Cổ Ngọc muốn giả bộ tức giận trước Hạ Tưởng nhưng lại không giả bộ được. Lại thở dài một cái:
– Thôi, không tranh hơn thua với anh nữa. Thực ra em cũng chẳng muốn quan tâm đến anh, chỉ do ông nội em…
Con gái hướng ngoại, mới nói có mấy câu đã liền bán đứng lão Cổ.
Hạ Tưởng cười ha hả. Tâm trạng rất tốt.
Thành phố Thiên Trạch cuối thu cảnh sắc tuyệt đẹp. Đứng ở trên tầng cao nhìn xuống thì một lượt có thể nhìn ra đến dãy núi và thảo nguyên xa xa, trời cao mây trắng. Núi xa xa xanh biếc. Thảo nguyên xanh như ngọc khiến người ta tâm trạng thoải mái.
Hạ Tưởng đi cùng Bành Vân Phong, Từ Tử Kỳ quan sát trụ sở làm việc của thương mại Khoa Long. Đi cùng họ có các nhân viên Ủy ban nhân dân thành phố liên quan và các phóng viên tin tức truyền thông.
Nhật báo và báo đài truyền hình đều có phóng viên đi theo. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý sắp đặt. Bất kể là nhật báo hay là đài truyền hình thì hai cô gái được phái đến đều là mỹ nữ.
Phóng viên Lan Mẫn Mẫn của nhật báo Thiên Trạch tóc dài mặc áo choàng, dáng vóc thon dài, chiếc quần bò ôm sát. Chiếc áo choàng thắt ở phần eo. Đặc biệt là đôi môi đỏ khiến người ta say mê. Thật là một mỹ nữ bỏng mắt.
Nghe nói, cô là bông hoa nổi tiếng của nhật báo Thiên Trạch.
Nữ phóng viên của đài truyền hình Kim Nhan Chiếu, mặt trang điểm nhẹ, buộc một lọn tóc đuôi ngựa phía sau, mắt to, mặt trái xoan. Khi cô bước đi thì cái lọn tóc phía sau lay động. Điều khiến cô trở nên thu hút nhất là có đường nét mềm mại hơn người. Vẻ đẹp bên ngoài kém Lan Mẫn Mẫn một chút. Nhưng cơ thể của cô thì hơn cô ấy nhiều lần. Tổng kết so sánh thì Kim Nhan Chiếu vẫn khiến đàn ông phải dán mắt vào hơn.
Kim Nhan Chiếu là bông hoa của đài truyền hình, dân tộc Mãn. Nghe nói là hậu duệ của hoàng tộc.
Hai mỹ nữ của giới truyền thông không hẹn mà gặp được phái đi cùng với Thị trưởng Hạ. Là dụng ý gì thì không cần đoán, ngay từ sự nhiệt tình phỏng vấn Thị trưởng Hạ của Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu cũng có thể rút ra kết luận. Việc đến đó của Thị trưởng Hạ thực sự thổi đến một làn gió trẻ trung trong lành cho thành phố Thiên Trạch.
Hai người Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu mới nhìn thì đã tự thừa nhận, cuối cùng cũng có một lãnh đạo thành ủy trẻ trung, anh tuấn rồi. Thị trưởng Hạ mà không đến thành phố Thiên Trạch thì bọn họ sẽ nghĩ rằng thiên hạ này Thị trưởng đều là những người già cả, không béo thì là những quan liêu trung niên hừ hừ hà hà. Bây giờ mới mở rộng tầm mắt, ai nói trong nước không có Thị trưởng đẹp trai chứ? Thành phố Thiên Trạch này đang có một vị đây.
Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu nói thầm với nhau về sau họ sẽ gọi riêng Thị trưởng Hạ là chàng Thị trưởng đẹp trai. Hơn nữa hai người lại còn cá cuộc với nhau ai được Thị trưởng Hạ ưu ái trước, ai được Thị trưởng Hạ sẽ gật đầu đồng ý cho phỏng vấn hắn trước, thì người đó chính là người thắng cuộc.
Vì thế nên mới gây nên một cảnh tượng khiến ai nấy cũng phải mỉm cười. Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đều vây lấy Thị trưởng Hạ không thôi, dựa vào ưu thế xinh đẹp, không ngừng đưa ra những câu hỏi và còn muốn xác định thời gian của cuộc phỏng vẫn tiếp theo. Điều này khiến cho những người xung quanh thấy xúc cảm vô cùng. Quyền lực của Thị trưởng Hạ chỉ là một phần, vẻ trẻ trung tuấn tú cũng là một ưu thế vô cùng lớn.
Khi Thị trưởng Mao nhậm chức, nhật báo và đài truyền hình cũng có phái Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu đến phỏng vấn. Đợi đến khi Thị trưởng Mao đi ra thì cả nhật báo và đài truyền hình đều đổi sang người khác. Không ai tiện hỏi nguyên nhân là gì nhưng ai cũng hiểu rằng hình tượng của Thị trưởng Mao quá kém hơn nữa ăn nói thực sự là mất mặt. Trừ phi cầm bản dự thảo do thư ký đưa thì còn tạm được. Chứ rời bản đó ra là về cơ bản cứ như là người trên mây vậy, nói năng lộn xộn khiến người ta như muốn phát điên.
Thị trưởng Mao nói chuyện từng bị người ta nói xấu sau lưng và châm chọc cái chức Thị trưởng.
Biểu hiện của Hạ Tưởng với hai mỹ nữ đang luân phiên tấn công kia thì vô cùng điềm tĩnh, vừa không phiền chán nhưng cũng không quá nhiệt tình. Đương nhiên là một người đàn ông bình thường, từ con mắt xét đoán của hắn thì Lan Mẫn Mẫn và Kim Nhan Chiếu đều là những mỹ nhân hiếm có khó tìm. Đặc biệt là theo ngành nghề truyền thông thì tuyệt đối là người nổi tiếng. Kim Nhan Chiếu thì không cần phải nói rồi. Là một phóng viên nữ với khuôn mặt mộc thì thật là hiếm có. Có nữ phóng viên truyền hình nào mà không trang điểm rồi mới ra ngoài chứ? Kim Nhan Chiếu có thể thực sự coi là mỹ nhân có vẻ đẹp tự nhiên, không cần mượn son phấn thì cũng đã kiều diễm lắm rồi.
Còn Lan Mẫn Mẫn, là một người làm việc với văn chương chữ nghĩa thì cũng có dung mạo tao nhã xinh đẹp vô cùng, cũng rất ít thấy. Mấy năm nay theo hứng thú mạng internet, rất nhiều tác giả nữ xinh đẹp được lăng xê và thúc đẩy dùng cơ thể để viết những mệnh đề giả tạo. Còn có không ít những tác giả nữ xinh đẹp phát tán hình của mình khắp nơi trên mạng. Thực ra thì vẻ thu hút cũng không khác nhau nhưng trên thực tế các nhà văn nữ xinh đẹp thực sự lọt mắt cũng không có mấy người. Không ít những người đàn ông có ý dâm quá độ đều bị những bức ảnh nghệ thuật nhạy cảm của các mỹ nữ làm cho mê hoặc lý trí. Về sau mới phát hiện ra họ chỉ là những mỹ nữ của sản phẩm giả mạo mà thôi. Là nhà văn cũng chỉ là sản phẩm giả.
Khi hối hận bị mắc lừa thì chỉ có thể trách mình hormone tiết ra không bình thường mà thôi.
Hạ Tưởng là một người đàn ông bình thường, nhưng hormone tiết ra càng bình thường, vì thế nên tuyệt đối có đủ sức đề kháng đối với mỹ nữ. Cũng phải, ai nhìn thấy Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm quốc sắc thiên hương, lại thấy vẻ đẹp thuần khiết của Cổ Ngọc, rồi lại thấy vẻ đẹp hoa nhương nguyệt thẹn của Hoa Nhài Vàng, Bạc mà không động lòng thì là giả. Nhưng nếu tim đập thình thịch thì khả năng đó không lớn.
Vợi sự thịnh tình của Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn, Hạ tưởng rất thản nhiên:
– Tôi vừa tới thành phố Thiên Trạch, bây giờ vẫn đang sắp xếp lại công việc. Một khoảng thời gian nữa sau khi tất cả bình thường, thì các cô liên hệ với Vân Phong, để anh ta sắp xếp phỏng vấn.
Là một Thị trưởng thì không thể ít giao lưu với giới truyền thông. Quan niệm lãnh đạo về sau này của hắn cũng sẽ không ít lần thông qua báo chí và truyền hình để truyền bá tới dân chúng. Đương nhiên, nếu muốn mang đến ảnh hưởng tinh tế hơn, thì nhất thiết phải có người tin được ở nhật báo và đài truyền hình thành phố. Khi cắt nối biên tập tin tức và hạ bút, nếu có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của hắn thì chính là điều trọng điểm
– Thế này nhé. Tiểu Hà, Tiểu Lan, các cô về sắp xếp lại các bài mà trước đây mình đã từng đăng và các thông tin đã phát sóng thành một bản. Thị trưởng Hạ sẽ xem qua.
Bành Vân Phong đúng lúc nói vào một câu, đưa ra điều kiện tiền đề cho hai người.
Hạ Tưởng ánh mắt liền hướng về Bành Vân Phong tán thưởng. Kiến nghị này thật không tồi. Có thể khiến hắn càng hiểu rõ hơn về khuynh hướng chính trị của Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn. Phóng viên báo đài tuy nói là tất cả đều đi theo Đảng, hoàn toàn phát biểu ngôn luận theo chỉ thị của Đảng. Nhưng là một cá thể con người, ai cũng có khuynh hướng chính trị riêng và sẽ để lộ ra trên những con chữ. Không có ai sống trong trạng thái chân không chính trị, đặc biệt là những người phụ trách công việc báo cáo lãnh đạo và những phóng viên đi theo. Khuynh hướng chính trị của họ là vô cùng quan trọng.
Bành Vân Phong thấy hành động của mình chiếm được cảm tình của Thị trưởng Hạ thì trong lòng rất vui. Công việc Trưởng ban thư ký chính là chia sẻ với lãnh đạo. Chỉ khi lãnh đạo hài lòng thì công việc của anh ta mới đạt được mục đích.
Thị trưởng Hạ thị sát một doanh nghiệp tư nhân, ý nghĩ không hề bình thường. Bởi vì thành phố Thiên Trạch từ lúc xây dựng đến nay vẫn chưa có vị Thị trưởng nào thị sát qua doanh nghiệp tư nhân. Thị trưởng Hạ không chỉ là người đầu tiên mà còn rầm rộ thị sát gây nên chấn động lớn giữa các doanh nghiệp tư của thành phố Thiên Trạch.
Kích động nhất đương nhiên là Trương Vưu.
Ngay từ đầu anh ta vẫn không tin Thị trưởng Hạ sẽ đến tổng bộ thương mại Khoa Long. Anh ta còn tưởng nghe nhầm. Chắc là một vị Phó thị trưởng đến cũng đã là tốt lắm rồi. Cho đến khi Thị trưởng Hạ đứng ngay trước mặt, bắt tay anh ta thì anh ta mới thực sự tin. Thị trưởng Hạ nói là làm. Thực sự đã đến công ty của anh ta thị sát rồi.
Sự bất an do đồng nghiệp xa lánh và uy hiếp cộng với nỗi lo Thị trưởng Hạ qua cầu rút ván sau chuyện này đã bị đánh tan thành mây khói. Anh ta biết Thị trưởng Hạ là một người có độ lượng. Chỉ cần theo sát hắn là tuyệt đối không sai lầm.
Ngay lúc bắt tay với Thị trưởng Hạ, Trương Vưu đã quyết định về sau này sẽ phục vụ Thị trưởng Hạ.
Hạ Tưởng và Trương Vưu bắt tay không buông. Hơn nữa còn đứng nói chuyện với nhau không ít. Thị trưởng Hạ còn khuyến khích anh ta vài câu chỉ ra Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về sau sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng doanh nghiệp tư nhân với điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp tư nhân phải tự mình cố gắng tự lập, phải tuân thủ pháp luật, phải hướng lợi ích và hiệu quả ra thị trường. Không được đi đường ngang ngõ tắt.
Kim Nhan Chiếu rất có sự nhạy cảm chính trị, chỉ huy người chụp ảnh chụp bức ảnh nói chuyện giữa Thị trưởng Hạ và Trương Vưu với góc chụp gần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |