Quan Trường - Quyển 9

Phần 54

– Ha ha, đừng nghĩ chuyện tốt, lão Trần.

Cổ Hướng Quốc trực tiếp cắt ngang lời nói của Nga Ni Trần.

– Bọn họ có thân phận như thế nào mà lại cưới con gái của một thương nhân? Hôn nhân của bọn họ chỉ biết phục vụ vì chính trị, là đám cưới chính trị. Tuy nhiên, nếu Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc có thủ đoạn hầu hạ bọn họ thật tốt thì việc trở thành một nhân tình cũng đã là tốt lắm rồi, ít nhất hiện tại có thể bảo vệ được tính mạng và sản nghiệp của anh, về sau cũng có thể vì các cô mà đổi lấy cả đời phú quý.

Sắc mặt Nga Ni Trần đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Hướng Quốc:

– Giết Hạ Tưởng thì như thế nào?

– Tôi xem như anh chưa nói qua những lời này

Cổ Hướng Quốc rất thông minh gạt bỏ trách nhiệm của mình.

– Đó là chuyện của anh, không quan hệ gì với tôi.

Thật ra ngụ ý là ngầm đồng ý, và cũng để cho Nga Ni Trần tự gánh vác hậu quả của chính mình.

Nga Ni Trần vẫn không tha:

– Ngài xem làm thế nào để vượt qua tình hình trước mắt?

Cổ Hướng Quốc vẫn giữ kín như bưng, không chịu nói:

– Anh không cần phải hỏi nhiều như vậy. Dù sao Hạ Tưởng sẽ không thực hiện được ý định của mình, đừng nhìn thấy bây giờ hắn đang rất hân hoan nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt mà kết thúc. Hắn chính là một cán súng của người khác, tự cho là mình thông minh nhưng thật ra không biết rằng một cây súng chỉ bắn được một phát đạn…

Y lại liếc mắt nhìn về ảnh chụp Hoa Nhài Vàng, Bạc trên bàn một cái, hơi lắc đầu rồi nói:

– Lão Trần, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo, hai cô con gái như hoa như ngọc của anh nhất định có rất nhiều người thèm muốn. Còn nữa, tôi phải nói rõ thêm một chút, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì chúng ta đều tự mình mà chiến đấu, bằng chính bản lĩnh của mình. Tôi không trông cậy vào anh, anh cũng đừng hy vọng tôi giúp anh ra mặt ở thành phố Lang. Chúng ta tự ai nấy sống, toàn bộ phụ thuộc vào việc chính mình bỏ ra bao nhiêu vốn gốc mà thôi. Còn nữa, tôi có thể lộ ra cho anh một chút, nếu anh thật sự không còn biện pháp nào khác thì cứ kiên trì chống đỡ, chống đỡ càng lâu càng tốt, chống đỡ trong vòng hai tháng thì có lẽ vận mệnh sẽ biến chuyển.

Cổ Hướng Quốc đi rồi mà Nga Ni Trần vẫn lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, rõ ràng là Cổ Hướng Quốc không còn đường thối lui, sao mà còn tỏ ra một bộ dáng chắc chắn đến như vậy? Chẳng lẽ là y lại có thủ đoạn bịp bợm nào mới?

Nhất là cái câu cuối cùng của y, thâm ý rất sâu sắc, lại dường như ám chỉ điều gì? Trong lòng Nga Ni Trần rất tức giận, đến lúc nào rồi mà Cổ Hướng Quốc còn cố giở giọng làm ra vẻ huyền bí, không chịu nói ra tình hình thực tế cho mình vậy?

Có tiếp tục mắng Cổ Hướng Quốc thêm nữa thì cũng không giải quyết vấn đề gì, Nga Ni Trần cũng hết đường xoay xở, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Trước mặt y bày ra bốn con đường có thể đi, con đường đầu tiên là đơn giản nhất, đó là giết Hạ Tưởng. Nhưng y cũng biết, giết Hạ Tưởng như vậy thật ra mà nói là chỉ để hết giận, nhưng tính mạng của y chắc chắn cũng không giữ được. Quốc gia không cho phép bất cứ một thế lực đen tối nào dám càn rỡ sát hại cán bộ quốc gia, nhất là đường đường một Phó thị trưởng thường trực. Do đó, giết người chỉ có thể là một hạ sách.

Con đường thứ hai chính là đưa con gái đến trước cửa đối phương. Đầu tiên việc này không nói Hoa Nhài Bạc có đồng ý hay không, kể cả hai cô con gái đồng ý thì trong lòng Nga Ni Trần cũng cực kỳ nghẹn khuất, khó có thể chấp nhận việc con gái mình bị Hạ Tưởng làm nhục.

Con đường thứ ba chính là Cổ Hướng Quốc vừa mới đưa ra đề nghị, đưa con gái mình lên Bắc Kinh để cho mấy vị Thái tử Đảng ôm ấp. Nhưng thực chất việc này và việc đưa cho Hạ Tưởng thì không khác gì nhau, không khách khí mà nói thì có lẽ còn không bằng việc đưa lên giường cho Hạ Tưởng. Hơn nữa, Nga Ni Trần đối với các thành phần Thái tử Đảng thì không có ấn tượng gì tốt, bọn họ chơi gái và là giống như đổi ô tô, chưa kể việc sau khi con gái hiến thân xong thì có không thu hoạch được gì nữa, chẳng khác gì vừa mất con gái vừa đánh mất mặt mũi của chính mình.

Con đường thứ tư cũng là con đường tiêu cực nhất, cũng là do Cổ Hướng Quốc đề nghị, chính là cố sống cố chết để chống đỡ. Nhưng vấn đề là lời nói của Cổ Hướng Quốc thì có được bao nhiêu phần đáng tin? Đợi đến lúc cuối cùng ngồi chờ chết, nếu không đúng như y nói thì có phải là đến ngay cả khóc mà còn không cất tiếng nổi không?

Bốn con đường, dường như có khá nhiều sự lựa chọn, nhưng y suy nghĩ tới, suy nghĩ lui vẫn không tìm ra con đường nào thông suốt nhất, trong lòng Nga Ni Trần rất phức tạp.

Làm sao bây giờ?

Y đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi là làm sao bây giờ, y do dự một lát rồi cầm lấy máy điện thoại, gọi một cuộc điện về Bắc Kinh.

– Thủ trưởng, hiện tại tình thế rất không lạc quan, nếu ngài không ra tay thì cơ nghiệp không thể bảo đảm được.

Lúc trước Nga Ni Trần cũng đã từng gọi điện thoại cầu cứu tới Thủ trưởng, lúc ấy Thủ trưởng chỉ bảo y an tâm đừng quá lo lắng, nói là Hạ Tưởng sẽ không gây được sức ép sóng gió nào đâu.

Nhưng hiện tại thì tình thế đã đạt tới tình trạng không thể vãn hồi, Nga Ni Trần biết để mời Thủ trưởng ra tay thì cái giá phải trả rất đắt, nhưng hiện tại đến lúc sống còn thì cũng không còn suy nghĩ nhiều đến thiệt hơn nữa.

– Tình huống thành phố Lang bây giờ khá phức tạp, tôi không tiện nói chuyện…

Giọng điệu nói chuyện của Thủ trưởng vẫn trước sau như một, rất chậm rãi, giữa mỗi câu đều có phút tạm dừng, dường như e sợ nói sai một câu một chữ nào vậy.

– Tiểu Trần, nhiều sóng to gió lớn như vậy mà cậu cũng đã từng trải qua, hiện tại thì sóng gió cũng không tính là quá lớn, hoảng hốt làm gì? Cái mà hiện tại cậu cần phải làm là bình tĩnh, cái chính là khiêm tốn, bất kể đối phương là gió Đông, Nam, Tây, Bắc gì thì mình tự nhiên mà bất động, lúc này mới gọi là phong độ của một đại tướng. Vậy nhé, tôi còn có việc, lúc khác nói chuyện tiếp.

Rắm!

Buông điện thoại xuống, bình sinh đây là lần đầu tiên Nga Ni Trần ói ra một tiếng vào điện thoại, trong lòng rất khinh miệt. Giọng điệu vừa rồi của Thủ trưởng đúng thật không cung cấp cho y thêm chút dinh dưỡng nào cả, nhưng điều này nói rõ một điều rằng không ai thật sự đồng ý đưa một tay ra để giúp cho y.

Tình thế thật sự nghiêm trọng đến mức độ này, ngay cả Thủ trưởng của y, người vẫn còn có những liên quan về kinh tế với y mà vẫn không chịu ra mặt? Rốt cuộc là giữa tầng cao Trung ương đã đạt được những tán thành ăn ý gì đây?

Nga Ni Trần cũng không phải không rõ chính là, là thương nhân không hợp pháp phụ thuộc các quan lớn quyền quý, trong trường hợp khẩn cấp thì các thương nhân bị vứt bỏ, làm người chịu tội thay cũng là việc bình thường. Cùng cấu kết với quan chức thì vĩnh viễn địa vị của người thương nhân bị vây trong vòng phụ thuộc và chi phối.

Nga Ni Trần rất ít khi hối hận những sự việc mà y đã làm, hiện tại thì y thật sự hối hận, hối hận rằng không nên khi đầu óc nóng nảy đã bày ra sự kiện tập kích xe cảnh sát, tuy rằng sự thực của việc tập kích xe cảnh sát thì người đứng ở phía sau màn đích thực chính là Thủ trưởng ở Bắc Kinh, là vì bảo vệ Cổ Hướng Quốc mà áp dụng hạ sách.

Y cũng hối hận với việc đầu độc Thôi Kiến, việc đầu độc này là y vì bảo hộ chính mình mà bất đắc dĩ thực hiện.

Hiện tại thì Nga Ni Trần ít nhiều thấu hiểu được điều gì đó, trong sự kiện tập kích xe cảnh sát thì y đã bị Cổ Hướng Quốc và Thủ trưởng liên kết mà lợi dụng.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nga Ni Trần thất kinh gần như nhảy dựng lên, nghĩ đến lại có tin tức gì không tốt. Y nhìn dãy số thì không ngờ là điện thoại của Hoa Nhài Bạc, trong lòng lập tức giật thót mình, vội vàng nghe điện thoại.

– Ba, con và chị mời Phó thị trưởng Hạ ăn cơm, Phó thị trưởng Hạ uống say rồi, chúng con … dìu anh ta vào phòng.

Hoa Nhài Vàng, Bạc sao lại thế?

Trong nháy mắt đầu óc Nga Ni Trần suy nghĩ xoay chuyển, y hiểu được dụng tâm cay đắng của con gái mình, muốn nói lên điều gì nhưng rồi lại không nên lời. Y trầm mặc trong chốc lát rồi Hoa Nhài Bạc liền lại nghẹn ngào nói thêm một câu:

– Ba, ba nuôi dưỡng con và chị hao tổn biết bao nhiêu tâm tư, để cho con và chị vì ba mà làm được một chuyện có ích.

Điện thoại cắt đứt, dường như những thanh âm cuối là tiếng khóc không cam lòng của Hoa Nhài Bạc.

Nga Ni Trần ôm đầu ngồi trở lại trên ghế, nghĩ tới việc gọi điện thoại lại cho con gái, nói cho con biết rằng không cần hai con hy sinh chính bản thân mình nhưng rồi lại không có nổi dũng khí. Y không có dũng khí đối diện với con gái để yêu cầu con gái mình ra mặt hiến thân cho Hạ Tưởng, mà hiện tại thì hai cô con gái của y tự chủ trương đi tìm Hạ Tưởng. Không ngờ lúc này ngay cả một câu nói khuyên nhủ các cô nên rút lại mà y cũng nói không nên lời, có đúng tình cảnh đã tới nông nỗi sức cùng lực kiệt chỉ có thể dựa vào việc bán đứng chính con gái của mình hay sao?

Nga Ni Trần ôm chặt cái đầu vào giữa hai cánh tay.

Hạ Tưởng say, đúng thực là say. Bình thường thì rượu khó làm say được hắn, hôm nay bị Hoa Nhài Vàng, Bạc làm cho quá chén, chuẩn xác mà nói thì hai cô gái này lừa cho hắn say.

Cõ lẽ không phải là say rượu, chẳng lẽ trong rượu có thứ gì, dù sao hắn cũng chỉ mới uống mấy chén rượu vào bụng mà lập tức đã đầu nặng chân nhẹ, tay chân không nghe lời sai khiến.

Vào lúc tan tầm, Hạ Tưởng đang chuẩn bị về nhà, vừa ra khỏi cửa thì liền gặp Hoa Nhài Vàng, Bạc. Hoa Nhài Vàng, Bạc xuất hiện, nói là muốn truyền lời thay Nga Ni Trần, muốn Hạ Tưởng cùng đi với các cô. Hai người lựa chọn thời điểm rất chuẩn, đúng vào thời gian tan tầm. Vào lúc này thì người đến người đi, mỗi người đều ghé mắt nhìn về phía hắn, hơn nữa rất nhiều người đều phải chào hỏi nên Hạ Tưởng đành phải đi theo hai mỹ nhân vội vã rời khỏi cửa chính của Thành ủy cho xong việc.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 1
Phần 54 “Hàn Lập, ngươi thật đúng là có thể thích nghi với hoàn cảnh. Bất quá, thả ngươi ra, ngươi thấy có thể không?” Mặc đại phu khuôn mặt trẻ trung mỉm cười, cái loại cảm giác sán lạn như ánh mặt trời này, đủ để làm cho nữ tính điên cuồng, bất quá thanh âm khi mở miệng, lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Thanh âm của hắn khi nói chuyện, giống như có một loại từ tính, làm cho người ta nghe xong vô cùng thích thú, đồng thời lại có cảm giác khổ sở, hoàn toàn bất đồng, xem ra so với tướng mạo bên ngoài của hắn, giọng nói của hắn thật không bằng...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Phần 54 Lâm Vãn Vinh loạng choạng nhảy xuống xe, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ào ào, toàn thân ướt đẫm, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng đấu. Kẻ có tâm cơ và thủ đoạn như Nguyệt Nha Nhi, đừng nói là Đột Quyết, dù cả Đại Hoa cũng chẳng tìm được mấy người, hơn nữa nàng ta mới chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, nếu cứ để mặc cho phát triển thêm một thời gian nữa thì còn ai có thể là đối thủ của nàng? Nhớ tới khuôn mặt giận dữ, bẽn lẽn, e thẹn tối qua của Ngọc Già, tựa hồ diễn xuất của thiếu nữ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 1
Phần 54 Long Nhất nghe thấy lời nói của Lãnh U U, lúc này cảm thấy được chính mình trên người cũng rất khó chịu, đặc biệt là lúc đột phá tầng thứ nhất của Ngạo Thiên quyết, tẩy tủy chảy ra các thứ dơ bẩn, đều đã mang toàn bộ nội y dán lên da. Xung quanh chỗ này nhất định có nguồn nước, các hắc ám ma thú đó không có khả năng không cần uống nước. Long Nhất nói. Vậy là hai người đi theo một bầy hắc ám ma thú xa xa, quả nhiên tìm đến được một con sông nhỏ trong sâm lâm. Hai bên sông đầy rẫy hắc ám ma thú đang uống...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng