Đặt nghi ngờ sang một bên đã, là một Thị trưởng, Hạ Tưởng phải tỏ thái độ, cũng đưa ra ba điểm chỉ thị tinh thần. So với khoảng không của Trần Khiết Văn, sự quan sát của hắn cũng thể hiện tình cảm thân thiết với dân của một Thị trưởng:
– Việc dàn xếp bên trong Thành ủy thế nào tôi sẽ không nói nhiều nữa. Bí thư Trần đã đưa ra chỉ thị tinh thần, tôi chỉ nói làm thế nào sắp xếp làm yên lòng người ta. Thứ nhất, về phương diện công an, giải thích cụ thể rõ ràng kết quả điều tra để cho người ta yên lòng. Thứ hai, công tác an ủi cho người thân, ngăn chặn xảy ra sự cố ngoài ý muốn do tâm trạng dao động của họ. Thứ ba, chi phí mai táng do Ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm. Điều kiện gia đình của Kỷ Phong Thanh không tốt lắm, phải suy nghĩ đến cuộc sống về sau của người thân của anh ta, quan tâm một chút, sắp xếp công việc cho vợ con anh ta.
Bùi Nhất Phong ghi chép lại một cách chăm chú, thể hiện việc nhất định sẽ thực hiện theo chỉ thị tinh thần của Thị trưởng Hạ.
Bùi Nhất Phong vừa đi, Bành Vân Phong đến báo cáo công tác, đối với Bành Vân Phong hiện giờ mới xuất hiện, Hạ Tưởng ngược lại càng xem trọng anh ta. Qủa nhiên, vừa mới vào Bành Vân Phong liền mang đến một tin tức khiến người ta khiếp sợ.
– Thị trưởng Hạ, Lưu Nhất Cửu nói Kỷ Phong Thanh thực sự là tự sát rồi. Nhưng vẫn phát hiện ra một điểm đáng ngờ.
Bành Vân Phong quả thật suy nghĩ giống với Hạ Tưởng, âm thầm đi điều tra. Bởi vì khi Bí thư Trần vừa quay về, tòa nhà Thành ủy liền bắt đầu lưu truyền về tác phong của Thị trưởng Hạ. Sau đó liền xuất hiện sự kiện Kỷ Phong Thanh tự sát. Hai việc xem ra không có mối liên hệ, nhưng có lẽ có nội tình bên trong mà không để cho người khác biết. Anh ta cũng biết Thị trưởng Hạ vừa quay về thì chắc chắn có không ít người chen lấn báo cáo xin ý kiến của Thị trưởng Hạ. Anh ta không cần phải chen chân vào đám người đó. Chủ yếu là bởi vì anh ta đã hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Thị trưởng Hạ, không nghe những lời sáo rỗng, mà chỉ nhìn vào hành động mà thôi.
Bành Vân Phong chính là người đầu tiên có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của Thị trưởng Hạ nhất trong thành ủy Thiên Trạch.
Lưu Nhất Cửu làm hình sự cả một đời, đến bây giờ chỉ nhìn một cái là đưa ra được kết luận là tự sát. Nhưng điểm đáng ngờ đôi khi không thể hiện ra ở hiện trường, Lưu Nhất Cửu cũng điều tra rõ ràng tỉ mỉ hành tung trước một tuần Kỷ Phong Thanh tự sát, cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường, điểm lạ thường duy nhất là nghe nói trước khi chuyện xảy ra Bì Bất Hưu đã tìm Kỷ Phong Thanh nói chuyện một lần.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tìm cán bộ nói chuyện là chuyện rất bình thường nhưng việc nói chuyện với ban Tổ chức cán bộ thì không giống. Ai cũng không muốn giao lưu với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Nhưng Kỷ Phong Thanh chỉ là một Trưởng phòng thông tin, vừa không có quyền tài chính, vừa không có quyền nhân sự. Anh ta muốn tham ô hối lộ đều không ai để ý đến anh ta. Hơn nữa gia đình anh ta, Lưu Nhất Cửu cũng biết, nghèo rớt mồng tơi, chẳng bằng một gia đình bình thường. Nếu như nói Kỷ Phong Thanh là tham ô nhận hối lộ bị bại lộ rồi tự sát thì nói gì Lưu Nhất Cửu cũng không tin.
Nhưng sau khi nói chuyện với Bì Bất Hưu không lâu thì Kỷ Phong Thanh liền tự sát một cách “rất có lỗi với Đảng, với nhà nước”. Lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hơn nữa lại còn là sau khi vấn đề tác phong của Thị trưởng Hạ lưu truyền đi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Kỷ Phong Thanh tìm đến cái chết là có nội tình.
– Thị trưởng Hạ, có một số từ ngữ chuyên ngành tôi không nói rõ được. Tôi nghĩ, nếu như để cho Nhất Cửu trực tiếp báo cáo cho anh thì sẽ tốt hơn một chút…
Bành Vân Phong cẩn thận nói một câu. Anh ta vô cùng hy vọng Thị trưởng Hạ có thể tiếp kiến Lưu Nhất Cửu một lần, bởi vì vẫn là anh ta ở giữa điều hòa. Lưu Nhất Cửu có công lao lớn như thế nào thì cũng cần sự thừa nhận của Thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ không thừa nhận thì bao nhiêu chuyện mà Lưu Nhất Cửu làm cũng sẽ không có được sự đền đáp. Anh ta không có được cái ân tình lớn đến vậy.
Cũng chỉ có Thị trưởng Hạ ra mặt mới cho thấy Thị trưởng Hạ thừa nhận sự giúp đỡ của Lưu Nhất Cửu.
Sau khi Khương Đào nhậm chức muốn cảm ơn riêng Thị Trưởng Hạ nhưng bị Thị trưởng Hạ khéo léo từ chối. Điều này khiến Bành Vân Phong càng hiểu thêm về cách dùng người của Thị trưởng Hạ. Thị trưởng Hạ có phong cách rất độc đáo, không giống lãnh đạo khác. Chỉ cần cất nhắc đề bạt anh thì anh phải ghi nhớ cái ân tình to lớn ấy, không những anh phải biểu thị sự trung thành nguyện đầu rơi máu chảy mà còn phải đem đến nhiều lợi ích lớn hơn.
Nhưng Thị trưởng Hạ toàn là gặp Khương Đào ở văn phòng, chẳng có sự tiếp xúc riêng gì với Lưu Nhất Cửu, trong lòng anh ta liền có chút bất an. Anh ta ra mặt là đại diện cho Thị trưởng Hạ ra mặt, Lưu Nhất Cửu cũng biết rõ, Nhưng nếu như về sau Thị trưởng Hạ không gặp Lưu Nhất Cửu, không tỏ thái độ gì thì sẽ trở thành chính anh ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ ân tình của Lưu Nhất Cửu. Làm không tốt thì trong anh ta không còn là người nữa rồi.
Hạ Tưởng ngẩng đầu nhìn đồng hồ:
– Tối nay vừa hay có thời gian…
Nói một câu như thế rồi nhảy sang cái khác, lại hỏi:
– Danh sách doanh nghiệp tư nhân trúng cử có chưa?
Vừa nghe Thị trưởng Hạ đồng ý gặp mặt Lưu Nhất Cửu, Bành Vân Phong trong lòng sướng rơn. Biết rằng Thị trưởng Hạ không phải là người không có đầu có đuôi. Nhưng vừa nghe đến chuyện doanh nghiệp tư nhân thì sắc mặt lại trở nên nghiêm túc:
– Gặp một chút khó khăn.
Kỳ thật không phải là một chút khó khăn, mà là khó khăn không nhỏ.
Bành Vân Phong vốn tưởng rằng một khi công bố tin tức ra, những doanh nghiệp đến đăng ký thì nhất định sẽ là chen chúc nhau đến. Thành phố Thiên Trạch, các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ cũng đến mấy trăm. Quy mô lớn cũng có mấy chục doanh nghiệp. Từ trong đó chọn ra mười doanh nghiệp là một chuyện rất dễ dàng. Không ngờ sau khi thông tin được công bố ra thì những doanh nghiệp đến đăng ký lại ít ỏi vô cùng, thậm chí có thể dùng câu vắng như chùa bà Đanh để hình dung.
Ngoại trừ việc đã đồng ý trước với ba doanh nghiệp tư nhân của ba người ủng hộ là Bì Bất Hưu, Bùi Nhất Phong và Từ Hâm ra thì chỉ có doanh nghiệp của Trương Vưu, lại thêm một số doanh nghiệp tản mạn khác đến đăng ký nữa, cộng lại vẫn không đến mười doanh nghiệp. Hơn nữa, những doanh nghiệp đến đăng ký sản lượng giá trị theo năm không quá 1 triệu. Căn bản là cố ý quấy rầy nên mới đến.
Hao hết khí lực mới có được chính sách công khai hoạt động. Sau khi thúc đẩy ra thị trường thì lại có kết cục không người ủng hộ, Bành Vân Phong cảm thấy hơi nản lòng thoái chí. Chả trách nền kinh tế của thành phố Thiên Trạch mãi không đi lên được, không trách được người khác, chỉ trách người Thiên Trạch quá lười, quá ngốc, không có tinh thần khai thác rộng mở, chính sách hỗ trợ của chính phủ ra đời mà cũng chẳng có ai đến đăng ký. Thực sự là quá ngốc.
Nghe Bành Vân Phong báo cáo xong, Hạ Tưởng hiểu là chuyện gì xảy ra. Có người phát huy ảnh hưởng mạnh mẽ khiến cho doanh nghiệp tư nhân không dám đăng ký. Xem ra có người không cam lòng thất bại nên sau khi thất thế trên phương diện đấu tranh chính trị thì vẫn còn chen chân vào phương diện kinh tế, tà tâm không mất.
Thành phố Thiên Trạch, quả nhiên lực cản rất lớn hơn nữa còn là lực cản dính như keo vậy. Điều không giống với mục tiêu của thành phố Lang chính là, thành phố Thiên Trạch phương diện nào cũng có những người ở phía sau tạo nên một mạng lưới thế lực khổng lồ, dùng dao chém không đứt mà quét cũng không sạch.
Được thôi, nếu như doanh nghiệp địa phương can tâm để vuột mất cơ hội tốt đẹp. Cứ cho họ phải hối hận thôi. Thị trưởng Hạ liền ra cái uy của Thị trưởng:
– Điều khoản lựa chọn trúng cử thả lỏng ra một chút. Về nguyên tắc thì đồng ý các nhà đầu tư có vốn trên một trăm triệu trở lên cũng nhận được sự hỗ trợ của chính sách giúp đỡ.
Bành Vân Phong hít một hơi khí lạnh. Thị trưởng Hạ đoán chừng đã có sự chuẩn bị rồi. Điều khoản này vừa tung ra thì không nhất định sẽ có ít nhiều nhà đầu tư nghe tin mà lập tức hành động. Doanh nghiệp tư nhân địa phương không cần biết là do nguyên nhân gì mà không đến đăng ký thì sau này có hối cũng không kịp.
Làm Thị trưởng, Thị trưởng Hạ có quyền một lời mà quyết định tất cả. Bành Vân Phong xoay người bước đi, đi tới cửa lại đứng lại:
– Thị trưởng Hạ, sắp có đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc rồi đấy.
Hiện tại là tháng mười hai. Hơn hai tháng nữa thôi là sẽ có hội nghị Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Sắp tới Hội đồng nhân dân thành phố hẳn là sẽ tuyên bố chương trình hội nghị. Bởi vì không đề cập đến nhiệm kỳ mới, không có nhiều đề tài thảo luận. Về cơ bản là xem xét báo cáo công tác của chính phủ, Hội đồng nhân dân và toà án, viện kiểm sát. Đại khái sẽ là một lần đại hội toàn vẹn bàn về chuyện công theo thông lệ.
Nhưng Hạ Tưởng cũng biết Bành Vân Phong cũng sẽ không vô cớ nhắc tới hội nghị Hội đồng nhân dân. Nghĩ một chút thôi là liền hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu với Bành Vân Phong.
Bành Vân Phong cũng liền gật đầu cười, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hội nghị Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, nếu có người nghĩ nhiều, cũng có thể sẽ đột nhiên đưa ra chương trình nghị sự thảo luận khi thảo luận theo nhóm, thậm chí không bài trừ có chuyện kiến nghị lâm thời tuyển cử lại chức Thị trưởng. Trần Khiết Văn tuy rằng không kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nhưng Chủ tịch Hội đồng nhân dân Sử Đại Hải và Trần Khiết Văn quan hệ không tồi, giao lưu với nhau không ít.
Thị trưởng và Chủ tịch Hội đồng nhân dân quan hệ bình thường, cũng không phải chuyện tốt.
Từ trước đến nay hội nghị Hội đồng nhân dân đều là một vở chèo lớn. Bí thư là tổng đạo diễn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân là đạo diễn chỉ đạo. Đạo diễn chỉ đạo chắc chắn sẽ nghe lời của tổng đạo diễn. Còn Thị trưởng là phó đạo diễn, ít nhất là lúc họp, phải báo cáo công tác lên Hội đồng nhân dân.
Về vấn đề tác phong sinh hoạt của hắn, lại thêm Kỷ Phong Thanh tự sát, lại có Hội nghị Hội đồng nhân dân sắp họp, lại thêm chính sách giúp đỡ không có người ủng hộ, ba việc có mối quan hệ bên trong hay không thì chưa nói, chỉ khiến Hạ Tưởng càng hiểu ra một điều, thành phố Thiên Trạch không phải là một bãi nước lặng, mà là một mảnh đầm lầy, vừa mới bước chân xuống liền rơi vào bên trong vũng bùn. Càng cố cựa thì càng ngập sâu trong đó.
Nếu như cách thức tự cứu không thỏa đáng thì nói không chừng sẽ có ngập đầu tai ương.
Hạ Tưởng nhớ tới lời nói của ông cụ trước đây, thậm chí trong nháy mắt cũng đủ sinh ra dao động, so với việc mất công phí sức đi làm những chuyện không dễ lấy lòng, thì chi bằng thông đồng làm bậy qua hết ba năm, thậm chí chưa đến ba năm là có thể tiếp nhận chức vụ Bí thư, tội gì phải khổ chứ?
Nhưng thông đồng làm bậy chẳng những vi phạm nguyên tắc làm người của hắn mà còn trái với ước nguyện đi theo chính trị ban đầu của hắn. Ở thành phố Lang, tuy rằng không có cơ hội cống hiến điều gì đó trên lĩnh vực kinh tế nhưng ít nhất thì cũng phá hủy được Nga Ni Trần, vặn ngã Cổ Hướng Quốc, đem lại bầu trời bình yên cho thành phố Lang, là cơ sở phát triển về sau này của thành phố Lang. Còn thành phố Thiên Trạch, là thành phố nghèo nhất tỉnh, cũng là nơi đầu tiên hắn nhậm chức Thị trưởng, mới gặp phải một chút khó khăn đã lùi bước. Làm quan một lần tạo phúc một phương, lẽ nào chỉ là một câu nói khẩu hiệu? Một lời nói suông lừa mình lừa người?
Hạ Tưởng đập bàn một tiếng “rầm”, nhớ đến câu nói của Thủ tướng tiền nhiệm:
– Không cần biết phía trước là sấm chớp mưa sa hay là vực sâu thăm thẳm, tôi đều sẽ hướng về phía trước, không chùn bước, tận tụy đến cùng, có chết cũng cam.
Bây giờ mà lùi bước thì Hạ Tưởng sẽ không còn là Hạ Tưởng nữa. Dù là thành phố Thiên Trạch sấm sét giáng xuống hay là nơi đầm lầy thì hắn đều sẽ đơn phương độc mã xông lên. Nhấc điện thoại lên, hắn liền gọi luôn cho Lý Thấm.
– Lập tức thông báo Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Thẩm Lập Xuân và Dương Uy, chuẩn bị tốt tài liệu, đến Ủy ban nhân dân thành phố đăng ký danh sách xin được hỗ trợ.
Có người dựa vào thế lực thâm căn cố đế ở thành phố Thiên Trạch để điều khiển tình hình, để đưa ra bài toán khó. Được thôi, hắn sẽ lợi dụng ngoại lực để phá tan sự bảo thủ của thành phố Thiên Trạch, một lần đối kháng kinh tế – mạnh gặp mạnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |