Điều duy nhất khiến Hạ Tưởng cảm thấy hơi kinh ngạc là Từ Hâm nói không nhiều, khi làm việc có vẻ cứng nhắc, chứ không giống như cái kiểu tư thế quan liêu hay giở giọng như các Trưởng ban Tổ chức cán bộ bình thường khác mà lại có chút giống với một học giả với chút học thức và tinh thần độc lập.
Cũng không phải ý nói rằng Trưởng ban Tổ chức cán bộ nào cũng chắc chắn là có cái bộ dạng như thế, điều Hạ Tưởng hơi có chút mê hoặc chính là, tính cách của Từ Hâm và Trương Vưu khác nhau hoàn toàn. Họ làm sao lại có mối quan hệ riêng được? Hơn nữa còn lặp đi lặp lại ra mặt thay cho Trương Vưu nữa chứ?
Hạ Tưởng không nghĩ nhiều đến mối quan hệ giữa Từ Hâm và Trương Vưu nữa. Chỉ nghĩ đến trận chiến đầu tiên ở thành phố Thiên Trạch, cho tiến nhưng không cho lui, so với phương châm chấp chính của hắn mở rộng ở thành phố Thiên Trạch về sau thì sự tính toán công trình nhà ở cho người thu nhập thấp chỉ là mưa phùn mà thôi. Nếu như ngay cả mưa phùn cũng có thể khiến hắn ướt hết, về sau mà gặp trận mưa lớn thì biết làm thế nào?
Trương Vưu khéo đưa đẩy. Nhưng Hạ Tưởng không hề có thành kiến gì với y. Y ở chốn quan trường gặp được bao nhiêu nhân vật muôn hình muôn vẻ. Không nhất định là những người bề ngoài bóng loáng là không thể làm nên chuyện gì. Cũng không nhất định là những người vẻ mặt đoan chính là có thể làm được chuyện. Ngược lại, bây giờ không còn nhiều những người đáng khinh mà những người ra vẻ đạo mạo thì quá nhiều.
Khi gọi món ăn, gọi rượu lên, Trương Vưu hỏi Hạ Tưởng muốn uống rượu gì, Hạ Tưởng phất tay nói:
– Buổi chiều còn phải đi làm. Uống nước khoáng là được rồi.
Trương Vưu vẻ mặt khó xử liếc nhìn Từ Hâm một cái, Từ Hâm cũng không khuyên mà lại nói:
– Không uống rượu thì không uống nữa. Tôi cũng sẽ uống nước khoáng.
Trương Vưu liền ngượng ngùng cười:
– Hai vị lãnh đạo đều uống nước trắng, chẳng phải là làm mất mặt tôi sao?
Hạ Tưởng từ tốn nói một câu:
– Cùng ngồi ăn cơm với nhau, coi như làm quen, nói chuyện là được rồi. Tôi ăn cơm cùng với ai đều rất ít khi uống rượu.
Trương Vưu nghe được ý của Thị trưởng Hạ, liền vội gật đầu:
– Tôi đã nói, Thị trưởng Hạ quả thật có tố chất cao, thường xuyên giao tiếp với các lãnh đạo tỉnh, làm việc không uống rượu, không hút thuốc lá mới là cao nhân.
Lời khen của Trương Vưu chẳng ra sao. Hạ Tưởng cũng không cười, vẻ mặt thản nhiên nói:
– Tôi cũng không phải là không uống chút rượu nào đâu. Chỉ là rất ít uống rượu hút thuốc thôi. Còn tùy trường hợp.
Từ Hâm liền vội hoà giải:
– Thị trưởng Hạ đừng trách móc, thành phố Thiên Trạch nghèo khó lạc hậu, rất nhiều người quan niệm bảo thủ, cho rằng rượu thuốc không phân nhà. Cách mạng toàn bộ dựa vào nó, tư tưởng khá là cứng nhắc liền cảm thấy không vui chơi giải trí thì không làm được chuyện gì. Trương Vưu cũng vậy, ý của tôi là trực tiếp nâng đến 20 % chẳng phải là được sao? Tin rằng Thị trưởng Hạ cũng sẽ giơ cao đánh khẽ.
Hạ Tưởng không thể quá mức lãnh đạm với Từ Hâm. Hắn lại cười:
– Trưởng ban Từ có điều không biết, tôi đầu tiên là ở Huyện An, sau đó là quận Hạ Mã, sau đó là đến thành phố Lang, phụ trách công việc về phương diện của chính phủ. Ngày nào cũng giao tiếp với các nhà khai thác, các doanh nghiệp. Đại đa số bọn họ là tốt, nhưng cũng không thiếu sự luồn cúi. Những người đầu cơ trục lợi, đặc biệt là công trình nhà ở cho người thu nhập thấp của Chính phủ, không thể đối đãi như với các hạng mục công trình đơn giản được, cần phải thận trọng. Thận trọng chính là chịu trách nhiệm đối với quốc gia và nhân dân.
Trương Vưu khi nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Hạ Tưởng, nhẹ nhàng mỉm cười một cách nhanh chóng và rất tự nhiên, dường như không cần quá độ hành văn liền mạch, thế nên trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Vốn cứ tưởng dễ đối phó với vị Thị trưởng Hạ trẻ tuổi, dù sao thì cũng mới hơn ba mươi tuổi đầu, thì có thể có lòng dạ sâu thế nào? Hiện tại bây giờ ngồi cùng nhau khiến y nhận rõ ra một sự thực, Thị trưởng Hạ thực sự không đơn giản, tuổi trẻ mà đã ngồi lên vị trí cao, cũng không phải như bên ngoài đồn đại nói là dựa vào mối quan hệ với bố vợ là Phó chủ tịch tỉnh.
Từ Hâm vừa nghe thì biết Thị trưởng Hạ đã biết rõ lai lịch của anh ta. Qủa thật, anh ta vẫn luôn công tác ở Đảng uỷ nên tiếp xúc không nhiều với phương diện sự vụ của chính phủ, Thị trưởng Hạ nói chuyện rất nề nếp, vừa mới nói là đã chặn họng anh ta. Không cho anh ta mở miệng thay cho Trương Vưu nữa. Anh ta liền so sánh mức độ xa gần với Trương Vưu thì có quyết định, cười nói:
– Khách sạn Đức Khánh có một số đồ ăn đặc sắc của thành phố Thiên Trạch, rất là ngon mà các nơi khác không có. Thị trưởng Hạ có thể đến thưởng thức.
Trương Vưu trong mắt có một tia thất vọng tuy nhiên vẫn nhiệt tình giới thiệu mấy món đặc sản địa phương cho Hạ Tưởng:
– Thiên Trạch tuy rằng nghèo, tuy nhiên không hề ít các món ăn thôn quê dân dã. Có một món gọi là lẩu bát tiên hoang dã, chính là đem thịt hươu, cánh chim trĩ, thỏ hoang, măng mùa đông, nấm Khẩu Bắc, ớt xanh, cùng cho vào trong nồi lẩu. Khi ăn thì hương vị đều vẫn còn giữ nguyên…
Hạ Tưởng không phải là đến để ăn đồ ngon nhưng có đồ ngon để ăn thì cũng sẽ không bỏ qua:
– Nghe nói món bánh chiên cũng ngon lắm đúng không?
– Vâng, vâng, đúng rồi, là dùng bột mì để làm, rất là dinh dưỡng. Có vị chua cay tươi ngon.
Nói đến ăn thì Trương Vưu rất rành hơn nữa ăn nói cũng nhã nhặn hơn nhiều. Đúng là những người từng trải qua thì cũng có chút hiểu biết.
Mấy người bắt đầu ăn cơm.
Sau khi lấy trà thay rượu uống vài chén, Trương Vưu nháy mắt một cái với Từ Hâm. Từ Hâm lại làm bộ cúi đầu, cũng không đáp lại, Hạ Tưởng liền hiểu ra một điều Từ Hâm chỉ làm người trung gian, không phải là khách, y tự biết thân phận của mình
Ăn cơm với Trương Vưu cũng không phải là một lần gặp đơn giản, tương đương với lần tiếp xúc chính thức giữa Hạ Tưởng và người đại diện doanh nghiệp tư nhân địa phương. Nói đến giao chiến thì hơi khoa trương nhưng nếu như nói là so chiêu thì khá là sát nghĩa. Hắn có thể nhượng bộ cho Trương Vưu hay không, có liên quan đến việc phương châm lãnh đạo sau này của hắn, sau khi đưa ra có thể thuận lợi đạt được bước quan trọng đầu tiên khi chấp hành hay không.
Cũng không biết Trương Vưu lại ám chỉ gì, một lát sau, Từ Hâm còn nói một câu thay cho Trương Vưu:
– Trương Vưu đầu óc linh hoạt, mấy năm nay cũng đã có một số cống hiến về việc kiến thiết nền kinh tế thành phố Thiên Trạch.
Hạ Tưởng liền nói:
– Tốt, tốt. Là một đồng chí tốt.
Câu trả lời lập lờ khiến cho Trương Vưu không hiểu cái ý “Tốt” của Thị trưởng Hạ là thừa nhận lời nói của Trưởng ban Từ, hay là nói được rồi, được rồi, đừng có mà dài dòng nữa.
Lời nói của lãnh đạo thì toàn là có hàm ý phong phú, đoán không đúng thì không những không làm nên chuyện mà còn để lại ấn tượng không tốt trong mắt lãnh đạo. Về sau muốn gây dựng nên ấn tượng tốt thì cũng khó.
Trương Vưu không muốn nhượng bộ. Cũng không phải là y không đưa ra được 30% khoản tạm ứng mà là không muốn mở ra tiền lệ. Mở ra tiền lệ thì y không bị các nhà đầu tư khai thác bản địa mắng cho mới là lạ. Và như thế thì y đắc tội với tất cả các nhà đầu tư khai thác phát triển của thành phố Thiên Trạch rồi.
Không ít người cùng ngành đã khuyên riêng y, hoặc là giải quyết Thị trưởng Hạ, kiên trì 10% như bình thường hoặc là làm cứng, rút khỏi công trình nhà ở cho người thu nhập thấp. Không tin là Thị trưởng Hạ có thể thật sự tìm được một nhà đầu tư khai thác bên ngoài, đến lúc đó bọn họ liên hợp lại với nhau thì thế nào cũng khiến các nhà đầu tư khai thác bên ngoài mất cả chì lẫn chài.
Nếu như các nhà đầu tư khai thác địa phương liên hợp với nhau để bài trừ người ngoài thì uy lực sẽ không hề nhỏ. Bởi vì các nhà khai thác phát triển bên ngoài muốn nhận thầu công trình xây dựng ở địa phương thì cần phải giải quyết một loạt các vấn đề nan giải. Đầu tiên là tuyển nhân công, tiếp theo là mua vật liệu xây dựng, tiếp theo đó là liên hệ và có mối quan hệ tốt với dân cư địa phương. Rất nhiều chuyện vặt vãnh. Nếu như xảy ra vấn đề thì tuyệt đối sẽ mệt mỏi khó mà giải quyết. Các nhà đầu tư khai thác phát triển bên ngoài muốn thuận lợi tiếp nhận công trình thì dù là tuyển được nhân công, nhưng không mua được nguyên vật liệu xây dựng thì cũng khó mà khởi công được.
Còn có một mắt xích mấu chốt nhất chính là những nhà đầu tư khai thác đại đa số sẽ không đem theo thiết bị đến trước, bởi vì rất nhiều thiết bị loại lớn quá là cồng kềnh, chi phí vận chuyển quá cao, thông thường đều là thuê ở ngay địa phương. Nhưng nếu như thuê ở thị trường bị người ta khống chế, không thuê được thiết bị thì không có bột đố mà gột lên hồ.
Trương Vưu vừa không muốn buông tay công trình nhà ở cho người thu nhập thấp – Tiền của nhà nước dễ kiếm, thu hồi nhanh, có đảm bảo – vừa không muốn ứng ra 30% nên cứ kéo dài mãi. Kéo dài được vài ngày, không thấy Thị trưởng Hạ nhả ra, Bí thư Trần có lộ diện cũng không tác dụng lắm. Y liền biết Thị trưởng Hạ có thủ đoạn, khó đối phó, nên muốn đợi vài ngày nữa rồi nói. Không ngờ, lại xảy ra chuyện của chị Mã như thế này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |