Không phải Hạ Tưởng làm Thị trưởng thì tâm tính cũng thay đổi, mà do thân phận của hắn đã khác rồi, không có cái vẻ của Thị trưởng cũng được, nhưng phải có quyền uy của Thị trưởng. Làm quan phụ mẫu của bốn triệu dân, bây giờ hắn không phải đại diện cho một người, mà là toàn bộ thành phố Thiên Trạch.
Cấp bậc càng cao, điều cần kiêng kỵ cũng càng nhiều. Nếu còn không kiềng dè cứ nói thoải mái, truyền ra bên ngoài rồi, thì không dễ nghe, khiến cho Tỉnh ủy cho rằng anh không có năng lực đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng. Trong chốn quan trường, điều cần phải đắn đo suy nghĩ, chính là giữ quyền uy và làm cho người khác kính phục chính là điều quan trọng nhất.
Còn có một điểm nữa, Hạ Tưởng biết rất rõ nhậm chức Thị trưởng ở thành phố Thiên Trạch, là sự rèn luyện để hắn chắc chắn sau này có thể thuận lợi gia nhập được cấp Phó bộ hay không. Thị trưởng nắm bắt nền kinh tế, chủ trì tất cả công việc của Ủy ban nhân dân thành phố, chính là muốn khảo nghiệm năng lực cân bằng trong chính trị và tinh thần khai thác về mặt kinh tế. Làm thế nào để cân bằng được giữa các Bí thư và các cấp dưới, thuận lợi mở rộng cục diện chính trị, đồng thời thực hiện quan niệm chấp chính, lại có thành tựu trong việc xây dựng kinh tế, mới là mục đích cơ bản khi hắn đến thành phố Thiên Trạch này.
Đương nhiên, nhà họ Ngô cũng vậy, lão Cổ cũng vậy, đều đang âm thầm quan sát tất cả mọi hành động của hắn, sau cùng sẽ đánh giá lại tất cả những hành động hành vi của hắn.
Ông cụ Ngô nói rất hay, sẽ giao sản nghiệp nhà họ Ngô vào tay hắn. Nhưng nếu hắn thành công ở thành phố Lang, nhưng lại thất bại ở Thiên Trạch, như vậy đừng nói nhà họ Ngô không hề coi trọng hắn, mà cả Thủ tướng cũng sẽ thất vọng với hắn. Một cán bộ không có được thành tích gì ở cương vị Thị trưởng, chính là thể hiện cho việc chưa đủ chín chắn về mặt chính trị.
Làm Thị trưởng thành phố Thiên Trạch không dễ, nhìn bên ngoài thành phố Thiên Trạch hòa hợp yên ấm, công việc cũng sóng yên biển lặng. Từ trước đến nay vẫn luôn có người dựa dẫm vào hắn, cung kính hắn, ngay cả Trần Khiết Văn cũng tuân thủ nghiêm túc bổn phận của một Bí thư, từ trước đến nay, cũng chưa từng có tinh thần chỉ thị gì đối với công tác chính trị, dường như cục diện rất tốt.
Nhưng trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, hòa hợp êm thấm chỉ là biểu hiện, đến khi thật sự gặp chuyện mới biết được, lời nói của một Thị trưởng như hắn, có được người khác nghe theo hay không, mệnh lệnh của hắn liệu có được thực hiện quán triệt hay không. Bên ngoài thì ai cũng nói những lời dễ nghe, nhưng những người nói mà không làm, thật sự cũng còn rất nhiều.
Cũng vì tình hình rất tốt, có rất nhiều nội hàm được giấu giếm dưới vẻ bên ngoài đó. Nên cảm giác sau mấy ngày đến nhậm chức của hắn là, mọi chuyện phát triển quá thuận lợi, ngoài thuận lợi ra, thì không có thu hoạch mang tính chất thực tế nào, khiến người ta có cảm giác rất mông lung không thực tế.
Ba ngày sau, với kiến nghị của Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm, Hội nghị thường vụ chính phủ lần thứ 45 được triệu tập, bàn về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp của chính phủ.
Thiên Trạch là một thành phố du lịch, bệnh chung của những thành phố du lịch đều giống nhau, thu nhập bình quân thấp, giá nhà cao.
Khâu Nhân Lễ đảm nhiệm chức vụ là Bí thư tỉnh Tề, bởi vì là vùng giáp biển, trong tỉnh có đến mười mấy thành phố du lịch. Trong mắt du khách, mỗi thành phố du lịch, đều rất sặc sỡ, lúc nào cũng thấy cảnh đẹp, thực tế du lịch quả thật cũng tăng nguồn thu cho du lịch thành phố, nhưng ngược lại, cũng mang đến rất nhiều sự đau đầu và mất cân bằng.
Nhất là ngày nay giá nhà lại lên cao, thành phố du lịch đang trải qua một đợt nhức đầu chưa từng có… gánh nặng giá nhà cao đến nỗi không chịu được.
Du lịch quả thực có thể mang lại nguồn lợi cho nền kinh tế địa phương, nhưng cũng khiến rất nhiều nhà kinh doanh nhà đất nhìn thấy cơ hội làm ăn, cho rằng có thể trục lợi, liền bắt đầu cho xây dựng hàng loạt biệt thự lớn, khu nghỉ dưỡng vv… từ đó dẫn đến giá nhà đất không hợp lý. Hạ Tưởng đã từng đến một thành phố ven biển rất nổi tiếng của tỉnh Tề, là một thành phố du lịch hàng năm đều tổ chức lễ hội bia. Nếu người ngoài nhìn vào thì cho rằng giàu có, nhưng thực tế thu nhập bình quân hàng năm của người dân nơi này chưa đến hai mươi ba mươi nghìn tệ, nhưng giá nhà đất lại lên đến hơn mười ngàn/m2.
Giá nhà đất lên còn có thể chấp nhận được, bởi không ít người đã có nhà ở. Nhưng khi du lịch phát triển còn kéo theo vật giá gia tăng, khiến người dân địa phương vô cùng nhức đầu. Rất nhiều người dân ở những thành phố du lịch, chỉ cần có năng lực, mỗi năm vào mùa du lịch đều tìm cách đi nơi khác, bởi vì chịu không nổi những ồn ào và sự mất an ninh do lượng du khách như thủy triều kéo đến, cộng thêm vật giá không ngừng tăng lên.
Mùa hoàng kim về du lịch của Thiên Trạch là mùa thu, bây giờ đang là mùa du lịch, vì vậy giá khách sạn đều tăng gấp đôi. Thu nhập bình quân của người dân Thiên Trạch cũng chỉ khoảng một nửa của thành phố Yến, nhưng giá khách sạn lại cao gấp mấy lần so với thành phố Yến.
Giá khách sạn cao cũng chẳng sao, bởi vì người dân cũng không bỏ tiền ở khách sạn, nhưng do gần Bắc Kinh, tốc độ tăng giá nhanh chóng của nhà đất thành phố Thiên Trạch mấy năm gần đây, đứng hàng đầu trong tỉnh, không kém thành phố Lang là bao.
Giá nhà tăng liền khiến người dân bất mãn, Ủy ban nhân dân thành phố tiền nhiệm không hề có biện pháp tích cực gì trong việc bình ổn giá nhà đất, chỉ có một chính sách an dân duy nhất do Chính phủ ban hành, chuẩn bị xây dựng công trình nhà ở cho người thu nhập thấp.
Sau khi Hạ Tưởng đến nhậm chức, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp đã lập dự án từ trước đã được chính phủ phê duyệt và bắt đầu khởi công xây dựng, đồng thời thông qua hình thức đấu thầu để xác định nhà thầu. Công ty xây dựng công trình Vĩnh Vượng thành phố Thiên Trạch là một công ty TNHH Cổ phần, người đại diện pháp luật là Chu Vĩnh Vượng, nhưng cổ đông lớn nhất là Trương Vưu.
Hạ Tưởng sau khi nghe Dương Kiếm báo cáo, liền nói:
– Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là một việc lợi nước lợi dân, chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố cần có tính kéo dài. Tôi tôn trọng quyết định của Chính phủ cấp trên.
Hứa Phàm Hoa ho khan một tiếng… Trước khi nói chuyện y có một tật xấu, thích ho khan, cũng không biết muốn thanh giọng hay muốn thu hút sự chú ý của người khác, vẻ mặt y rất nghiêm túc:
– Công ty xây dựng Vĩnh Vượng là một công ty có tinh thần trách nhiệm, nhiều lần đã giải quyết khó khăn cho chính phủ, công trình nhà ở cho người thu nhập thấp lần này họ lại đưa ra giá cả rất hợp lý, tôi cho rằng, Ủy ban nhân dân thành phố cũng nên ưu đãi hơn nữa về chính sách cho Công ty xây dựng Vĩnh Vượng.
Lập trường của Hức Phàm Hoa cũng giống với Trần Khiết Văn, lời nói của y khiến Hạ Tưởng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ Trương Vưu và Trần Khiết Văn có những lợi ích giống nhau?
Không ngờ Dương Kiếm lập tức cũng nói đến chuyện của Công ty xây dựng Vĩnh Vượng:
– Uy tín của Công ty xây dựng Vĩnh Vượng rất tốt, rất nhiều lần đều hợp tác vui vẻ với Ủy ban nhân dân thành phố. Thị trưởng Hạ, nếu cậu không có ý kiến gì, thì quyết định như vậy đi.
Dương Kiếm thích ứng rất nhanh với vị trí của Phó thị trưởng thường trực, tính tích cực trong công việc rất cao, đánh giá bước đầu của Hạ Tưởng đối với y không tồi.
Hạ Tưởng thấy cả Dương Kiếm cũng nói tốt cho Trương Vưu, thầm nghi Trương Vưu quả thật là một người khéo léo. Nga Ni Trần là ăn cả trắng lẫn đen, còn y lại ăn cả Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.
Lại xem qua những tư liệu về công trình một lần nữa, Hạ Tưởng bây giờ chưa nói gì, thần sắc có vẻ như suy nghĩ. Khoảng một phút sau, Dương Kiếm thấp giọng nhắc nhở một câu:
– Thị trưởng Hạ…
Sự kiên nhẫn của Dương Kiếm không phải không bằng Hứa Phàm Hoa, nhưng vì quan hệ giữa y và Trương Vưu khá thân thiết. Hạ Tưởng lại liếc nhìn Dương Kiếm như không có việc gì:
– Công trình nhà ở cho người thu nhập thấp là việc lớn, cần phải suy nghĩ thận trọng. Lấy phương thức đấu thầu để xác định nhà thầu, cũng là một việc rất công bằng. Nhưng có một điều, không phải nói giá trúng thầu càng thấp càng tốt. Công trình an cư còn có chính phủ trợ cấp, không phải để nhà thầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để giảm giá thành. Nếu công trình an cư xuất hiện vấn đề về chất lượng, dân chúng không thể an cư, chính phủ sẽ không yên tâm.
Hạ Tưởng vừa nói xong, sắc mặt của Dương Kiếm và Hứa Phàm Hoa đều hơi thay đổi, hai người liếc nhìn nhau, nhanh chóng giao lưu ánh mắt.
Hứa Phàm Hoa liền nói:
– Công ty xây dựng Vĩnh Vượng đã thực hiện không ít công trình ở thành phố Thiên Trạch, chất lượng từ trước đến nay vẫn luôn đảm bảo, chưa từng có vấn đề gì, mong Thị trưởng yên tâm. Về vấn đề siết chặt chất lượng, tôi và Phó thị trưởng Dương cũng không dám xem nhẹ.
Có ý tứ rồi, trong lòng Hạ Tưởng hơi lung lay. Sự phức tạp trong mối quan hệ giữa người với người ở thành phố Thiên Trạch, vượt qua dự liệu của hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |