– Lợi hại, đúng là chân nhân bất lộ tương . Mình dám chắc rằng nhất định Phó thị trưởng Hạ ở Bắc Kinh phải có chỗ dựa vững chắc, nếu không cũng sẽ không dám trừng trị đứa con của Phó thị trưởng Ma như vậy.
Hạ Tưởng đưa Tống Nhất Phàm quay trở lại ký túc xá, hắn dặn dò mấy câu xong liền rời khỏi Đại học Bắc Kinh. Các sự việc nháo ra như vậy cũng không phải là điều hắn muốn, cẩn thận mà suy nghĩ thì cả hai lần xung đột đều có liên quan đến Tống Nhất Phàm, trong ấn tượng của mình thì Hạ Tưởng cũng chưa từng có việc vì bảo vệ một cô gái mà liên tục phải giải quyết hai cuộc phiền toái như vậy.
Tống Nhất Phàm là cô em vàng bạc châu báu của hắn, không ai có thể bắt buộc cô làm việc gì mà cô không thích, kể cả con của Phó thị trưởng của Bắc Kinh cũng không thể.
Về phần xử lý phần hậu quả ra sao, làm sao dọn dẹp lại hiện trường bừa bộn còn lại thì đó là việc của đám người Hồ Quốc Lập, hắn cũng không cần phải quan tâm. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chắn Cổ Hướng Quốc cũng sẽ rất đau đầu, xe chuyên dụng cho hai Phó thị trưởng của thành phố Lang đều bị người khác phá hỏng ở Bắc Kinh, cho dù người bên ngoài tin rằng đây là sự trùng hợp thì cũng khó tránh khỏi tiếng lào xào bình luận.
Đương nhiên, sự tình hôm nay sẽ tạo thành ảnh hưởng lâu dài, ngay cả Hạ Tưởng cũng thật không ngờ từ lúc này về sau thì Ma Phàm lại sợ Tống Nhất Phàm như sợ cọp, chỉ cần thấy Tống Nhất Phàm xuất hiện thì gã lập tức liền né tránh xa, không dám đối mặt. Đồng thời, việc này sau đó lan truyền ra bên ngoài thì ai nấy cũng đều biết rằng Tống Nhất Phàm có một người anh rất dũng mãnh và bao che khuyết điểm, do đó ai cũng không dám có ý nghĩ khinh bạc cô ở trong đầu cả.
Thứ hai nữa là hắn hoàn toàn đắc tội với Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên đối với hắn thì hận thấu xương, thậm chí còn vận dụng các lực lượng để chèn ép hắn, cuối cùng là gián tiếp làm bạo phát các mâu thuẫn, xung đột lên độ kịch liệt.
Tuy nhiên, đó là việc về sau. Còn Hạ Tưởng cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức, hôm nay thu thập Ma Phàm thì hắn cũng không cho rằng về sau này sẽ không có phiền toái xảy ra.
Ra đến trước cửa Ký túc xá thì Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại cho Tống Triêu Độ, nói qua một chút tình hình của Tống Nhất Phàm cho ông ta. Tống Triêu Độ cũng không hỏi thêm gì mà lập tức gác ngay điện thoại.
Tiếp đó, Hạ Tưởng lại gọi điện cho Triệu Tiểu Phong.
– Tổng giám đốc Triệu, thủ pháp của ngài đúng là xuất kỳ bất ý, làm tôi sợ phải nhảy dựng lên. Tuy nhiên, hôm nay ngài không lộ diện ra, có phải là ngài sợ mời tôi ăn cơm hay không?
Hạ Tưởng cũng không nhẹ không nặng liền gõ Triệu Tiểu Phong một câu.
Triệu Tiểu Phong cười ha hả, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
– Vốn tôi cũng đã đi tới hiện trường, tuy nhiên nhìn thấy thằng nhãi con của lão Ma kia thì lại phải quay trở lại. Tôi cũng không phải là sợ chọc đến Ma Dương Thiên, mà là vừa lúc trong tay lại có một hạng mục phải qua tay gã xét duyệt nên không nghĩ đến mặt mũi của y thì cũng không được. Phó thị trưởng Hạ, cậu phải thông cảm một phần với tôi.
Đương nhiên lợi ích là trên hết, Triệu Tiểu Phong tránh ở phía sau bức màn thì có thể lý giải được, hơn nữa thì Hạ Tưởng cũng tự biết giao tình giữa hắn và Triệu Tiểu Phong không sâu, hành động ra tay trợ giúp vừa rồi của Triệu Tiểu Phong xem ra cũng đã biểu hiện đủ thành ý, tuy rằng thủ pháp của y so với tưởng tượng của Hạ Tưởng thì có kịch liệt hơn một chút.
– Tuy nhiên, tôi tin rằng hiệu quả việc này sẽ khiến Phó thị trưởng Hạ vừa lòng, có phải không vậy? Ha ha, hiện tại cậu muốn tôi mời cậu đi ăn cơm, không thành vấn đề, tất cả các khách sạn lớn tại Bắc Kinh này tùy cậu lựa chọn.
Triệu Tiểu Phong cũng rõ ràng việc Hạ Tưởng có ý tứ thử gã, gã cũng nghe nói Hạ Tưởng ở thành phố Lang đã va chạm cứng rắn với Nga Ni Trần, đã biết Hạ Tưởng là một nhân vật lợi hại, có thủ đoạn làm cho người khác không thể phòng bị nổi.
– Đợi một chút rồi tôi sẽ bảo mọi người chuẩn bị và đưa cho cậu một phần tài liệu về Phó thị trưởng Đồ, tuy rằng không quá tỉ mỉ nhưng chắc chắn cũng có những tư liệu đáng tham khảo. Thế nào, coi như đây là một chút bồi thường cho việc vừa rồi tôi không lộ diện, có được không? Ha ha.
Thái độ của Triệu Tiểu Phong rất tốt, ít nhiều làm Hạ Tưởng không ngờ tới, y lại chủ động cung cấp tài liệu về Đồ Quân cho hắn. Với Hạ Tưởng mà nói thì việc này tuy rằng không thể thiết yếu như việc đưa than để sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi nhưng cũng xem như việc dệt hoa trên gấm. Do đó, Hạ Tưởng rất mừng rỡ đón nhận ngay.
– Cơm nước thì để sau này khi Tổng giám đốc Triệu đến thành phố Lang cùng ăn sau cũng được, còn tài liệu thì cứ đưa cho thư ký của tôi là Lý Tài Nguyên. Hiện tại thì tôi ở Bắc Kinh cũng đang có một số việc cần làm, không muốn làm phiền đến anh nữa.
Triệu Tiểu Phong cũng không ép buộc.
– Có gì đâu, có gì đâu. Tôi đã gom góp được 50 triệu tệ để đầu tư, chuẩn bị vài ngày sau sẽ tới thành phố Lang để gia tăng mức độ thuyết, đang định mời Phó thị trưởng Hạ thu xếp trong Thành ủy một chút, đừng để cho âm mưu của Bộ Nông nghiệp thực hiện được. Dường như lúc vừa rồi thì Phó thị trưởng Đồ đi đến Bắc Kinh là tới thuyết phục Bộ Nông nghiệp. Nghe nói Bộ Nông nghiệp cũng có ý tăng thêm vốn đầu tư, số vốn cũng gia tăng lên tới 50 triệu tệ.
Tình thế rất ác liệt, không có chút lạc quan nào. Hạ Tưởng liền trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt.
– Tổng giám đốc Triệu, vốn đầu tư 50 triệu tệ của anh là khá ít. Tập đoàn Viễn Cảnh chuẩn bị bỏ vốn 100 triệu tệ ở thành phố Lang để đầu tư trong mảng nông nghiệp sinh thái. Tôi đề nghị hay là anh và Tập đoàn Viễn Cảnh tiếp xúc với nhau một chút, sát nhập vốn đầu tư lại để tranh đoạt được đầu tư hạng mục đã, sau đó sẽ phân chia đâu là phần nông nghiệp sinh thái, đâu là nông nghiệp hữu cơ. Như vậy thì sẽ đề cao khả năng thành công hơn.
Triệu Tiểu Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
– Tôi sẽ nghiên cứu kỹ lời đề nghị của cậu.
Vừa mới chấm dứt cuộc điện thoại với Triệu Tiểu Phong thì lập tức điện thoại của Tống Triêu Độ gọi đến. Vừa nhấc máy lên thì câu nói đầu tiên mà ông ta nói lại là:
– Tiểu Hạ, cám ơn cậu!
Hạ Tưởng có chút sửng sốt, trong ấn tượng của hắn thì Tống Triêu Độ luôn trầm ổn, không bao giờ tỏ ra cấp bách, đối với hắn thì ông ta cũng chưa bao giờ từng khách khí. Vậy mà ông ta muốn cảm ơn cái gì đây? Hắn còn chưa tỉnh người lại thì Tống Triêu Độ nói thêm.
– Vừa rồi tiểu Phàm vừa gọi điện thoại cho tôi, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là một người trầm ổn, bình tĩnh, vậy mà không nghĩ tới được vì tiểu Phàm mà cũng có lúc cậu tức đến sùi bọt mép. Đúng là làm khó cậu, sự chiếu cố của cậu với tiểu Phàm làm tôi rất cảm động.
Giọng nói của Tống Triêu Độ bỗng trầm xuống, hiển nhiên tâm tình đang rất xúc động.
Từ lúc Hạ Tưởng quen biết Tống Triêu Độ đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra Tống Triêu Độ thất thố trước mặt hắn. Mỗi người đều có nhược điểm, đều có điểm yếu của mình, và Tống Nhất Phàm chính là hòn ngọc quý trên tay của Tống Triêu Độ.
– Tiểu Phàm cũng giống như là em gái của tôi. Phó Chủ tịch tỉnh Tống, ngài không cần khách khí. Tôi quan tâm đến em ấy là bởi vì đã là anh em thì phải quan tâm đến nhau.
Trong lời nói của Hạ Tưởng có ẩn ý ám chỉ rằng hắn sẽ mãi như là người anh chiếu cố đến Tống Nhất Phàm, không bởi vì địa vị của Tống Triêu Độ mà có điều thay đổi.
Tống Triêu Độ trầm mặc một lát, dường như đang điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó phút chốc, giọng điệu của ông ta trở lại vẻ thoải mái nói:
– Đúng thực là tôi lúc này rất hâm mộ Vĩnh Quốc. Ông ta sinh ra một cô con gái tốt nên đã sớm giật được cậu về trong tay. Nếu cậu còn chưa kết hôn thì có lẽ tôi cũng sẽ gả tiểu Phàm cho cậu.
Khó mấy khi có cơ hội Tống Triêu Độ nói đùa, Hạ Tưởng cũng cười.
– Tiểu Phàm là cô gái tốt. Ở trong lòng tôi thì cô ấy là người em gái mà không ai được phép xâm phạm tới.
Tống Triêu Độ cười ha hả, như thể lơ đãng rồi nói ra một câu.
– Tiểu Phàm được cậu chiếu cố, tôi sẽ ghi nhớ việc này. Đã như vậy thì tôi có thể có điều kiện tốt để đầu nhập vào trong công tác, khả năng về sau trọng trách sẽ càng thêm nặng. Sang năm, khả năng là Bí thư Diệp sẽ được điều về Bắc Kinh.
Hạ Tưởng quen biết Tống Triêu Độ đã nhiều năm, việc đối nhân xử thế của Tống Triêu Độ thì hắn không dám nói là hiểu đến cặn kẽ nhưng cũng tự nhận xem như có biết một phần. Tống Triêu Độ thuộc loại người làm việc quá cầu sự bình ổn, tính cách không đủ sự cấp tiến, chưa bao giờ thực sự tin tưởng chắc chắn vào việc nào cả, cũng chưa bao giờ quá tin tưởng vào một ai. Hơn nữa quá trình để ông ta đánh giá một con người cũng thường rất lâu dài. Bởi vậy, người theo sát bên Tống Triêu Độ, theo Hạ Tưởng biết, người thân tín thực sự thì cũng có, nhưng là số cực ít.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |