Quan Trường - Quyển 8

Phần 65

Thang Hóa Lai cũng không miễn cưỡng, xua tay:

– Chuyện nhỏ, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi, không có ý thăm dò việc riêng tư của anh, chỉ là tôi cảm thấy con người và tác phong làm việc của anh không giống như người không có trách nhiệm. Hơn nữa theo quan sát của tôi, cho dù anh làm cho ai có bầu thì nhất định sẽ có cách không để người phụ nữ đó gây rối…

Lý Tài Nguyên cười ha hả, kịp thời thay đổi đề tài:

– Con người của Dương Bân thật không có tiến bộ, để ông ta ở bên cạnh Phó thị trưởng Hạ dù sao cũng rất phiền phức, hay là bảo Phó thị trưởng Hạ đổi người khác?

Phó thị trưởng thường trực muốn đổi tài xế chẳng qua là chỉ một câu nói.

Thang Hóa Lai xua tay:

– Dụng ý của Phó thị trưởng Hạ là để Dương Bân ở bên cạnh mình, nói không chừng sẽ có lúc dùng đến.

Khi hai người đang nói chuyện, Dương Bân cũng nhân cơ hội trong giờ ăn trưa, lặng lẽ lên lầu, hơn nữa còn dáo dác nhìn xung quanh như sợ bị người khác phát hiện ra ông ta vậy. Ông ta lên tới lầu lại không lên thẳng phòng làm việc của Cổ Hướng Quốc mà lại gõ cửa phòng của Đồ Quân.

Đồ Quân mở cửa thấy Dương Bân thì giật cả mình:

– Không phải đã nói là ông không được đến phòng của tôi rồi sao, rốt cuộc ông muốn gì?

Dương Bân từ khe cửa chen vào:

– Tôi có chuyện muốn báo cáo, Thị… trưởng… Đồ.

Ông ta cố ý kéo dài âm điệu.

Sắc mặt Đồ Quân biến đổi:

– Dương Bân, ông…

Dương Bân chẳng thấy sợ trước việc Đồ Quân thay đổi sắc mặt:

– Chẳng phải cô muốn tôi theo dõi hành tung của Hạ Tưởng sao? Hôm nay hắn đã đi đến Cửu Hào Công Quán, ở bên ngoài quan sát cả buổi trời, sau đó nhận được một cuộc điện thoại, hình như có người mời hắn ăn cơm, cụ thể là ai thì tôi không rõ…

Dương Bân đến phòng làm việc tìm Đồ Quân, Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đang nói chuyện nên không phát hiện. Tòa nhà Thành ủy trống rỗng, ai đi ăn cơm thì đi ăn cơm, ai đi xã giao thì đi xã giao, cũng không ai phát hiện. Trùng hợp thế nào mà Lữ Nhất Khả đang từ trên lầu đi xuống, bước nhanh đến phòng làm việc của Hạ Tưởng, đúng lúc đi ngang qua phòng của Đồ Quân, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà bước chân của ông ta chậm lại, sau đó lại cười một cách bí hiểm rồi đi đến phòng của Hạ Tưởng.

Lữ Nhất Khả thấy không có Hạ Tưởng ở trong phòng, liền cùng Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai nói vài câu rồi quay lưng đi.

Hạ Tưởng càng không biết được ở Thành ủy lại phát sinh ra cảnh tượng này, hắn đứng chờ một hồi lâu, xe của Triệu Tiểu Phong đã đến, là một chiếc xe Lincoln dài, biển số xe là biển số Bắc Kinh.

Ở thành phố Lang có hơn một nửa xe mang biển số Bắc Kinh, cho nên từ biển số xe sẽ không đoán ra được là xe ở đâu, Hạ Tưởng cũng không thèm đoán, ngồi ở phía sau xe, mặc cho tài xế chở hắn đến địa điểm đã hẹn, hắn cũng không hỏi là đi đâu.

Cảm thấy xe đi chưa tới mười phút, dường như là sau khi chạy một vòng quanh khu dân cư Trác Việt thì cảm thấy địa thế đổ dốc, hình như đang leo dốc, lại 5 phút nữa trôi qua, xe ngừng lại, Hạ Tưởng xuống xe vừa nhìn thấy thì không khỏi bật cười, thì ra hắn đã đứng ngay cửa sau của Cửu Hào Công Quán.

Cửa chính của Cửu Hào Công Quán có thể lái xe vào mà cửa sau thì không, sau khi tài xế lái xe đi, cánh cửa sắt kiểu cổ vốn đóng chặt liền mở ra, Triệu Tiểu Phong từ trong đi ra đón tiếp với vẻ mặt tươi cười.

Theo sau Triệu Tiểu Phong có một cô gái lẳng lặng đi tới, quần áo thanh nhã có màu sắc không phải màu trắng cũng không phải màu xám, vẻ mặt trang nhã ngước lên trời, để lộ gương mặt sạch sẽ. Cho dù cô ấy đã ngoài 30 tuổi nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thì tuổi tác không in hằn trên gương mặt của cô ấy.

Vẫn chưa thể gọi cô ấy là cô gái đẹp, từ cái mũi hơi móc câu và khuôn mặt có thể nhận ra cô ấy là con lai, nhưng bộ dạng của cô ấy vô cùng dễ nhìn, không phải dễ nhìn theo kiểu bình thường, cũng không đơn giản dùng từ người đẹp để hình dung, tóm lại cô ấy không giống như một đóa Tường Vi bình thường, có vẻ đẹp lưu lạc phong trần nhưng lại có vẻ bay bỗng xuất trần.

Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua trong lòng lại thở dài, thật là một cô gái trang nhã.

Không cần phải nói, cô ấy là chủ nhân thật sự của Cửu Hào Công Quán, cô gái có tài ngoại giao nổi tiếng ở thành phố Lang là Vương Sắc Vi.

Triệu Tiểu Phong bắt tay với Hạ Tưởng trước, hàn huyên vài câu rồi giới thiệu Vương Sắc Vi với Hạ Tưởng:

– Cô Vương Mỹ Như vô cùng ngưỡng mộ ngài, luôn muốn được làm quen với ngài nhưng chưa có cơ hội, vừa đúng lúc tôi vô tình nhắc đến nên đã tự ý giới thiệu với ngài, Phó thị trưởng Hạ, ngài sẽ nể mặt chứ?

Nói thật trong lòng Triệu Tiểu Phong rất bất an, sợ Hạ Tưởng sẽ không nể mặt y, giữa y và Hạ Tưởng rốt cuộc cũng chưa phải là bạn, vẫn đang trong giai đoạn đầu tìm hiểu, đột nhiên lại giới thiệu Vương Sắc Vi cho Hạ Tưởng biết, cũng không biết là Hạ Tưởng có chịu làm quen với cô ta không?

Bởi vì trước giờ Triệu Tiểu Phong vẫn luôn cho mình ở vị trí cao, luôn nghĩ mình cao hơn Hạ Tưởng một bậc, nhưng trong chuyện Thương mại Trường Cơ lần trước vô tình đã hạ thấp thái độ trước mặt Hạ Tưởng, bình đẳng kết giao với Hạ Tưởng.

Hơn nữa lần này y đến thành phố Lang, sau một phen điều tra kỹ càng đã có kết luận, nếu y muốn mở ra cục diện mới ở thành phố Lang thì hợp tác với Hạ Tưởng là một lựa chọn tốt nhất.

Hạ Tưởng bước lên trước một bước, chờ sau khi Vương Sắc Vi đưa tay ra mới nhẹ nhàng bắt tay với cô ấy, bàn tay của Vương Sắc Vi mềm mại, nhỏ nhắn, hơn nữa còn có một chút lạnh buốt đến kinh người.

Vương Sắc Vi mở miệng nói chuyện trước, cô ấy cười, đôi mắt liền híp lại, như có vẻ vui mừng không nói nên lời:

– Phó thị trưởng Hạ, chào ngài! Nghe danh của ngài đã lâu, có thể làm quen với ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Khi ngài còn ở quận Hạ Mã, tôi đã rất khâm phục ngài, không ngờ ngài lại đến thành phố Lang nhậm chức, tôi liền nghĩ nếu có cơ hội tốt như vậy để làm quen với ngài mà lại bỏ qua thì thật thất bại, cho nên trong lòng tôi luôn thấp thỏm lo âu, không biết một cô gái vô tài vô đức như vậy có lọt vào mắt của ngài hay không?

Vương Sắc Vi nói tiếng phổ thông rất rõ ràng, còn nhớ Lưu Nhất Lâm có nói cô ấy từ Thiên Tân đến thành phố Lang, âm điệu của cô ấy không có chút gì mang âm điệu của Thiên Tân, Hạ Tưởng biết rõ người Thiên Tân không nhiều người nói được tiếng phổ thông chuẩn như vậy, đã chứng mình một điều rằng Vương Sắc Vi không phải là người Thiên Tân.

Vương Sắc Vi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, dịu dàng, vô cùng êm tai, khiến cho người khác nghe thấy vô cùng thoải mái. Hạ Tưởng nghĩ, một phụ nữ muốn trở thành một nữ ngoại giao giỏi ở tầng lớp thượng lưu thì không phải chỉ đẹp là được, còn phải có kinh nghiệm giao tiếp xuất sắc, phải có bản lĩnh khéo léo hơn người, ngoài ra còn phải có điều kiện cơ bản là nói chuyện không cần phải hay như phát thanh viên nhưng phải trong trẻo, êm tai, nếu không một người có giọng nói khó nghe sẽ không để lại cho người khác ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.

Mà có rất nhiều khi, cơ hội chỉ có một lần.

Thành công của Vương Sắc Vi cũng gắn liền với ưu thế bẩm sinh của cô ấy.

Hạ Tưởng tuy không nhìn chằm chằm Vương Sắc Vi với vẻ thất lễ nhưng do lần đầu gặp mặt, cùng với việc hắn thực sự thấy tò mò nên không khỏi nhìn Vương Sắc Vi thêm vài lần. Vương Sắc Vi cũng không né tránh ánh nhìn của Hạ Tưởng, cũng mạnh dạn nhìn lại Hạ Tưởng, trong ánh mắt của cô ấy có chút kinh ngạc, dò xét và cũng có chút tò mò.

Mặc dù từ sớm có nghe nói đến Hạ Tưởng nhưng khi trực tiếp gặp mặt cô ấy vẫn còn kinh ngạc trước tuổi tác và tài năng xuất chúng của Hạ Tưởng. Là một nữ ngoại giao, giao thiệp trong tầng lớp quan lớn quyền quý, gặp qua rất nhiều các vị quan bụng phệ tai to mặt lớn, cũng biết rõ ở cấp Phó giám đốc sở chiếm đa số là những người 40 tuổi trở lên, toàn là những người trung niên có lòng tham không đáy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy được gặp một người tuấn tú trẻ tuổi như Hạ Tưởng là một Phó giám đốc sở mà không bị vẫn đục, vả lại còn là một Phó thị trưởng thường trực nắm quyền lớn trong tay.

Chỉ một lần gặp mặt mà trong lòng Vương Sắc Vi đã bùng cháy dục vọng chinh phục mãnh liệt.

Phụ nữ và đàn ông cũng như nhau, đều mong muốn chinh phục khó khăn mà những khó khăn đó lại không quá cao, nhất là những người quá tự cao lại có tiền thường hay leo núi này trông núi nọ, xem đó là niềm vui. Hạ Tưởng nằm trong tầm ngắm của Vương Sắc Vi, một ngọn núi hoàn toàn mới.

Hạ Tưởng vẻ mặt tươi cười:

– Ở thành phố Lang, có hai người cần phải quen biết, một là Nga Ni Trần, một là Vương Sắc Vi. Hôm nay được gặp mặt Chủ tịch Vương, tôi vô cùng vui mừng, lại được Chủ tịch Vương đích thân ra đón, thật vinh hạnh.

Hạ Tưởng cố ý nói tên Nga Ni Trần là muốn xem phản ứng của Vương Sắc Vi.

Vương Sắc Vi chỉ khẽ mỉm cười:

– Tôi so Chủ tịch Trần thì Chủ tịch Trần có tài cán hơn, tôi chỉ là một cô gái có chút tài hoa mà thôi.

Tài hoa? Hạ Tưởng sửng sốt, như đoán ra được ẩn ý của Vương Sắc Vi, chẳng lẽ nói thiết kế Cửu Hào Công Quán xuất phát từ bút tích của cô ta? Nếu thật là như vậy thì Vương Sắc Vi không chỉ có tài hoa mà còn tài hoa hơn người.

Hạ Tưởng vốn muốn tiếp tục nói về việc ai thiết kế Cửu Hào Công Quán, không ngờ Vương Sắc Vi lại thay đổi đề tài:

– Phó thị trưởng Hạ, hẳn là ngài muốn biết tôi làm thế nào đã nhổ răng cọp để đoạt được mấy trăm mẫu đất từ tay Nga Ni Trần, sau đó xây dựng thành Cửu Hào Công Quán…

Hạ Tưởng không ngờ, chỉ vừa mới gặp mặt mà Vương Sắc Vi lại nói thẳng thắn như vậy!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 13
Phần 65 Giang Nam còn cần đề phòng Tử Viên Ma Đế vò đã mẻ lại sứt, bị mình đánh bại, xuất kỳ bất ý đoạt xá, mà nếu như thần tính của Hoàng Đạo Cực Cảnh muốn chạy trốn, cũng là không dễ ngăn lại. Hoàng Đạo Cực Binh, Hoàng Đạo Cực Cảnh thần tính, hơn nữa chiến lực bản thể của Tử Viên Ma Đế. Chính là tam đại sát chiêu của Tử Viên Ma Đế! Giang Nam hai đại chân thân ở bên ngoài, ngoại trừ thôi diễn công pháp cùng cướp đoạt bản sơ linh khí ra, còn có chính là muốn bày trọng trọng đại trận, đem thời không nơi đây phong tỏa, để cho...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lăng Tiếu – Quyển 9
Phần 65 Người nào cõng các nàng người đó cũng đừng đi theo nữa. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Phượng Tiêm Vận ngây ngẩn cả người, nàng thật sự là không nghĩ tới Lăng Tiếu vẫn rất yêu các nàng sẽ nói ra lời nói tuyệt tình như thế. Thải Hà Nguyệt cùng Vi Đại Nhi cả người đều là run lên, các nàng cũng ở trong lòng hỏi ngược lại: Hắn làm sao dường như thay đổi thành một con người khác? Sau khi đi một lúc lâu, rốt cục có người nhìn không được nữa rồi. Hai vị tỷ tỷ, ta mang theo các ngươi đi. Nữ tử trẻ tuổi kia mới gia nhập bên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Giang Nam – Quyển 20
Phần 65 Trong mắt Nguyên Tôn Chân Tiên hiện lên vẻ không đành lòng, lập tức khôi phục cương nghị, nâng hắn đứng dậy, cười nói: Mau đứng lên! Ngươi cho dù đi, có ta ở đây, Đế Huyền tổn thương cũng không đến phiên ngươi! Kế Đô đứng dậy, cất bước đi vào Đại La Thiên. Nguyên Tôn Chân Tiên im lặng, trong lòng có chút giãy dụa, hắn biết rõ chuyến đi này của Kế Đô tất nhiên không cách nào còn sống trở về. Kế Đô hủy diệt Đại La Thiên, Nhân Quả của hắn cùng với Giang Nam liền sẽ kết thúc, khi đó Giang Nam tất nhiên sẽ chém giết hắn! Dùng thực lực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng