…
Lúc Hạ Tưởng nhận được tin thì sự việc đã xảy ra được mười phút rồi.
Hắn đang ở văn phòng cùng với Dương Uy bàn bạc kế hoạch đầu tư tiếp theo, lúc nhận được tin mặt liền biến sắc. Dương Uy không phải người ngoài, nên hắn cũng không giấu diếm, kể hết với Dương Uy sự thật.
Dương Uy cũng phát hỏa, bẻ ngón tay kêu tanh tách:
– Tôi và anh cùng đến đó xem thế nào, xem là ai mà ngang ngược đến vậy.
Khi Hạ Tưởng và Lộ Hồng Chiêm, Dương Uy đến hiện trường, 40-50 người kia đang ra sức đập phá xe chở đồ. Tiêu Ngũ bị đánh nằm bẹp trên đất, đang bị một đám người vây quanh.
Lộ Hồng Chiêm thấy tình hình bất ổn, liền rút súng ra bắn cảnh cáo. Có khoảng 50-60 cảnh sát đi theo, nhưng đối phó với đám người có tổ chức, lực lượng mà không đủ thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Không kịp rồi, Hạ Tưởng nhảy ra khỏi xe, sải bước chạy về phía trước, tiện tay nhặt một thanh sắt dưới đất lên. Đây là loại gậy chuyên dùng để đánh người, cầm trong tay rất vừa vặn, trọng lượng vừa phải nên hắn đoán luôn đối phương không phải là lưu manh thành phố Lang. Bởi vì tính tổ chức, kỷ luật, và sức chiến đấu của đối tượng còn cao hơn đám tay chân ô hợp của Nga Ni Trần.
Hạ Tưởng đi nhanh đến hiện trường, cầm gậy sắt trong tay đánh vào sau đầu một người đang ra sức đá Tiêu Ngũ, người đó chỉ kịp “a” một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Tưởng, mắt trợn lên ngã xuống đất bất tỉnh.
Hạ Tưởng nổi giận ra tay đánh, không thèm bận tâm đến thân phận Phó thị trưởng nữa. Có người đang đánh anh em của hắn, hắn còn giả vờ phong độ gì nữa?
Mỗi lần vung tay là một gậy đánh tới, lại đánh bất tỉnh thêm một người. Mục đích của hắn rất rõ ràng, đã đánh thì phải đánh gục, để đối tượng mất hẳn đi sức lực chiến đấu.
Lúc này Dương Uy cũng kịp thời chạy đến, thấy Hạ Tưởng dũng mãnh phi thường, mỗi tên một gậy đập trúng đầu. Y cũng sôi máu, nhặt gậy sắt lên gia nhập vào trận đánh. Có điều y ra tay không chừng mực bằng Hạ Tưởng, đánh tên đầu tiên không bị bất tỉnh, mà còn bị người ta đạp lại một cước. Đánh đầu tên thứ hai, ra tay hơi nặng nên đầu đối tượng bị chảy máu.
Dương Uy và Hạ Tưởng áp lưng vào nhau, hăng hái sôi máu. Tuy là cũng dính tí chưởng, nhưng hào hùng tăng cao, cười ha ha:
– Không ngờ lại có lúc được cùng Phó thị trưởng Hạ kề vai sát cánh chiến đấu, sau này nhớ lại cũng là một kí ức vẻ vang.
Đâu chỉ vẻ vang, đợi sau này có một ngày Dương Uy nhớ lại chuyện xưa thì mặt mày cứ gọi là hớn hở. Lúc y kể chuyện, mấy vị cán bộ quan to cấp tỉnh đều không có ai tin cả.
Ngay cả Lộ Hồng Chiêm của hiện tại cũng không dám tin vào mắt mình.
Hạ Tưởng giận lên rồi, dáng vẻ mạnh mẽ của hắn lẫn giữa đám người chợt đông chợt tây, gậy sắt trong tay múa may như con hổ dũng mãnh giữa bầy sói. Mỗi tên đánh một gậy, kẻ bị đánh trúng không kêu cha khóc mẹ, mà là hoặc bất tỉnh tại chỗ, hoặc là lăn lộn trên đất.
Lần trước lúc Hạ Tưởng giải cứu Phó Tiên Tiên, động tác cực nhanh, nhưng khoảng cách xa tầm nhìn nên không gây ấn tượng mạnh đến Lộ Hồng Chiêm. Nhưng bây giờ Hạ Tưởng ở ngay trước mắt, hắn quên mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống, hắn ra tay quyết đoán, thân thủ tốt đem lại sự kinh ngạc, chấn động Lộ Hồng Chiêm.
Ông trời ơi, Hạ Tưởng đâu phải là Phó thị trưởng, hắn căn bản là cảnh sát đặc nhiệm dũng mãnh vô địch, không, còn anh dũng hơn cảnh sát đặc nhiệm.
Lộ Hồng Chiêm đắng ngắt đầu lưỡi, miệng chát, mắt không ngừng chớp, bộ dạng vô cùng buồn cười. Thâm tâm y giằng xé, hối hận chỉ có bản thân mình không hiểu rõ, nếu y sớm nhìn ra cảnh trước mắt thì đỡ phải khổ sở chống trụ trong những lần giao tranh trước? Còn không sợ chết chống đối Hạ Tưởng? Y dựa vào đâu.
Đúng vậy, cần thủ đoạn chính trị Hạ Tưởng có, muốn đầu óc kinh doanh Hạ Tưởng có, cần có thân thủ Hạ Tưởng cũng có, có điểm nào y so sánh được chứ? Mẹ nó, nếu sớm biết Phó thị trưởng Hạ có năng lực như vậy, thì ngay từ lúc đầu đầu quân cho Hạ Tưởng thì tốt bao nhiêu, chứ đâu phải đến nỗi phải gánh xử phạt, còn bị người ở Cục công an thành phố biến thành không trên không dưới khó chịu muốn chết?
Đang lúc Lộ Hồng Chiêm mải suy nghĩ, đột nhiên Hạ Tưởng bất cẩn bị chúng đẩy một phát, liền có một tên khác cầm gậy sắt đập mạnh lên đầu Hạ Tưởng.
Lộ Hồng Chiêm vội lo lắng.
Tất cả công an liền tức giận.
Ban đầu nếu dựa vào so sánh lực lượng, công an tại hiện trường tự nhận không kiểm soát nổi hơn 50 tên côn đồ nên vội vàng gọi cứu viện, sau đó bao vây lấy tất cả. Đám cảnh sát quen thói ỷ người đông thế mạnh nên không tham gia vào đám hỗn loạn, bởi vì họ nhận ra họ đang đối mặt với bọn liều mạng, tên nào cũng cầm gậy sắt, hung hãn, ác độc, vừa nhìn là biết không phải người thành phố Lang, mà là những tay đánh đấm lão luyện.
Làm cho cảnh sát bất ngờ khó có thể tin được là, đường đường Phó thị trưởng Hạ lại là người đầu tiên nhảy vào giữa trận, tay cầm gậy sắt đánh ngất mấy tên, lại còn cùng Dương Uy lưng áp lưng, kề vai sát cánh chiến đấu, uy phong lẫm liệt, anh dũng hào hiệp.
Trong nháy mắt, hình tượng bản sắc nam nhi của Phó thị trưởng Hạ đã khích lệ đám công an tại hiện trường.
Đàn ông đều có tâm huyết, nhất là đàn ông làm cảnh sát, cho dù có ẻo lả, nhát gan, nhưng đến cuối cùng vẫn là đàn ông. Khi tất cả ánh mắt mọi người nhìn theo đường gậy của Hạ Tưởng giơ lên hạ xuống, tâm trạng của bọn họ cũng đuổi theo bóng dáng của Hạ Tưởng, thấp thỏm, lo lắng.
Chỉ chớp mắt công phu, Dương Uy đã bị thương, mũi bị rách, máu chảy khắp mặt. Cánh tay bị thương không nhấc lên được, nhưng y vẫn tươi cười bi tráng, hỗ trợ gắt gao xung quanh Hạ Tưởng. Lại nháy mắt, Hạ Tưởng cũng bị thương, bị người ta đập trúng, lại bị người ta đẩy, còn có kẻ giơ cao gậy sắt đập vào đầu hắn…
Đám cảnh sát đỏ mắt, nổi giận bốc hỏa suýt cháy. Họ không đợi Lộ Hồng Chiêm phát lệnh nữa mà gào to một tiếng, vây sát thành bè như nước lũ cuồn cuộn xông vào giữa đám người.
Không phải Lộ Hồng Chiêm không muốn phát lệnh, mà là nhiệt huyết y sôi trào, sớm đã quên đi thân phận mình là Cục trưởng Cục công an. Trong giây phút Hạ Tưởng bị người khác đánh trộm, y chỉ biết y là một tên đàn ông, một cảnh sát chỉ cần lùi một bước sẽ bị sỉ nhục. Trong lòng y sự nôn nóng và nhiệt huyết sớm bị phai mờ nay đã hoàn toàn bị hành động của Hạ Tưởng dẫn dắt, y hét to một tiếng, làm một hành động mà đến ngay bản thân cũng cảm thấy điên rồ là cởi áo, ở trần xông vào đám đông, phi một chân đá ngay vào lưng kẻ đánh lén Hạ Tưởng, làm tên đó ngất ngay tại chỗ.
Sau đó y cười ha hả, cùng Hạ Tưởng, Dương Uy lưng áp lưng đứng cùng nhau, nói:
– Phó thị trưởng Hạ, lão Lộ tôi cũng muốn điên một lần. Bà nó chứ, liều với chúng.
Hạ Tưởng khen ngợi nhìn Lộ Hồng Chiêm:
– Cục trưởng Lộ, anh dũng không kém gì tuổi trẻ, làm người khác phải suy nghĩ lại rồi.
Được Hạ Tưởng thừa nhận, trong lòng Lộ Hồng Chiêm thấy thoải mái:
– Già rồi, không dùng được nữa. Nhớ năm xưa một mình tôi đánh ba tên đều không thành vấn đề. Có điều hôm nay dù có liều cái mạng già này thì cũng phải đập lại mấy tên.
Không ai có thể ngờ hai người đường đường là Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Lang lại vai kề vai chiến đấu, đánh đấm một trận kinh hồn bạt vía.
Sau này cách vài năm sau, mỗi lần nhắc lại chuyện xưa cùng Hạ Tưởng kề vai sát cánh chiến đấu, Lộ Hồng Chiêm luôn cho rằng thời khắc đó là lúc y hăng hái, say sưa nhất trong cả cuộc đời của mình, suốt đời không thể quên.
Dương Uy nhìn ra manh mối, nói nhỏ:
– Phó thị trưởng Hạ, đám người này đến từ Bắc Kinh, hình như có mấy tên tôi đã gặp qua, là người của “Đảng thái tử” rất nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Hạ Tưởng mơ hồ đoán ra gì đó, chuyện hôm nay có lẽ không phải bút tích của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần nằm viện rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy đây chính là bút tích của Cổ Hướng Quốc rồi. Nhưng có một điều, từ lần trước sau khi đột nhiên vô cùng tự tin, Cổ Hướng Quốc như biến thành một con người khác vậy, không những thể hiện nắm chắc tầm tay, mà còn khôi phục lại sự tự tin, cộng thêm lần ra tay hôm nay đã càng chứng minh một chuyện, rất có thể gió sắp đổi hướng rồi.
Nhưng rõ ràng Tống Triêu Độ không nghe thấy bất kỳ phong thanh nào cả.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Nhưng đồng thời nói rõ một điều, Cổ Hướng Quốc ngăn cản vợ chồng Thụy Cái chuyển đi, e là không chỉ đe dọa Thụy Cái, mà là muốn hủy chứng cớ, nếu không tại sao đối phương phải liều mạng đập phá đồ đạc?
Lần theo tình tiết bên trong sự việc, Hạ Tưởng liền biết được, Cổ Hướng Quốc có hành động điên rồ như vậy, dám điều binh khiển tướng từ Bắc Kinh đến thành phố Lang đập phá, việc Thụy Cái chuyển nhà chắc chắn làm cho hắn ta cảm thấy như ung nhọt sau lưng.
Rốt cuộc trong tay Thụy Cái có chứng cớ gì để Cổ Hướng Quốc phải kiêng kị như thế?
Hạ Tưởng không rõ gút mắc giữa Cổ Hướng Quốc và Thụy Cái, nhưng hắn nhìn rõ một điều, ngoài mặt Cổ Hướng Quốc điềm tĩnh là đang che đậy sự lo âu trong lòng, bởi vì, thời khắc cuối cùng sắp sửa đến rồi…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |