Thật thiếu cách phân thân, gã day day cái huyệt thái dương đang căng ra, nhìn không trung âm trầm phía bên ngoài, nghĩ thầm rằng tuyết đừng rơi nữa mới tốt. Tuyết vừa rơi, đường trơn nên khó đi, huyện Kim Sơn lại toàn đường núi, nếu như không kịp thời gian dọn dẹp những bọn lưu manh này, Bí thư Trần lại có lời để nói rồi.
Lần trước gã ủng hộ đề nghị của Thị trưởng Hạ ở Hội nghị thường vụ, sau đó liền khiến Bí thư Trần rất oán giận gã, chỉ trích gã và Bì Bất Hưu, Từ Hâm thấy lợi quên nghĩa.
Ai thấy lợi mà không quên nghĩa? Đừng nói đùa nữa, không phải chỉ có Bí thư Trần bà được lợi, không phải vì bảo vệ quyền uy của bà, nên bà mới phản đối đề nghị của Thị trưởng Hạ? Hơn nữa đề nghị của Thị trưởng Hạ thật sự cũng lập trường công minh, điểm xuất phát cũng tốt, tại sao lại không ủng hộ? Đấu tranh chính trị là đấu tranh chính trị, lợi ích kinh tế là lợi ích kinh tế, không thể trộn lẫn vào nhau để nói. Sĩ diện cần có, tiền cũng cần kiếm. Một người nghèo kiết xác thì không có sĩ diện, một người cứ sống chết cần sĩ diện thì chắc chắn chịu khổ.
Có nhiều lúc, suy nghĩ của phụ nữ không thể hiểu nổi, không có cách nào giải thích được.
Nhưng Bùi Nhất Phong cũng hiểu rõ một điều rằng, giữa gã và Thị trưởng Hạ, quả thật còn có một khoảng cách quá lớn. Thực tế vẫn là quan hệ với Bí thư Trần, hợp tác vẫn còn quá chia rẽ. Vì vậy sau khi sự việc kết thúc hắn cũng phải giải thích rõ ràng với Trần Khiết Văn, nói rằng có chuyện dễ kiếm, nên gã mới ủng hộ Thị trưởng Hạ một chút cho thích hợp, dù sao Thị trưởng Hạ cũng là nhân vật thứ hai chẳng phải sao? Có chuyện dễ kiếm mà không kiếm là tên ngốc, trong chuyện này gã có được lợi lộc thì đứng về phía Thị trưởng Hạ hò hét một chút, nhưng nếu trong chuyện khác, chắc chắn sẽ duy trì sự đồng nhất với Bí thư Trần.
Lời của gã coi như rất uyển chuyển, Bì Bất Hưu thà rằng không giải thích nhiều với Trần Khiết Văn, chỉ cười mà không nói gì, thể hiện đầy đủ lòng dạ và sự giảo hoạt của một con cáo già. Còn Từ Hâm ngược lại ngang ngược nói một câu:
– Nhúng tay quá nhiều vào công việc của Ủy ban, sau cùng cũng không hay ho gì.
Một câu nói khiến Trần Khiết Văn tức giận vô cùng, mà cũng khiến bà bĩnh tĩnh lại được, không còn truy cứu đến cùng với sự việc này nữa.
Sắp tới đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc, đại hội hàng năm phải là một Đại hội viên mãn, thắng lợi, năm nay chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nhưng cái chết của Kỷ Phong Thanh lại mang đến một sự tiềm tàng cho đại hội lần này. Thật ra Kỷ Phong Thanh cũng quá ngốc, cho dù làm súng, cũng không quá bạc đãi y, cuối cùng cũng lấy lợi lộc gì đó để che miệng y, không ngờ không chịu làm súng mà còn tự sát, quả thật có chút đầu óc không được linh động.
Tuy Kỷ Phong Thanh đã chết, nhưng dấu vết còn lại trong đại hội Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc, còn có thể phát tác, bởi vì Bí thư Trần nhất định không chịu để yên.
Ở thành phố Thiên Trạch Bí thư Trần nói một không hai cũng đã nhiều năm, nhất thời không những bị Thị trưởng Hạ lấy đi vị trí Cục trưởng cục Đất đai, lại còn bị hắn quật một vố trong Hội nghị thường vụ, rất mất mặt, trong lòng bà bất mãn muốn giải phóng cũng dễ hiểu. Cho dù Bùi Nhất Phong cũng không hài lòng lắm về Thị trưởng Hạ, thành phố Thiên Trạch nghèo nàn lạc hậu cũng mấy chục năm rồi, chỉ dựa vào một người trẻ tuổi như cậu lại mong có thể dùng hai ba năm để vực dậy nền kinh tế? Người trẻ tuổi thường rất cuồng nhiệt, ước vọng quá xa vời mà không đi liền với thực tế.
Phải biết rằng, làm sống dậy nền kinh tế là một chuyện tốt, nhưng bước quá nhanh, không những dễ bị té, còn rất dễ bị thương ở chân. Cậu làm sống dậy được nền kinh tế của cậu, lợi ích của người khác nhất định sẽ bị tổn hại. Hơn nữa vừa làm lớn chuyện lên thì sẽ gây động tĩnh rất lớn, thành phố Thiên Trạch già yếu quá rồi chịu không nổi, Bí thư Trần tuổi cũng đã lớn rồi, gánh không nổi sức ép.
Cũng nên làm cho Thị trưởng Hạ biết tay rồi, nếu không hắn cứ thích gây sức ép cho người khác. Nếu đại hội này mở ra, có những chuyện sau khi xảy ra rồi sẽ khiến hắn an phận hơn một chút, cũng coi như một sự kiện tốt.
Bùi Nhất Phong cân nhắc nửa ngày, gọi điện thoại cho Điền Tinh Vận:
– Lão Điền, gần đây Lưu Nhất Cửu thế nào? Còn nữa, phương hướng trong cục ổn định không?
Bùi Nhất Phong là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật kiêm Cục trưởng cục Công an, nắm rất rõ tình hình trong cục, nhưng bên trong cục lại có một Lưu Nhất Cửu, hơn nữa đừng thấy Lưu Nhất Cửu bình thường không màng chính sự, nhưng cũng có những mê lực nhân cách nhất định. Những cảnh sát trong cục, nhất là nhóm người trong đội Hình sự, mười người thì có tám người phục Lưu Nhất Cửu, khiến gã cũng không có cách nào khác. Nhóm cảnh sát hình sự thường ra ngoài điều tra vụ án cùng nhau, vào sống ra chết, tình cảm giữa họ rất thân thiết, lại rất đoàn kết, rất khó chế phục.
Có thể nói xếp hạng của Lưu Nhất Cửu so với những Phó cục trưởng khác không được xếp ở top đầu, nhưng y lại là một Phó cục trưởng được mọi người công nhận nhất, uy vọng cao, thắng hẳn Bùi Nhất Phong.
Gần đây Lưu Nhất Cửu đến huyện Bào Mã điều tra vụ án về thuốc phiện, đi hơn nửa tháng rồi. Y không ở cục, Bùi Nhất Phong mắt không thấy tâm không phiền nên cũng thanh tịnh hơn nhiều. Bây giờ lại sắp triệu tập đại hội, không biết sao đột nhiên lại nghĩ đến Lưu Nhất Cửu, sợ y đột ngột quay về. Thật ra y quay về cũng bình thường, báo cáo tình hình vụ án, xin chỉ thị công việc, có rất nhiều lý do, nhưng Bùi Nhất Phong cho rằng Lưu Nhất Cửu không quay về thì còn được, vừa quay về thì chắc chắn không có chuyện gì hay ho.
Thân là nhân vật số một trong cục, lại sợ một nhân vật đứng thứ hai vốn dĩ là một chuyện rất mất mặt, lại còn lúc nào cũng lo lắng y đột nhiên quay về gây thêm phiền phức, lại là một chuyện đáng xấu hổ không dám nói ra bên ngoài. Cũng may Điền Tinh Vận là một Phó cục trưởng trong cục khá trung thành với gã, những chuyện gì gã không tiện ra mặt, thì đều do Điền Tinh Vân âm thầm bày ra.
– Không có tin tức gì, con người Lưu Nhất Cửu cũng không phải ông không biết rõ, không bình thường, lúc chỗ này lúc chỗ kia, bây giờ cũng không biết rõ đang ở đâu nữa. Nghe nói ở huyện Bào Mã có một người tình của y, hà hà, bắt hay không bắt kẻ buôn bán thuốc phiện trước tiên chưa cần nói. Bây giờ đã là mùa đông rồi, cùng ở chung một chỗ với người tình, lại uống đến gần say, y đã vui vẻ đến quên cả trời đất, không muốn quay về rồi.
Điền Tinh Vận có chút háo sắc, hay nói chính xác hơn, không phải hơi, mà là rất háo sắc, việc gì cũng liên tưởng đến quan hệ nam nữ.
– Nói bậy bạ, vừa mới nói đã nói đến chuyện bậy bạ, ông không thể nghĩ tới tiền đồ gì rộng rãi được ư?
Bùi Nhất Phong nói chuyện với cấp dưới, từ trước đến nay luôn nói thô thiển. Điều gã không thích nhất là họp Hội nghị thường vụ, mọi người nghiêm trang giở giọng Quan thoại ra nói, rất mất tự nhiên
– Tinh Vận, công việc dọn dẹp năm nay nhất định phải làm thật tốt, làm tốt rồi, sẽ là một công lớn. Làm không tốt, Bí thư Trần không vui, tôi cũng sẽ chửi.
Điền Tinh Vận biết tính Bùi Nhất Phong, cười ha ha một mạch:
– Cục trưởng Bùi, ông cứ yên tâm, mấy năm nay rồi, năm nào cũng làm việc này lẽ nào còn làm không tốt được sao? Cũng giống như mình với chị em phụ nữ vậy, tối không mở đèn, nhắm mắt cũng có thể làm được…
Bùi Nhất Phong cười ha hả, buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn thời tiết càng ngày càng mù mịt bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại có một tia lo lắng mơ hồ.
…
Một tuần sau, ngày 26/2/2007, hội nghị lần thứ năm kỳ họp thứ mười một của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thiên Trạch được long trọng khai mạc trong tiếng hát quốc ca hào hùng. Chủ tịch Lý Nhạc và Phó chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc thành phố ngồi ở hàng ghế đầu, những người ngồi ở hàng ghế đầu còn có những nhân vật lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và các lãnh đạo của Thiên Trạch bao gồm Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng.
Các đồng chí lão thành đã từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong thành phố cũng nhận lời mời tới tham dự hội nghị, cũng được ngồi ở hàng ghế đầu.
Sau đó Phó chủ tịch thường vụ Mặt trận Tổ quốc báo cáo công tác trong kỳ họp thứ mười một Ủy ban Mặt trận tổ quốc, cuối cùng, hội nghị Mặt trận tổ quốc kết thúc viên mãn.
Ngày hôm sau, trong tiếng quốc ca trang nghiêm, hội nghị Hội đồng nhân dân lần thứ sáu trong kỳ họp thứ mười một được long trọng khai mạc trong sự chú ý của mọi người. Sau khi trình tự khai mạc được tiến hành xong, Thị trưởng Hạ Tưởng đại diện cho Ủy ban nhân dân thành phố làm (Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân).
Buổi chiều, các đoàn đại biểu họp về báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân thành phố và các chương trình hội nghị khác, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Theo lịch trình, thời gian mở hội nghị kéo dài 3 ngày, phải xem xét thông qua 6 nghị quyết. Thời gian rất cấp bách, trung bình mỗi ngày phải thông qua hai nghị quyết. Về cơ bản các nghị quyết đều được thuận lợi thông qua, ai ngờ ngày cuối cùng, lại có hai sự bất ngờ xảy ra.
Thứ nhất có đại biểu thể hiện sự hoài nghi với chính sách giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân của Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu Ủy ban nhân dân giải thích cụ thể tình hình chấp hành, đồng thời tỏ thái độ nghi ngờ đối với danh sách giúp đỡ cho các doanh nghiệp tư nhân lại đưa cho các nhà đầu tư bên ngoài.
Thứ hai có 15 đại biểu đột nhiên đưa ra kiến nghị lâm thời, đề xuất rằng không tín nhiệm Thị trưởng Hạ, yêu cầu đổi Thị trưởng, Dương Kiếm là người được đề cử.
Dựa theo trình tự và quy tắc tổ chức, 10 vị đại biểu hợp lại cùng nhau có thể đưa ra kiến nghị lâm thời, bây giờ có 15 vị đại biểu cùng liên kết lại, nhất định phải xử lý thật tốt, hoàn toàn phù hợp với trình tự.
Một viên sỏi làm nổi lên nhiều tầng sóng, cũng không phải chưa từng có kiến nghị không tín nhiệm Thị trưởng được phát biểu lên trong Hội nghị Hội đồng nhân dân trong nước, nhưng cũng rất ít. Không ngờ việc này lại thực sự xảy ra bên cạnh mình, khiến không ít vị Đại biểu Hội đồng nhân dân ngạc nhiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |