Quan Trường - Quyển 9

Phần 138

– Hứ, nói dối không chớp mắt, thời điểm em đến bên anh anh đã có vợ, em là người đến sau, anh không phải nói thế để làm em vui đâu, em không dám mơ ước viển vông như vậy, không được làm vợ anh nhưng được ở bên cạnh anh thế này là em mãn nguyện rồi.

Vệ Tân dựa đầu trong lòng Hạ Tưởng, mùi hương cơ thể cô toát lên sự quyến rũ mà Hạ Tưởng đã rất quen thuộc.

Từng khiến hắn bị cuốn hút mấy năm liền nhưng lại không biết quý trọng người con gái ấy. Hạ Tưởng luồn tay vào chiếc áo, xoa nắn núi đôi của Vệ Tân:

– Hôm nay tuyết rơi nhiều, anh sẽ ở lại.

Vệ Tân cảm nhận được bàn tay của Hạ Tưởng trắng trợn di chuyển trên cơ thể mình, mặt đỏ bừng,

– Bồng môn kim thủy vi quân khai… (cánh cửa vì quân tử mở ra …)

Lời còn chưa dứt, trên người cô đã không còn một mảnh vải.

Tuyết rơi suốt cả đêm.

Trời đã sáng, ánh sáng rọi qua cửa sổ như muốn nhắc nhở Hạ Tưởng, tuyết rơi rất nhiều. Mùa đông ở thành phố Yến ít tuyết, không ngờ đến thành phố Thiên Trạch không bao lâu đã được gặp trận tuyết đầu tiên.

Hơn nữa xem chừng trận tuyết này vẫn chưa chấm dứt, từng bông tuyết vẫn thi nhau bay lả tả xuống đất.

Hạ Tưởng nhìn Vệ Tân đang nằm trong lòng mình, cô vẫn còn đang ngủ, hắn ngượng ngùng cười ngắm nhìn Vệ Tân, bờ vai trần đến mê người, xương quai xanh sâu hút xinh đẹp như một viên ngọc.

Đêm qua mai mở hai lần, gió xuân bạo gan đến chải cành liễu, đêm mưa giấu người ươm hoa, tuyết rơi không tiếng động, ươm hoa không nói thành lời, đều có sự dịu dàng ngọt ngào.

Không cùng thời gian và không gian, cơ thể Hạ Tưởng lại lần nữa hòa cùng Vệ Tân, hương vị khó có thể nói thành lời. Toàn thân Vệ Tân ửng hồng, mắt ngân ngấn nước, nụ hoa trước ngực run nhè nhẹ, cơ thể buộc chặt không dám thả lỏng để Hạ Tưởng tiến vào. Hạ Tưởng đã quen với cơ thể Vệ Tân, hắn nhẹ nhàng hôn toàn thân cô, khẽ cắn vành tai cô, đưa tay trượt tới nách cô – đó là điểm nhạy cảm của Vệ Tân – Vệ Tân liền thả lỏng người, chậm dãi mở rộng hai chân, để Hạ Tưởng trượt xuống.

Đúng lúc hắn muốn đi tới tận cùng, Vệ Tân khẽ cắn vai Hạ Tưởng nói:

– Anh, nhẹ thôi.

Vệ Tân thở hổn hển sau đó thét lên một tiếng kinh hãi, cô đã trở thành người đàn bà thật sự của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm nhận được nhiệt độ và mùi thơm thân thể quen thuộc của Vệ Tân, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô thì thầm nói:

– Kiếp này, ngoại trừ việc kết hôn, việc gì anh cũng có thể làm cho em.

Vệ Tân ôm chặt Hạ Tưởng nói:

– Kiếp này em cũng không mong muốn gì hơn, chỉ cần anh bên cạnh thế này là đủ.

Dường như đó là số phận, kiếp trước Vệ Tân liều mình muốn được vĩnh viễn mà không được. Kiếp này cô chưa từng nghĩ tới vĩnh viễn, chỉ muốn có được giờ này khắc này. Mỗi người sinh ra đều đã có vận mệnh, muốn thay đổi cũng không được.

Sau khi việc xảy ra Vệ Tân vô cùng thẹn thùng, cố nén đau đớn nói:

– Anh muốn, thì cho anh thêm một lần.

– Không được, còn tiếp nữa, anh sợ em không chịu được.

– Em có thể.

Một đêm triền miên, một đêm giằng co. Vệ Tân cũng không biết rằng vận mệnh mình đã có sự thay đổi lớn. Trong lòng Hạ Tưởng lại rất hiểu rõ, có lẽ có áy náy và cả sự tiếc nuối và có lẽ lại có sự khởi đầu mới.

Tất cả mọi thứ đều tự nhiên như thế, hoàn toàn khác với sự mê loạn cùng Mai Hiểu Lâm, sự hoang đường cùng Cổ Ngọc là một đêm của hắn với Vệ Tân rất hoàn mỹ, thuận theo tự nhiên.

Sau một trận tuyết rơi khiến thành phố Thiên Trạch yên ắng hơn nhiều, trên đường bóng người trở nên thưa thớt, tốc độ xe cộ chậm lại tựa như ốc sên. Tọa lạc tại phương Bắc giá lạnh, nơi có mùa đông dài thế này cũng ảnh hưởng rất nhiều vấn đề, nửa năm trời lạnh kéo theo kinh tế cũng chậm phát triển, trời lạnh, mọi người đều không muốn đi ra ngoài, kéo theo đó thương trường và thị trường tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng.

Những năm qua, cứ đến mùa đông là các đơn vị cơ quan xí nghiệp lại trở nên nhàn rỗi, bởi vì người đến làm việc ít, các công việc hầu như lâm vào tình trạng tạm dừng, lượng công việc so với bình thường giảm xuống hơn một nửa, đại bộ phận các cán bộ sử dụng nửa ngày vào việc uống trà, hút thuốc, xem báo, tiền lương và thưởng vẫn được lĩnh đầy đủ, thật là nhàn nhã như thần tiên.

Nhưng mùa đông năm nay vì có sự kiện của Đổng Hiểu Minh nên có rất nhiều chuyện để nói, đối với những người hướng về phía trước muốn tiến thêm một bước mà nói, thì không chỉ là đề tài câu chuyện, mà là chong chóng hướng theo chiều gió. Cũng có người tự cho rằng hiểu rõ nội tình lại nói, Đổng Hiểu Minh bị lật đổ, là ngọn lửa đầu mà Thị trưởng Hạ khiêu chiến với Bí thư Trần, cứ chờ xem rất nhanh sẽ có ngọn lửa thứ hai nổi lên

Ngọn lửa thứ hai còn chưa xuất hiện lại có tin đồn rằng, Thị trưởng Hạ và Bí thư Trần có mâu thuẫn trong việc chọn người tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Cục giám sát chất lượng.

Dựa theo trình tự bình thường, nếu muốn đề bạt cán bộ trong cấp phó Cục lên cấp Cục, phải tiến hành điều tra lấy ý kiến của các đồng nghiệp cấp phó Cục được đề bạt, đương nhiên đại bộ phận sẽ đồng ý. Đề bạt ai đều do lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm, nhưng bề ngoài cũng phải có sự đồng ý của các đồng nghiệp.

Phó thị trưởng thường trực Dương Kiếm, đại biểu Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành điều tra ở Cục Đất đai, đã cố tình đưa ra ý đề bạt Khương Đào. Nhưng trong quá trình lấy ý kiến lại thấy Khương Đào không được đánh giá cao, ngược lại Phó cục trưởng Vương Cảnh Lược – người này trùng tên trùng họ với một đội trưởng đội bảo an của Tề Á Nam, nhưng Vương Cảnh Lược này và Vương Cảnh Lược lại khác nhau một trời một vực – được đánh giá rất cao.

Rõ ràng có người muốn đề bạt Vương Cảnh Lược, không cần nói, người đó chắc chắn là Bí thư Trần.

Chức Cục trưởng tuy là lãnh đạo một đơn vị chuyên môn của nhà nước, điều hành toàn bộ công việc, muốn can thiệp là can thiệp được, nhất là vấn đề nhân sự, Bí thư không thể buông tay.

Hạ Tưởng cũng như Trần Khiết Văn, nhất định không buông tha vị trí Cục trưởng Cục Đất đai. Cục Đất đai là phòng ban quan trọng không nắm được trong tay Trần Khiết Văn cũng rất lo lắng. Vẫn biết việc có tiến có lùi mới là chính trị, sự việc Đổng Hiểu Minh, Trần Khiết Văn đã có điều nhượng bộ rồi. Lần này Trần Khiết Văn tuyệt đối không nhượng bộ, quyết can thiệp vào lần bổ nhiệm lần này, thầm nghĩ chỉ tiến mà không lùi, hơi quá đáng.

Hạ Tưởng quyết định phải nắm trong tay Cục Đất đai, nếu không về sau quan niệm chấp chính không thể thi hành, hơn nữa hắn đã cảm nhận được sơ lược về thành phố Kinh Bắc mới, hắn phải từng bước một thực hiện kế hoạch. Nhìn chung ở thành ủy Thiên Trạch, những người hiểu biết về kinh tế và thực tế là không có nhiều, hắn nhất thiết phải nắm được những chỗ quan trọng mới làm nên chuyện.

Trước khi mở Hội nghị công việc bí thư, đúng như dự tính của Hạ Tưởng, Trần Khiết Văn chủ động trao đổi cùng Hạ Tưởng về các ứng cử viên cho vị trí Cục trưởng Cục Đất đai. Hắn liền biết, đến lúc đặt điều kiện rồi.

Hạ Tưởng với vẻ mặt thản nhiên ngồi trước mặt Trần Khiết Văn, Trần Khiết Văn cũng đã dự tính trước, hai người gật đầu cười chào nhau rồi ngồi xuống, Trần Khiết Văn lên tiếng:

– Thị trưởng Hạ, so với Khương Đào thì Vương Cảnh Lược lớn tuổi hơn, tư cách cao, uy vọng cao, anh ta đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Đất đai là rất thích hợp.

– Bí thư Trần, Vương Cảnh Lược tuổi nhiều nhưng chính vì thế mà có ý nghĩ bảo thủ, không có ý thức đổi mới, hiện tại cần trọng dụng những người trẻ tuổi, có tài, thích ứng nhanh với sự phát triển.

Nếu Trần Khiết Văn trực tiếp vào thẳng vấn đề thì Hạ Tưởng cũng không quanh co mà thẳng thừng đáp lại, hắn cũng biết rõ, hôm nay vì vấn đề nhân sự mà sẽ đối đầu với Trần Khiết Văn.

– Đồng chí Khương Đào từng ngoại tình, ảnh hưởng không tốt lắm.

– Đồng chí Vương Cảnh Lược trước kia phạm phải sai lầm, trên chính trị có chỗ vết nhơ…

Sau vài lần đối đáp, Trần Khiết Văn mỉm cười nói:

– Lão Triệu bên Cục Công thương sẽ sớm về hưu, lúc đó đưa Khương Đào lên, thế nào?

– Khương Đào luôn công tác tại Cục Đất đai, anh ta đã quen việc rồi.

Hạ Tưởng cũng mỉm cười đáp. Trong lòng cười thầm, Trần Khiết Văn quả nhiên rất độ lượng, giỏi kiềm chế, hắn không chịu nhường nhưng cô cũng không buồn bực, không lấy uy của một Bí thư mà ép hắn, cũng coi là người hiếm có.

Tuy nhiên cũng là vì Trần Khiết Văn đang dựa theo quy củ nên Hạ Tưởng cũng theo lẽ thường quy ra bài. Trên thực tế nếu Trần Khiết Văn không tuân theo quy củ mới tốt, có dám phá quy tắc chứng tỏ cô rất tự tin, nắm vững trong tay mọi chuyện. Và khi nào cô đột nhiên không tuân theo lẽ thường, chính là lúc cô đang tự làm loạn.

– Bước tiếp theo Thị trưởng Hạ có cao kiến gì nhằm giúp cho nền kinh tế ở thành phố Thiên Trạch phát triển?

Trần Khiết Văn cũng giống các lãnh đạo khác, có lối suy nghĩ rất nhanh, thoáng chốc đã chuyển sang đề tài khác.

Để cho người khác đuổi theo ý nghĩ của mình, nắm giữ thế chủ động trong khi nói chuyện là cả một kỹ xảo, tuy nhiên với Hạ Tưởng, phương pháp này của cô cũng không mấy hiệu quả.

– Bước tiếp theo về phía chính phủ sẽ có chính sách nâng đỡ, tôi và lão Dương cùng chung ý tưởng, vài ngày tới đến hội nghị chính phủ sẽ đem ra thảo luận.

Chỉ nói đến Dương Kiếm chứ không đả động đến Hứa Phàm Hoa, điều đó cũng có ngụ ý, sắc mặt Trần Khiết Văn có chút thay đổi tuy nhiên vẫn giả bộ như không có gì, chú ý lắng nghe tiếp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 26
0 Hai vị đại viên mãn Tiên Quân cuốn tay áo thu mấy ngàn tiên nhân vào trong, bỏ mặc ao vàng quỳnh dịch, Tiên vực, co giò đạp tiên quang chạy mất. Hai lão Tiên Quân tóc bạc phơ, ngày thường bộ dáng sống dở chết dở. Giờ Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm. Hỗn Độn Ôn Đế giật mình, cười to bảo: Đám nhóc ranh thật, chạy nhanh. Nhưng các ngươi nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Xem thường ta quá. Hỗn Độn Ôn Đế thò tay ra, bàn tay như vân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lâm Vãn Vinh – Quyển 6
Phần 83 Xảo Xảo vội vàng nắm lấy tay Trường Kim khuyên nhủ: Từ tiểu thư, người đã nghe đại ca nói rồi đó, trước tiên hãy ăn chén cháo này đi. Từ Trường Kim tính tình so với từ “quật cường” còn có vẻ mạnh hơn, nghe vậy lắc đầu, đôi mắt khép hờ không nói một lời, ý là muốn ở đây tĩnh tọa, đợi cho đến khi Lâm đại nhân quay lại. Hắc hắc, tiểu nữ này có cá tính a, Lâm Vãn Vinh cầm lấy chén cháo hạt sen, cười hi hi: Từ tiểu thư, chẳng lẽ là đang đợi ta đút cho nàng ăn? Được, ta sẽ cố thử xem, lại đây, mở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hàn Lập – Quyển 10
0 “Xảy ra chuyện gì, chư vị đạo hữu vì sao lại kinh hoảng như vậy?” Kiền lão ma đến, bạch ảnh vốn với tư thế công kích, chỉ thoáng một chút thì đã trở về chỗ cũ, rồi bỗng nhiên như xoay cả nửa người về phía sau, thể hiện một tư thế đề phòng. Bởi vì các tu sĩ phi độn ra từ trong quang mạc tuy rằng ai nấy cũng đều chật vật vạn phần, nhưng không một ai không có Nguyên Anh tu vi, cho dù lão ma rất tự đại, cũng tuyệt không dám khinh thường. Huống chi vừa rồi trong quang mạc truyền đến những âm thanh bạo liệt, càng khiến hắn có...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng