Đối phương tất cả có bốn người, ai cũng cao to rắn chắc, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, hơn nữa còn có Tống Nhất Phàm ở bên cạnh, càng không thể để người khác làm bị thương cô.
Đối phương cũng không ngờ Hạ Tưởng lại ra ra tay mạnh như thế, vừa đối mặt đã làm ngã một tên, hơn nữa thủ pháp còn rất cay độc, hắn vừa không có sức lực, lại không phải là loại hình cao lớn thô kệch, làm sao lại có bản lĩnh như thế?
Hạ Tưởng vừa ra tay, người của đối phương liền ngã xuống, đám người đang ăn trong nhà hàng nghe rầm một tiếng tất cả đều bổ nhào ra ngoài. Ông chủ nhà hàng tự chủ có hậu đài, nổi giận đùng đùng chạy ra:
– Đánh nhau ra bên ngoài mà đánh, dám gây sự ở Đô Đốc Phủ, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai sao?
Đến trước mặt mấy người, vừa thấy người đối diện là Hạ Tưởng, liền rụt cổ xoay người đi vào, không nói thêm một lời.
Hạ Tưởng đoán cũng có thể đoán ra, đối phương là người của Nga Ni Trần. Cũng chỉ có Nga Ni Trần mới có thể oai phong như thế ở thành phố Lang.
Kẻ cầm đầu mắt lộ ra sự hung hăng, y giơ tay lấy ra một con giao nhọn:
– Này, nhóc, gan không nhỏ, dám đánh người của tao, hôm nay không cho mày rơi chút máu, mày không biết sự lợi hại của ông mày.
Nói rồi, hắn quay đầu nhìn người thấp nhất ở bên cạnh một cái,
– Trương Long, nhìn xem Triệu Hổ có bị làm sao không. Nói với nó, chịu khó chút, lát nữa chích máu thằng này, còn con bé tùy nó đùa giỡn.
Hạ Tưởng hôm nay hết sức tức giận, hắn đến thành phố Lang gần 1 tháng rồi, không thể nói mọi việc đều không thuận lợi, dù sao cục diện không dễ mở ra, Nga Ni Trần một bên giả bộ trọng đãi, còn tặng hắn căn phòng hạng A một, một bên ngấm ngầm cử người dùng vũ lực uy hiếp hắn, hơn nữa còn giữa ban ngày ban mặt, thật sự là hung hăng càn quấy quá điểm rồi!
Nếu chỉ có mình hắn, hắn có lẽ sẽ nghĩ cách thoát thân, không muốn đánh một trận thực sự với đối phương. Nhưng bây giờ bên cạnh có Tống Nhất Phàm, hơn nữa ánh mắt của bọn chúng còn vô cùng mờ ám mà quét đi quét lại trên người cô, không ngờ miệng còn nôn ra những lời bẩn thỉu, lại muốn có những hành vi sai trái với Tống Nhất Phàm, được, hôm nay mượn một cái cớ, lấy bạo chống bạo, cũng để Nga Ni Trần biết, đừng hòng ở trước mặt hắn dùng vài thủ đoạn cấp thấp hèn hạ.
Huống chi Hạ Tưởng cũng không phải không có chỗ lùi.
Hạ Tưởng thấy đối phương lấy dao uy hiếp, trong lòng mặc dù lửa giận đùng đùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, thừa cơ lúc đối phương quay đầu nói chuyện, hắn đột nhiên gây chống đối, một chân lao ra, đánh trúng vào cổ tay của đối phương, đá bay con dao, sau đó thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, vẫn là đòn cũ, nâng đùi lên, rất mạnh mà đánh vào bụng đối phương.
Đối phương đáp lại bằng tiếng kêu, rồi cuộn tròn trên đất, đau đến mức chết đi sống lại.
Hạ Tưởng đã nổi giận, gần như dùng toàn bộ sức lực, cái muốn chính là làm cho đối phương tạm thời đến bò cũng không bò dậy được!
Bốn người mệnh danh là Tứ Tiểu Long, tên thật không ai biết, chỉ biết biệt hiệu của bọn chúng là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, tên đầu tiên bị Hạ Tưởng đánh gục là Triệu Hổ, tên thứ hai là kẻ cầm đầu trong bốn tên, là Vương Triều.
Ai cũng không ngờ rằng Hạ Tưởng hung hãn như thế, hai lần ra tay, làm thương nặng hai tên, Mã Hán và Trương Long thấy thế, trong lòng đột nhiên thấy sởn gai ốc, thật là hiểm, mẹ nó chứ! Bọn chúng uy hiếp không ít người, vẫn luôn cho rằng chỉ cần là người làm quan đều là loại yếu đuối có thể bắt nạt, cần bản lĩnh không có bản lĩnh, cần tài nghệ không có tài nghệ, không ngờ hôm nay xem như gặp phải gốc rạ cứng.
Phó bí thư Hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền! Trước đây nghe lão Tặc nói Hạ Tưởng lợi hại như thế nào, bọn chúng còn không tin, hôm nay so chiêu mới biết, đúng là một nhân vật đáng gờm.
Nhưng những người bị thương dưới tay Mã Hán và Trương Long có vô số, dũng cảm gan dạ hơn cả lão Tặc, đánh ngã hai người, bọn họ vẫn còn hai người, hơn nữa vừa rồi là bị Hạ Tưởng đánh bất ngờ, nếu thật sự đánh ngay mặt, Hạ Tưởng khẳng định đánh không lại hai người bọn họ.
Hai tên cũng không thèm để ý Vương Triều và Triệu Hổ đang nằm dưới đất, đều phân ra mỗi người lấy một cái ghế, hôm nay liều mạng, bị người ta ức hiếp thành ra thế này, không trả đòn, về sau danh tiếng của Tứ Tiểu Long xem như bị diệt ở thành phố Lang.
Kỳ thật chủ ý hôm nay ra ngoài là gây phiền toái, làm liên lụy để đe dọa Hạ Tưởng, không ngờ mọi việc lại biến thành như bây giờ, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao, cùng lắm về sau trốn chạy là xong, dù sao cũng phải báo thù trước. Hơn nữa cô bé đi theo Hạ tưởng quả thực rất đẹp, tươi ngon mọng nước, so với hoa vàng bạc của đại ca cũng không kém, hai đứa liền nổi cơn háo sắc.
Tống Nhất Phàm không sợ đến mức dung nhan thất sắc, một bên nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng, một bên giơ tay lấy một phích nước nóng đưa cho Hạ tưởng:
– Anh Hạ, làm chúng nó bỏng đến nở hoa trên mặt đi!
Hạ Tưởng lắc đầu, đến lúc nào rồi, cô còn không có một chút cảm giác nguy cơ, vừa rồi hắn chẳng qua là đánh đối phương trở tay không kịp, bây giờ hai người một trái một phải ép hắn, rõ ràng là phối hợp ăn ý, hắn có muốn ung dung đối phó hai người, không có khả năng.
Hắn quay đầu nói nhỏ với Tống Nhất Phàm một câu:
– Trên người anh có điện thoại, ấn phím 5 gọi cho thư ký của anh Lý Tài Nguyên, bảo ông ta mang người đến giải vây.
Tống Nhất Phàm rất nghe lời Hạ Tưởng, thấy vẻ mặt căng thẳng của Hạ Tưởng, cũng không dám gây chuyện nữa, vội vàng lấy điện thoại từ trên người Hạ Tưởng, chạy sang một bên và gọi đi.
Mã Hán và Trương Long thấy Hạ Tưởng muốn gọi cứu binh, liếc nhìn nhau, một tên giơ ghế lên đập về phía Hạ Tưởng, một tên giương nanh múa vuốt lao về phía Tống Nhất Phàm. Hạ Tưởng thì không sao, ung dung né được, Tống Nhất Phàm sợ tới mức căng thẳng làm rớt điện thoại sang một bên.
Một tên quấn lấy Hạ Tưởng, một tên lao lại chỗ Tống Nhất Phàm, mắt thấy Hạ Tưởng thoát thân không nổi, Tống Nhất Phàm lại sắp rơi vào nanh quỉ, cánh cửa nhà hàng cạch một tiếng bị người ta mở ra, bốn năm người vây quanh một cô gái tiến vào, cô gái vừa vào rất nhẹ nhàng mà nói một tiếng:
– Mã Hán, Trương Long, dừng tay!
Giọng nói không lớn, cũng không quá nghiêm khắc, nhưng lại như có ma lực, lập tức khiến cho Mã Hán và Trương Long dừng ngay tại chỗ, hai người đều quay người lại, không tự chủ được mà cười khổ một chút, làm sao cô ta cũng vào góp vui thế này?
Người đến chính là Vương Sắc Vi.
Người bên cạnh Vương Sắc Vi không nhiều, nhưng cũng có bốn năm người, đủ để đối phó với Mã Hán và Trương Long. Mã Hán buông ghế xuống, liếc nhìn đám người bên cạnh Vương Sắc Vi một cái, phản đối nói:
– Chị Sắc Vi, giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chị muốn trộn lẫn với nhau, không thích hợp lắm đâu?
Vương Sắc Vi nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng không tổn hại gì, mới yên tâm, liền nói:
– Vừa lúc ngang qua, thấy Phó thị trưởng Hạ ăn cơm ở đây, nên vào chào hỏi một chút… thế nào, các ngươi không biết Phó thị trưởng Hạ sao?
Trực tiếp đưa tên tuổi của Phó thị trưởng ra, hiển nhiên có ý là muốn đối phương biết khó mà lui.
Không ngờ Mã Hán giả bộ không nghe thấy:
– Chị Sắc Vi, hôm khác em mời chị ăn cơm, hôm nay ở đây em bao rồi, làm phiền chị đến nơi khác, thế nào?
Rõ ràng là khẩu khí thương lượng, kỳ thực vẫn còn giọng điệu uy hiếp.
Vẻ mặt của Vương Sắc Vi cuối cùng cũng nổi giận, không chỉ không nể mặt Hạ Tưởng, đến sĩ diện của cô cũng không màng, làm càn quá rồi, cô tuy thế lực không lớn như Nga Ni Trần, nhưng trong địa giới thành phố Lang, cũng có chút thế lực.
– Hôm nay tôi muốn mời Phó thị trưởng Hạ ăn cơm, Mã Hán, cậu nể mặt tôi đi?
Cho dù là tức giận, Vương Sắc Vi vẫn mang vẻ mặt yếu ớt, chỉ có trong đôi mắt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận.
Mã Hán lạnh lùng mà nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi thản nhiên lắc đầu:
– Chuyện hôm nay, anh em của tôi chịu thiệt lớn, không tính toán rõ ràng, tôi sẽ không rời khỏi nhà hàng nửa bước.
Không chỉ Vương Sắc Vi nổi giận, đến cả Hạ Tưởng cũng tức giận đến không thể át được. Thế lực đen của Nga Ni Trần ở thành phố Lang quả thực là hung hăng càn quấy quá mức rồi, dưới tình hình Vương Sắc Vi điểm danh hắn là Phó thị trưởng, đối phương lại giả như điếc, còn không sợ hãi, một chút cũng không có ý lùi bước, coi trời bằng vung mà!
Lẽ nào nói, đối phương nhất định phải trị hắn một trận? Hạ Tưởng trong nháy mắt hạ quyết tâm, lấy bạo lực chống bạo lực đôi khi là một lựa chọn cần thiết, trong lòng hắn cầm chắc chủ ý, phải cho Nga Ni Trần biết tay.
Vương Sắc Vi cũng không nói gì, lùi lại một bước, mấy người đằng sau cô lập tức tiến lên một bước, đứng chắn ở trước mặt cô, giương mắt nhìn Mã Hán và Trương Long. Mã Hán và Trương Long hai người đối mặt với bốn người, một chút cũng không khiếp sợ, ngược lại vẻ mặt cười gằn mà tiến lên một bước.
Vừa bước lên, mấy người mà Vương Sắc Vi đưa đến không hẹn mà cùng sợ tới mức lui về phía sau một bước, có thể thấy oai phong của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, thật là không ai có thể chống lại.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |