Quan Trường - Quyển 9

Phần 134

Rốt cuộc là có cần nói cho Thị trưởng Hạ biết lập trường và bối cảnh của các ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Trạch hay không? Mất nửa ngày suy nghĩ Ngô Minh Nghị vẫn chưa đưa ra được quyết định, có lẽ Thị trưởng Hạ đã sớm nghe ngóng được tình hình, ví dụ như nói Dương Kiếm là lập trường Mai Gia, Trần Khiết Văn tuy không phải là nhân vật tiêu biểu cho một thế lực gia tộc, nhưng lập trường của cô có khuynh hướng Khâu gia, mà Bùi Nhất Phong và Bì Bất Hưu đều là người Phó gia, nhưng về phương diện khác thành phố Thiên Trạch vốn đã có quy định cứng nhắc, không hoàn toàn đối chiếu với mối quan hệ giữa bốn đại gia tộc.

Nói chung là tình hình chính trị ở thành phố Thiên Trạch cũng giống thời tiết hay biến đổi thất thường, có lúc rất rõ ràng có lúc lại khiến người ta chẳng hiểu vì sao cả, tận đáy lòng Ngô Minh Nghị vẫn hy vọng Hạ Tưởng có thể gió đông thổi bạt gió tây mà giành được thắng lợi.

Nhưng đối với kết quả mà Đồng Hiểu Minh có được anh ta cũng không mấy vui vẻ, Đồng Hiểu Minh đề cập đến lợi ích của mọi mặt, lại đối tốt với rất nhiều người nên ai thấy chết cũng không thể không cứu, hơn nữa bí thư Trần nắm trong tay Ủy ban Kỷ luật, Ủy ban kỷ luật không thuộc quyền của Thị trưởng Hạ, Thị trưởng Hạ cũng không có người bên công an nên mọi việc cũng khá khó khăn

Nhưng điều khiến Ngô Minh Nghị tuyệt đối không đoán được đó là Đồng Hiểu Minh giải quyết việc rất nhanh, thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì việc đã được xử lý.

Buổi chiều cùng ngày Thị trưởng Hạ tổ chức một cuộc họp, triệu tập các cơ quan trực thuộc thành phố, các đơn vị trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đề xuất nghiêm khắc phê bình về việc cản trở và làm khó dễ công trình nhà ở cho người thu nhập thấp, còn nhấn mạnh thêm nếu để tình trạng tương tự xảy ra sẽ kỷ luật những người và đơn vị có liên quan, tình tiết nghiêm trọng hơn thì cách chức điều tra

Trong cuộc họp Thị trưởng Hạ chỉ đích danh phê bình hiệu quả làm việc của bộ phận giám sát chất lượng, thủy điện, điện lực rất thấp, nếu không thay đổi tác phong cơ quan, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có biện pháp chỉnh đốn.

Cuộc họp lần này khiến nhiều người thấy được sự mạnh mẽ, cứng rắn của Thị trưởng Hạ, gần hai tháng ở thành phố Thiên Trạch, Thị trưởng Hạ nổi tiếng với bản tính ôn hoa đột nhiên làm khó dễ, khiến cho không ít người trống ngực đập dồn dập.

Ngày hôm sau, thông tin chiều sâu cứ theo lẽ thường được truyền bá, lại lần nữa công bố cục điện lực giở thủ đoạn gian lận trên đồng hồ nhằm mục đích thu thêm tiền điện của các hộ dân, hàng năm thu thêm tới 2 triệu, lập tức lại dấy lên sóng to gió lớn, khiến cho cục điện lực bỗng nhiên bị đẩy ra trước nơi đầu sóng ngọn gió.

Người ngoài xem náo nhiệt và người trong nghề tìm cửa ra. Sau một ngày, thông tin tin tức không những được dẹp xuống mà còn tiếp tục trực diện, hiện tượng tùy tiện thu phí của các cục trực thuộc chính phủ, liền chứng minh một điểm, địa vị soi rọi đài phát thanh thành phố vẫn rất vững chắc, không người dám động

Đồng thời, nội bộ Thành ủy cũng không ngớt lời bàn tán, rõ ràng so chiêu về vấn đề chiều sâu tin tức, Thị trưởng Hạ chẳng những thắng mà còn thắng lớn, thật bất lợi cho bí thư Trần. Là bí thư mà không kiểm soát được việc này thì quả thật là chuyện rất mất mặt.

Buổi chiều, Dương Kiếm cầm báo cáo đến báo cáo công việc cho Hạ Tưởng, đó là về vấn đề xin cấp thêm kinh phí của Cục giám sát chất lượng và Điện lực, Dương Kiếm đã phê đồng ý, Trần Khiết Văn cũng phê đồng ý, Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua rồi để lại trên bàn nói:

– Chờ tôi nghiên cứu kỹ rồi sẽ quyết định.

Dương Kiếm biết bên Thị trưởng Hạ khó mà qua được.

Là Phó thị trưởng phụ trách tài chính nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở Thị trưởng. Cho dù bí thư Trần có đồng ý nhưng phải có chữ ký của Thị trưởng Hạ thì mới có hiệu lực, hắn là đại biểu Ủy ban nhân dân thành phố, bí thư Trần không thể ra mặt tạo áp lực, bởi vì nếu mọi việc đều khoa tay múa chân vào sự vụ chính phủ, sẽ để cho mọi người đàm tiếu.

Dương Kiếm tự biết gần đây cùng Thị trưởng Hạ quan hệ bình thường, bởi vậy biết rõ Thị trưởng Hạ cố ý áp chế không phát, cũng không tiện mở miệng nói đỡ cho Cục giám sát chất lượng và Điện lực, đang định xoay người đi thì bị Hạ Tưởng gọi lại.

– Dương Kiếm, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Hạ Tưởng tươi cười, thậm chí còn chủ động đưa điếu thuốc cho Dương Kiếm khiến anh hơi bất ngờ, trong lòng cảm thấy bất an.

Giọng điệu Hạ Tưởng càng ôn hòa, thái độ càng cởi mở khiến Dương Kiếm càng thấy bất an, anh là hậu duệ của Mai gia, thuận lợi từ vị trí Trưởng ban thư ký bước vào vị trí Phó thị trưởng thường trực, chính là muốn lập nhiều thành tích để đạt được vị trí Giám đốc Sở. Nhưng có điều ở thành phố Thiên Trạch này muốn làm một chút chuyện thật tế quả là khó khăn, quá khó khăn. Hơn nữa hiện tại bí thư Trần ngoài thì rất vui vẻ nhưng trong lòng lại khác, Thị trưởng Hạ trong ôn hòa lại nghiêm khắc, nhân vật số một, số hai không thể hòa hợp với nhau được, càng ngày càng thấy rõ giữa bí thư Trần và Thị trưởng Hạ có sự phân cách rõ rệt.

Hiện tại bước tiến của Hạ Tưởng càng lúc càng lớn, anh không thể đoán ra bước tiếp theo của Hạ Tưởng sẽ là thế nào, là một Phó thị trưởng thường trực nếu không theo sát bước tiến của Thị trưởng sẽ rất khó triển khai công việc. Nhưng nếu anh và Thị trưởng Hạ chặt chẽ quá mức, không chỉ đứng ở phe đối lập với bí thư Trần mà còn đối lập với đại bộ phận lãnh đạo thành ủy Thiên Trạch.

Dương Kiếm đã nghĩ anh thà duy trì ở phía trung lập, bởi vì quan hệ giữa Thị trưởng Hạ và Mai Thái Bình cũng cực tốt, anh ta sẽ không giúp đỡ Thị trưởng Hạ nhưng cũng không kéo bè kéo cánh để ép Thị trưởng Hạ.

Tuy nhiên điều anh không ngờ chính là Hạ Tưởng muốn anh quy phục.

– Người trong quan trường thường thường không tự chủ được.

Thị trưởng Hạ mở lời liền nói một câu không đầu không đuôi, nhưnh đó chính là nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo, người nghe phải tinh ý để hiểu ý nghĩa câu nói. Tiếp theo đó Hạ Tưởng lại tiếp tục:

– Quan hệ không tốt với cấp trên, không ai trọng dụng anh. Quan hệ không tốt với đồng nghiệp, không ai giúp đỡ anh. Quan hệ không tốt với cấp dưới, không ai phục anh. Cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở chính mình phải xử lý tốt ba mối quan hệ đó.

Dương Kiếm không có gì để nói đành phải gật đầu theo.

– Ba phương diện đó là quan trọng, nhưng có điều quan trọng nhất chúng ta lại thường bỏ qua đó là chúng ta làm quan là vì cái gì? Con người tồn tại phải có ý nghĩa và không để lãng phí thời gian. Vậy ý nghĩa làm quan là gì? Là kiếm tiền? Là công danh? Nếu chỉ vì danh lợi thà chúng ta kinh doanh có phải hơn không? Đạt được vị trí như của chúng ta ngày nay không bằng thương nhân ngoài kia sống thoải mái, hạnh phúc mà thu nhập chỉ một triệu mỗi năm, đúng không?

– Người xưa đã nói làm quan không vì dân không bằng về nhà bán khoai lang. Đạo lý đó tuy dễ hiểu nhưng cho đến ngày nay vẫn áp dụng được. Nếu chúng ta ở vị trí mà không làm đúng chức trách, ngồi không ăn bám, lão Dương, chúng ta hãy tự hỏi lương tâm, có xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và quốc gia, có xứng đáng với trông mong mỏi mòn của dân chúng không?

– Tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ không nở tiêu phí dù chỉ một xu, lên đại học cũng ăn bánh mỳ dưa muối. Tôi biết dân chúng quanh năm suốt tháng cực khổ nhưng kiếm không được mấy đồng, đều là cực khổ tích góp ra. Thành phố Thiên Trạch chúng ta có 4 triệu dân, một nửa sống dưới mức nghèo khổ, trong 800 nghìn dân thành phố, có một nửa thu nhập bình quân là vào khoảng 10 ngàn tệ, 10 tệ một điếu thuốc, 400 tệ một chai rượu, đối với họ mà nói bằng tiền ăn của cả một năm. Lão Dương, ông cũng xuất thân từ nông thôn, khi về quê nhà, trong lòng ông có so sánh qua, quê nhà mình trước kia và bây giờ có gì thay đổi lớn lao không?

Dương Kiếm trầm ngâm không nói được lời gì, những câu nói chân thật của Thị trưởng Hạ, biểu lộ cả tấm lòng, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, khiến anh ta cũng bị cuốn hút mãnh liệt.

Hạ Tưởng thấy Dương Kiếm biết lắng nghe, biết Dương Kiếm vẫn còn lương tâm nên có khả năng sẽ lôi kéo được. Thực ra nội bộ quan trường có rất nhiều cán bộ có lương tâm có chính nghĩa, nhưng do tác động bên ngoài kèm theo đó là nhiều mối quan hệ phức tạp, sau vài lần gặp chuyện hơn một nửa số đó sẽ rơi vào tình trạng tiêu cực hoặc thông đồng làm bậy nếu không thì cũng khó tồn tại được.

– Lão Dương, ông cũng không phải là người ngoài, tôi sẽ nói trước với ông.

Hiện tại ở Thành ủy Hạ Tưởng có Ngô Minh Nghị và Trần Thiên Vũ tương trợ, lực lượng ở bộ máy chính phủ hơi mỏng, vị trí Phó thị trưởng thường trực là nhân tố quyết định, nếu không đồng lòng cũng không thể để anh cản trở được, hắn cần là chỉ rõ cho Dương Kiếm, trước khi lửa lớn sắp nổi lên, phải đứng vào hàng ngũ, tránh khỏi bị ảnh hưởng.

– Vấn đề của Đồng Hiểu Minh sẽ không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có được, không sợ cho anh biết, có thể tránh được càng xa càng tốt

Dương Kiếm kinh ngạc, định hỏi điều gì đó nhưng lại bị Hạ Tưởng cắt ngang.

– Trọng điểm của công tác chính phủ bước tiếp theo, tôi có một ý tưởng sơ bộ, tôi và anh trao đổi trước, anh cũng nên đưa ra nhiều ý tưởng quý giá.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chai xà bông kỳ diệu - Tác giả The Kid
Tài và Nhung là hai vợ chồng trẻ, cưới nhau cũng khá lâu. Tài làm nghề chạy xe ôm, còn Nhung đi bán cháo lòng. Hai vợ chồng sống trong một khu nhà trọ. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhan sắc Nhung không được đẹp, thân thể cô gầy ốm, nhưng Tài cực kỳ yêu thương vợ mình. Anh luôn mua tặng vợ mấy món quà và luôn tạo cho cô niềm vui. Một ngày nọ, Tài thấy có một ông già bị hai thằng thanh niên côn đồ trấn lột. Anh liền ra tay đánh đuổi hai thằng thanh niên đó, giúp đỡ cho ông già. Ông già lấy một chai...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 9
0 Điều khiến cho cô gái càng bực mình là, rõ ràng mình đã dùng lực kéo cái chân kia, nhưng vì sao gã đàn ông lại khỏe như vậy. Nếu không phải chiếc chân khác không thể rút ra, làm sao có thể biến thành bộ dạng như thế này. Giờ phút này, đầu bị hai chiếc đùi trắng phau phau kẹp vào giữa, lại bị chiếc váy trắng che phủ, đương nhiên trong mắt mọi người trở thành Dương Thần “háo sắc”! Dương Thần bởi vì đầu bị đè ở dưới, chi đành thò tay ra, cong lên tới vai, dùng lực vỗ vỗ vào cô gái đang ngồi trên vai mình. Vị trí bị vỗ, mềm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 6
0 Chuyện khó hiểu nhất chính là khoan nói tu sĩ các nước đang lục tục tập trung về dưới cờ hiệu của nước mình, có vài nơi lại có khói bốc lên, dường như có người đang nấu ăn. Không hề có dấu hiệu chém giết gì cả, yên bình hết sức, không hề giống như chiến trường huyết chiến cuối cùng của Tinh Tú Hải Kham Loạn hội. Đây là ý gì, gan chó lớn thật, có người dám dùng cờ hiệu của đại gia đảo điên lừa lọc! Vân Phi Dương tức giận nói: Đi, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp! Dương thiếu! Yến Bắc Hồng vội vàng lên tiếng ngăn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng