– Phó thị trưởng Hạ ra cửa tiếp đón, mặt tôi cũng sáng sủa hơn, nào nào, đừng khách khí.
Hạ Tưởng cùng Lữ Nhất Khả ngồi xuống sô pha, thể hiện phép lịch sự bình đẳng, liền hỏi:
– Chủ nhiệm Lữ tìm tôi có việc?
– Cũng không có việc gì, chỉ là tùy tiện trò chuyện.
Lữ Nhất Khả nói không có chuyện gì, nhưng câu sau lại chuyển vào chính đề:
– Phó thị trưởng Hạ trước kia có quen biết Trưởng ban Lưu?
Có chuyện rồi đây, Hạ Tưởng trong lòng vừa động, Lữ Nhất Khả tạo cho hắn ấn tượng không tồi, ở trong cảm nhận của hắn, cũng là lực lượng trung gian có thể hợp tác, liền nói:
– Cũng là đến thành phố Lang mới quen.
Lữ Nhất Khả khẽ gật đầu:
– Tuy nhiên tôi thấy cậu và Trưởng ban Lưu quan hệ không tồi, có một việc, không biết có thể thay tôi mở lời hay không?
– Ngài cứ nói, tôi xin tận lực.
Có việc muốn nhờ là chuyện tốt, có qua có lại, mới là sự khởi đầu của sự hợp tác. Lữ Nhất Khả hướng hắn mở miệng xin giúp đỡ, không chỉ là thăm dò đối với hắn, cũng là kiểm tra năng lực của hắn.
Lữ Nhất Khả đổi sang một vẻ mặt bất đắc dĩ:
– Đều là thằng con không ra gì của tôi tạo ra… nó tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cứ đòi ở lại thủ đô, ý của tôi là để nó đến thành phố Lang, cũng tiện để chăm sóc lẫn nhau, ý của nó lại là không ở thủ đô, thì đi thành phố Yến, dù gì cũng không chịu đến thành phố Lang. Thủ đô và thành phố Yến lại để mắt không tới, người trẻ tuổi, đúng là kích động. Ý của tôi là, xem Phó thị trưởng Hạ có thể âm thầm hỏi Trưởng ban Lưu một chút hay không, gần đây có chỉ tiêu Phó phòng hay không, nếu có thì xem có thể để lại một chỗ cho tôi hay không? Nếu có thể giải quyết cấp phó phòng, tôi nghĩ nó khẳng định đồng ý đến thành phố Lang.
Lữ Nhất Khả ở mặt ngoài là muốn để Hạ Tưởng nói hộ với Lưu Nhất Lâm, trên thực tế đánh hai mai phục, quả nhiên lo xa tính kỹ.
Một mai phục là thủ đô, cái còn lại là thành phố Yến, nhưng không rõ nói, chỉ hàm súc địa điểm một chút nói là để mắt không tới, sau đó mới nhắc tới cấp phó phòng của thành phố Lang, kỳ thật trọng điểm vẫn là rơi ở chỗ thủ đô và thành phố Yến.
Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp, giải quyết một chỉ tiêu cấp phó phòng là sự tình trong phạm vi chính sách, cho dù Lữ Nhất Khả và Lưu Nhất Lâm không có giao tình gì, hắn hướng Lưu Nhất Lâm đề xuất, Lưu Nhất Lâm cũng nhất định sẽ nể tình. Trừ phi là trực tiếp thăng trưởng phòng mới cần chiếu cố đặc biệt.
Chiếu cố trong chính sách không phải là chiếu cố, mà là tiện thể giúp người, Lưu Nhất Lâm cũng không phải là người không có trí tuệ chính trị, người không nên cất nhắc, tuyệt đối sẽ không cất nhắc.
Bởi vậy Hạ Tưởng rất rõ mục đích đích thực của Lữ Nhất Khả không phải muốn cho con của y đến thành phố Lang, mà là muốn để lại ở thủ đô, còn không được cũng phải đi thành phố Yến.
– Ở thủ đô và thành phố Yến, vẫn là không gian phát triển lớn hơn, tôi cũng cho rằng ở lại thủ đô hoặc là thành phố Yến thì càng tốt hơn.
Hạ Tưởng liền thuận theo lời Lữ Nhất Khả mà nói tiếp.
Một câu nói liền nói trúng tâm sự của Lữ Nhất Khả, chân mày y hơi cau lại một cái, lại cười nói:
– Nói cũng phải, ở thủ đô và thành phố Yến, bước khởi đầu sẽ cao, dễ dàng thăng tiến, tôi ở thủ đô và thành phố Yến cũng có chút quan hệ, sắp xếp cho nó ở Bộ Nông nghiệp hoặc là Thành ủy của thành phố Yến, nó cũng không chịu, cứ phải đòi đi Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, hoặc là đi Tỉnh ủy, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Tỉnh ủy dễ vào thế sao? Thanh niên ngày nay, đúng là không hiểu chuyện!
Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Tỉnh ủy đều là nơi mà mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng sâu rộng nhất, Lữ Nhất Khả nhìn thì như không có ý định nhắc tới, trên thực tế mục tiêu vô cùng rõ ràng, đã sớm đem lai lịch Hạ Tưởng nghiên cứu rất kỹ lưỡng.
Hạ Tưởng trong lòng cười thầm, chả trách Lữ Nhất Khả đối với hắn dường như có điều chờ mong, hóa ra là có việc nhờ cậy hắn. Với quan hệ của hắn và Trần Phong, với địa vị của Trần Phong ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, xếp cho một người vào không phải là việc gì khó. Đương nhiên, ở Tỉnh ủy cũng giống vậy, không đề cập tới quan hệ của hắn và Phạm Duệ Hằng, cho dù là Vương Bằng Phi gật đầu, hay là Tống Triêu Độ đáp ứng, đều là sự tình không cần tốn sức.
Có đôi khi quan hệ có tốt hay không, cách làm việc lại khác nhau một trời một vực. Lữ Nhất Khả cũng chưa chắc không quen biết Vương Bằng Phi và Tống Triêu Độ, nhưng nếu chỉ có quan hệ bình thường giải quyết việc chung, cho dù y tặng không ít lễ vật, Tống Triêu Độ cũng được, Vương Bằng Phi cũng được, bởi vì đối với y không hiểu rõ, hoặc là lười nhiều chuyện, chưa chắc ra tay giúp y.
Nhưng do Hạ Tưởng ra mặt thì sẽ khác, với quan hệ cá nhân giữa Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ, Vương Bằng Phi, hắn vừa mở miệng, trên cơ bản chính là nắm chắc sự tình. Lữ Nhất Khả tìm hắn, đúng là tìm đúng người rồi.
Hạ Tưởng thử thăm dò hỏi:
– Phải xem cậu ta rốt cuộc muốn ở lại chỗ nào nhất? Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Tỉnh ủy, tôi đều có quan hệ có thể dàn xếp một chút, đúng rồi, cậu ta tên gọi là gì?
Lữ Nhất Khả lập tức tươi cười đầy mặt:
– Tôi chính là muốn cho nó đến thành phố Lang, sao không biết xấu hổ làm phiền Phó thị trưởng Hạ ra mặt an bài Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Tỉnh ủy? Nó tên là Lữ Hiệu Suất, là nghiên cứu sinh của đại học nhân dân, năm nay vừa mới tốt nghiệp… Cái đó, cứ để tôi hỏi lại nó rốt cuộc muốn ở đâu?
Lữ Nhất Khả cũng chỉ là muốn nói bóng nói gió để thử một chút mà thôi, không ngờ tới Hạ Tưởng lại sảng khoái vượt ra ngoài dự kiến của y, liền đưa ra cho y hai lựa chọn, khiến cho y vui mừng khôn xiết, có chút niềm vui bất ngờ.
Lữ Nhất Khả ngượng ngùng không tiện ngay trước mặt Hạ Tưởng gọi điện thoại, xoay người vào bên trong hành lang, mấy phút sau lại trở lại văn phòng:
– Nếu có thể đến phòng Thư ký Tỉnh ủy, cũng là một lựa chọn không tồi…
Lữ Nhất Khả sắc mặt ửng đỏ, y cả đời trong quan trường gặp qua vô số người, thấy rằng người trong quan trường chỉ cần có người có việc muốn nhờ, đều muốn gây khó dễ một tí, không ngờ Hạ Tưởng không đề cập tới yêu cầu, dứt khoát nhanh gọn mà đáp ứng liền, khiến cho y không khỏi cảm khái, Hạ Tưởng, quả thật là một người thông minh hiếm thấy.
Hạ Tưởng quả thật đủ thông minh, hắn không phải là không gây khó dễ, cũng sẽ cố ý làm khó dễ người khác, nhưng là tùy người mà làm. Bối cảnh của Lữ Nhất Khả hắn có biết một phần, dường như không có hậu thuẫn gì cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng y lại ở trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật công tác tới mười mấy năm, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa y ở bên trong Thành ủy thuộc lực lượng trung gian, đúng là đồng minh hắn cần lôi kéo.
Hơn nữa Lữ Nhất Khả đến xin hắn hỗ trợ, cũng là ý ném đá dò đường.
Nếu là đến phòng Thư ký Tỉnh ủy, tìm Vương Bằng Phi là hợp nhất, ông ta là Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, vừa khéo là chủ quản, Hạ Tưởng liền lấy điện thoại ra, nói với Lữ Nhất Khả:
– Chủ nhiệm Lữ chờ một chút, tôi xin chỉ thị Trưởng ban thư ký Vương một chút.
Lữ Nhất Khả gật gật đầu, không nói gì, giờ nói gì đều là dư thừa, có thể nhanh gọn đạt được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, y liền biết, y hôm nay đến đúng chỗ, Hạ Tưởng là một người trẻ tuổi có thể kết giao.
Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện thoại cho Vương Bằng Phi, điện thoại lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn là Tỉnh ủy gọi đến không khỏi sửng sốt, từ sau khi hắn tới thành phố Lang, đúng là không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào của lãnh đạo Tỉnh ủy.
Sửng sốt một lát mới chợt tỉnh ngộ, là điện thoại từ văn phòng của Tống Triêu Độ. Tống Triêu Độ tìm hắn có chuyện gì? Hạ Tưởng không khỏi khẽ động trong lòng, liền vội trả lời điện thoại:
– Chào ngài, Phó chủ tịch tỉnh Tống.
Giọng nói quen thuộc của Tống Triêu Độ truyền đến:
– Hạ Tưởng, có chuyện này phải làm phiền cậu một chút, Tiểu Phàm gần đây làm mình làm mẩy ở trường học, cứ muốn tôi tới thăm nó, tôi nào đâu có thời gian? Vừa khéo cậu cách nó không xa, có thời gian đi thủ đô thăm nó dùm, nó nghe lời cậu nói nhất.
Tống Nhất Phàm tháng 9 vào Đại học Bắc Kinh, lúc ấy chính là thời điểm Hạ Tưởng bận tới sứt đầu mẻ trán, cũng không nhớ tới việc tới đưa tiễn cô, sau đó hắn cũng nghe nói Tống Nhất Phàm đối với hắn vô cùng bất mãn, còn thề về sau cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.
Hắn lúc ấy cũng không quan tâm việc đi khuyên giải an ủi cô, cũng cho rằng chẳng qua chỉ là sự tức giận nhất thời của cô bé, sự việc qua đi sẽ quên thôi. Hôm nay Tống Triêu Độ vừa gọi điện thoại hắn mới nhớ tới, hiện tại đã là tháng 12, Tống Nhất Phàm thật đúng là một cuộc điện thoại cũng không gọi cho hắn. Được, đã trở thành sinh viên rồi, tính tình cũng lớn lên không ít.
Phỏng chừng Tống Nhất Phàm ở đại học Bắc Kinh cũng không có làm mình làm mẩy gì, nói không chừng chính là cố ý chờ hắn chủ động đi thăm cô. Đi thì đi, Tống Nhất Phàm gần như là được hắn trông từ nhỏ đến lớn, trong mắt hắn, chẳng khác gì em gái thân thiết.
– Cho tôi biết số điện thoại, tôi bớt thời giờ sẽ đi, cũng thật có chút nhớ Tiểu Phàm.
Hạ Tưởng lập tức đáp ứng liền, theo sau liền nghĩ, cũng không cần phải làm phiền Vương Bằng Phi, trực tiếp đem sự tình của Lữ Hiệu Suất nói với Tống Triêu Độ.
Tống Triêu Độ và Hạ Tưởng quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ con người Hạ Tưởng, rất ít mở miệng với người khác, hơn nữa trong ấn tượng, dường như Hạ Tưởng thật đúng là chưa từng nhờ cậy ông ta giúp đỡ qua việc gì, một chút việc nhỏ, ông ta cũng không hề chần chừ do dự:
– Vấn đề không lớn, chút nữa tôi sẽ nói một tiếng với Bằng Phi, cậu bảo Lữ Hiệu Suất trực tiếp liên hệ với thư ký của tôi là được.
Hạ Tưởng liền vội vàng tỏ vẻ cảm tạ:
– Tôi thay Chủ nhiệm Lữ cảm ơn Phó chủ tịch tỉnh Tống.
Hạ Tưởng biết rằng, Tống Triêu Độ hẳn là có thể nghe hiểu hàm ý hắn nói, không ngờ Tống Triêu Độ không tiếp tục nói đề tài này, mà đột nhiên hỏi một câu:
– Tiểu Hạ, có phải cảm thấy cậu vừa đi thành phố Lang, liền cảm giác không ít người cùng cậu quan hệ trở nên xa cách?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |