Vốn y cũng muốn thông báo trước cho Hạ Tưởng một tiếng, nhưng một câu nói của Cổ Hướng Quốc đã khiến y thay đổi ý định, nhất thời cho rằng đó là cơ hội cần nhanh chóng tận dụng, thế là đưa ra một quyết định sai lầm.
– Đoạn phim của đồng chí Hạ Tưởng rất chướng tai gai mắt, bôi tro trát trấu vào mặt Thành ủy thành phố Lang, tôi đề nghị Thành ủy lập tức hành động, khống chế nghiêm ngặt việc truyền bá thông tin. Đồng thời phải yêu cầu đồng chí Hạ Tưởng lấy giáo dục tư tưởng làm chủ đạo, nỗ lực theo nguyên tắc trị bệnh cứu người để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống cá nhân của anh ta.
Lời của Cổ Hướng Quốc ngầm có ý phải khống chế việc này trong phạm vi thành phố Lang, càng không muốn làm to chuyện, đồng thời, chỉ muốn thực hiện giáo dục tư tưởng cho Hạ Tưởng chứ không muốn báo lên Tỉnh ủy để tiến hành xử lý. Chính khiến Ngả Thành Văn có thêm một mưu đồ, cho là có thể nhân cơ hội này đả kích phần nào danh tiếng của Hạ Tưởng, để những nỗ lực đứng vững ở Thành ủy của Hạ Tưởng đổ ra sông ra biển, còn có thể thể hiện sức khống chế mạnh mẽ của nhân vật số một Thành ủy như y, không chỉ có thể mượn tay Hạ Tưởng để tấn công Cổ Hướng Quốc, còn có thể dựa vào Cổ Hướng Quốc để chèn ép Hạ Tưởng.
Nhân vật số một, điều cần có chính là có khả năng nắm giữ đại cục, Ngả Thành Văn muốn mở rộng hết mức có thể quyền lực trong tay, đồng thời đạt đến trình độ tráo trở lật lọng, cho nên mới có cuộc họp hôm nay.
Chỉ có điều không ngờ… Lữ Nhất Khả vẫn kiên định mà đứng cùng chiến tuyến với Hạ Tưởng, còn cả Lưu Nhất Lâm cũng hết sức bảo vệ Hạ Tưởng, bọn họ tại sao lại tin tưởng Hạ Tưởng đến như vậy?
Trái lại Trương Anh Tịch không nói gì, sắc mặt không biểu lộ điều gì, chẳng nhìn bất kỳ ai, ánh mắt chỉ chăm chăm lên trần nhà, liền khiến Ngả Thành Văn ít nhiều có phần chắc chắn, cứ coi như đắc tội Hạ Tưởng, nếu như vì việc không đứng đắn của Hạ Tưởng mà giành được sự ủng hộ của Trương Anh Tịch cũng coi như gặt hái thành công.
Ngả Thành Văn liền ho một tiếng:
– Việc triệu tập cuộc họp hôm nay thực sự có chút vội vã, nhưng cũng có nguyên nhân cả. Bởi vì tài liệu tố cáo mà đồng chí Duệ Đào thu được gây chấn động. Xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ đồng chí Hạ Tưởng, tôi quyết định lập tức triệu tập cuộc họp công việc bí thư, nghiên cứu trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó sẽ quyết định tiếp là chỉ phê bình, giáo dục hay là áp dụng biện pháp nào khác đối với đồng chí Hạ Tưởng …
Về việc xuất hiện đoạn phim nhạy cảm của Hạ Tưởng, Lưu Nhất Lâm tuy rằng tin tưởng Hạ Tưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin, bởi vì Hạ Tưởng còn quá trẻ tuổi, còn có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú cùng sức quyến rũ hơn người, hấp dẫn những người khác phái trẻ trung xinh đẹp cũng là chuyện hết sức bình thường, bị người ta chụp ảnh hoặc quay phim trộm cũng là chuyện có thể hình dung được. Cô cũng hiểu rõ cũng có khả năng là có người mượn cớ để trừng trị Hạ Tưởng, nếu là Hạ Tưởng nhất thời sơ ý rơi vào cạm bẫy quan hệ bất chính thì quả thật đáng tiếc.
Cô không khỏi có phần lo lắng thay cho Hạ Tưởng.
Trương Anh Tịch liền thêm vào một câu rất đúng lúc:
– Phó thị trưởng Hạ có điều gì muốn nói không?
– Đầu tiên xin cảm ơn ý tốt muốn bảo vệ tôi của Thành ủy, thứ hai tôi muốn nói một câu, tôi là người đứng đắn, cây ngay không sợ chết đứng, không sợ người khác đồn đại vu vơ bôi nhọ thanh danh của mình. Cuối cùng, có chứng cứ gì xin cứ đưa ra, nếu như đúng là tôi làm, tôi không thể không thừa nhận.
Hạ Tưởng trả lời câu hỏi của Trương Anh Tịch một cách lưu loát rành mạch, dáng vẻ không chút chột dạ.
Ngả Thành Văn có phần không lý giải nổi, Hạ Tưởng chắc chắn như vậy, là có chết cũng không thừa nhận, hay là Trương Duệ Đào đã nhầm lẫn? Không đúng, vừa nãy y cũng rõ ràng liếc qua đoạn phim đó, nhân vật trong đó chính là Hạ Tưởng, hắn còn có thể chối cãi kiểu gì?
Thái độ của Hạ Tưởng đã cương quyết như vậy, một chút bất an trong lòng Ngả Thành Văn cũng hoàn toàn biến mất:
– Được, đồng chí Hạ Tưởng đã khẳng định mình không làm việc gì sai trái, bây giờ sẽ phát đoạn phim trước mặt tất cả mọi người, đồng chí Hạ Tưởng có đồng ý không?
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào gương mặt Hạ Tưởng. Bởi vì chỉ cần đoạn băng được công bố, chỉ cần người trong đoạn phim đó là hắn, chỉ cần có bất kỳ chuyện gì nhạy cảm, sẽ khẳng định vấn đề của hắn là sự thật, tuyệt đối không thể chối cãi, hơn nữa cũng có nghĩa là công khai trong nội bộ Thành ủy. Mấy người tham dự cuộc họp đều là những nhân vật có quyền lực nhất trong Thành ủy, dù coi như không xử phạt gì Hạ Tưởng, sau này Hạ Tưởng cũng sẽ mất đi sự tin tưởng dù là lên tiếng trong các cuộc họp thường vụ hay là muốn thúc đẩy hạng mục gì quan trọng.
Đừng nghĩ đó chỉ là một cuộc họp nội bộ, thực ra sức mạnh của nó không phải vừa, hoàn toàn có thể xóa sạch địa vị của Hạ Tưởng trong Thành ủy. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là trong đoạn băng thực sự phải có hình ảnh nhạy cảm của Hạ Tưởng.
Những người ở đó không ai không nhìn thẳng vào Hạ Tưởng, muốn xem Hạ Tưởng trả lời như thế nào.
Ngón tay Trương Anh Tịch gõ nhẹ trên đùi, thể hiện nỗi căng thẳng trong lòng, y không muốn hủy hoại hình ảnh của Hạ Tưởng trong mắt mình, nhưng tình thế hiện nay lại khiến y không thể không xem xét lại con người Hạ Tưởng.
Lưu Nhất Lâm trong lòng cũng như lửa đốt, trong mắt cô, tuy nghĩ rằng chắc hẳn không thiếu phụ nữ bên cạnh Hạ Tưởng nhưng phụ nữ vây quanh và lối sống cá nhân không đứng đắn là hai việc khác nhau – tuy rằng nói trên thực tế có thể gộp hai việc đó làm một, nhưng ai cũng có tâm lý tự lừa dối mình, mắt không thấy thì lòng không đau – nếu như tận mắt nhìn thấy khía cạnh không đứng đắn của Hạ Tưởng, cô cũng không biết rằng mình còn có thể tiếp tục ủng hộ, đứng cùng một chiến tuyến với hắn nữa hay không.
Phụ nữ, ai cũng có một phần nào đó phi lý trí.
Đừng nói trong lòng Lưu Nhất Lâm căng thẳng, đến cả người vững tin vào Hạ Tưởng như Lữ Nhất Khả cũng không khỏi trong lòng thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ Hạ Tưởng bị người ta bắt thóp thì làm thế nào? Y có nên kiên định đứng về phía Hạ Tưởng nữa không, hay là làm theo suy nghĩ người khôn giữ mình, giữ khoảng cách nhất định với Hạ Tưởng.
Trong lòng Cổ Hướng Quốc thì chắc chắn, trước khi y tới cuộc họp công việc bí thư, đã nhận được ám chỉ của Nga Ni Trần, trong băng ghi hình có hình ảnh khiến Hạ Tưởng thân bại danh liệt, khiến y có dũng khí đẩy mạnh việc công kích Hạ Tưởng từ mọi mặt trong Thành ủy.
Toàn bộ nội dung băng ghi hình, Cổ Hướng Quốc chưa xem hết, chỉ xem mấy phút đoạn đầu, y đã có thể kết luận, Hạ Tưởng sẽ mất sạch thanh danh. Trong lòng y vui sướng hả dạ, sau khi đấu với một loạt các chiêu của Hạ Tưởng, y thậm chí đã có phần e sợ Hạ Tưởng. Bây giờ có một cơ hội tốt có thể khiến cho Hạ Tưởng thân bại danh liệt, là cơ hội tốt quý giá để y một lần nữa hoàn toàn nắm giữ bộ máy Ủy ban nhân dân thành phố, hơn nữa còn nở mày nở mặt ở Thành ủy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Tâm trí Ngả Thành Văn là phức tạp nhất, y vừa muốn Hạ Tưởng phải chịu công kích, vừa không muốn Hạ Tưởng hoàn toàn mất hết thanh danh. Bởi vì nếu như Hạ Tưởng hoàn toàn mất đi danh tiếng, không có tiếng nói, Cổ Hướng Quốc liền không có ai có thể kìm hãm, rất bất lợi đối với mưu đồ nắm quyền của y. Điều y muốn chính là một trạng thái cân bằng, sau khi Hạ Tưởng hoàn thành một loạt các thắng lợi khi nhắm vào Cổ Hướng Quốc, y mong rằng cán cân nghiêng về Cổ Hướng Quốc một chút, không để Hạ Tưởng chiếm quyền lực quá nhanh.
Mà Trương Duệ Đào là đồng minh của Cổ Hướng Quốc, là bạn đồng minh của Nga Ni Trần, y biết rõ y chính là con tốt đen, thành công thì có khả năng có được tư cách chính trị, thất bại thì không chừng sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng y không có đường lui, chính trị từ xưa đến nay chính là một nơi để lợi dụng, đặc biệt là những người không có chỗ dựa vững chắc giống như y, chỉ có gan làm bia đỡ đạn mới có thể có cơ hội trở thành pháo thủ.
Y cũng đã tìm hiểu không ít sơ yếu lý lịch của các nhân vật cấp cao, đều có những lúc vào thời khắc then chốt phải đứng trước chọn lựa quan trọng, bọn họ đều đã thành công.
Tất nhiên, Trương Duệ Đào cũng hiểu rõ so với số lượng hữu hạn vài nhân vật cấp cao có được thành công, có rất nhiều kẻ thất bại trong các thời khắc chọn lựa quan trọng, đều là những hạt bụi của lịch sử, không để lại bất cứ dấu tích gì. Nhưng y vẫn không hối hận, quyết đánh cược một lần.
Một văn phòng bí thư nho nhỏ, tổng cộng có bảy người, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đều chờ đợi mở màn một màn kịch lớn, bất kể là kịch hay hay là dở, tóm lại chắc chắn là một vở kịch xác thịt
Trước mắt bao người, Hạ Tưởng mang vẻ mặt không còn cách gì, dường như có một chút lui về:
– Tôi vững tin vào sự trong sạch của mình, có điều các đồng chí đã không tin tôi thì cứ để sự thực lên tiếng…
Giọng nói không phải hoàn tin chắc chắn, vẻ mặt cũng có phần không quá tự tin.
Có người thất vọng, có người vui sướng.
Ngả Thành Văn liền khẽ gật đầu:
– Mời đồng chí Duệ Đào bật đĩa.
Trương Duệ Đào bật máy tính của văn phòng, đặt một chiếc đĩa vào, tỏ vẻ trịnh trọng mà ấn nút phát hình.
Trong khoảnh khắc, phòng họp lặng ngắt như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào màn hình máy tính.
Hình ảnh đầu tiên hiện rõ là bóng dáng của một đôi nam nữ, người đàn bà là ai, mọi người đều không biết, nhưng bóng lưng người đàn ông, dường như là Hạ Tưởng.
Hai người dường như đang nói chuyện, nói gì đó, tiếng rất nhỏ, nghe không rõ. Sau khoảng nửa phút, người đàn ông bắt đầu cởi áo, người phụ nữ cũng bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói to:
– Tưởng, Tưởng, nhanh lên, em không đợi được nữa rồi.
Tiếng thở hổn hển, hết sức quyến rũ kích động
Lẽ nào thực sự là Hạ Tưởng? Nhìn từ đằng sau rất giống, người đàn bà lại gọi “Tưởng” một cách rất thân mật. Không phải là Hạ Tưởng còn có thể là ai? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Tưởng, quả nhiên gương mặt Hạ Tưởng đã đỏ ửng.
Tiếp đó, cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều mặt đỏ tía tai đã hiện ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |