Quan Trường - Quyển 8

Phần 94

Đương nhiên, toàn người bị vấy bẩn thì không tính là gì, cái chính là trong thời điểm hung hiểm vừa rồi thì thiếu chút nữa y phải bỏ mạng, đây mới chính là điều y cảm thấy sợ hãi nhất. Lúc đấy, y cảm thấy tim như ngừng đập lại, đũng quần ướt một mảng, sợ tới mức đã tè cả ra quần.

So với Ma Phàm phải tè ra cả quần thì Đồ Quân cũng không hề tốt hơn. Cô ta bị ngã lăn mấy vòng trên mặt đất nên tóc tai bù xù, trên người cũng dính đầy bùn đất bẩn thỉu, sắc mặt sợ quá trắng bệch ra, vẫn ngồi trên đất mà chưa hoàn hồn được. Lúc này, cô ta không hề còn có nửa điểm uy phong của một Phó Thị trưởng, quả thực bộ dạng lúc này giống như một mụ đàn bà chanh chua vừa bị ai đó đánh cho một trận, không khác chút nào.

Cô ta ngây người như phỗng, cả tiếng đồng hồ sau mà không hoàn hồn nổi, ngơ ngác nhìn những thứ riêng tư nhất rơi vãi ra ngoài. Ngoại trừ băng vệ sinh ra, còn có một hộp bao cao su đã mở để sử dụng, dường như những thứ này không tiếng động mà kể ra hết các bí mật của cô.

Tôn Bí, Hồ Quốc Lập, và mấy tên cảnh sát đều bị dọa làm choáng váng. Bình thường thì bọn họ thường bắt nạt kẻ yếu, từ trước đến nay chỉ có người khác bị bọn họ bắt nạt mà sợ tới mức mặt không còn chút máu, chứ bọn họ chưa từng gặp qua tình cảnh mà ngay cả tính mạng của mình cũng bị uy hiếp. Cảnh tượng lúc vừa rồi rất kinh người, thật là đáng sợ và đúng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như lái xe của chiếc Hummer kia chỉ hơi lỡ tay một chút thôi thì trong đám người ở tại chỗ này chắc chắn sẽ có mấy người bị thương, thậm chí còn bị thương rất nặng.

Thật là kiêu ngạo, thật sự điên cuồng. Ở đất Bắc Kinh dưới chân thiên tử này mà có người ngạo mạn đến cùng cực như vậy sao?

Tuy nhiên, hiển nhiên là xe Hummer đã có chuẩn bị rồi mới tới, chẳng những không có biển số, nói không chừng chính là cố tình tháo biển số ra, mà hơn nữa còn sử dụng lớp kính đặc chủng, không thể nhìn thấy rõ được người ở bên trong là ai. Mà đối phương làm xiếc với chiếc xe cũng là số một, chỉ ngắn ngủi trong thời gian một phút đồng hồ mà đã phá hỏng hai xe, đụng phá hư ba xe, sau đó lại thong dong chạy trốn. Không ngờ những cảnh sát đang ở đây cũng không một ai có phản ứng muốn đi đuổi theo hung thủ cả.

Khoan đã, có một chút không đúng. Vừa rồi, vào lúc nước sôi lửa bỏng hồi nãy thì gần như tất cả mọi người đều bị uy hiếp, chỉ có Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm là không bị gì cả. Nếu nói bọn họ đứng đúng vị trí thì ai cũng không tin được, bởi vì cự ly bọn họ cũng không xa nhau lắm. Cái chính là chiếc xe kia bỏ qua Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm mà cố ý đối phó với Ma Phàm và Đồ Quân.

Chẳng lẽ chiếc xe vừa rồi là cứu binh của Hạ Tưởng.

Lại qua gần một phút đồng hồ thì rốt cuộc Ma Phàm mới tỉnh táo lại được chút đỉnh. Y sợ quá khóc to lên.

– Mẹ ơi, làm tôi sợ đến chết đi được. Tôi không dám nữa, tôi không chơi nữa…

Y lảo đảo bổ sấp bổ ngửa đứng dậy làm lộ ra trên quần y một đoạn bị ướt khá lớn. Tuy mọi người đều biết y chỉ là dạng lưu manh cậy thế, dựa hơi mà hoành hoành ngang ngược nhưng không ngờ mới động một tí thế mà đã sợ tới mức tè cả ra quần.

Tôn Bí bước lên đỡ lấy Ma Phàm, trừng mắt với vẻ hung tợn nhìn Hạ Tưởng, muốn nói vài câu thật thật thâm độc. Nhưng y hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi thì lập tức trong lòng không còn một chút dũng khí nào nữa cả.

Đồ Quân cũng chậm chạp đứng dậy khỏi mặt đất, cũng cố không để mất hình tượng mà từng bước đi đến trước mặt Hạ Tưởng rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

– Hạ Tưởng, cậu điên rồi. Tuy vậy, xin cậu nhớ kỹ cho, tôi nhất định sẽ báo đáp.

Cho dù tất cả mọi người hiểu được rằng chiếc xe Hummer vừa rồi là chiếc xe bên phía Hạ Tưởng gây nên, nhưng ai cũng không có chứng cớ nên không thể chỉ trích Hạ Tưởng được gì. Trong lòng Đồ Quân tuy lửa giận ngút trời, tuy nhiên cô ta cũng không để lửa giận át đi lý trí. Cảnh tượng vừa rồi đã mang đến cho cô một sự kinh ngạc quá mức mãnh liệt, mặc dù cô ta cũng muốn công kích Hạ Tưởng mấy câu, tuy nhiên rốt cuộc vẫn không vực dậy được dũng khí.

Hạ Tưởng với vẻ mặt dường như không có việc gì, phủi phủi bụi trên người, cũng không để ý đến sự hoài nghi của Đồ Quân mà lại hỏi lại:

– Phó thị trưởng Đồ, đoạn nhạc đệm ngắn vừa rồi đã trôi qua, tuy nhiên không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Bây giờ, việc chúng ta có nên giải quyết tiếp không nhỉ?

Khách quan mà nói thì cảnh tượng vừa rồi cũng diễn ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Mặc dù hắn biết là có người âm thầm đi theo trợ giúp hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc người này lại dùng đến thủ đoạn cấp tiến đến như vậy. Hơn nữa, người thực hiện cũng không lộ diện, điều này làm cho hắn có thêm một tầng nhận thức nữa về Triệu Tiểu Phong.

Trong lúc Ma Phàm gọi điện thoại tìm cứu viện thì Hạ Tưởng cũng gọi một cuộc điện thoại, không phải là gọi cho Cổ lão, cũng không phải là gọi cho những bạn bè, người thân của hắn ở Bắc Kinh mà là gọi cho người bạn mới là Triệu Tiểu Phong.

Triệu Tiểu Phong vừa nghe đến việc Hạ Tưởng gặp phiền toái ở Bắc Kinh và nhờ y ra mặt thì y cực kỳ sảng khoái. Gã đồng ý luôn, nói là lập tức sẽ tới.

Dụng ý của Hạ Tưởng rất sâu, Triệu Tiểu Phong cố ý liên kết cùng hắn ngăn cản việc mở rộng kỹ thuật biến đổi gien ở thành phố Yến, cho dù Triệu Tiểu Phong có rất ít lợi ích trong đó nhưng hắn cũng phải nhìn thấy được thành ý của Triệu Tiểu Phong thì mới được. Hôm nay, hắn và Đồ Quân trực diện phát sinh xung đột, lại liên quan đến Phó thị trưởng Ma Dương Thiên. Nếu Triệu Tiểu Phong trực tiếp lộ diện thì như vậy ngay lập tức sẽ biểu lộ việc y và Ma Dương Thiên, Đồ Quân có quan điểm hoàn toàn đối lập.

Hạ Tưởng cố ý để Triệu Tiểu Phong ra mặt, nhìn xem thử y giảng hòa như thế nào. Không nghĩ tới, Triệu Tiểu Phong không lộ diện ra mà lại cử tới một chiếc xe Hummer và một hành động nhanh như chớp giật đã tạo nên một tình cảnh tán loạn, lộn xộn bên phía Ma Phàm, gián tiếp giúp hắn giải quyết các phiền toái, với một cuộc va chạm cực kỳ khốc liêt này, đã không chút tiếng động nào biểu hiện ra lập trường của gã.

So với sự tưởng tượng của Hạ Tưởng thì còn kiên định hơn, và đồng thời cũng truyền ra một hàm nghĩa khác đó là việc Triệu Tiểu Phong không dám lộ diện ra, xem ra là gã cũng không muốn tạo ra mâu thuẫn trực tiếp với Ma Dương Thiên.

Bất kể như thế nào thì phong cách ra tay của Triệu Tiểu Phong vừa quyết đoán lại vừa có vẻ côn đồ, vừa có chút bất ngờ lại trong tình lý

Việc đã đến nước này thì Hạ Tưởng liền thừa thắng xông lên, không tin Đồ Quân còn có thể cứng rắn, mạnh mẽ được nữa. Có đôi khi, so chiêu giữa người với người thì tâm lý chiếm rất nhiều lợi thế.

Quả thật là Đồ Quân hơi sợ, cảnh tượng kinh tâm động phách trong làn sinh tử vừa rồi thì đúng là cô ta chưa bao giờ trải qua, mà Hạ Tưởng thì rất trấn tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra cả. Vì vậy, cô ta kết luận rằng con người Hạ Tưởng này chẳng những lòng dạ thâm sâu, dụng tâm khó lường mà còn có một bộ mặt lòng lang dạ sói. Liên tưởng đến việc Nga Ni Trần bị hạ độc thủ dưới tay Hạ Tưởng thì lần đầu tiên ở sâu trong tâm trí cô sinh ra một sự sợ hãi. Người phụ nữ thì cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không sao so bì với nam giới được.

Nhưng lập tức cô ta lại nghĩ đến mạng lưới quan hệ của mình ở thành phố Lang, tới hậu trường của mình ở Bắc Kinh thì lòng tự tin trong người cũng trỗi dậy.

– Chiếc xe Hummer vừa rồi là chuyện thế nào? Phó thị trưởng Hạ chắc không biết? Đây là không hiểu thật hay giả bộ hồ đồ?

– Tôi thật sự cũng không biết chút gì về chiếc Hummer này. Tôi chỉ biết xe của tôi bị người khác đập phá, còn em gái của tôi thì lại bị người khác quấy nhiễu, tôi chỉ biết rằng mình phải bảo vệ em mình, thế thôi.

Hạ Tưởng chắc chắn không thể thừa nhận cảnh tượng vừa rồi cùng hắn có liên quan gì đến nhau. Cho dù người khác cho rằng là mình làm thì dù mình có thề thốt phủ nhận cũng không thể tránh khỏi sự nghi kỵ, tốt nhất là học theo điệu bộ của các chính khách, chỉ khẳng định những nguyên tắc đúng của mình.

Đồ Quân còn muốn đôi co nhưng nhìn thấy nước mắt nước mũi trên mặt của Ma Phàm, y khóc trông có vẻ rất đau lòng, ai khuyên nhủ cũng không chịu nín lại, khóc hơn một phút đồng hồ, được sự trợ giúp của Tôn Bí rồi y bước lảo đảo bỏ đi mất. Trong lòng cô thầm than lên một tiếng, Ma Phàm là người không bao giờ chịu thua ai bao giờ, vậy mà y còn lùi bước, nếu vậy thì cô còn cứng rắn chống lại để làm gì? Hiện tại nhường một bước cũng không có nghĩa là khi trở lại thành phố Lang không thể trả đũa được. Vì thế, cô ta liền thở dài một tiếng.

– Chi phí sửa xe tôi sẽ trả, tôi cũng sẽ khuyên Ma Phàm không nên theo đuổi Tống Nhất Phàm nữa. Tuy nhiên, những việc chúng ta đã gặp qua thì trong lòng mọi người đều biết, đến một ngày nào đó sẽ phải tính với nhau cả gốc lẫn lời.

Hạ Tưởng cười xua tay.

– Thật ra thì chúng ta không nợ gốc cũng không có lãi, chỉ cần tâm tính Phó thị trưởng Đồ bình tĩnh lại thì tất cả đều sóng êm gió lặng. Tuy nhiên, nếu cô cố ý thì tôi cũng có lời muốn nhắc nhở. Tôi đã nói rồi, ở tại thành phố Yến thì tôi cũng sẽ không bị cô ức hiếp, ở Bắc Kinh cũng không và ở thành phố Lang thì cũng như vậy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 11
Phần 94 Sau khi đưa Lâm Nhược Khê đã say mèm về đến nhà, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của cô khiến cho Quách Tuyết Hoa và vú Vương phải giật mình. Căn bản là Dương Thần có thể giải được chất cồn trong người của cô nhưng nghĩ ngợi một lúc, có lẽ Lâm Nhược Khê cần chất cồn đó lúc này hơn, nên Dương Thần đã không làm gì cả. Nhưng hai trưởng bối vẫn lo lắng cho đôi vợ chồng trẻ này, thao thức đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Còn Mẫn Quyên thì đã đưa Lam Lam đi ngủ trước, đứa nhỏ này không hiểu chuyện của người lớn lắm, mặc dù cảm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lục Thiếu Du – Quyển 13
Phần 94 Lữ Tiểu Linh cắn răng, bên trong Thiên La Linh Tán lúc này đột nhiên bắn ra cỗ hấp lực khủng bố, vòng xoáy co lại, thanh trường thương kia cũng bắn vào trong vòng xoáy. Thủ ấn trong tay hai người nhanh chóng biến hóa, không gian chung quanh hai người chấn động. Dường như hai người đã bắt đầu âm thầm giao thủ. Trên không trung, Thiên La Linh Tán cùng thanh trường thương kia đều được quang mang bao phủ, đang giao thủ với nhau. Thế nhưng chi tiết thì chỉ sợ có Lữ Tiểu Linh cùng đại hán to lớn kia biết rõ. Cách vị trí nơi hai người giao thủ không xa thì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Vĩnh Hằng – Quyển 1
Phần 94 “Trận thiên kiêu chiến này... Ài!” Trên đài cao, chưởng môn Trịnh Viễn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, mấy vị chưởng tòa bên cạnh lão cùng đều lắc đầu cười khổ. Bọn họ đều hiểu, trận thiên kiêu chiến này lẽ ra phải nghiêm túc, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi mùi vị... Vốn là rất tốt đấy, nhưng bởi vì có thêm ra một tên Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp trở nên thúi hoắc rồi. “Bạch Tiểu Thuần này... Tên của hắn rất tốt, nhưng thật sự một chút thuần khiết cũng không có a.” Chu trưởng lão cười khổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đang trốn trong đám người ở phía dưới, lại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng