– Thị trưởng Hạ về rồi đây.
Là Trưởng ban tuyên giáo nhìn thấy Thị trưởng như nhìn thấy Bí thư vậy, có điều y không còn thời gian để tâm nhiều vậy.
– Thái độ của Nguyên Dã rất là ngạo mạn, y đang ngồi ở văn phòng làm việc của Ban tuyên giáo. Chuyện cũng lạ lắm, trong tay y đúng là có tài liệu tỉ mỉ xác thực, nếu mà tung lên mạng thật thì phiền phức lớn lắm.
Kiến nghị lâm thời và sự kiện tai nạn giao thông 227 đã báo cáo lên Tỉnh ủy rồi, bởi vì tuân theo quy định trình báo tin tức bằng máy nên không báo cáo lên không được. Nhưng báo cáo là báo cáo, học vấn bên trong rất lớn, vừa phải làm sao cho hậu sự không bị cấp trên truy cứu trách nhiệm che giấu không báo cáo, vừa phải không bị cấp trên phát hiện lỗ hổng giấu bên trong tin báo cáo lên thì cần phải có kỹ xảo mới được.
Nếu sự việc kinh động đến Bí thư Phạm và Chủ tịch tỉnh Tống thì chắc chắn sẽ là một chuyện phiền phức.
Thường Hào kể lại tỉ mỉ chỉ thị tinh thần của Bí thư Trần, trấn an là chính, cố gắng hóa giải mâu thuẫn, sẽ để Thị trưởng Hạ phụ trách toàn mặt. Hạ Tưởng có thể lí giải cách làm của Trần Khiết Văn, thành phố Thiên trạch rất ít khi phải phơi mặt trên bản tin, không khác gì một góc bị lãng quên, cô không có kinh nghiệm ứng phó với giới truyền thông.
Đồng thời, Hạ Tưởng cũng thầm đoán ra Nguyên Dã có thể nắm rõ tình hình thành phố Thiên Trạch là do có nội gián ở Ban tuyên giáo Thành ủy, nhưng hắn không nói trắng ra, có một số chuyện nên nắm trong tay mình mới bền chắc nhất.
– Bảo Nguyên Dã đến văn phòng của tôi.
Hạ Tưởng sai một câu, rồi lại căn dặn:
– Tôi bàn chuyện với riêng hắn ta.
Thường Hào hiểu ý muốn mình tránh mặt, vừa đúng với ý của y nên vội đi ra ngoài. Một Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy ở trước mặt Thị trưởng như đang đối mặt với Bí thư vậy, cũng là chuyện kỳ lạ nhưng nhìn quen ở thành phố Thiên Trạch.
Không lâu sau Nguyên Dã liền khoan thai đến gõ cửa bước vào.
Hạ Tưởng liếc nhìn đánh giá Nguyên Dã một lượt, y khoảng 35 tuổi, cao gầy, mũi thẳng, vẻ mặt ngạo nghễ, vừa nhìn qua là kiểu người tính cách ngang bướng không nghe lời. Quả nhiên, sau khi bước vào y chỉ hơi hơi gật đầu, nói một câu nhàn nhạt:
– Xin chào Thị trưởng Hạ.
Hạ Tưởng cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu:
– Mời nhà báo Nguyên ngồi.
Sau đó hắn không khách khí nói luôn:
– Anh muốn gặp tôi, có chuyện gì muốn bàn thì cứ nói.
Nguyên Dã thấy Thị trưởng Hạ còn trẻ hơn so với tưởng tượng của mình, hơn nữa còn không ra vẻ giọng quan cao, có chuyện nói thẳng ra nên y đã bớt thái độ một chút:
– Thị trưởng Hạ, tôi và Trưởng ban Thường có chút mâu thuẫn, chuyện thế nào chắc anh cũng đã nghe qua rồi. Trưởng ban Thường đề ra ý kiến giải quyết mâu thuẫn, tôi thấy ông ấy không đủ thành ý. Kim Nhan Chiếu nói anh muốn hòa giải ở giữa nên tôi muốn nêu điều kiện của mình…
Vẻ mặt Hạ Tưởng cười cười, gật đầu:
– Tôi có nghe qua câu chuyện rồi, nhưng cụ thể diễn ra như thế nào thì chưa biết hết.
Ý tứ là muốn Nguyên Dã kể lại từ đầu.
Nguyên Dã hơi mất hứng, Thị trưởng Hạ rõ ràng không thân thiện lắm, rốt cuộc là có thành tâm hay không? Đang định mở miệng uy hiếp tiếp vài câu, thì Thị trưởng Hạ nói tiếp:
– Tôi cũng không phải là hòa giải ở giữa, chỉ là muốn nghe ý kiến của cả hai bên. Nhan Chiếu là người bạn khá được, tôi cũng là do cô ấy nhờ giúp đỡ nên mới đồng ý ra mặt thôi, tôi là Thị trưởng, bất kể tuyên truyền miệng…
Nguyên Dã bị Hạ Tưởng vòng vo chóng mặt, rốt cuộc Thị trưởng Hạ có ý gì, là đứng trên lập trưởng của ai để nói chuyện? Lại còn nhắc đến Kim Nhan Chiếu nữa, lại bày ra thái độ đứng ngoài cuộc rõ ràng là không coi chuyện này ra gì, y có chút tức tối:
– Nếu như không phải Kim Nhan Chiếu yêu cầu thì tôi cũng sớm tung chuyện này lên mạng và báo chí rồi. Cũng tại cô ta nói anh rất được, nên tôi mới muốn ngồi đàm phán với anh.
– Đối thoại luôn là chuyện tốt, luôn đối kháng là không tốt.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng khoát tay.
– Tôi mặc kệ truyền miệng, nhưng ngày trước cũng giao lưu không ít với giới truyền thông. Năm đó tôi cũng từng tổ chức bộ máy viết lách luận chiến trên báo với các chuyên gia học giả, ồn ào huyên náo cả Bắc Kinh lẫn tỉnh Yến, cuối cùng thắng lợi may mắn. Có điều bây giờ tôi nghĩ lúc đó là do mình còn trẻ, năng nổ, có những chuyện không cần phải phơi bày ra chỗ sáng mới giải quyết được.
Mặt Nguyên Dã biến sắc:
– Thị trưởng Hạ, ý của anh là không muốn giải quyết vấn đề rồi?
Hạ Tưởng lại cười:
– Xảy ra chuyện chắc chắn là muốn giải quyết, nói điều kiện của anh đi.
Sâu không lường trước được, biến hóa đa dạng, nắm chặt quyền chủ động là ấn tượng đầu tiên về Hạ Tưởng của Nguyên Dã.
Nguyên Dã nghĩ ngợi, vẫn là kể ra điều kiện của y. Một là Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy ra mặt trả lại sự trong sạch cho y trong việc lần trước tố cáo tài liệu y đăng trên báo là bịa đặt, hai là Thường Hào xin lỗi y, dù sao cũng do Thường Hào đặt kế hãm hại y.
Bình tĩnh xét, với hai điều kiện trên Hạ Tưởng hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì không tổn hại đến hình tượng của thành phố Thiên Trạch, chỉ có mình Thường Hào bị mất mặt. Nhưng Thường Hào chắc chắn sẽ không đồng ý, anh ta sẽ không tự tát mình. Thật ra Hạ Tưởng không quan tâm đến điều kiện của Nguyên Dã, mà quan tâm tin mật báo của y mà Kim Nhan Chiếu nhắc đến.
Chưa chắc là có tin mật báo nào thật, nhưng chắc chắn có bí ẩn khác, nhưng đến tận lúc này Nguyên Dã vẫn khá là lên mặt, làm cho Hạ Tưởng không vui trong lòng, không muốn nói thêm gì với y.
– Được, hai điều kiện kia không quá đáng lắm, tôi sẽ hội ý với Bí thư Trần thương lượng rồi trả lời anh.
Hạ Tưởng vừa nói vừa nhấc điện thoại.
– Tôi có hẹn trước sẽ gọi điện cho Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Ngô…
Ngụ ý chính là muốn tiễn khách.
Mặt Nguyên Dã lại biến sắc, ánh mắt nháy nháy, rồi đứng dậy:
– Tôi chờ tin của anh…
Nguyên Dã đi ra khỏi văn phòng của Hạ Tưởng, đi đến một góc gọi điện cho Kim Nhan Chiếu. Cũng không biết nói những gì, dù sao sắc mặt y ngày càng kém, cuối cùng tức tối quẳng điện thoại.
Nhưng quẳng điện thoại xong y lại bình tĩnh một lúc lâu, vẫn là quay lại văn phòng của Hạ Tưởng, gõ cửa vô cùng cung kính.
– Thị trưởng Hạ, tôi nghĩ cả rồi, nếu như anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ rút lại toàn bộ các điều kiện.
Thái độ của Nguyên Dã thay đổi 180 độ.
– Tạm thời bên cạnh tôi không thiếu người, nếu anh muốn đến cũng không tiện sắp xếp.
Hạ Tưởng cũng đã biết tin mật Kim Nhan Chiếu nhắc đến, thật ra là Nguyên Dã cũng không biết vì sao y lại muốn đến làm bên cạnh hắn, muốn được hắn tiếp nạp.
Nguyên Dã cắn răng:
– Tôi có biết một chút nội tình về cái chết của Kỷ Phong Thanh, và tài liệu tuyên truyền đăng báo của Huyện ủy huyện Bào Mã. Lại Quang Minh và Phạm Minh Vĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả, trong tay tôi có tài liệu đen của bọn họ.
Đến đầu quân? Hạ Tưởng trầm ngâm chốc lát, hắn không muốn dùng Nguyên Dã bởi vì người này quá tham lam, thích thế lực, nhưng nghĩ sâu hơn, muốn xây dựng một bộ máy tổ chức thì không chỉ cần có thư ký liêm chính như Từ Tử Kỳ, cần có trợ thủ khéo léo mọi mặt như Bành Vân Phong, mà cũng cần phải có một thuộc hạ có chút thủ đoạn đầu cơ như Nguyên Dã mới được, dù sao sau này có thể sẽ phải đối mặt với đối thủ rất lớn, rất mạnh.
Hạ Tưởng không kinh ngạc Nguyên Dã nắm trong tay tài liệu đen về người khác, hắn gật đầu nói:
– Nói mà không có bằng chứng…
Nguyên Dã lập tức hiểu ra:
– Tôi lập tức về Bắc Kinh ngay, sẽ tổng hợp ra một bản rồi đích thân gửi anh.
Trong lòng y mừng thầm, biết là Thị trưởng Hạ đã hơi rộng lòng ra với mình.
Trước lúc y đi, Hạ Tưởng bỗng như tự mình lẩm bẩm nói ra một câu:
– Ông Thường đúng là có vấn đề trong việc nắm giữ Ban tuyên giáo Thành ủy, dùng người không thỏa đáng, vị trí then chốt đều là người không rõ gốc rễ thế nào.
Cho đến khi ra khỏi cổng lớn của tòa nhà Thành ủy rồi, Nguyên Dã vẫn còn cảm thấy khí lạnh sau lưng xộc lên. Y vốn cho rằng đám người ở Thành ủy thành phố Thiên Trạch dễ dàng bị miệng lưỡi của hắn lừa cho chóng mặt, hắn ta không phải chưa từng như cá gặp nước làm cho Bí thư và Thị trưởng ở thành phố cấp nhỏ hơn tôn sùng như khách quý, không ngờ trình độ của Bí thư Thành ủy Trần Khiết Văn bình thường, Trưởng ban tuyên giáo Thường Hào cũng là tên được một nửa trình, nhưng Thị trưởng Hạ lại thủ đoạn cao, nhìn vấn đề rất chuẩn xác làm cho hắn ta kinh hồn bạt vía.
Câu nói cuối cùng của Thị trưởng Hạ đánh thẳng vào điểm yếu của y, đúng là y có nội gián trong Ban tuyên giáo Thành ủy nên mới có thể nắm rõ chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra ở thành phố Thiên Trạch, cũng là do y tự nhận mình có thể sờ nắn điểm mấu chốt ở Thành ủy thành phố. Nội gián của y ẩn mình rất sâu, đến cả Thường Hào cũng không phát giác ra chút nào, thế nhưng Thị trưởng Hạ lại luôn miệng nói hắn mặc kệ truyền miệng, lướt một cái đã nhìn ra bản chất của sự việc, quá lợi hại rồi.
Thị trưởng Hạ là người thâm sâu không lường trước được nhất, là người không manh động nhất mà y từng gặp, y mới biết giở chiêu trò trước mặt Thị trưởng Hạ căn bản là tự rước lấy nhục. Có điều nghĩ khác đi một chút, Thị trưởng Hạ càng có thủ đoạn, càng thâm sâu thì mới càng có tiền đồ. Nếu như y được Thị trưởng Hạ tiếp nhận thì con đường sau này sẽ rộng mở hơn rồi.
Trong nháy mắt Nguyên Dã hạ quyết tâm, đời người chỉ có vài lần cơ hội, nói không chừng trước mắt chính là cơ hội cuối cùng để y vươn lên rồi.
Nguyên Dã không đề ra bất kỳ điều kiện nào đã rút lui khỏi thành phố Thiên Trạch, Trần Khiết Văn cực kỳ vui mừng, Thường Hào càng là vô cùng cảm kích Thị trưởng Hạ, còn Hạ Tưởng lại chẳng kể công kiêu ngạo. Lúc họp hội ý, đầu tiên là Thường Hào giới thiệu qua diễn biến sự việc, sau đó Thị trưởng Hạ nói ngắn gọn quá trình làm cho Nguyên Dã biết khó mà lui, cuối cùng là Bí thư Trần phát biểu tổng kết. Bất kể Thị trưởng có công lớn thế nào thì đều do Bí thư tổng kết, nếu không thì giống như Thị trưởng mới là nhân vật số một. Phát biểu tổng kết là đặc quyền của nhân vật số một.
Sự kiện Nguyên Dã thành công làm Trần Khiết Văn và Thường Hào nợ Hạ Tưởng một ân tình, cũng khiến cho Thường Hào có tâm lý lại gần Hạ Tưởng hơn một chút, càng giúp cho Hạ Tưởng thu phục được Nguyên Dã, đồng thời lại tóm được một manh mối khác, có thể nói là một tay hái được mấy quả trái. Nhưng mà ảnh hưởng sâu xa hơn vẫn còn ở phía sau…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |