Nhận được điện thoại của Quốc Hoa Thụy, y còn giận Phó Tiên Tiên chỉ thích lo chuyện không đâu, đang yên lành lại xông vào nhà người khác gây náo loạn. Hoa Nhài Vàng, Bạc sống hay chết, có ảnh hưởng gì đến Phó gia?
Dù nói Phó gia không sợ Quốc Hoa Thụy và chỗ dựa của gã, nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội Quốc Hoa Thụy, kiệu hoa mọi người cùng nâng, anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt, cũng không phải mâu thuẫn nghiêm trọng gì, hòa hợp êm thấm là tốt nhất.
Bởi vậy y vội vàng lên đường, chuẩn bị đến lôi Phó Tiên Tiên về, không để cô vô cớ sinh sự, càng không đáng vì Hoa Nhài Vàng, Bạc ra mặt. Hoa Nhài Vàng, Bạc là con gái của Nga Ni Trần, Nga Ni Trần lại không có vướng mắc lợi ích gì với Phó gia, y sống hay chết, con gái y bị người ta ép buộc hay bị người ta cưỡng đoạt, đều không có chút quan hệ gì với Phó gia.
Đi được nửa đường, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nên đến trễ một chút, còn nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, nói sự việc là do Hạ Tưởng khơi mào, lại càng khiến Phó Tiên Phong tức giận, sao lại là Hạ Tưởng? Phó Tiên Tiên bị bệnh gì mà lại luôn cùng với Hạ Tưởng đi gây sự, Hạ Tưởng rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào mà khiến cho phụ nữ đều chạy về phía hắn?
Nhưng nếu nói về sức hấp dẫn trong nhân cách của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong cũng buộc phải nể phục. Hạ Tưởng đối xử với phụ nữ khác thế nào, y không rõ, ít nhất y biết được giữa Hạ Tưởng và Tùng Phong Nhi không có quan hệ mờ ám gì, nhưng Tùng Phong Nhi lại quyết một lòng với Hạ Tưởng, càng không cần nói đến tình cảm của Phó Tiên Tiên dành cho Hạ Tưởng, ngay cả y cũng nhìn ra đó là mối tình sâu nặng, mặc dù y căm hận việc đó, nhưng cứ nghĩ đến Hạ Tưởng đã từng liều chết cứu Phó Tiên Tiên thì trong lòng lại bình tĩnh đi ít nhiều.
Nhưng vấn đề là Hạ Tưởng muốn cứu Hoa Nhài Vàng, Bạc, hai chị em xinh như hoa ai nhìn cũng thích, người hắn cứu là phụ nữ đẹp, nói không chừng còn là những phụ nữ đẹp có quan hệ mờ ám với hắn, Phó Tiên Tiên đi theo làm gì? Đúng thật là một con bé ngốc nghếch.
Phó Tiên Phong càng nghĩ càng giận, Phó Tiên Tiên ra mặt, sẽ khiến Quốc Hoa Thụy hiểu lầm là ý của Phó gia, lúc nói chuyện điện thoại, y còn cố ý giải thích cho Quốc Hoa Thụy, Phó Tiên Tiên tính tình trẻ con, quá bướng bỉnh, chỉ thích làm bừa….
Lúc Phó Tiên Phong hùng hổ tiến vào biệt thự của Quốc Hoa Thụy, đã nhìn thấy Trần Khiết Văn và Dư Văn Bân đứng trong sân, giả vờ như đang thưởng thức cảnh vật, trong lòng đã hiểu ra điều gì, lại thấy Dư Hóa Thượng vẻ mặt tức giận xông thẳng vào phòng, xấc láo vô lý đưa tay lên định đánh Phó Tiên Tiên, thêm nữa y đã nghe được lời nhục mạ Phó Tiên Tiên của Quốc Hoa Thụy, lửa giận tích tụ trên đường trong nháy mắt đã bùng cháy, chỉ có điều sự tức giận với Hạ Tưởng đã biến thành sự thù hằn với Quốc Hoa Thụy và sự căm phẫn mãnh liệt với Dư Hóa Thượng!
Một thằng công tử bột chuyện gì cũng làm không cần biết đúng sai, một lão già vô tích sự, lại dám vô lễ như vậy với em gái y, hoàn toàn không coi nhà họ Phó ra gì, đều là những loại coi thường người khác. Lại thấy Hạ Tưởng một tay giữ chặt Phó Tiên Tiên, đứng chắn trước mặt cô, so sánh hai bên, trong lòng y lần đầu tiên có chút thiện cảm với Hạ Tưởng.
Bất kể Hạ Tưởng trước đây đối xử với y ra sao, ít nhất sự che chở của Hạ Tưởng cho Phó Tiên Tiên là thật lòng thật dạ, hơn nữa còn là dốc hết sức mình. Trong khoảnh khắc Phó Tiên Phong cũng hiểu ra nhiều điều, rất nhiều cô gái thích Hạ Tưởng cũng có nguyên nhân của nó, trong người hắn tồn tại một sức hấp dẫn thu hút phụ nữ.
Nhưng đây không phải lúc y suy đoán cách hấp dẫn phụ nữ của Hạ Tưởng, bây giờ là lúc y nổi giận, vừa bước vào anh ta đã quát Dư Hóa Thượng một tiếng, rồi lại quay người cười lạnh với Quốc Hoa Thụy:
– Quốc Hoa Thụy, đến em gái tôi anh cũng dám nghĩ tới, bây giờ hãy mau nhận lỗi với nó, nếu không, sự việc hôm nay không xong đâu.
Phó Tiên Phong khác với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng xuất thân bình dân, dù có thực lực có chỗ dựa, thì cũng phải biết thu mình, y lại xuất thân trong gia đình có thế lực, cậy thế ép người đã quen, bây giờ lại đang ở Bắc Kinh, hơn nữa y lại không giữ chức vụ gì, nên không thể tránh mang khẩu khí hung hăng cao ngạo.
Đương nhiên, trước mặt Quốc Hoa Thụy, Phó Tiên Phong cũng có đủ tư cách lên mặt.
Quốc Hoa Thụy là một tên ngốc, rất đần, có thể nói là một kẻ bồng bột, ban nãy chửi Phó Tiên Tiên cũng là nói vậy nhưng trong lòng không có ý, với đức tính của y, tức lên thì ngay cả cha mình cũng dám chửi, chửi xong, quay đầu đã quên luôn, y cũng không ngờ đúng lúc Phó Tiên Phong đến, lại để y nghe hết, liền lập tức bị khí thế của Phó Tiên Phong áp chế, há hốc mồm, nói không ra lời.
Dư Hóa Thượng lại chuyển lửa giận lên người Phó Tiên Phong, quay người bước đến trước Phó Tiên Phong, dùng cái dáng chỉ tay vào mặt người khác mà ông ta hay dùng, không ngừng la hét với Phó Tiên Phong:
– Con ranh kia là em gái cậu hả? Được, cậu làm anh kiểu gì, hả? Em gái cậu là một đứa con gái không có lòng tự tôn, không biết kính trọng bề trên, miệng lưỡi lại thô tục, các cậu là người nhà nào, có gia giáo không hả?
Quốc Hoa Thụy biết Phó Tiên Phong là ai, Dư Hóa Thượng lại không biết, vì lão ta chưa từng gặp Phó Tiên Phong.
Dư Hóa Thượng năm nay đã hơn 50 tuổi, vẫn là cán bộ cấp Cục, mà còn không phải thực chức, đường làm quan của lão không thuận lợi, mà lại phải sống lâu dưới cái bóng của Trần Khiết Văn, cũng khó trách tâm lý mất cân bằng.
Nói khó nghe một chút thì là tâm lý có chút bất thường.
Khi Dư Hóa Thượng làm chức Phó cục trưởng, Trần Khiết Văn mới làm Trưởng phòng, sau đó Trần Khiết Văn lại lên chức Cục trưởng, lão ta thì vẫn là Phó cục trưởng. Đến lúc Trần Khiết Văn đảm nhiệm chức Phó giám đốc sở, lão vất vả bám váy vợ, lợi dụng Trần Khiết Văn bấu víu lấy cây đại thụ là cha của Quốc Hoa Thụy, mới thuận lợi thăng quan, lên chức Trưởng phòng. Thế nhưng do năng lực bản thân có hạn, Trần Khiết Văn từ Phó giám đốc sở lên Giám đốc sở, từ Thị trưởng lên Bí thư Thành ủy, từng bước thăng quan, chỉ có lão ta, là lắc lư trên vị trí Trưởng phòng mất hai năm, kết quả không lên mà xuống, trực tiếp bị giáng xuống chức hậu cần nhàn rỗi, thiếu chút nữa làm lão tức chết.
Nhiều lần lão muốn thông qua Trần Khiết Văn tiếp cận quan hệ với Quốc Hàm Dương, Trần Khiết Văn ngoài miệng đồng ý nhưng lại chưa bắt tay thực hiện, Dư Hóa Thượng phải ở mãi trên vị trí đó không lên không xuống, rất khó chịu. Là đàn ông thì đều có lòng tự tôn, đặc biệt là lòng tự tôn của lão lại rất lớn, con người lão ta lại nhạy cảm, mỗi lần ra khỏi cửa là phải mang cái danh chồng của Thị trưởng, Bí thư Thành ủy, thật khiến lòng lão bực bội, lâu dần tích tụ thành bệnh, trong lòng luôn có trở ngại.
Kỳ thực tìm hiểu rõ ngọn ngành, Dư Hóa Thượng vốn dĩ là kẻ tính khí không tốt, bản chất có chút nông cạn, Quốc Hàm Dương cũng không thích lão ta, nên không chịu giúp đưa lão ta đi lên. Hơn nữa Quốc Hàm Dương cũng rất coi thường Dư Hóa Thượng, điều này Dư Hóa Thượng cũng biết, trong cả một gia đình thân thích, địa vị của lão ta là thấp nhất, ngày lễ ngày tết, tuổi của lão không phải nhỏ nhất, nhưng những việc như bưng trà rót nước đều là lão ta làm. Bề ngoài lão tỏ ra vui vẻ, trên thực tế trong lòng lại cảm thấy vô cùng uất ức.
Càng như vậy, người đời trước càng cúi đầu, người đời sau lại càng ngang ngược, Dư Hóa Thượng muốn thông qua việc hợp lực giúp đỡ Quốc Hoa Thụy để lấy lòng Quốc Hàm Dương, lại bị Phó Tiên Tiên chửi cho mất mặt, liền nổi cơn điên, trong sự tức giận đã đánh mất hết lý trí.
Trên đất Bắc Kinh, Phó Tiên Phong lớn đến chừng này vẫn chưa từng bị người ta lên giọng giáo huấn như vậy, huống hồ lại là Dư Hóa Thượng – kẻ ăn bãm mà anh ta khinh bỉ – Dư Hóa Thượng không biết anh ta, anh ta lại biết rõ Dư Hóa Thượng – anh ta đưa tay lên gạt tay Dư Hóa Thượng ra, hừ lạnh một tiếng:
– Bỏ cái tay thối của ông ra! Phó gia có gia giáo hay không, đừng nói kẻ vô tích sự như ông mà ngay đến cả Quốc Hàm Dương cũng không dám ăn nói bậy bạ.
Câu nói này nói rất bạo, Quốc Hàm Dương đang là cấp Thứ trưởng, bị Phó Tiên Phong lôi cả tên họ ra, hơn nữa giọng không chút khách khí, Dư Hóa Thượng chợt cảm thấy như bị ăn một cái tát trước mặt mọi người, lập tức nhảy cẫng lên, đưa tay định đánh Phó Tiên Phong. “Chủ nhục thần tử”, cộng thêm bao nhiêu uất ức lão phải chịu hôm nay còn chưa đòi hết, lại cậy thế ỷ già lên mặt, liền cảm thấy tát một hậu sinh vãn bối, với tuổi tác của lão, không ai dám làm gì.
Đáng tiếc, người lão gặp phải lại là Phó Tiên Phong.
Dư Hóa Thượng vừa đưa tay ra thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội bên má trái, sau đó mắt hoa lên, tiếp theo đó lại ăn một trận tát, lại hai mắt lại thấy ngàn sao, lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào xuống.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, lão ta bị Phó Tiên Phong vả vào mặt!
Nhục nhã, mất mặt, phẫn nộ, không cam tâm, tất cả cùng trào lên, Dư Hóa Thượng cảm thấy trời đang sập xuống, lão lùi về phía sau, lại dùng tay chỉ thẳng vào mặt Phó Tiên Phong:
– Cậu, cậu,
Cứ thế một lúc lâu, không nói ra được câu nào.
Chuyện xảy ra bất ngờ, những người có mặt đều vô cùng sững sờ.
Nhất là Khâu Tự Phong, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Hạ Tưởng, rồi lại nhìn sang Phó Tiên Phong, trong lòng chấn động, có chút khổ tâm. Phó Tiên Phong phẫn nộ ra tay đánh người, nằm ngoài dự tính nhưng lại có tình có lý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |