Vẻ mặt Trần Khiết Văn biến sắc.
Mặt không biến sắc không được, hành động này của Hạ Tưởng, hằng năm số tiền miễn giảm thuế sẽ lên tới 40, 50 triệu, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thiên Trạch không phát triển được có nguyên nhân khách quan, một phần cũng do bản thân doanh nghiệp, còn lại là do chính sách của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, khống chế sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài.
Chính sách của Hạ Tưởng chẳng khác giáng một rìu lớn, một nhát rìu này không chỉ làm tổn thương đến rất nhiều người ở thành phố Thiên Trạch, mà căn bản cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bốn gia tộc lớn, Trần Khiết Văn không hiểu chút nào, Hạ Tưởng không phải thuộc một trong những gia tộc lớn sao? Sao hắn có thể làm việc đó như một người bình thường như vậy?
Rốt cuộc hắn đang đứng ở lập trường chính trị nào?
Mấy doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Thiên Trạch đều có phần của mấy lãnh đạo chủ chốt, chính Trần Khiết Văn cũng có phần, cô biết rất rõ Hạ Tưởng nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến số cổ phần của mấy ủy viên thường vụ Thành ủy.
Nếu nói kể trên chưa phải là chỗ khiến Trần Khiết Văn lo lắng, cô cũng muốn nhắc nhở Hạ Tưởng là, ở thành phố Thiên Trạch có mấy xí nghiệp có quy mô và hiệu quả, lợi ích cũng không tệ lắm, trên thực tế đều năm trong tay bốn gia tộc lớn.
Ở thành phố Thiên Trạch có doanh nghiệp lớn nhất đó là Công ty cổ phần vanadium titanium Thiên Trạch, tổng tài sản trên 15 tỷ nhân dân tệ. Trên thực tế Ngô gia khống chế công ty này, khai thác chủ yếu là vanadium titanium – đó là loại quặng quý hiếm của thiên nhiên, nguồn tài nguyên này Trung Quốc đứng thứ ba trên thế giới, chủ yếu tập trung ở thành phố Thiên Trạch và Phan Chi Họa. Mỏ Vanadium titanium ở thành phố Thiên Trạch cũng là một ưu thế lớn, chỉ tiếc đã bị Ngô gia thâu tóm, thêm nữa lại bị tỉnh quản lý, số lượng thuế thu nhập đều nộp lên tỉnh, thành phố Thiên Trạch cũng không có lợi ích gì nhiều.
Nổi danh ở thành phố Thiên Trạch là sản phẩm cam lộ (một loại rượu ngọt) từ quả hạnh nhân, vài năm trước bằng nhiều thủ đoạn Mai gia đã nắm được trong tay, trở thành một sản nghiệp của Mai gia. Thương hiệu Cam lộ không chỉ nổi danh trong nước, thị trường sản xuất nước hạnh nhân còn vượt trên 90%, chiếm vị trí độc quyền tuyệt đối.
Cổ phần của Phó gia ở thành phố Thiên Trạch đủ khống chế Công ty cổ phần vàng Trung Viễn, có cả một nhà máy vàng có quy mô lớn, sản lượng hàng năm lên tới 900 nghìn lượng, là một mỏ vàng danh tiếng trong nước.
Sản nghiệp của Khâu gia ở thành phố Thiên Trạch chủ yếu là thuốc Đông y – thuốc Đông y Thiên Trạch nghiên cứu, nuôi trồng, khai thác, phát triển và tiêu thụ thuốc đông y, chiết xuất từ thảo dược kết hợp y học phương Tây tạo ra thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe là mục tiêu của y học hiện đại, thuốc Đông y là một thế mạnh ở Trung Quốc, Khâu gia là một trong những dòng họ chế tạo y dược danh tiếng.
Bốn gia tộc lớn đều nắm giữ mạch máu kinh tế của thành phố Thiên Trạch, đồng thời các lãnh đạo chủ chốt cũng đều là dòng dõi của bốn gia tộc lớn này, cho nên họ đủ mạnh để mang đến nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp của họ, với nguồn tài nguyên thiên nhiên và chính trị có hạn, chỉ có thế hướng về doanh nghiệp của bốn gia tộc lớn, làm sao còn có thể ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân khác phát triển được.
Bởi vậy, doanh nghiệp nhà nước thành phố Thiên Trạch không phát triển, doanh nghiệp tư nhân sống dở chết dở cũng vì quan niệm bảo thủ, cũ kỹ của thành phố Thiên Trạch, về cơ bản đó là lí do khách quan không thể tránh được. Trên thực tế thành phố Thiên Trạch là bức tranh thu nhỏ của rất nhiều thành thị ở trong nước, tài nguyên xã hội và chính trị chỉ có số ít người có thể nắm giữ, một thành thị lên tới mấy triệu người như vậy, chỉ có số ít bộ phận người có được sự đãi ngộ và phúc lợi hơn bình thường, thu nhập của họ gấp mấy lần người bình thường, thậm chí còn gấp mười lần, họ là đối tượng mà mọi người phải ghen tị, cho dù đó là tiền lương hay là phúc lợi cũng khiến người ta đỏ mắt tìm kiếm mà không được.
Bởi vì không có sự công bằng, họ chiếm dụng đại bộ phận tài nguyên xã hội, người dân không quyền không thế thì không thể nào có được vì vậy càng ngày hai cực giàu nghèo càng được phân chia rõ rệt, người giàu càng giàu mà người nghèo càng nghèo thêm, con quan lại làm quan, con phú thương lại làm phú thương, con nhà nghèo vĩnh viễn là nghèo hèn.
Chủ nghĩa tư bản hình thành, trên thực tế đều dựa vào thế lực của các gia tộc, dần phát triển lớn mạnh và ở trong nước hình thành giai cấp đối lập. Có lẽ 8 năm, 10 năm nữa chưa thấy được di chứng nhưng 20, 30 năm sau nhìn lại thì có đến 80% dân chúng sẽ thờ ơ với chuyện thi cử, không phấn đấu cố gắng nữa mà chỉ cần tìm cho mình một chỗ dựa tốt là có thể tiến thân. Như vậy trong xã hội sẽ có sự bất mãn, hình thành nên giai cấp đối lập, sự bất mãn lên đến đỉnh điểm sẽ bộc phát.
Không chỉ thành phố Thiên Trạch, thực tế trong nước có rất nhiều thành phố cấp 3 bị thế lực gia tộc khống chế, đều có tập đoàn lớn như quỷ hút máu chiếm 80% tài nguyên xã hội, để cho 20% số dân được sống cảnh sung túc. Cuộc sống giàu có chỉ rơi vào 20% số dân, còn lại là 80% số dân sống mức bình thường, nỗ lực cả đời còn không bằng phúc lợi một năm của một đơn vị tốt.
Cũng có những tập đoàn quy mô lớn tuy thành lập ở địa phương, nhưng lại đứng trên danh nghĩa tỉnh hoặc quốc gia, thu nhập từ thuế được nộp trực tiếp cho quốc gia, không có đóng góp gì cho địa phương, chẳng khác gì chiếm tài nguyên địa phương nhưng lại chẳng mang đến lợi ích gì.
Thành phố Thiên Trạch đang tiềm ẩn tai họa, Hạ Tưởng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Từ lúc ông cụ Ngô điều hắn đến thành phố Thiên Trạch là lúc hắn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, biết với sự sáng suốt của ông cụ Ngô chọn hắn đến Thiên Trạch chắc chắn có thâm ý sâu sắc.
Ngô gia cùng 3 nhà Mai, Phó, Khâu ở thành phố Thiên Trạch nắm giữ lượng lớn tài nguyên xã hội. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch đã tìm hiểu rõ, với thực lực của bốn gia tộc lớn này, tuy rằng sản nghiệp ở thành phố Thiên Trạch là cơ nghiệp khổng lồ nhưng cũng chỉ là mưa bụi, theo đuổi lợi ích vĩnh viễn là mục tiêu của một người làm chính trị, lợi ích có nhỏ cũng không bỏ qua.
Hạ Tưởng cũng rõ, ông cụ Ngô điều hắn đến thành phố Thiên Trạch chắc chắn không phải để hắn giữ gìn Ngô gia ở thành phố này, mà cố ý thử thách trí tuệ chính trị của hắn ở thành phố nghèo khó lộn xộn này, chính là xem lập trường của hắn có kiên định hay không.
Hiện nay, ông cụ Ngô đối với lập trường thế lực gia tộc của hắn, thực ra cũng không tin tưởng 100%. Cũng do từ nhỏ đã xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường, con đường thăng tiến cũng không dựa vào thế lực gia tộc, hơn nữa quan niệm lãnh đạo ở các địa phương cũng đều đứng trên lập trường bình dân mà làm, nhất thời không thề thay đổi quan niệm, đứng ở lập trường thế lực gia tộc, ông cụ vẫn còn thái độ hoài nghi.
Hơn nữa hắn có mối quan hệ thân thiết với lão Cổ, mà lão Cổ là người trung gian của Thủ tướng, ông cụ Ngô không đề phòng hắn mới là lạ. Ông cụ Ngô có thể nhân nhượng hắn, có thể đề bạt hắn, có thể nâng đỡ hắn nhưng nếu lập trường chính trị của hắn không kiên định, ông cụ Ngô cũng sẽ không nể nang mà vứt bỏ hắn, bởi vì chính trị là chính trị, tình cảm là tình cảm, hai cái đó phải rõ ràng. Ông cụ Ngô phải vì Ngô gia mà suy xét, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc thì phải gương mẫu.
Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, thời khắc quan trọng, suy xét xuất phát từ đại cục, ông cụ Ngô có thể tự tay chôn vùi tiền đồ của hắn.
Trên thực tế thành phố Thiên Trạch tuy rằng không có Nga Ni Trần, tuy rằng không có thế lực của xã hội đen uy hiếp, nhưng sự nguy hiểm rình rập không thể so với thành phố Lang, thậm chí còn hơn chứ không kém. Bởi vì hành động của hắn bây giờ như xiếc đi trên dây, chỉ cần có một sơ suất nhỏ là có thể gánh hậu quả lớn, đến lúc đó ông cụ Ngô sẽ không ra tay giúp đỡ, thậm chí nếu lập trường hắn vẫn chưa chắc chắn, Thủ tướng cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Con đường hắn đi rất gian nan, so với thế lực gia tộc hoặc bình dân thì nguy hiểm bội phần. Nhưng hắn không thể lùi bước, bởi hắn có lý tưởng, hắn xác định mình sẽ không thông đồng làm bậy, cũng không nghĩ sẽ ẩn dật mà muốn dựa vào chính năng lực của mình, vì thế lực gia tộc mà có thiện ý dẫn dắt, vì thế lực bình dân có ý dung hợp, khiến hai bên cùng tồn tại và phát triển, mà không phải đối lập nhau, càng không muốn vì vậy mang đến bất an cho xã hội và tai hoạ ngầm cho quốc gia
– Thị trưởng Hạ, anh có biết anh đang làm gì không?
Trần Khiết Văn không giữ được vẻ mặt của mình nữa, không khách khí hỏi Hạ Tưởng.
– Nội tình thành phố Thiên Trạch thế nào, với sự thông minh và hiểu biết của anh chắc chắn là rõ hơn ai hết. Quan mới nhận chức nhóm ba ngọn lửa, nếu anh nâng đỡ 10 doanh nghiệp tư nhân khác nào châm thêm một ngọn lửa, tôi khuyên anh đừng tự đưa mình vào chỗ chết như thế.
Trần Khiết Văn không tin chính là, lửa mượn sức gió, sắp tới sẽ nhóm lên một trận lửa lớn kinh trời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |