Quan Trường - Quyển 9

Phần 56

– Tôi cũng không rõ lắm, Phó thị trưởng Thụy nói rằng ông ta đang đợi ngài gọi điện thoại cho ông ấy.

Tiêu Ngũ cũng phát hiện ra hiện tượng lạ, trên giường thì cánh hoa hồng vẫn còn đó, hơn nữa trong lúc bối rối thì không biết là Hoa Nhài Vàng hay là Hoa Nhài Bạc để quên một chiếc nịt ngực ở trên giường.

– Lãnh đạo, có phải là tôi đến không đúng thời điểm?

– Đừng suy nghĩ bậy bạ, ít nói chuyện lung tung đi.

Hạ Tưởng cười ha hả, vụ bê bối này tuyệt đối không thể để cho người khác biết được.

– Sự tình hôm nay xem như là không phát sinh ra.

Tiêu Ngũ không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu, tuy nhiên vẻ tươi cười của y có chút hơi mờ ám.

Hạ Tưởng cũng không để ý tới Tiêu Ngũ, tác dụng của thuốc đã qua, hiện tại thì hắn đã hành động được bình thường, vội vàng cùng Tiêu Ngũ thoát ra khỏi hiện trường.

Khi ra tới bên ngoài, ngay tức khắc hắn gọi một cuộc điện thoại cho Thụy Căn.

– Phó thị trưởng Thụy, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo?

Giọng điệu của Hạ Tưởng vô cùng khách khí.

– Tôi già rồi, làm sao còn dám chỉ giáo người trẻ tuổi.

Thụy Căn tỏ ra một bộ dạng tang thương rồi nói:

– Chẳng qua là ăn may một chút, mắt tinh một chút mà thôi. Nghe cậu hỏi như vậy chắc hắn không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi.

Tất nhiên Thụy Căn tuyệt không tự nhiên không có việc gì lại tìm hắn như vậy, Hạ Tưởng liền tiếp tục truy vấn:

– Thế cục của thành phố Lang gần đây thì Phó thị trưởng Thụy cũng đã nhìn thấy, ngài đã từng là Phó thị trưởng thường trực, xin ngài phát biểu một chút cái nhìn của ngài, chỉ điểm công tác cho tôi một chút.

– Khụ khụ…

Thụy Căn cũng không biết thực sự là bị ho hay là giả bộ, dù sao sau một loạt tiếng ho rồi nói ra một câu:

– Đã lui rồi thì thôi, cũng không cần nói lung tung

Nói là không nói lung tung nhưng thật ra đây chính là nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Tưởng suy nghĩ rồi nói thêm một câu:

– Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là vấn đề về thời gian.

Thụy Căn không đầu không đuôi mà nói ra một câu:

– Làm việc cũng không được quá lạc quan, phải làm thật tốt để tránh tình trạng các tính toán bị phá vỡ.

Đây là ám chỉ Cổ Hướng Quốc hay là chỉ Nga Ni Trần? Hạ Tưởng thấy Thụy Căn nói chuyện cứ thích tung sương mù, thì biết rằng ông ta chắc chắn có lo ngại nào đó, vì thế liền cố ý chuyển hướng nói ra một câu:

– Cảm ơn Phó thị trưởng Thụy hôm nay ra tay đúng lúc.

– Tôi cũng đúng lúc ra khỏi nhà thì vừa lúc nhìn thấy cậu và người khác đi cùng nhau, rồi dựa trên lòng tốt của mình mà nhắc nhở Tiêu Ngũ một câu. Rốt cuộc có giúp được cậu hay không thì tôi cũng không dám chắc lắm.

Thụy Căn nói chuyện rất lấp lửng.

Hạ Tưởng xem như hiểu, hắn cười ha hả:

– Phó thị trưởng Thụy, Bắc Kinh không thích hợp làm nơi dưỡng lão, người quá nhiều lại ồn ào, không phải là thành phố thích hợp để ở. Thành phố Yến thì khác, nếu có một khu vườn bên cạnh sông Hạ Mã, có thể xuân ngắm hoa, thu ngắm trăng, hưởng thụ chuyện vui của cõi đời.

– Ý kiến hay.

Hiển nhiên lời nói của Hạ Tưởng rốt cuộc nói đúng tâm sự của Thụy Căn, ông ta liền mỉm cười:

– Trật tự trị an của thành phố Yến so với thành phố Lang thì cũng tốt hơn nhiều, người già cả như tôi thì sợ nhất là bị người nào đó va phải, chỉ cần va vào một cái là có thể ngã gãy xương ngay.

Hạ Tưởng nghe ra ngụ ý của Thụy Căn:

– Nhà ở hai bên bờ của sông Hạ Mã đều là do bạn bè của tôi đầu tư và xây dựng, Phó thị trưởng Thụy coi trọng tiểu khu nào thì ngài nói một tiếng, tôi đảm bảo rằng bọn họ sẽ cho ngài giá cả ưu đãi nhất.

– Nhà ở thì thật ra tôi cũng xem xong rồi, tuy nhiên việc chuyển nhà thì rất phiền toái. Chúng tôi hai vợ chồng già, không được mấy người, sợ là không tiện dọn nhà.

Thụy Căn nói rề rà gần nửa ngày rốt cuộc mới đi thẳng vào vấn đề chính của câu chuyện.

So với sự suy đoán của Hạ Tưởng thì không khác biệt lắm, Thụy Căn là thấy thời cơ chín muồi nên muốn rời khỏi thành phố Lang. Trước kia thì ông ta đang ở dưới bóng râm của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, muốn chạy cũng đi không được, hiện tại mắt thấy cả đế chế kia lung lay sắp đổ thì không đi lúc này còn đi lúc nào? Nhưng thực ra thì ông ta vẫn lo lắng việc bị Nga Ni Trần trả đũa.

– Để tôi bảo Tiêu Ngũ giúp ngài chuyển nhà, chỉ sợ anh ta tay chân vụng về, nếu chẳng may lỡ tay làm hỏng đồ vật gì của ngài thì ngài cũng không nên oán giận.

Hạ Tưởng đúng lúc đưa ra thiện ý của mình.

Thụy Căn lập tức tiếp nhận câu chuyện.

– Chàng trai Tiêu Ngũ không tồi, có anh ta giúp tôi chuyển nhà thì tôi hoàn toàn yên tâm.

Ông ta cười ha hả vài tiếng rồi nói thêm:

– Tôi già rồi nhưng cũng thích náo nhiệt, có thêm nhiều chàng trai trẻ nữa cũng tốt, khó mấy khi có lần náo nhiệt như vậy.

Nói một hồi lâu nhưng Hạ Tưởng cũng không truy ra thêm ý đồ gì của Thụy Căn, hắn biết rằng cái mà Thụy Căn muốn nói chắc chắn khi tới thời điểm sẽ tự mình nói ra, bởi vì hắn rất hiểu Thụy Căn, đây là người rất có tính nhẫn nại, hơn nữa còn là người chưa thấy thỏ thì chưa thả chim ưng.

Không ngờ trong chớp mắt thì Thụy Căn đã chấm dứt cuộc điện thoại, rốt cuộc chỉ nói thêm một câu:

– Phó thị trưởng Hạ, cảm ơn cậu, cậu là một chàng thanh niên khiến cho người ta phải tin cậy. Khi nào chuyển nhà xong thì tôi sẽ bảo Tiêu Ngũ mang đến cho cậu một lễ vật.

Hạ Tưởng hiểu ý cười, Thụy Căn sẽ không đưa cho hắn những loại lễ vật như trà, thuốc lá, rượu gì đó, mà lễ vật theo như lời ông ta nói có lẽ sẽ đưa cho hắn một niềm vui nào đó.

Khi về đến nhà, sau khi nằm xuống thì Hạ Tưởng thấy trằn trọc, khó có thể đi vào trong giấc ngủ. Lúc này Vệ Tân không ở đây, cô có chuyện nên quay về thành phố Yến. Nếu không, với trạng thái hiện tại của Hạ Tưởng thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống Vệ Tân ngay. Cảnh tượng như mơ lúc vừa rồi với Hoa Nhài Vàng, Bạc thì cho dù hắn không muốn cũng phải miên man bất định, hắn đã cố tình dìm xuống nhưng dáng người hoàn mỹ của hai mỹ nhân này lại luôn hiện lên trước mắt hắn.

Một cô gái hoàn mỹ đã là hiếm có, huống chi lại là hai người? Lại còn hai người giống nhau như đúc? Hạ Tưởng phải thừa nhận rằng mặc dù tự nhận là ý chí của hắn đủ kiên định, nhưng dưới thế công của Hoa Nhài Vàng, Bạc thì hắn bại trận một cách toàn diện, không có sức phản kháng.

Ngày hôm sau, rốt cuộc tiết trời mưa dầm liên miên chấm dứt, mưa tạnh trời quang, thành phố Lang đón một ngày đẹp nhất trong tháng vừa qua. Luồng không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tiết trời mát mẻ, trời cao mây xanh, làm cho người ta thấy vui vẻ và thoải mái.

Đương nhiên, những người vui vẻ thoải mái là những người bên ngoài, còn người trong chốn thế tục thì làm sao có một phút giây nào để thả lỏng? Hạ Tưởng vừa lên trụ sở thì liên tiếp nghe được một vài tin tức truyền đến, hắn chỉ biết rằng cuối cùng thì tấm màn lớn của thành phố Lang đang chậm rãi hạ xuống.

Nhất là Dương Minh đã tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì câu đầu tiên mà y nói ra là:

– Tôi là hung thủ giết người, tôi muốn tự thú.

Tuy rằng tình huống hiện tại của y thì không thể xem là tự thú, nhưng ít nhất thì thái độ của y cũng phải biểu lộ ra sự chủ động phối hợp để đi tìm chính nghĩa.

Thứ hai là Thôi Kiến đã thoát khỏi việc nguy hiểm đến tính mạng, đã không còn trở ngại gì, trong vòng một tuần thì có thể xuất viện.

Dương Minh và Thôi Kiến là hai tấm lưới lớn, một tấm lưới bắt Cổ Hướng Quốc, một tấm bắt Nga Ni Trần. Việc cả hai người đồng thời tỉnh lại thì cho thấy có thể cùng lúc thu về cả hai tấm lưới.

Thời gian buổi sáng là các buổi họp theo lệ thường, các buổi họp này mở ra cũng không có tác dụng nhưng lại không thể không có. Vào lúc họp thì biểu hiện của Cổ Hướng Quốc đã gây ra sự chú ý cho mọi người, dường như y đã dỡ được một tảng đá lớn đang treo ở trên đầu, rất nhẹ nhàng, thần sắc điềm tĩnh, thư thái, hơn nữa khi lên tiếng cũng rất dõng dạc. Đừng nói là Ngả Thành Văn khó hiểu mà ngay cả Hạ Tưởng cũng âm thầm ngạc nhiên, không hiểu Cổ Hướng Quốc lại có tấm bùa hộ mệnh nào đây? Nếu không thì sao vào lúc Dương Minh sắp nhận tội, lại tỏ ra một thái độ như đã định liệu hết cả rồi vậy?

Hạ Tưởng tự nhận là cũng có hiểu biết về Cổ Hướng Quốc, biết rõ rằng nếu không phải có sự sắp xếp thì tuyệt nhiên y không thể có biểu hiện như thế được.

Chắc chắn là lại xuất hiện biến số gì.

Vào buổi chiều thì công chuyện cũng không nhiều lắm, trong văn phòng của mình Hạ Tưởng tiếp mấy Cục trưởng tới báo cáo công tác. Khi tới hơn 4 giờ chiều, khi xử lý gần xong các công việc, tạm thời có thể thư giãn đầu óc, lúc này hắn liền lấy điện thoại gọi cho Tống Triêu Độ. Thật không khoa trương mà nói rằng, mười mấy thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, tổng cộng có khoảng hơn 20 Bí thư Thành ủy và Thị trưởng, mười mấy Phó thị trưởng thường trực, nhưng không một người nào có thể bất cứ lúc nào cầm lấy điện thoại là gọi điện thẳng tới Chủ tịch tỉnh.

Chỉ có Hạ Tưởng chẳng những có thể vào bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện với Chủ tịch tỉnh, mà còn có thể bất cứ lúc nào liên lạc được với số điện thoại cá nhân của một vài Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy.

– Chủ tịch Tống, gần đây có tin tức gì không ạ?

Hạ Tưởng vừa hỏi thăm dò đồng thời nói ra vẻ khác thường của Cổ Hướng Quốc.

Tống Triêu Độ cũng rất buồn bực:

– Không có, Bắc Kinh và Tỉnh ủy cũng rất bình tĩnh. Gần đây thì Bí thư Phạm rất khiêm tốn, cực kỳ khiêm tốn, đồng thời cũng rất theo sát bước chân của Trung ương, nghe nói có một số Thủ trưởng trong các buổi gặp không công khai thì cũng đã khen ngợi ông ta mấy câu.

Phạm Duệ Hằng đúng lúc lại thay đổi hình tượng, lấy vẻ khiêm tốn, nghe lời để chiếm được thiện cảm của Trung ương, điều này phù hợp với suy nghĩ nhất quán của y. Thật ra, Hạ Tưởng vẫn cho rằng ngay từ khi còn đảm nhiệm Phó Chủ tịch thường trực tỉnh thì phong cách làm việc của Phạm Duệ Hằng vẫn đã tỏ ra rất khôn khéo.

Cho dù tỉnh Yến và Bắc Kinh thành lập vành đai kinh tế, cho dù địa vị chính trị và kinh tế dần dần được nâng cao nhưng đây vẫn là một quá trình rất lâu dài. Trước khi thật sự trở thành tỉnh lớn về kinh tế và chính trị, thì tốt nhất là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến không cần có ý tưởng gì cao xa trong chính trị vào lúc này thì mới tốt.

Vừa buông điện thoại của Tống Triêu Độ xuống thì điện thoại liền lại vang lên, bên trong truyền đến giọng nói dồn dập đầy bất an của Anh Thành:

– Phó thị trưởng Hạ, Trần Đại Đầu ở trong ngục sợ tội mà tự sát rồi ạ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 9
Phần 56 Thấy Đại Thiên Sư không để ý đến mình, Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm thấy đáng tiếc, xem ra Đại Thiên Sư có chút không quyết đoán a. Nếu là ta, ta nhất định sẽ diệt tên Trần Hảo Tùng kia, hà tất còn phải suy trước đoán sau. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm. Qua một lát, Đại Thiên Sư vẫn không chút để ý gì đến Bạch Tiểu Thuần, vẫn đang chìm trong trầm mặc. Khoảng không yên lặng khiến cho bên ngoài Thiên Sư điện tựa hồ như có áp lực đè xuống. Dưới áp lực này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ý niệm chuyển động miên miên. Hắn nghĩ đến những bảo tàng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Quan Trường – Quyển 1
Phần 56 Anh đã vô lễ còn dám kiêu ngạo với tôi? Tôi không tránh ra, xem anh có thể làm được gì tôi? Cô gái mặc váy màu xanh lục cũng không biết làm sao lại đầy dũng khí, dùng sức đẩy xe về phía trước, xe ngã rầm một tiếng, thiếu chút nữa đè vào Hạ Tưởng. Lửa giận trong người Hạ Tưởng bốc lên, nhấc chân đá bay chiếc xe đạp sang một bên, nhìn Cổ Hợp nói: Đi, không cần chấp nhặt cô ta, đúng thật là không thể nói lý được. Anh mới là không thể nói lý lẽ, anh là đồ lưu manh, đồ khốn khiếp, đứng lại... Cô gái mặc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 22
Phần 56 Mười một vị thống lĩnh sau khi báo cáo tình hình dưới trướng xong, Miêu Nghị bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, năm Ưng Kỳ Thiên, Tử, Bạch, Kim, Thanh do Khuất phó đại thống lĩnh Khuất Nhã Hồng chịu trách nhiệm. Năm Ưng Kỳ Địa, Hắc, Hồng, Lục, Lam do Mục phó đại thống lĩnh Mục Vũ Liên chịu trách nhiệm. Khuất Nhã Hồng và Mục Vũ Liên nhìn nhau. Đối với việc phân chia muộn này, hai người cùng chắp tay nhận lệnh: Vâng! Miêu Nghị lại nói: Còn có một chuyện khác. Sau khi Hắc Hổ Kỳ pha trộn chỉnh đốn xong, bản tọa lo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng