Không lâu sau, những chiếc xe vào Thiên Trạch từ xe nhỏ biến thành xe lớn. Những chiếc xe và những thiết bị lớn từ trước đến nay chưa từng thấy xếp rồng rắn thành một hàng dài, có khi xếp thành một hàng dài đến mấy trăm mét, khí thế hùng hổ, cảnh tượng đồ sộ, có vẻ như không ngừng tăng lên.
Ngay cả nhân viên thu phí đường cao tốc cũng cảm thấy vui mừng, dường như có thể thấy được viễn cảnh tốt đẹp của Thiên Trạch.
Cùng với sự tăng lên về số lượng của những chiếc xe và những thiết bị lớn, số lượng nhà đầu tư bên ngoài và nhân viên kỹ thuật đến Thiên Trạch cũng tăng lên không ít. Món tiền đầu tư đầu tiên đến là đầu tư xây dựng nhà máy điện sức gió Lam Thiên của Công ty TNHH Đê Điều, ước tính khoảng 200 triệu tệ, nhưng số tiền đến trước cũng đã 100 triệu.
Nhà máy điện sức gió Lam Thiên thuộc huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã cách thành phố Thiên Trạch khoảng hơn 100km, ở phía Bắc Thiên Trạch, vì vậy tất cả những chiếc xe và thiết bị từ Bắc Kinh đến, đều phải đi ngang qua toàn bộ Thiên Trạch, chậm rãi lách thành tiến qua, rồi đi thẳng về phía huyện Bào Mã.
Tòa nhà Thành ủy nằm ở trung tâm thành phố, nhưng nếu đứng ở tầng 5 nhìn về hướng Tây, có thể thông qua một dải đất mênh mông nhìn thấy đoàn xe cuồn cuộn. Trần Khiết Văn đứng trước cửa sổ, Bì Bất Hưu đứng sau lưng bà, hai người cách nhau nửa bước chân, đang chăm chú nhìn sự nhộn nhịp ở hướng Tây.
– Thị trưởng Hạ không đơn giản, có gia thế có trình độ chính trị, lại còn có thủ đoạn kinh tế, là một người trẻ tuổi rất hiếm thấy…
Sau đó Trần Khiết Văn cảm thán
– Sau khi nhà máy điện Lam Thiên được xây dựng, sẽ là nhà phát điện sức gió lớn nhất trong tỉnh Yến, vượt qua cả nhà máy phát điện sức gió Hồng Lâm của thành phố Chương Trình. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm đến việc đầu tư của nhà máy điện sức gió Lam Thiên, Chủ tịch tỉnh Tống còn đích thân phê duyệt chỉ thị, khen ngợi nhà máy điện sức gió của Thiên Trạch đứng hàng đầu tỉnh…
– Có thành tích là một chuyện tốt, cũng do Bí thư Trần biết cách lãnh đạo, chứ không phải công sức của một mình Thị trưởng Hạ.
Bì Bất Hưu nhận thấy tâm tình Trần Khiết Văn không được tốt, không bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt:
– Không có sự ủng hộ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũng không làm được gì. Không có Bí thư Trần, một mình Thị trưởng Hạ cũng không vực dậy nổi đại cục.
Biết rõ là những lời nhảm nhí vô dụng, nhưng trong lòng Trần Khiết Văn cũng cảm thấy thoải mái một chút, khẽ gật đầu:
– Chủ tịch tỉnh Tống phê duyệt chỉ thị cũng không có gì, quan hệ của ông ta và Thị trưởng Hạ, trong lòng ai cũng biết rõ, rõ ràng đây là chỗ dựa cho Thị trưởng Hạ…
Bì Bất Hưu biết Trần Khiết Văn không phải muốn nói đến vấn đề Chủ tịch Tống phê duyệt chỉ thị, mà la gần đây ở Tỉnh tin tức Chủ tịch tỉnh Tống có thể được điều động truyền đi rầm rộ, liền nói theo lời của Trần Khiết Văn:
– Nếu Chủ tịch tỉnh Tống thật sự rời khỏi tỉnh Yến, Thị trưởng Hạ liền mất đi chỗ dựa…
Vẻ mặt Trần Khiết Văn không vui:
– Đừng bàn luận chuyện của lãnh đạo tỉnh sau lưng.
Bà giả bộ không vui, Bì Bất Hưu trong lòng cũng có tính toán, liền cười cười, chuyển đề tài:
– Những khoản đầu tư mà Thị trưởng Hạ thu hút về, cũng không biết triển vọng doanh thu sau này như thế nào. Nếu lúc đầu làm ầm ĩ náo nhiệt, cuối cùng lại đều thất bại, cũng không biết Thị trưởng Hạ sẽ giải thích thế nào với các nhà đầu tư?
– Là một Bí thư Thành ủy Thiên Trạch, tôi thật sự hy vọng tất cả các nhà đầu tư đều có một triển vọng phát triển tốt đẹp ở Thiên Trạch, càng hy vọng Thị trưởng Hạ có thể mang lại bộ mặt mới cho Thiên Trạch.
Trần Khiết Văn bất kỳ lúc nào cũng duy trì hình tượng bên ngoài của mình, mặc dù bà cũng biết rõ Bì Bất Hưu, Bì Nhất Phong, còn có cả Từ Hâm rất hiểu tâm tư của bà. Nhưng chốn quan trường vẫn là chốn quan trường, biết thì biết, nhưng đừng nói ra.
Có những việc cần thiết chính là biết nhưng không nói ra, nói ra thì không còn ý nghĩa gì nữa
– Phát triển ngành sản xuất điện dùng sức gió, sẽ kéo theo sự phát triển của ngành chế tạo các thiết bị sản xuất điện dùng sức gió cùng phát triển, ví dụ nhưng trụ và cánh của máy thông gió, có lẽ dùng không được bao lâu, sẽ có một loạt doanh nghiệp liên quan sẽ được thành lập ở Thiên Trạch chúng ta.
Trần Khiết Văn cũng dùng không ít công phu, nghiên cứu không ít những kiến thức về ngành sản xuất điện dùng sức gió
– Có những linh kiện nếu sản xuất ở Thiên Trạch, sẽ giảm được không ít giá thành, cũng sẽ mang lại những cơ hội mới.
Bì Bất Hưu lập tức hiểu được ẩn ý của Trần Khiết Văn:
– Có thể cổ vũ những doanh nghiệp bản địa sản xuất những linh kiện liên quan, cũng có thể giải quyết không ít những vấn đề việc làm.
Nói thì dễ nghe, nhưng Bì Bất Hưu cũng biết thực tế Trần Khiết Văn bảo gã đi tìm người xây dựng nhà xưởng, mượn ngọn gió đầu tư mà Thị trưởng Hạ kéo về, nhân cơ hội để giành lợi riêng.
Vẫn là Bí thư Trần lợi hại, đấu tranh chính trị vẫn là đấu tranh chính trị, nhưng món tiền nên kiếm thì vẫn nên kiếm. Tiền của đối thủ cũng là tiền, tiền thì không phân địch bạn.
– Lão Bì…
Trần Khiết Văn ngồi lại trên ghế, ra hiệu cho Bì Bất Hưu cùng ngồi xuống
– Kỷ Phong Thanh đã xuống mồ yên ổn, người nhà cũng được giải quyết thích đáng, mọi chuyện cũng đã qua đi rồi. Sắp phải mở đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc rồi, Ủy ban Kỷ luật không những phải giải quyết những cán bộ tham ô hủ bại, còn phải phụ trách vấn đề kỷ luật cán bộ. Đến lúc đó tôi sẽ nhấn mạnh thêm với lão Bùi nữa, nhất định phải bảo đảm cho hai đại hội này tiến hành thuận lợi, không thể để xảy ra bất kỳ sự rối loạn nào.
Bì Bất Hưu biết bình yên mà xuống mồ trong lời nói của Trần Khiết Văn cũng ám chỉ nguyên nhân cái chết của Kỷ Phong Thanh cũng cùng mai táng với Kỷ Phong Thanh luôn. Gã cũng tin rằng cái chết của Kỷ Phong Thanh không ai biết chân tướng, đồng thời Bí thư Trần cũng chỉ ra sự an toàn trong đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc sắp tới, lại có một ám chỉ khác.
– Mong Bí thư Trần yên tâm, sự việc trước sau của Kỷ Phong Thanh đã được thu xếp rất thỏa đáng.
Bì Bất Hưu trả lời khẳng định, lại nói:
– Ủy ban Kỷ luật là Ủy ban Kỷ luật Thành ủy, nhất định sẽ làm tốt công tác kỷ luật cán bộ, bảo đảm sự an toàn, thuận lợi và phù hợp trình tự của đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc.
Câu cuối cùng nhấn mạnh trình tự phù hợp, đương nhiên có một ý nghĩa sâu sắc khác nữa.
– Ừ, được, Ủy ban Kỷ luật là Ủy ban Kỷ luật Thành ủy, nói rất hay.
Trần Khiết Văn cuối cùng cũng mỉm cười, bộ dạng rất vui vẻ
– Đợi lát nữa tìm lão Bùi nói chuyện một chút, vấn đề an toàn là vấn đề quan trọng nhất, theo thông lệ hàng năm, trước khi đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc diễn ra phải làm rõ ràng…
Ngay cả Trần Khiết Văn cũng không ngờ, đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc, lại có sự rối loạn lớn, thiếu chút nữa sẽ trở thành một sự kiện chính trị không thể cứu vãn được.
Mỗi khi có lãnh đạo cấp trên đến thị sát công việc, hoặc trước khi triệu tập đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc, đều có những công việc dọn dẹp cần phải làm. Cái gọi là dọn dẹp, chính là đem hết những hộ bị cưỡng chế oan, những nhân viên lưu lạc, những người không phận sự trong xã hội, thậm chí là những người ăn xin nhìn không được thuận mắt, thầy tướng số trong toàn bộ Thiên Trạch, dồn lại trong một chiếc xe buýt, bắt hết, sau đó đem đến chỗ giáp giới với thành phố Chương Trình, ném hết xuống.
Cũng vì muốn bảo đảm trong chuyến thị sát của cấp trên hoặc trong cuộc họp, nếu như có một tên nào đó không biết trước sau xuất hiện chắn trước tầm mắt lãnh đạo, hoặc làm loạn trong đại hội, thì sẽ trở thành chuyện lớn vô cùng. Vì vậy dọn dẹp đã trở thành một quy định bất thành văn, mỗi năm cũng tiến hành vài lần, cơ bản đều do Bùi Nhất Phong sắp xếp người làm việc này.
Sở dĩ kéo đến nơi giáp giới với thành phố Chương Trình, là vì hàng năm thành phố Chương Trình cũng làm như vậy, hai thành phố thay nhau tặng người cho nhau. Nơi giao nhau của hai thành phố là một nơi núi non trùng điệp, gọi là huyện Kim Sơn, thực ra là một nơi nghèo nàn, gọi là Kim Sơn nhưng lại không có gì quý giá.
Kim Sơn là một huyện ngoại ô thành phố Thiên Trạch, thành phố Thiên Trạch kéo người đến đó thì danh chính ngôn thuận, nhưng thành phố Chương Trình cũng kéo người đến đó thì có chút không hiểu nổi. Huyện Ngân Sơn là huyện giáp giới với huyện Kim Sơn thuộc quản lý của thành phố Chương Trình, thành phố Thiên Trạch tức lắm, liền kéo người đến bên cạnh huyện Ngân Sơn, để những nhân vật giang hồ đó đi đến huyện Ngân Sơn.
Thành phố Chương Trình cũng bào chế đúng cách.
Mỗi năm hai thành phố đều vì chuyện kéo người mà gây lộn, kéo qua kéo lại cũng không biết kéo đi đâu, liền trở thành một chuyện không biết phải làm sao. Dù sao anh vứt người qua chỗ tôi, tôi cũng vứt người qua bên chỗ anh. Anh vứt 40 người, được, tôi vứt 50 người, liền trở thành thế giằng co.
Hai bên lôi kéo giằng co thì không sao, nhưng chưa từng có ai quan tâm tới số phận của những người đầu trộm đuôi cướp bị ‘trục xuất’ đó rốt cuộc như thế nào, họ sống hay chết, có đồng ý bị điều về hay không, không có ai hỏi thăm cũng chẳng có ai để ý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |