Tin tức Trần Đại Đầu tự sát truyền ra lập tức gây nên chấn động.
Ngay cả Hạ Tưởng cũng thấy bất ngờ, vô cùng tức giận, còn chưa gọi điện hỏi cho ra lẽ thì Lộ Hồng Chiêm đã đến báo cáo hắn quá trình sự việc.
Nói ra buồn cười, hắn chỉ là Phó thị trưởng thường trực, Lộ Hồng Chiêm lại vội vội vàng vàng báo cáo công việc với hắn không đúng quy củ chút nào. Nhưng việc không đúng quy tắc trong quan trường nhiều lắm, Hạ Tưởng cũng biết, Lộ Hồng Chiêm không phải là thật lòng muốn báo cáo hắn, mà là muốn rạch ròi trước hắn, chứng minh y trong sạch.
Ở trong trại tạm giam Trần Đại Đầu là dùng dây giày treo cổ tự sát, trạng thái chết rất thảm, mà cũng rất buồn cười. Giày của Trần Đại Đầu là hàng hiệu, dây đeo giày rất chắc chắn, cả người y gần như được treo lên nhưng dây vẫn không đứt.
Bởi vì Trần Đại Đầu dù sao cũng là nhân vật công chúng, cũng có thân phận nhất định, do đó y được xếp giam riêng một phòng trong trại tạm giam. Ai cũng không ngờ y sẽ tự sát, cho đến ngày thứ hai lúc phát hiện ra cơ thể đã lạnh cứng rồi.
Trần Đại Đầu không để lại lời trăn trối nào, trước lúc chết y nghĩ cái gì thì không ai biết cả.
Hạ Tưởng tin rằng trong vụ Trần Đại Đầu tự sát Lộ Hồng Chiêm không nhúng tay vào.
Lộ Hồng Chiêm rất khôn khéo, bây giờ giữa y và Cổ Hướng Quốc không gần cũng không xa, vừa không đặc biệt xa cách, lại trong lúc phản kháng của cuối cùng của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần không tham gia vào. Lộ Hồng Chiêm cũng biết chuyện trong chính trị biến hóa thất thường, chủ yếu là Hạ Tưởng muốn lật đổ Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, chứ không phải y, nếu y không làm chướng ngại vật thì sẽ không chướng mắt.
Không chướng mắt, không chủ động gây chuyện, liên lạc tìm hiểu, báo cáo nhiều thì không ai lại cứ phải gây sự với bạn, đúng thế không?
Có điều vẫn là người chết rồi, Lộ Hồng Chiêm xử lý mấy cảnh sát lơ là nhiệm vụ, và triệu mở cuộc họp báo, thông báo kết quả điều tra của Cục công an thành phố về vụ án Trần Đại Đầu tự sát.
Việc Trần Đại Đầu tự sát đã đả kích Nga Ni Trần rất lớn, khi vừa nghe được tin xong, trước mắt y một màn đen tối, ngất tại chỗ.
Tỉnh lại trong bệnh viện, Nga Ni Trần bật khóc. Tình cảm giữa y và anh trai rất sâu nặng, mười mấy năm luôn sâu nặng như vậy, không ngờ đến phút cuối anh trai lại chết trong trại tạm giam, quá đột ngột làm y không thể chấp nhận sự thật Trần Đại Đầu tự sát chết.
Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc ở bên cạnh y, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Sau khi Nga Ni Trần tỉnh lại, đầu tiên là y đau lòng, rồi y nghĩ ra cái gì đó vội nói:
– Tình thế hiện tại thế nào rồi?
Thuộc hạ trung thành nhất Lão Tặc luôn ở bên cạnh bảo vệ y nói:
– Không tốt lắm. Nhóm người Bắc Kinh đến làm loạn cả ngày, gần đây người bên Thiên Tân cũng đến không ít, người của chúng ta kẻ thì đi mất, kẻ thì phân tán, còn lại không đến một phần ba.
Ông trời sắp sụp thật rồi sao? Nga Ni Trần nhìn Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc khóc đau lòng, bỗng nhiên cảm giác bực bội không đâu. Chỉ tiếc là y đẻ ra hai đứa con gái, nếu là hai đứa con trai thì dù y chết cũng không ai dám có ý động vào y.
Còn điều nữa là, con gái quyến rũ Hạ Tưởng suýt nữa thành công rồi, phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ vận số của y đã cạn, mọi chuyện đều không được như ý nữa?
Trần Đại Đầu vừa chết, Nga Ni Trần liền già đi mấy tuổi. Y nằm trên giường bệnh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thu tay lại nhận thua Hạ Tưởng, chỉ mong có thể giữ được cái mạng già này.
Điện thoại của Lão Tặc vang lên, sau khi nhận điện thoại xong vẻ mặt ông ta khác lạ, nhìn Nga Ni Trần:
– Chủ tịch Trần, phía Bắc Kinh có người báo phong thanh, chỉ cần anh đưa con gái đến chỗ họ, bọn họ sẽ thay anh trừng trị Hạ Tưởng.
– Cút, để bọn chúng cút hết đi.
Nga Ni Trần nổi giận lôi đình mà ho khụ khụ.
– Bố.
Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc cùng bổ nhào vào lòng Nga Ni Trần, khóc không thành tiếng.
Hoa Nhài Bạc cắn răng:
– Con đi, núi đao biển lửa con cũng muốn đi. Chỉ cần có thể giúp được bố thì có chết con gái cũng thấy đáng.
Làm sao Nga Ni Trần có thể ngờ được mình lại rơi vào nông nỗi này. Y nước mắt tuôn rơi, nắm chặt tay Hoa Nhài Vàng:
– Con gái à, bố liều mạng chết cũng phải bảo vệ hai đứa.
Y quay sang nói với Lão Tặc:
– Nhanh chóng làm thủ tục ra nước ngoài cho hai đứa, không phải sợ tốn tiền, càng nhanh càng tốt.
Lão Tặc vâng một tiếng, rồi lập tức đi làm.
Nga Ni Trần quyết định rồi, đưa con gái ra nước ngoài, một mình y ở lại chống chọi. Có thể kiên trì được đến ngày mà Cổ Hướng Quốc nói thay đổi thời cơ thì tốt nhất, cho dù không thể thì y chết một mình, chỉ cần bảo vệ con gái an toàn thì chết cũng không hối tiếc.
Cố nén ốm đau, Nga Ni Trần trấn an con gái, cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút, Hoa Nhài Bạc liền bón cơm y. Đang lúc ăn cơm, điện thoại lại vang lên.
Nga Ni Trần nhìn số điện thoại gọi đến là số Bắc Kinh, trong lòng nhảy dựng vội vàng nghe máy.
Là người phụ trách chi nhánh công ty ở Bắc Kinh gọi tới.
– Chủ tịch Trần, sản nghiệp ở Bắc Kinh…không giữ được rồi. Mấy cổ đông lớn liên kết lại chấp nhận để một công ty khác mua với giá thấp, còn công ty đưa ra thị trường của chúng ta giờ giá trị bị co rút nghiêm trọng, gần đứng bên bờ vực phá sản rồi.
“Hụ” Nga Ni Trần bị kích động vào tim ho ra ngụm máu tươi, bắn lên cả người Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc nhìn ghê người.
Cả đời Nga Ni Trần tung hoành hai phe đen, trắng chưa thua bao giờ, cũng chưa bao giờ cho rằng ông trời đoạn tuyệt đường lui của con người. Bây giờ y đã tỉnh ngộ rồi, bị hiện thực tàn khốc ép cho phải lâm vào đường cùng.
Sản nghiệp ở Bắc Kinh là ràng buộc giữa y và tầng cao đứng sau màn tối, tầng cao không nói chuyện với y, trực tiếp liên kết cổ đông mà ra tay. Cổ đông gì chứ, toàn là họ hàng thân thích của tầng cao. Họ nhìn ra viễn cảnh xấu đi, trong phút cuối cùng ẵm thêm một món, sau đó tàn nhẫn bỏ rơi y.
Cho đến lúc này y mới hiểu ra một đạo lý, quan chức câu kết với thương nhân, thì thương nhân vĩnh viễn ở tình cảnh xấu, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng trở thành cá nằm trên thớt mặc cho quan chức chặt, mặc cho người ta thao túng.
Giờ y chính là con cá nằm trên thớt do con người tạo ra, hơn nữa đối phương ra tay rất nhẫn tâm, còn quá đáng hơn Hạ Tưởng
Bị hai sự việc nghiêm trọng Trần Đại Đầu tự sát và tầng cao ở Bắc Kinh bỏ rơi đả kích cùng một lúc, cuối cùng Nga Ni Trần không chống trụ được nữa, lại bất tỉnh.
Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc hoang mang lo sợ, hai người ôm đầu khóc thảm thiết…
Ngay trong lúc Nga Ni Trần hôn mê bất tỉnh, thành phố Lang lại xảy ra một chuyện lớn nữa.
Thực ra nói là chuyện lớn thì hơi miễn cưỡng, nói là chuyện nhỏ thì cũng không hợp lắm. Bởi vì sự việc gây ra chấn động không nhỏ, nguồn cơn bắt đầu có liên quan đến việc Thụy Cái chuyển nhà.
Ban đầu tưởng rằng Thụy Cái chuyển nhà sẽ không có trắc trở gì cả, có Tiêu Ngũ dẫn người ra mặt, hiện Nga Ni Trần lại đang trong bệnh viện, thế lực của y gần như đứng bên bờ sụp đổ thì còn sức đâu gây thêm rối loạn nữa? Cho nên Tiêu Ngũ cũng không để tâm lắm, chỉ dẫn theo không đến mười người đến giúp Thụy Cái chuyển nhà.
Thụy Cái nói chuyển là chuyển thật luôn, hơn nữa động tác còn rất nhanh, hình như không muốn ở lại thành phố Lang thêm một ngày vậy.
Mới đầu khá thuận lợi, Tiêu Ngũ và nhóm anh em chỉ phụ trách cảnh giới, nhìn người công ty chuyển nhà làm việc. Đợi đồ đạc đều chất lên xe xong, đang chuẩn bị xuất phát thì xảy ra chuyện.
Không biết từ đâu nhảy ra một nhóm người, khoảng 40-50 người khí thế hùng hổ, tay cầm gậy gộc hét ầm ĩ bao vây lấy công ty chuyển nhà. Không nói lời nào liền ra tay đập phá đồ đạc, nói là đến đòi nợ hoàn toàn chính đáng, muốn trốn á, còn lâu.
May mắn là có đám người Tiêu Ngũ ở đó, nếu không vợ chồng Thụy Cái dù không bị đánh bị thương nhưng cả xe đồ đạc đều bị đập tan tành. Đồ đạc không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mục đích chính là gây ra khủng hoảng tâm lý.
Tiêu Ngũ tinh mắt, vừa nhìn là nhận ra ai là kẻ cầm đầu. Y quyết định thật nhanh, tiến lên trước một bước đánh một quyền vào bả vai của kẻ cầm đầu.
Tên cầm đầu vai rộng eo tròn, sức khỏe cường tráng, bị một quyền của Tiêu Ngũ đánh trúng nên người thoáng lảo đảo, nhưng y chỉ bị lùi về sau một bước, rồi nhanh chóng cầm thanh sắt trong tay đập ngược lại Tiêu Ngũ.
Tiêu Ngũ cả kinh, thấy đối phương cũng khá bản lĩnh, hắn ta liền tránh sang một bên. Không ngờ hắn tránh được một đòn của đối thủ, thì thanh sắt lại đập trúng đầu Kha Lâm đang ở phía sau. Đầu Kha Lâm liền loang lổ máu, cả người choáng váng ngã ập xuống đất.
Kha Lâm là anh em thân như ruột thịt, vào sinh ra tử với Tiêu Ngũ. Y bị thương giống như chính Tiêu Ngũ bị thương vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng y bị thương không nhẹ, trên đầu rách một mảng to, máu tươi chảy ròng ròng.
Tiêu Ngũ tức giận, tiến lên giằng co với đối thủ. Đánh rồi mới biết, võ thuật của đối phương quả nhiên rất mạnh, mới chỉ vài chiêu đối mặt mà Tiêu Ngũ đã dính ít đòn, còn đối thủ cũng không tốt hơn mấy, có thể nói là cả hai cùng có thắng có bại.
Lần đầu tiên Tiêu Ngũ gặp phải một đối thủ đáng kình, hăng máu lên quần nhau tơi bời với hắn ta. Đối thủ người đông thế mạnh thì sao, đội Tiêu Ngũ không đến mười người, bên đối thủ thì 40-50 người, người tên nào cũng vạm vỡ, đều biết chút võ thuật. Chẳng mấy chốc đám người Tiêu Ngũ bị đánh cho nằm la liệt trên đất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |