý của Tỉnh ủy, sau khi báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ bản chỉ là hình thức để phê chuẩn. Bởi vậy, ý kiến Tỉnh ủy mới quan trọng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 12
Phần 6 Hàn lập xem xét một hồi, rồi đem lục sắc tiểu thước thu lại, nhẹ nhàng hạ xuống tới trước Nguyên Anh đang lộ ra vẻ mặt oán độc. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Môi mím chặt. Vị Tiểu Cực cung đại trưởng lão này biết rõ song phương đã tranh đấu tới nông nỗi này, nói những lời cầu xin tha thứ, căn bản không kết quả gì mà còn tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn chỉ thấy hối hận, chính mình trước khi bị cấm chế, có thể thi triển bí thuật đem Nguyên Anh tự bạo mà. Hiện giờ đã bị Hàn Lập hoàn toàn khống chế, muốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Chịch đi, đừng sợ! - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” Tùng và Phương đang yêu nhau. Tùng là ảo thuật gia nổi tiếng, còn Phương làm trợ diễn cho Tùng. Cả hai yêu nhau sau thời gian dài đi lưu diễn cùng nhau. Nhưng chuyện tình của họ không được suôn sẻ lắm do bị hồn ma Vân quấy phá. Vân là một người bạn thân của Phương, nhưng bị tai nạn chết sớm. Sau khi Vân chết, hồn ma cô cứ luôn bám theo Phương và tìm cách ngăn không cho Phương có bạn. Phương còn có hai người bạn khác là Trang Ú và chị Diễm, hai người này cũng bị hồn ma Vân tấn công. Trang trong...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hai cha con bí mật loạn luân - Tác giả The Kid
Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng Cường và Thủy chịch nhau. Cường cảm thấy hạnh phúc khi cưới được một người vợ xinh đẹp như Thủy. Cường chịch vợ bằng tất cả tình yêu anh dành cho vợ. Những tư thế làm tình nổi tiếng nhất đều được Cường sử dụng trong cuộc ái ân này. Từ kiểu truyền thống đến kiểu doggy, cưỡi ngựa và nhiều kiểu khác nữa. Thủy cảm thấy sướng với những khoái cảm chồng mình mang lại. Cuộc ái ân kết thúc khi Cường phóng thật nhiều tinh trùng vào âm đạo Thủy. Một thời gian sau Thủy có bầu, cô sinh ra một bé gái. Hai vợ chồng rất vui mừng vì đã...
Phân loại: Truyện nonSEX

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng