Quan Trường - Quyển 9

Phần 85

Hạ Tưởng rất không vui.

Về cơ bản vụ án đang ở giai đoạn sơ thẩm, nếu còn chưa báo lên Tỉnh ủy, còn nằm trong quyền hạn của Ủy ban Kỷ luật thành phố, sẽ có không ít người biện hộ ra mặt, muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng một khi đã lên đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi, các cán bộ tỉnh rất yêu quý sĩ diện, sẽ không dễ dàng mở miệng cầu xin.

Huống hồ bây giờ vụ án Cổ Hướng Quốc đã trực tiếp bước vào giai đoạn tư pháp, còn có người ra mặt biện hộ, thậm chí còn tăng thêm áp lực, còn muốn bảo toàn thanh danh cho Cổ Hướng Quốc, đồng thời nêu ra một yêu cầu không hợp lý là phán quyết đối với Cổ Hướng Quốc tốt nhất không được quá mười năm.

Bất luận là ai gây áp lực, đều khiến Hạ Tưởng bất đắc dĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Với tội của Cổ Hướng Quốc, phán tử hình đều vẫn còn khoan hồng, còn nói không được vượt quá mười năm, ngụ ý là ngồi tù một năm, lại tranh thủ được giảm hình phạt xuống thành ba năm, lại tìm thêm lý do sức khỏe không tốt, rồi phóng thích ra ngoài điều trị.

Quả thực là một yêu cầu xem luật pháp như một trò đùa.

Nhưng Hạ Tưởng lại không thể thừa nhận, có nhiều lúc những chuyện trong nước lại xảy ra theo hướng quyền cao hơn pháp. Pháp luật đứng trước quyền thế, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn kích thích. Đừng nói đến cấp trên lên tiếng, chỉ cần một câu nói của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, Viện trưởng Tòa án Nhân dân tỉnh cũng không thể không đối đãi thật thận trọng. Thậm chí lời nói của Tống Triêu Độ, gã cũng phải nghe.

Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Yến, vốn định nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng sau khi nghe được tin này, liền lập tức đến gặp Tống Triêu Độ.

Trong nhà Tống Triêu Độ, khách quý ngồi chật nhà. Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn, còn cả Cao Hải, mọi người khó có được cơ hội ngồi cùng nhau, cùng ngồi trên ban công, gió thu thổi mát mẻ, uống trà ngắm hoa.

Trên ban công của Tống Triêu Độ, có trồng mấy chậu hoa cúc, cúc vàng nở rồi, nhị hoa thơm ngát, Tống Triêu Độ vừa tưới nước cho hoa cúc, vừa cười nói:

– Hoa là do Tiểu Phàm trồng, còn giao nhiệm vụ cho tôi, mỗi ngày phải tưới nước ba phút, nhìn ngắm nửa giờ, không làm đúng theo yêu cầu của nó thì không được. Cậu nói xem tôi đường đường là một Chủ tịch tỉnh, bây giờ lại bị con gái mình sai đến nỗi quay vòng, còn ra thể thống gì nữa?

– Ba, lại nói xấu sau lưng con nữa rồi, bắt đầu từ ngày mai, sẽ phạt ba mỗi ngày tưới nước năm phút, ngắm hoa một tiếng.

Tống Nhất Phàm lén lút xông ra, chỉnh Tống Triêu Độ.

Tay Tống Triêu Độ run lên, bình tưới hoa suýt chút nữa rơi xuống đất:

– Dừng lại, dừng lại. Có người ngoài ở đây, con nể mặt ba một chút đi, nếu không ba sẽ chờ con tốt nghiệp là gả con đi luôn, không cần giữ con lại càng thêm đáng ghét.

– Hừ, con không lấy chồng, con ngày nào cũng ở nhà để làm phiền ba, làm ba phiền chết…

Tống Nhất Phàm bĩu môi, thở phì phì phản bác một câu. Cô mặc một bộ đồ hoa thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa, trẻ trung mà năng động, giống hệt như Tào Thù Lê khi xưa.

Thời tiết cuối thu, có cảm giác hơi se lạnh, Tống Nhất Phàm ăn mặc có vẻ mỏng manh, nhưng sức sống trẻ trung của cô khiến cô như một khóm cúc tỏa ánh nắng dưới ánh mặt trời. Duyên dáng mà thướt tha, quyến rũ mà dịu dàng, tràn đầy sức sống của thiếu nữ mới lớn, nhưng lại tràn đầy sự sung mãn.

Giống như một quả táo đỏ mà chưa đỏ, no đủ mà hấp dẫn người khác, nhưng lại khiến người ta không nỡ hái xuống.

Điểm khác với Tào Thù Lê năm xưa là, Tống Nhất Phàm cao hơn cô một chút, eo nhỏ hơn, chân dài hơn, hơn nữa còn khỏe mạnh xinh đẹp hơn. Trên người không hề có khiếm khuyết, cánh tay và bắp chân, đều có vẻ mê người.

Tống Nhất Phàm lại giữ chặt Hạ Tưởng:

– Hạ ca ca, cùng ra ngoài đi bộ với em, không nói những chuyện nhạt nhẽo với những người già này nữa.

– Ha ha…

Lý Đinh Sơn và Cao Hải cùng cười hiền, xem Hạ Tưởng làm như thế nào.

Hạ Tưởng cũng cười:

– Tiểu Phàm, lúc anh tới phát hiện đầu phố vừa mở một cửa hàng đồ uống, nghe nói còn có bán kem Haagen-Dazs, rất ngon, giúp anh đi mua một cái được không?

– Không phải chứ? Anh là đàn ông, sao lại thích ăn Haagen-Dazs?

Tống Nhất Phàm vẻ mặt khoa trương nói:

– Đắt lắm đấy, em không có nhiều tiền như vậy

Hạ Tưởng móc móc túi, lấy ra năm trăm tệ:

– Cho em tiền. Mấy người ngồi đây, mỗi người một cái.

– Họ cũng ăn?

Tống Nhất Phàm càng không tin

– Chà, bọn họ không ăn đâu, đều già hết rồi, không ăn đồ tân triều đâu.

– Ai nói? Chưa từng thử làm sao biết? Em không mua về, làm sao chúng tôi có cơ hội để ăn?

Hạ Tưởng lại tiếp tục đùa Tống Nhất Phàm.

Tống Nhất Phàm bị lừa, cầm lấy tiền, vui vẻ đi ra ngoài, vẻ mặt còn rất hứng khởi, dường như ngay một lúc có thể trêu đùa mấy vị cán bộ lớn cấp tỉnh vậy.

Tống Nhất Phàm vừa đi, Tống Triêu Độ cũng than vãn:

– Lừa gạt cô bé, vẫn là Hạ Tưởng cao tay nhất. May mà nhân phẩm của cậu ấy còn tin được, nếu không nói thế nào tôi cũng không cho tiểu Phàm và cậu ấy chơi với nhau.

Hạ Tưởng đổ mồ hôi, Chủ tịch tỉnh chỉ nói đùa một câu, nhưng hắn thiếu chút nữa mồ hôi đã đổ ra ướt đẫm. May mà hắn và Tống Triêu Độ quen biết đã mấy năm, quan hệ không phải bình thường, nếu không thật sự không thể đoán được lời nói của lãnh đạo rốt cuộc có ý gì.

Lý Đinh Sơn cũng cười:

– Tiểu Phàm đi theo Hạ Tưởng cũng tốt, không yêu sớm, không trễ nãi việc học hành, bởi vì tầm nhìn của nó đã cao quá rồi, những người bạn cùng lứa tuổi thật sự không thể lọt nổi vào mắt nó nữa.

– Đúng vậy đúng vậy. Chắc chắn Chủ tịch tỉnh Tống cũng có suy nghĩ như vậy.

Cao Hải cũng phụ họa nói theo.

Bây giờ Lý Đinh Sơn là Thị trưởng thành phố Thủy Hằng, làm việc ở Thủy Hằng thì sóng yên biển lặng, vô công rồi nghề, cũng khá nhạt nhẽo. Nền kinh tế của Thủy Hằng cũng xấp xỉ như thành phố Yến. Gã cũng không có ý định ở đó mãi, cứ lấy thêm kinh nghiệm vài năm nữa rồi tính.

Cao Hải thì hơi khác. Ở thành phố Yến gã là Phó thị trưởng thường trực, tuy cũng là Giám đốc sở, nhưng dù sao cũng không phải chức vụ chính. Mặc dù sau khi Vu Phồn Nhiên tiếp nhận chức vụ Thị trưởng, quan hệ với gã cũng coi như khá tốt, đối với công việc của gã cũng khá tán thành. Nhưng Cao Hải ở thành phố Yến nhiều năm, sớm đã muốn tách ra quản lý một thành phố rồi, chỉ đáng tiếc, vẫn không có cơ hội.

Bất luận là Lý Đinh Sơn hay Cao Hải, bây giờ nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt nóng bỏng thật sự không thể che giấu được.

Nghĩ lại năm đó, khi Lý Đinh Sơn và Cao Hải đều là Cục trưởng, Hạ Tưởng ngay cả cán bộ cấp Phòng cũng không phải. Sau đó Lý Đinh Sơn từ Cục trưởng được đặc cách đề bạt lên Giám đốc Sở, Hạ Tưởng lúc ấy mới là Phó cục trưởng. Nhưng bây giờ, Lý Đinh Sơn vẫn ở chức vụ Giám đốc sở mấy năm chưa thay đổi, giậm chân tại chỗ. Cao Hải tuy cũng tiến từng bước từng bước, cũng từ Phó giám đốc sở lên được Giám đốc sở, nhưng so với tốc độ thăng chức của Hạ Tưởng, thì còn kém nhiều lắm.

Tuy nhiên Lý Đinh Sơn cũng tốt, Cao Hải cũng tốt, không hề có ý tưởng ghen tị với Hạ Tưởng. Họ đều mừng thay cho Hạ Tưởng. Bây giờ Hạ Tưởng cũng là Giám đốc sở, kém hơn bọn họ mười tuổi, cũng đã cùng ngồi ngang hàng với họ, tiền đồ thật thênh thang.

Thậm chí nói không hề khoa trương, sau này Hạ Tưởng tiến đến cấp Tỉnh bộ hoặc cấp cao hơn, bọn họ là người dẫn đường cho Hạ Tưởng, thì mãi mãi cũng giữ một vị trí không nhỏ trong lòng Hạ Tưởng. Người của mình lên thì bao giờ cũng tốt hơn người của người khác lên. Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng lặn lội trong chốn quan trường mười mấy năm, vẫn còn phân biệt được rõ ràng mối quan hệ giữa thân cận và lợi ích.

Buổi tụ hội hôm nay, vốn dĩ là một buổi gặp thoải mái hiếm thấy, nhưng vì vấn đề của Cổ Hướng Quốc, nên cũng khiến đề tài có vẻ trầm trọng hơn một chút.

– Áp lực phía tỉnh ủy rất lớn.

Tống Triêu Độ tưới hoa xong, xoa xoa tay, lại ngồi lên ghế

– Vốn dĩ tôi không nên hỏi tiến triển vụ án, nhưng mấy vị Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đều nhận được ám thị phía Bắc Kinh, chuẩn bị liên kết nhau lại để gây áp lực cho Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh. Tình hình không lạc quan lắm.

– Bí thư Phạm có thái độ thế nào?

Điều Hạ Tưởng quan tâm nhất chính là lập trường của Phạm Duệ Hằng, gã dù sao cũng là nhân vật đứng đầu ở Tỉnh ủy. Nếu gã vỗ bàn nói không được xử lý vụ án theo ân tình, thì chắc chắn sẽ có một vài Ủy viên thường vụ chùn bước.

– Không tỏ thái độ.

Tống Triêu Độ hàm súc mỉm cười

– Không tỏ thái độ chính là mặc nhận, Bí thư Phạm bây giờ rất khiêm tốn, rất thiết thực.

Ở tỉnh Yến, tầng ý nghĩa khác của khiêm tốn và thiết thực chính là theo sát bước chân của Trung ương. Thực tế không có nơi nào trong nước lại giống như tỉnh Yến, chấp hành rất nghiêm túc bất kỳ mệnh lệnh nào của Trung ương, chưa bao giờ cò kè mặc cả gì.

Những lãnh đạo trên trung ương có không ít người thích tỉnh Yến, nhưng thích thì thích, nhiều hơn vẫn là lấy tỉnh Yến làm ví dụ, để phê bình những tỉnh không biết nghe lời. Vì vậy trong mắt không ít tỉnh, tỉnh Yến chính là loa truyền thông của Trung ương, đương nhiên trong đó còn có nhiều lời nói rất khó nghe.

Hạ Tưởng lại hỏi:

– Chủ nhiệm Lý liệu có đứng vững được trước áp lực này không?

Thật ra bây giờ vụ án đã vào đến giai đoạn tư pháp, Lý Ngôn Hoằng thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, lực ảnh hưởng của lão đã hạ đến mức thấp nhất. Đương nhiên còn có một điểm, nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại nắm giữ được những chứng cứ chính xác nữa, thì có thể dậy lên một làn sóng mới.

– Tôi và Chủ nhiệm Lý trò chuyện cũng không nhiều lắm, suy nghĩ của ông ấy, tôi cũng không rõ lắm.

Tống Triêu Độ dựa vào ghế, vẻ mặt nhìn Hạ Tưởng đầy thâm ý.

Hạ Tưởng hiểu ra điều gì đó, cười ha hả nói:

– Gần đây quả thực mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Ngô đã tiến gần hơn, nhưng mối quan hệ với Chủ nhiệm Lý cũng vẫn giống như trước kia, không xa không gần.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 17/11/2017 22:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 2
Phần 85 Treo điện thoại, Hạ Tưởng lập tức gọi Chung Nghĩa Bình: Tiểu Chung, về sau cậu để ý thêm một chút, chú ý quan sát, xem có ai đặc biệt chú ý tới hành tung của tôi. Nhớ kỹ, phải cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ra cậu. Chung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng nói vẻ thần bí, cũng gật đầu với vẻ khẩn trương: Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Chủ nhiệm Hạ, có hạng mục công việc nào cần chú ý nữa không? Hạ Tưởng mỉm cười: Phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước tiên. Còn nữa Tiểu Chung, hôm nay cậu biểu hiện không tồi, trong lòng tôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Lục Thiếu Du – Quyển 46
Phần 85 Lục gia này quá khủng bố! Khi Lục Thiếu Du mang theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh tiến vào Thiên Trụ giới, Phong Hành Thiên Chủ thu Thiên Trụ giới vào trong ngực, hắn vô cùng cảm khái. Vạn Độc Chí Tôn nghe Phong Hành Thiên Chủ thì thào, ngẩng đầu nói với Phong Hành Thiên Chủ: Lục gia vốn kỳ quái, chúng ta nên chạy đi thôi, chỉ sợ phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này hiểm cảnh trong Thương Khung bí cảnh dường như mạnh hơn lúc trước nhiều. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng, sau đó nói với Vạn Độc Chí Tôn: Chúng ta đi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 22
Phần 85 Ai ngờ ngàn năm sau hòa thượng từ đâu chạy ra, thừa dịp cấm chế lại biến mất thì hét to kêu gọi đồng bạn. Nữ yêu năm xưa cùng đến với hòa thượng được mang theo bay đi. Nhưng như trước kia, mọi người rất nhanh bị Yêu Tăng Nam Ba triệu tập về, hòa thượng cũng bị đồng bạn bắt về. Tuy nhiên vừa chạm đất hòa thượng giũ thanh kiếm ra khỏi tay áo chém đứt cánh tay đồng bạn kiềm giữ mình, rồi bỏ chạy. Yêu Tăng Nam Ba lại xua chúng ta đi đuổi bắt, lần này hòa thượng đã ăn uổng no đủ chuẩn bị sẵn sàng mới đến nên chạy càng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng