Vừa lúc Hạ Tưởng đề xuất việc mua lại, điều này lại càng làm cho Lý Thấm kiên định với cái nhìn của mình. Lúc này ra tay thu mua lại sản nghiệp của Nga Ni Trần thì bất kể tiếp tục kinh doanh, giải thể hoặc bán lại, tuyệt đối là có thể có lợi..
Vì thế, sản nghiệp ở Bắc Kinh của Nga Ni Trần bắt đầu bị người theo sát và chèn ép, sau khi bị tổn thất rất nghiêm trọng và thê thảm thì đột nhiên gió lại bắt đầu chuyển hướng, lực lượng tư bản bắt đầu tham gia và đưa ra đề nghị thu mua, hơn nữa giá cả đưa ra cực thấp.
Tuy rằng Nga Ni Trần ra tay là vì tranh thủ cho Cổ Hướng Quốc có cơ hội thở dốc, tạm thời kéo dài vụ án thẩm tra xử lý Tiêu Điện, nhưng đồng thời cũng chính việc này mà mang tới cho y tai ương ngập đầu. Đối với việc Dương Minh bị thương và Thôi Kiến trúng độc, nếu nói trước kia Hạ Tưởng còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng rằng Nga Ni Trần có thể đúng lúc thu tay lại thì hiện tại hắn đã hoàn toàn thất vọng với Nga Ni Trần, quyết định chẳng những nhổ Nga Ni Trần tới tận gốc mà còn muốn thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của Nga Ni Trần, khiến y phải mất tất cả.
Không phải là muốn chơi độc sao? Được, nếu vậy xem ai độc hơn.
Nga Ni Trần thực sự đã chọc giận Hạ Tưởng, từ trước đến nay thì Hạ Tưởng chưa lần nào có ý tưởng đuổi tận giết tuyệt ai cả, thậm chí là Nguyên Minh Lượng lúc trước thì hắn vẫn còn có chút tỉnh táo, nhưng hiện tại đối với Nga Ni Trần thì đã thực sự làm cơn lửa giận của hắn bùng cháy.
Hạ Tưởng mượn dùng lực lượng tư bản của Tiếu Giai, cũng mượn thực lực tài chính của Liên Nhược Hạm ở Tập đoàn Viễn Cảnh, nhưng chưa từng vận dụng lượng tài chính hùng hậu của công ty bên Mỹ của Liên Nhược Hạm. Hiện tại, hắn quyết định phải triển lãm cho người ta biết một chút sự tàn phá khủng bố của đồng đô la Mỹ.
Sau khi Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, nghe nói Hạ Tưởng muốn thuyên chuyển tài chính của cô thì cô cười khanh khách rồi nói:
– Em còn tưởng là cả đời anh không bao giở mở miệng dùng tiền của em, duy trì sự tự tôn đáng thương của người đàn ông. Hiện tại rốt cuộc đã mở miệng, hừ, xem như cũng biết trong lòng anh thì em cũng không phải là người ngoài.
Liên Nhược Hạm cũng đã từng đưa cho Hạ Tưởng một tấm chi phiếu 5 triệu tệ nhưng Hạ Tưởng mới dùng để mua một chiếc xe, đó còn là ở trong tình thế bị Liên Nhược Hạm ép buộc. Hiện tại cái thẻ còn ở trong tay hắn, tiền ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chưa bao giờ động qua. Cũng bởi vì trong phương diện tiền tài thì Hạ Tưởng cũng không thực sự để ý lắm.
Nhưng Liên Nhược Hạm lại luôn cho rằng Hạ Tưởng không mở miệng dùng tiền của cô là biểu hiện một sự khách khí đối với cô. Khi một người phụ nữ đã yêu thương sâu đậm người đàn ông của mình thì cô ta luôn nguyện ý hiến dâng hết thảy mọi thứ của mình cho người ấy. Nhưng người đàn ông nào cũng đều có tự tôn, không dễ dàng mở miệng vay tiền với người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, người chồng khi ở trước mặt người vợ của mình thì lại sẽ không vì việc đề cập tới tiền bạc mà trở nên ngại ngùng. Vì thế, Hạ Tưởng mở miệng nói ra điều này lại khiến cho Liên Nhược Hạm như mở cờ trong bụng.
Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng:
– Sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh không ít, còn có một số công ty mà y có cổ phần khống chế đã đưa ra thị trường chứng khoán. Ý tứ của anh là em sử dụng một chút các thao tác tài chính với các công ty đã gia nhập vào thị trường chứng khoán của y, khi đến cơ hội thích hợp thì mới tiến hành thu mua, điều này có mang tính khả thi không vậy?
Đối với việc thu mua và thâu tóm các công ty trên thị trường chứng khoán thì Hạ Tưởng cũng không thực sự hiểu lắm, chỉ đơn giản là đưa ra bài toán để Liên Nhược Hạm giải quyết.
Vẻ mặt của Liên Nhược Hạm lúc này thì Hạ Tưởng không nhìn thấy được, nhưng giọng nói của cô lại toát ra vẻ linh động, Hạ Tưởng chỉ biết rằng lúc này cô đang rất vui vẻ và đắc ý.
– Đơn giản, thị trường chứng khoán trong nước còn chưa hoàn thiện, muốn thu mua một công ty trên thị trường chứng khoán đối với một chuyên gia kinh tế nước Mĩ như em mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng. Giao cho em, trong vòng một tháng sẽ ra kết quả.
Liên Nhược Hạm khẳng định, khi nói chuyện cô có vẻ như đang cắn đầu lưỡi để nói, bởi vì tiếng nói cười của cô nghe rất mê người:
– Tuy nhiên, em cũng có một điều kiện…
– Điều kiện gì?
Không cần nghĩ thì Hạ Tưởng cũng biết rằng Liên Nhược Hạm không có ý đồ tốt gì.
– Anh nợ em một ân tình, làm thế nào để đáp trả đây?
Quả nhiên, Liên Nhược Hạm cười ha ha mà nói.
– Khoản nợ ân tình…
Không cần nghĩ thì Hạ Tưởng cũng biết điều Liên Nhược Hạm muốn là cái gì, hắn liền cười ha hả làm ra bộ đứng đắn mà nói:
– Dùng thân báo đáp thôi.
– Đồ quỷ, đúng là đồ háo sắc.
Liên Nhược Hạm mắng yêu một cái rồi nói:
– Cái chính là em muốn anh phối hợp một chút để sinh được một bé gái, chỉ là vận động bình thường trên giường thôi, không phải đơn thuần là cái kia, anh cũng đừng có mà hiểu sai.
Hạ Tưởng cười to ha hả mấy tiếng rồi gác điện thoại xuống.
Hiếm có được khi đang trong thời điểm khẩn trương lại có khoảnh khắc lòng được thả lỏng thoải mái đến như vậy, tâm tình Hạ Tưởng trở nên rất tốt, đối với Liên Nhược Hạm cũng càng thêm nhiều xúc động.
Nói thật, ở trong quan hệ nam nữ thì Hạ Tưởng xem như cũng rất hạn chế, một là có tồn tại nguyên nhân giữ mình trong sạch, cũng là có nguyên nhân của hai người Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đối với hắn rất tốt, khiến hắn không muốn làm ra những việc hổ thẹn với các cô. Vì thế, trong quan hệ nam nữ, ngoại trừ là các tình thế bắt buộc chứ nếu không Hạ Tưởng cũng sẽ không dễ dàng lên giường cùng với những người phụ nữ khác.
Đàn ông khi đã có trách nhiệm với người khác thì cũng là lúc biết tự yêu quý bản thân mình. Khi nghĩ đến việc người phụ nữ của mình phải vì mình mà chờ đợi, chịu đựng khổ sở, điều này làm cho người đàn ông nảy sinh ra cảm giác đang chịu tội.
Cổ Ngọc thì không phải bàn tới, xem như một sai lầm đẹp đẽ ngoài ý muốn, mà Vệ Tân thì là mối tình kéo dài từ kiếp trước, làm cho Hạ Tưởng không được có sự lựa chọn nào khác. Hắn không tiếp nhận tình yêu của Vệ Tân thì sẽ là cái tội lớn nhất mà cả đời này hắn phải gánh chịu.
Việc với Mai Hiểu Lâm tất nhiên là sai lầm dưới sự run rủi của trời đất, cũng là một lối rẽ trong cuộc sống con người mà Hạ Tưởng không bao giờ nghĩ tới. Điều này cũng khiến cho giữa hắn và Mai gia có sự liên hệ nói không thành tiếng, nói không rõ ràng và vĩnh viễn không thể cắt đứt được.
Về phần Nghiêm Tiểu Thì, nên để cô theo gió cuốn mà đi là được. Hiện tại thì sự liên hệ giữa hắn và Nghiêm Tiểu Thì ít dần, không nhầm thì một tháng cũng không có nổi một lần điện thoại, quan hệ mỏng đi rất nhiều, có lẽ rốt cuộc sẽ có một ngày mà sự quen thuộc giữa hai người trở thành hai kẻ xa lạ.
Mà Phó Tiên Tiên cũng là một lần gợn sóng lơ đãng trong lòng của Hạ Tưởng, thời điểm bình thường thì có lẽ là gió êm sóng lặng, nhưng một khi Phó Tiên Tiên xuất hiện thì cũng sẽ có những vòng dao động được tản ra. Đương nhiên, không phải do cảm tình, cũng không phải sự vướng bận, mà phần nhiều là loại tình cảm thương tiếc và yêu thương. Bởi vì chưa từng có một cô gái nào lúc đau khổ và bất lực mà nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn đến như vậy, sau tai kiếp mà Phó Tiên Tiên gặp phải thì sự đáng thương và bất lực cô trong một thời gian rất dài, vẫn luôn luôn thoáng hiện trong đầu của Hạ Tưởng.
Đàn ông trời sinh thì có thêm bản tính chủ nghĩa anh hùng, nhất là khi đối mặt với phụ nữ đang ở trong tình cảnh khổ sở đáng thương thì sẽ không tự chủ được mà trong lòng sẽ tự sinh ra hào khí. Hạ Tưởng thì cũng không thể trốn được bản tính tự nhiên trời sinh như vậy.
Đối với hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc thì Hạ Tưởng đúng thật là không có bất cứ ý tưởng gì không an phận. Thật ra, đã là đàn ông thì trong đầu ai cũng luôn có ý tưởng muốn sở hữu riêng hai chị em xinh đẹp như hoa này, Hạ Tưởng cũng có. Nhưng đối với Hoa Nhài Vàng, Bạc thì hắn lại có nỗi niềm riêng của chính mình, hai chị em này đẹp thì đẹp thật, nhưng đã là con gái của Nga Ni Trần thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp được.
Hồng nhan bạc mệnh? Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều, một đôi chị em xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ, nhưng ở giữa vòng danh lợi thì rất nhiều người đàn ông là muốn chiếm lấy chứ không phải là để thưởng thức.
Cùng lúc Hạ Tưởng có cái nhìn kinh người về Hoa Nhài Vàng, Bạc thì Nga Ni Trần ngồi trong phòng làm việc, nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp như hoa, như ngọc ở phía đối diện đang đùa giỡn với nhau, hồn nhiên như không biết các ưu sầu của nhân gian thì Nga Ni Trần không khỏi mặt cau mày cáu, tâm sự rất nặng nề.
Lực lượng của Hạ Tưởng so với tưởng tượng của y thì còn hùng mạnh gấp vô số lần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |