Ngô Nhược Thiên thấy được sự do dự của Hạ Tưởng, y liền cười với dáng vẻ đảm bảo chắc chắn:
– Có chút tranh luận trong lãnh đạo cấp cao cũng là chuyện thường tình, tranh luận lúc nào chẳng có. Ông tôi nói, anh cũng không cần phải lo lắng quá mức vì sự bất mãn của một vài người với mình. Có người không vừa lòng với anh là chuyện tốt, chứng minh rằng anh có khả năng động chạm đến lợi ích của họ, bọn họ mới có thể coi trọng anh, mới có thể quở trách anh. Ông còn nói, anh không việc gì phải sợ, có nhà họ Ngô làm hậu thuẫn, ít nhất cũng có thể đảm bảo anh sẽ tiến đến được cấp tỉnh bộ…
Nếu như nói hành động của Ngô Nhược Thiên là xuất phát từ tình cảm thì Hạ Tưởng có lẽ còn có thể động lòng. Nhưng Ngô Nhược Thiên mở miệng là nói đến lợi lộc, liền khiến trong lòng hắn có phần không vui. Hắn không phải loại người hám lợi, nếu không cũng không thể kiên trì giữ vững nguyên tắc mà không hề dao động. Chẳng trách tiền đồ trên đường quan lộ của Ngô Nhược Thiên không được rộng mở, cũng không thể trách người khác, tất cả đều là do y ăn nói làm việc đều không có chừng mực.
Tuy rằng Ngô Nhược Thiên cũng không có vẻ ngạo mạn, ngang ngược của con cháu các dòng họ lớn, nhưng khi y nói chuyện vẫn vô tình lộ ra dáng vẻ cao hơn người khác một bậc. Về mặt hạn chế bản thân y còn kém xa Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình.
Hạ Tưởng ngồi thẳng người, nhẹ nhàng khoát tay:
– Vấn đề sắp xếp người quản lý nhà máy sơn tôi không tiện ra mặt, nếu không sẽ thể hiện rằng tôi can thiệp quá sâu. Hơn nữa đối với những vấn đề như nên kinh doanh thế nào thì tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nên cũng không dám góp ý gì nhiều. Về lời của ông cụ, thay tôi cảm ơn lời dạy bảo của cụ…
Gương mặt Ngô Nhược Thiên chợt biến sắc.
Lời của Hạ Tưởng đã trực tiếp thể hiện, chẳng những từ chối mọi ý tốt của y, còn không chút coi trọng thiện ý của nhà họ Ngô, cũng có nghĩa là không nể mặt y một chút nào.
Trên mặt Ngô Nhược Thiên liền có chút không kìm được giận, liền ném chiếc đũa trong tay xuống:
– Phó thị trưởng Hạ, trước tiên không nói đến mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa anh và nhà họ Ngô, chỉ nói đến việc nhà họ Ngô chiếu cố với anh đến thế nào, anh không biết báo đáp thì thôi, còn từ chối ý tốt của nhà họ Ngô, có phải là có phần kiêu ngạo quá rồi không?
Hạ Tưởng mỉm cười:
– Vụ trưởng Ngô, tôi xúc tiến việc khởi công nhà máy sơn ở thành phố Lang không phải vì nhà máy sơn là quan hệ của nhà họ Ngô, cũng không phải vì nhà máy sơn là dự án do anh chỉ đạo. Mà là vì nhà máy sơn có lợi cho sự phát triển tích cực nền kinh tế thành phố Lang. Xuất phát điểm của tôi hoàn toàn là từ góc độ của thành phố Lang, không hề có suy nghĩ gì khác, xin anh hiểu rõ điểm này.
Ngô Nhược Thiên sững sờ hồi lâu mới đành bất lực mà thở dài:
– Xem ra hôm nay chúng ta nói chuyện không có hiệu quả rồi.
Hạ Tưởng không tiếp lời y, chỉ cười nhẹ, trong lòng lại tiếc thay cho nhà họ Ngô. Ông cụ Ngô cả đời tháo vát hơn người, có tầm nhìn xa trông rộng, hơn nữa cả đời tính toán không chút sơ hở. Ngô Tài Dương mặc dù có phần bảo thủ cố chấp nhưng cũng còn có thủ đoạn chính trị, nếu không cũng không thể vượt bao sóng gió trên con đường quan lộ, dựa vào sức mình đạt tới chức vụ cấp tỉnh bộ. Trong đời thứ hai nhà họ Ngô, Ngô Tài Hà tuy rằng bất tài nhưng vẫn còn có một Ngô Tài Giang cũng là quan to ở tỉnh. Chỉ có điều đến đời thứ ba lại không có lấy một người tài.
Đáng tiếc, Ngô Nhược Thiên quá vô dụng. Không ai giàu ba họ, nhà họ Ngô chỉ truyền đến đời thứ ba rồi kế sau liền không còn tài năng nữa. Nghĩ kỹ lại, trong ba đời nhà họ Mai, cũng chỉ có một Mai Hiểu Lâm. Trong ba đời nhà họ Khâu vẫn may có một Khâu Tự Phong, còn nhà họ Phó, Phó Tiên Phong tuy rằng con người không ra gì nhưng ít nhất cũng có thủ đoạn chính trị, mặt dày mày dạn, đầu óc nham hiểm, nói không chừng về sau vẫn có thể có chút thành tích.
Trái lại nhà họ Ngô là dòng họ quyền lực nhất trong bốn dòng họ, sau ba đời lại không có người nối nghiệp. Phải nói đó là một vấn đề nghiêm trọng vô cùng khó nói nhưng lại phải nghiêm túc đối diện.
Hạ Tưởng khi đã nghĩ thông suốt, chợt bừng tỉnh, nhớ tới sự chiếu cố và những lời căn dặn tha thiết của ông cụ Ngô với hắn, còn cả việc lần này ra tay đến mức không ai ngờ ở thành phố Lang. Ông cụ nhất định muốn đầu tư một nhà máy sơn ở thành phố Lang, còn muốn dùng nhà máy sơn để xây dựng lại mối quan hệ khi gần khi xa của hắn và nhà họ Ngô. Hơn nữa còn sai Ngô Dương Thiên đích thân tới đây thuyết phục hắn, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, dụng ý của nhà họ Ngô thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.
Trong ba đời nhà họ Ngô cũng chỉ có một Liên Nhược Hạm còn có thành công đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, mà hắn lại là người Liên Nhược Hạm yêu thương nhất – thực tế cũng ngang với chàng con rể không thể công khai của nhà họ Ngô. Phải chăng nhà họ Ngô đã lẳng lặng nhất trí, có ý đào tạo hắn trở thành người nối nghiệp.
Lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Ngô Nhược Thiên, còn muốn hỏi y một câu cho rõ ràng, Hạ Tưởng liền lắc đầu. Ngô Nhược Thiên đã lăn lộn trong quan trường lâu như vậy mà vẫn không học được cách kiềm chế và che giấu cảm xúc, con đường quan lộ sau này về cơ bản có thể nói là chắc chắn sẽ không thể đi được xa.
Hắn khoát tay:
– Cảm ơn Vụ trưởng Ngô đã mời tôi ăn cơm, lần sau tôi chắc chắn sẽ đáp lễ.
Ngô Nhược Thiên đã hiểu ra điều gì đó, còn muốn nói thêm chút gì, nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra.
Khiến Hạ Tưởng không thể ngờ tới chính là, ba ngày sau, khi hắn đến dự án làng đại học giải quyết tranh chấp ở công trường, không biết từ đâu lan ra tin đồn, nói rằng hắn có thể sẽ được điều đến Bộ và ủy ban trung ương ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức Vụ trưởng, tương đương với việc leo thêm một nấc trên thang quyền lực.
Không lặng lẽ truyền đi như lần trước, tin đồn lần này tới rất đột ngột, hơn nữa thanh thế to lớn, còn đồn đại như thật. Đồn là sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lang, làm việc vô cùng xuất sắc, được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao. Đúng lúc một Bộ ủy ban ở Bắc Kinh còn trống một ghế Vụ trưởng, ở Bắc Kinh liền có người trọng dụng tài năng của Hạ Tưởng, muốn điều hắn đến đó.
Tin đồn còn tiết lộ Bộ và ủy ban trung ương mà Hạ Tưởng sẽ chuyển tới lại là một nơi không phải là một bộ phận chủ chốt. Hơn nữa còn đồn đại chức Vụ trưởng cũng chỉ là Vụ trưởng của một bộ ngành vô cùng nhàn hạ, gần như bị đẩy ra bên lề, chính là nói, tưởng là thăng chức nhưng thật ra là hạ bậc.
Dù là tin đồn bắt nguồn từ đâu, là ai cố ý rêu rao nó, có một điểm Hạ Tưởng hiểu rất rõ, chính là muốn mang đến ảnh hưởng xấu cho hắn, tạo nên cho hắn ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta điều đi.
Nói cho cùng vẫn là Mã Tiêu nắm quyền trong Ban Tổ chức cán bộ, khác với trước kia, Mai Thái Bình chỉ một cuộc điện thoại liền có thể dẹp tan mọi tin đồn. Bây giờ Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy không nói câu nào, đã không đứng ra phản bác, lại không làm sáng tỏ sự thật. Kết quả là khiến những người không biết rõ chân tướng lại càng thêm ngờ vực, lẽ nào việc Hạ Tưởng bị điều đi là sự thực?
Hạ Tưởng ở công trường, vừa sai người phụ trách giải quyết tranh chấp, vừa trực tiếp gọi điện cho Tống Triêu Độ.
– Người hiểu chuyện không thể tin lời đồn vớ vẩn đó đâu.
Hiện nay tình hình Tống Triệu Độ ở Tỉnh ủy tuy rằng cũng đã tốt hơn so với dự đoán, nhưng về mặt nhân sự vẫn cứ cảm thấy bị gò bó, ràng buộc, cho nên chỉ có thể khuyên giải an ủi Hạ Tưởng:
– Ở tỉnh không có bất kỳ một đề nghị nào điều động cậu, hơn nữa dù cho có người muốn động đến cậu, trước tiên phải qua được mặt tôi đã. Cậu cứ yên tâm làm việc. Trong tỉnh có người muốn nhân cơ hội đánh động cậu để thăm dò tôi, có cơ hội tôi sẽ cho chúng biết thế nào là bất ngờ.
Nghe có thể đoán được, Tống Triệu Độ trong lòng ngầm có chút giận dữ.
Cơn giận của Tống Triêu Độ bắt nguồn từ hai nguyên nhân, một là ở trong tỉnh y quả thực cảm thấy rõ ràng áp lực do Phạm Duệ Hằng và Mã Tiêu liên kết lại tạo ra, dường như rất khó can thiệp vào lĩnh vực nhân sự. Bề ngoài thì Mai Thái Bình tỏ ra giữ thái độ trung lập nhưng trên thực tế lại vẫn nghiêng về phía Phạm Duệ Hằng, khiến y rất đau đầu. Nguyên nhân thứ hai chính là thực sự có người đã hai lần cố ý tung ra tin đồn điều động Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là vây cánh của y, có ai lại không biết
Động đến Hạ Tường liền ngang với việc giáng cho y một cái bạt tai, một lần là đủ rồi, lại còn có lần nữa. Y liền hiểu rõ, có người không muốn để yên, phỏng chừng thực sự muốn đá Hạ Tưởng ra khỏi thành phố Lang, đồng thời, cũng là vì mục đích tiến thêm một bước đả kích danh tiếng của y.
Tống Triêu Độ quyết định áp dụng phương pháp phản chế.
Hạ Tưởng cũng quyết định bắt đầu phản kích.
Những việc trên phương diện chính trị, vốn dĩ chính là xung đột về lợi ích giữa các bên. Đặc biệt là giai đoạn hiện nay, nhìn bề ngoài hắn và Cổ Hướng Quốc dường như tạm thời đạt đến một mức cân bằng, nhưng trên thực tế, mâu thuẫn chỉ là tạm thời lắng xuống đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ.
Dù sao giữa hắn, Cổ Hướng Quốc và Lộ Hồng Chiêm, oán hận sâu đậm chồng chất. Hơn nữa giữa họ có quá nhiều xung đột về lợi ích, bất luận là xét từ góc độ nào, vẫn là bất đồng trong quan niệm chính trị, vân vân, cơ bản là không có khả năng hòa giải.
Lịch Phi đang âm thầm điều tra vụ án của Lãnh Chất Phương, Cổ Hướng Quốc không thể không biết rõ, Lộ Hồng Chiêm cũng biết tường tận điều đó. Hiện nay nhìn bề ngoài hai người không có bất kỳ đòn phản kích gì, thực chất cũng đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc đấu, đang từng bước chiếm lại mặt trận, đương nhiên, còn có cả Nga Ni Trần và Sato cũng đang đợi cơ hội để ra tay.
Nói ra, ở thành phố Lang, tuy rằng Hạ Tưởng có đồng minh nhưng cũng gần như gây thù chuốc oán khắp nơi, chắc chắn phải đi đúng bước đầu tiên mới không bị những đối thủ giờ giờ khắc khắc nhằm vào hắn tìm được sơ hở.
Tranh chấp ở dự án làng đại học không khó giải quyết, Hạ Tưởng rất nhanh liền giúp hai bên đều vừa ý, sau đó đúng lúc hết giờ làm, hắn cũng không quay về Thành ủy mà về thẳng nhà, không ngờ lại thấy một người.
… Dương Bối
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |