Tùng Phong Nhi và Lý Thấm nhìn thấy Hạ Tưởng thì cả hai người đều có chút kích động. Nhất là Lý Thấm, đã lâu rồi cô không gặp Hạ Tưởng nên có cảm giác cực kỳ mừng rỡ. Cô cũng biết Hạ Tưởng đang ở thành phố Lang, từng bước đi đầy rẫy những nguy cơ nên cô cũng có tâm tư muốn đi tới thành phố Lang để kề vai sát cánh chiến đấu cùng Hạ Tưởng. Trong người cô lúc này luồng máu hiếu chiến của cô lại dâng lên mãnh liệt. Cô tưởng tượng lại việc đã từng so chiêu kinh tâm động phách cùng với Nguyên Minh Lượng thì cuộc sống hiện tại quá mức bình lặng, không có chút hứng thú nào.
Tùng Phong Nhi so với trước kia thì dịu dàng hơn rất nhiều, ở chung lâu với Tiếu Giai nên cô cũng có ý tưởng đến cuộc sống yên ổn, chủ yếu cũng là vì cô đã chìm nổi lên xuống bao lần, biết cuộc sống rất gian khổ nên mới có tâm tư này.
Lý Thấm cố ý không muốn rời đi, thừa cơ nói với Hạ Tưởng về ý tưởng muốn tới thành phố Lang để thay cho Tiếu Giai làm nhiệm vụ khai thác kinh doanh. Tiếu Giai không có ý kiến, ý cười duyên dáng nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng suy nghĩ một hồi, cũng hiểu rằng Lý Thấm là trợ thủ đắc lực nhất, việc trợ giúp của cô trong việc kinh doanh thì cũng rất có triển vọng. Vì thế, hắn liền cười rồi nói
– Tôi thật ra không có ý kiến, chỉ sợ là Á Nam có ý kiến thôi… Khi nào thì hai người có ý kết hôn?
Lý Thấm và Tề Á Nam đã đính hôn, Tề Đông Lai đối với Lý Thấm thì cực kỳ vừa lòng, cho rằng cô hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách của Tập đoàn Tề Thị và làm cho nó ngày càng phát triển.
Lý Thấm nhẹ nhàng lắc đầu:
– Chưa tới 30 tuổi thì chưa tính đến chuyện kết hôn. Hiện tại là cơ hội tốt để phát triển kinh tế, chưa thể kết hôn lập gia đình, nếu không sẽ không còn tự do nữa.
Hạ Tưởng gật đầu đồng ý:
– Tôi có một điều kiện tiên quyết chính là, đi tới thành phố Lang thì có thể, nhưng phải xử lý tốt mối quan hệ với Á Nam.
Tiếp theo, trong lúc nói chuyện thì vô ý nói đến việc Bạch Chiến Mặc đi đến thành phố Lang làm tốt đen cho Phó gia.
Tùng Phong Nhi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Tôi nhất định nghĩ biện pháp tìm được lỗ hổng của y, khiến cả đời này của y trở mình không được.
Hạ Tưởng cười cười, nghĩ đến Tùng Phong Nhi chỉ là tức giận mà nói như vậy. Nhưng thật không ngờ cuối cùng Bạch Chiến Mặc gục đầu ngã quỵ, không đủ sức xoay người, mà người đứng ở phía sau thúc đẩy chuyện này chính là Tùng Phong Nhi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng nghe được tin rằng Đồ Quân đã quay trở về thành phố Lang. Vì vậy, hắn cũng không nên ở lại nữa, do đó hắn cũng lái xe quay trở về. Về tới Thành ủy thì mới biết được, khác hẳn với việc hắn tự lái xe trở về thì Cổ Hướng Quốc đã cử người lên Bắc Kinh để phục vụ đưa Đồ Quân quay về, còn với Hạ Tưởng thì mặc kệ. Thái độ như vậy, mức độ thân gần như thế nào thì hiểu được ngay.
Không chỉ như thế, đối với việc xe công của Hạ Tưởng bị hư hỏng thì Cổ Hướng Quốc không nặng không nhẹ phê bình hai câu:
– Đồng chí Hạ Tưởng, cậu tới Bắc Kinh lại để cho người khác đập phá xe cộ. Cậu cũng xem lại mình đi, lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình, cậu là một Đảng viên Đảng Cộng sản, là cán bộ nhà nước, điệu bộ, hành động thể hiện ra phải tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng của Thành ủy, thành phố Lang.
Qua thái độ vừa rồi thì Hạ Tưởng rất rõ ràng một việc, chắc chắn là Đồ Quân đã thêm mắm thêm muối, nói bậy về hắn với Cổ Hướng Quốc. Chỉ bằng sự thiên vị của Cổ Hướng Quốc về việc của Đồ Quân thì hắn có thể kết luận rằng quan hệ giữa hai người này đúng thật rất thân mật và khăng khít.
Cổ Hướng Quốc đưa ra lời giải thích rằng xe của Đồ Quân là tai nạn xe cộ, hơn nữa cô ta còn là một trong những người bị nạn, đáng giá phải khen ngợi. Còn xe của Hạ Tưởng là bị người khác đập phá, nghe nói là bởi vì tranh đoạt người yêu với ai đó, mà Hạ Tưởng lại không có lái xe đi theo nên phải phê bình hắn.
Hạ Tưởng cũng không phản bác, khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Cũng may là Cổ Hướng Quốc cũng để lại cho hắn một vài phần mặt mũi, không đề cập đến việc hắn phải bỏ tiền túi ra để sửa xe.
Nếu cần lùi một bước thì cũng nên lùi, ai bảo Cổ Hướng Quốc là Thị trưởng? Hạ Tưởng bước chân thoải mái bước về văn phòng mình, vừa vào đến cửa liền nhìn thấy Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đang ngồi cùng nhau, sắc mặt của hai người vui mừng, đang không ngừng thầm thì nói với nhau điều gì đó.
Vừa thấy Hạ Tưởng trở về, hai người đều đứng lên, đều với vẻ mặt mong chờ nhìn Hạ Tưởng, chờ hắn lên tiếng.
Hạ Tưởng ngẩn người ra, bỗng nhiên mỉm cười:
– Hai người đang làm gì thì làm đi, nhìn tôi làm gì? Không phải làm việc à?
Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai liếc nhau, biết hiện tại thời cơ còn chưa chín muồi. Nếu thời cơ chín muồi thì Hạ Tưởng không phải sử dụng giọng điệu này ra để nói chuyện. Cả hai người đều hiểu rõ việc này nên cười cười.
Hai ngày sau, Triệu Tiểu Phong lại xuất hiện ở thành phố Lang. Lần này gã tới đây không phải chỉ đi một mình mà là còn dẫn theo một người, người này tên là Dương Uy.
Dương Uy là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Uy Phong, 33 tuổi, rất tuấn tú lịch sự, vóc dáng cực cao, nhìn rất uy dũng, giống như một tòa hải đăng vậy. Trong cách đối nhân xử thế thì gã là một người khá có tố chất, sau một hồi nói chuyện thì đã chiếm được thiện cảm của Hạ Tưởng.
Dương Uy là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong, sau này gã sẽ đại biểu cho Triệu Tiểu Phong ở thành phố Lang, chủ yếu là để tiến hành các hoạt động kinh doanh buôn bán. Mà Triệu Tiểu Phong vốn là một người lãnh đạo trong một doanh nghiệp nhà nước lớn, không tiện ra mặt. Lần này y tới đây chủ yếu là đem Dương Uy tới, ý tứ là để giới thiệu cho Hạ Tưởng, đồng thời cũng để gặp mặt lại lần nữa với Vương Sắc Vi.
Sau khi Triệu Tiểu Phong giới thiệu Dương Uy xong liền nói rõ ý đồ gặp mặt với Vương Sắc Vi. Hạ Tưởng không đi theo, không biết sao, Hạ Tưởng đối với việc gặp mặt với Vương Sắc Vi thì cũng không có hứng thú gì quá lớn. Hắn vẫn cảm thấy loại người như Nga Ni Trần luôn gây sự thì Hạ Tưởng cũng có thể nhìn thấu được lỗ hổng, nhưng với Vương Sắc Vi cử chỉ chậm rãi thì lại khiến cho người khác không thể nhìn thấu được đám sương mù này.
Hiện tại thì Hạ Tưởng và người này cũng không có điểm ích lợi gì chung, cũng không có xung đột nhau, duy nhất là cùng có quan hệ với Triệu Tiểu Phong. Nhưng nếu không cần thiết thì đúng thật là Hạ Tưởng cũng không muốn cùng Vương Sắc Vi cùng xuất hiện, ít nhất là trước mặt người khác.
Dương Uy chịu trọng trách ủy thác của Triệu Tiểu Phong nên đã đề xuất ý kiến đầu tư với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là Phó thị trưởng thường trực, hoàn toàn có thể đại biểu cho Ủy ban nhân dân thành phố nên đã cùng tiến hành trao đổi với Dương Uy.
Có một chút khiến Hạ Tưởng cảm thấy hơi tiếc nuối chính là Triệu Tiểu Phong cũng không tiếp nhận lời đề nghị của hắn về việc hợp tác với Tập đoàn Viễn Cảnh mà lại độc lập tiến hành đầu tư. Tuy nhiên, vốn đầu tư đã tăng lên 80 triệu tệ, nhiều hơn 30 triệu tệ so với số vốn mà Bộ Nông nghiệp dự định để triển khai.
Sau khi Hạ Tưởng và Dương Uy trao đổi xong, đàm phán các điều trong hợp đồng một cách tỉ mỉ với Dương Uy. Sau khi tiễn Dương Uy rời đi, hắn lại gọi một cuộc điện thoại với Liên Nhược Hạm. Buổi chiều cùng ngày, Tập đoàn Viễn Cảnh mà đại biểu là Thiểm Liên cũng mang theo một hợp đồng đầu tư đến thành phố Lang, gặp Hạ Tưởng để trình báo cáo đầu tư.
Thiểm Liên là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn Cảnh, 35 tuổi, vẻ mặt nhã nhặn, vóc dáng bậc trung. Có thể y đã nghe được một số tin tức gì đó nên khi ở trước mặt Hạ Tưởng thì rất câu nệ, không dám ngồi, không dám lấy giọng điệu của nhà đầu tư mà nói chuyện mà vô cùng cung kính, thắt lưng hơi cong. Hạ Tưởng mời y ngồi xuống nhưng y xua tay bảo không cần.
Cuối cùng Hạ Tưởng thấy y đích thực rất câu nệ nên cũng không miễn cưỡng, lưu lại báo cáo đầu tư rồi để gã về trước, bảo rằng chờ tin tức.
Hiện tại thì trong tay Hạ Tưởng có hai lá bài tẩy, để xem nên đánh như thế nào.
Tháng 12 tại thành phố Lang là thời điểm lạnh nhất trong năm. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang một tháng thì cũng là lúc thành phố Lang mời dự họp hội nghị thường vụ có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, chính thức thảo luận về vấn đề có nên triển khai mở rộng kỹ thuật biến đổi gien ở thành phố Lang hay không?
Trước khi mời dự họp hội nghị thường vụ thì Ngả Thành Văn đã tổ chức họp hội ý một lần, trong cuộc họp này không đạt thành bất cứ nhận thức chung nào. Hạ Tưởng và Trương Anh Tịch phản đối, Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân kiên trì ủng hộ, còn y thì thái độ ba phải, cái nào cũng được. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng nên đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận để ra quyết định.
Một khi đã đệ trình đến hội nghị thường vụ thì tương đương với cuộc chiến cuối cùng, thắng hay bại lúc này sẽ được định rõ.
Vẻ mặt của mỗi người trong hội nghị thường vụ đều rất trang nghiêm, bởi vì có liên quan đến vấn đề mở rộng kỹ thuật biến đổi gien nên đã khiến thành phố Lang có những gợn sóng không nhỏ. Thậm chí không ít người đang ngồi đây cũng đều biết rằng Hạ Tưởng và Nga Ni Trần ngay mặt xung đột nhau cũng là do chuyện này mà xảy ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |