Hạ Tưởng giật mình thứ nhất vì Lý Hiểu Mẫn trực tiếp nhắc đến những mưu mẹo của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng tu bổ, thứ hai không hiểu dụng ý đích thực của Lý Hiểu Mẫn. Nếu y không phải người của nhà họ Phó, hắn sẽ cho rằng y đến để dựa dẫm, nhưng vì y là người nhà họ Phó, nên khó tránh khỏi Hạ Tưởng lại suy đoán nhiều hơn.
– Tình hình cụ thể tôi vẫn chưa biết…
Hạ Tưởng qua loa. Nếu không phải Lôi Nhất Đại sau khi uống rượu nên mới nói thật, thì hắn quả thật không biết nội tình,
– Hiểu Mẫn, anh nói rõ thử xem.
Lý Hiểu Mẫn không cho rằng Hạ Tưởng nói dối, Thị trưởng Hạ cũng mới chỉ đến đây khoảng một tuần, sao có thể biết được những chuyện của Ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch, trong những chuyện trước đây, lại có những mối quan hệ nhập nhằng khó tháo gỡ?
Mặc dù y bị một người ngồi đối diện kém y đến vài tuổi – Hạ Tưởng – gọi thân thiết bằng tên Hiểu Mẫn, hơi có chút không phù hợp, nhưng cũng thật sự phù hợp với giọng điệu của cấp trên đối với cấp dưới. Y cũng không thể yêu cầu Thị trưởng Hạ gọi y một cách tôn trọng Thị trưởng Lý. Thật ra y cũng biết rất rõ, Thị trưởng Hạ gọi y là Hiểu Mẫn cũng đã là một cách gọi khá thân mật, gọi y là Thị trưởng Lý ngược lại lại cảm thấy xa cách.
– Ủy ban nhân dân thành phố tuy cũ kỹ biến chất rồi, tuy nhiên phần lớn cũng còn có thể sử dụng bình thường. Nhưng hàng năm phòng Hành chính vẫn báo cáo lên chính phủ số tiền trùng tu lên đến hơn bốn triệu tệ. Tiền bỏ ra không ít, nhưng những chỗ hỏng vẫn còn đó, những chỗ chưa hỏng hàng năm vẫn báo lên để trùng tu, nhưng vẫn không thấy trùng tu đâu, chỉ thấy tiêu tiền, năm nào cũng vậy. Hơn nữa còn tồn tại hiện tượng nhân viên ăn xén, những con ông cháu cha của những cán bộ lớn không đi làm nhưng vẫn lấy tiền lương đâu đâu cũng thấy, những chi tiêu không xác định hàng năm cũng lên đến hai triệu tệ. Đều là số tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, đều bị chi tiêu vô ích như vậy, thật khiến người ta đau xót.
Lý Hiểu Mẫn tức giận.
– Tôi cũng đã nhiều lần phản ánh tình hình này với Thị trưởng Mao, nhưng ông ta lúc nào cũng ừ ừ cho qua lệ, nói sẽ giảm bớt chi tiêu, năm nào cũng nói, nhưng năm nào cũng tăng. Điều nực cười nhất là toàn bộ trụ sở Thành ủy có một cái thang máy, còn cử một người ngồi trông thang máy, họ làm gì suốt cả ngày chứ? 7h sáng đi làm, cầm chìa khóa bấm một cái, mở thang máy. 11h đêm lại đi làm, lại bấm một cái, đóng thang máy. Thời gian làm việc hàng ngày còn chưa đến một phút, một tháng cũng mất 1500 tệ.
Hạ Tưởng thấy Lý Hiểu Mẫn nói với vẻ dõng dạc, vẻ mặt phẫn nộ, thì mặt không có biểu hiện gì. Không phải nói những chuyện đầu thừa đuôi thẹo bên trong Ủy ban nhân dân thành phố hắn không hề biết gì, ít nhiều cũng biết một chút. Cũng không phải nói hắn thờ ơ với tất cả những việc đó, chỉ vì hắn là Thị trưởng, nên không thể chỉ có một chuyện nhỏ nhặt cũng phải tự mình chỉ thị. Càng không phải hắn không quan tâm đến sự tức giận của Lý Hiểu Mẫn. Vừa đến Thiên Trạch, hắn đã đảm nhiệm chức vụ Thị trưởng quan trọng này, để phòng tránh việc bị người khác dụng tâm lợi dụng, trở thành điểm khiêu khích về lợi ích cho người khác, hắn cần phải xử sự thật cẩn trọng, cẩn thận quan sát, sau đó mới quyết định.
– Nhân viên trực thang máy, là người nhà của ai?
Vốn dĩ vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Tưởng khiến Lý Hiểu Mẫn không khỏi thất vọng, cho rằng Hạ Tưởng đã bị giới quan trường đào tạo đến nỗi trở thành một người quan liêu. Nhìn việc lạ cũng không màng quan tâm, trong mắt chỉ thấy đại sự, đối với những chuyện nhỏ nhặt phía sau cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không thèm truy cứu. Không ngờ Thị trưởng Hạ vừa mở miệng đã hỏi ngay đến điểm mấu chốt của sự việc, khiến Lý Hiểu Mẫn mừng rỡ, lập tức nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt khác.
Lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, góc nhìn vấn đề rất chuẩn xác, cũng rất nhanh nhạy, vừa nhìn đã phát hiện điểm mấu chốt.
– Bà ta họ Mã, còn gọi là chị Mã, là em vợ của Bao Đại Quang.
– Bao Đại Quang, năm này đã năm mươi mấy rồi?
Hạ Tưởng không tiếp lời, đột nhiên hỏi đến một khía cạnh khác.
– 58, sắp về hưu rồi.
Mắt Lý Hiểu Mẫn sáng lên, Hạ Tưởng thật lợi hại, đừng thấy tuổi còn trẻ, trong mỗi câu nói đều rất hàm súc.
– Lý Thanh Bần hình như mới ngoài 40?
– Vâng, 42 tuổi.
Lý Hiểu Mẫn quan sát vẻ mặt Hạ Tưởng, muốn nhìn thấy sự dao động về cảm xúc của Hạ Tưởng. Nhưng đáng tiếc y lại thất vọng, từ đầu đến cuối sắc mặt Thị trưởng Hạ như một ao nước, không hề gợn sóng, mặt nước phẳng như gương.
– Huệ Mẫn, chuyện này anh phát hiện được bao lâu rồi?
Hạ Tưởng lại hỏi.
– Hơn một năm rồi.
Lời vừa nói ra, Lý Hiểu Mẫn liền biết đã bị Hạ Tưởng chụp mũ rồi, liền vội giải thích,
– Tôi quả thật là Phó thị trưởng chủ quản của Bao Đại Quang, nhưng nếu có chuyện gì thì Bao Đại Quang hoặc báo cáo với Thị trưởng An, hoặc sẽ báo cáo với Bí thư Trần, tôi cũng không còn cách nào khác…
Không có cách nào khác có nghĩa là y làm người đứng giữa, công việc của y vừa không được Bí thư Thành ủy giúp đỡ, cũng không được Phó thị trưởng thường trực ủng hộ, quả thật bất đắc dĩ.
Thông thường, cho dù là Phó thị trưởng chủ quản cũng không có quyền uy gì, Phó trưởng ban Thư ký cũng sẽ không báo cáo công việc vượt cấp, bởi vì những lãnh đạo cấp trên cũng không thích những cấp dưới báo cáo công việc vượt cấp, sẽ cho rằng anh không coi người lãnh đạo trực tiếp ra gì, không hiểu biết quy củ. Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ, nếu như quả thật cấp dưới và người lãnh đạo cấp trên bất hòa với nhau, nhưng lại có quan hệ rất tốt với cấp trên của cấp trên, thì có thể việc gì cũng sẽ qua mặt cấp trên trực tiếp để báo cáo vượt cấp.
– Nghe nói quan hệ của anh và Thị trưởng Mao cũng ổn?
Hạ Tưởng sẽ không dễ dàng tin Lý Hiểu Mẫn, y đến để hợp tác hay đến để châm ngòi ly gián, còn cần phải quan sát mới có thể rút ra kết luận.
– Thị trưởng Mao là người hiền lành, lão không thích quản việc.
Gộp mấy việc lại, Lý Hiểu Mẫn phát hiện Thị trưởng Hạ còn bình tĩnh và biết suy nghĩ hơn trong tưởng tượng của y nhiều. Y vốn nghĩ Hạ Tưởng thứ nhất là người trẻ tuổi, thứ hai nghe nói Thị trưởng Hạ lúc còn ở Thành phố Lang rất kích động và sôi nổi, sau khi đến Thiên Trạch, cũng có thể ghét những chuyện xấu như kẻ thù, nghe nói phía dưới có những chuyện bất hợp pháp như những cuộc giao dịch tiền và quyền, chắc chắn sẽ vỗ bàn đứng lên. Không ngờ, Thị trưởng Hạ không hề có biểu hiện gì, hơn nữa còn tìm hiểu rất kỹ những việc về y, khiến y cảm thấy kinh ngạc, không khỏi nói chuyện cẩn thận hơn.
– Lúc Thị trưởng Mao làm Thị trưởng cũng đã hơn 50 tuổi, chỉ dự định làm một nhiệm kỳ rồi thôi, lại thêm lão là một người tốt tính, chuyện gì cũng buông tay, thực tế trong bộ máy chính phủ, chỉ do Thị trưởng An quyết định là được.
An Hưng Nghĩa? Hạ Tưởng hơi nhíu mày. Hắn cũng không phải ác ý đối với việc đối nhân xử thế của An Hưng Nghĩa, hơn nữa An Hưng Nghĩa lạm dụng quyền lực hay bản thân lão không tốt, cũng không có liên quan gì đến hắn. Mặc dù An Hưng Nghĩa là người mà Tống Triệu Đô chú ý, nhưng không phải nói là ánh mắt nhìn người của Tống Triều Đô rất chính xác. Cái khiến hắn bất mãn là, Lý Hiểu Mẫn càng nói càng xa, càng đề cập đến nhiều người, vòng tròn mở ra quá lớn rồi, bắt đầu hiềm nghi đến một người khôn vặt.
Bởi cho đến bây giờ, Lý Hiểu Mẫn vẫn chưa thực sự nói rõ ý đồ của mình.
Ánh mắt Hạ Tưởng quét qua bả vai Lý Hiểu Mẫn, nhìn về phía sau lưng y.
Lý Hiểu Mẫn liền hiểu rằng Hạ Tưởng đã mất kiên nhẫn, trên bức tường phía sau lưng y treo một chiếc đồng hồ thạch anh. Lúc báo cáo công việc với cấp trên, nếu lãnh đạo cố ý nhìn đồng hồ, chứng tỏ đã hết kiên nhẫn với anh. Hoặc là công việc mà anh báo cáo lãnh đạo không có hứng thú, hoặc là có chỗ nào đó anh làm sai rồi, khiến cho lãnh đạo mất hứng.
– Thị trưởng Hạ…
Lý Hiểu Mẫn biết đã đến lúc hạ quyết tâm, nói ra ý đồ thật sự của mình. Đợi đến lúc Hạ Tưởng đuổi y đi, thì y sẽ không còn có cơ hội nữa,
– Tôi muốn bắt tay chấn chỉnh những điều không tốt ở phòng Hành chính, hy vọng cấp trên có thể ủng hộ công việc của tôi.
Là muốn dưới sự ủng hộ của hắn để thụ quyền? Thật ra Hạ Tưởng cũng đoán được ý đồ của Lý Hiểu Mẫn khi đến đây, nhưng hắn không chỉ điểm ra, mà chờ Lý Hiểu Mẫn tự mình nói ra.
Lý Hiểu Mẫn muốn nhận quyền, làm một Phó thị trưởng chủ quản, yêu cầu hợp tình hợp lý, về lý Hạ Tưởng nên ủng hộ. Còn có một điểm, trong quá trình Lý Hiểu Mẫn nhận quyền, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người, một trong số đó chính là Trương Vưu. Hơn nữa sau lưng Trương Vưu, liên lụy đến một chuỗi người nữa. Đặc biệt trong trường hợp bộ máy chính phủ vẫn chưa có ý kiến thống nhất trong việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, lại đụng tới lợi ích của Trương Vưu trong việc trùng tu các hạng mục của Ủy ban nhân dân thành phố, hơn nữa còn là một khâu đột phá không tồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |