– Thị trưởng Hạ có lý tưởng có khát vọng là điều tốt nhưng phải dùng đúng chỗ, kích động và nhiệt huyết có thể dùng để đánh nhau, nhưng dùng trong chính trị không những không giải quyết được vấn đề còn khiến cho mình bị sức đầu mẻ trán. Tôi thay Bộ trưởng Ngô nói một câu, anh phải tự thu xếp ổn thỏa.
Chính trị trong nước có lúc là như vậy, ai cũng không vì cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là lý tưởng mà đắc tội với cấp trên, trừ phi là chính trị cần phải như vậy, nếu không sự sống chết của người ngoài cuộc thì đừng nói là Lý Ngôn Hoằng sẽ để ý tới, Tống Triêu Độ cũng không dám mạo hiểm.
Hạ Tưởng đưa mắt nhìn tứ phía, mới phát hiện lúc này đây hắn đang lẻ loi một mình.
Hạ Tưởng không phải là người có suy nghĩ viễn vông như Don Quijote, những việc trong chính trị, biết rõ là không thể làm mà phải làm cho bằng được, không phải là lời nói hùng hồn chỉ cần có lợi cho đất nước dù phải hi sinh bản thân mình cũng không trốn tránh. Hắn trầm tư một chút rồi lại cười, lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ 30 sáng, biết lúc này hẳn là đang mở cuộc họp hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, thảo luận vấn đề điều động nhân sự ở thành phố Lang và thành phố Thiên Trạch.
Bởi vì vấn đề của Cổ Hướng Quốc có điều không hợp lý, tin rằng Phạm Duệ Hằng sẽ không cản trở việc thông qua đề nghị.
11 giờ 30, điện thoại của Hồ Tăng Chu gọi đến.
– Đồng chí Hạ Tưởng, báo cho anh một tin tốt, hội nghị thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua một loạt bổ nhiệm.
Giọng điệu của Hồ Tăng Chu rất bình thản, cũng không quá hưng phấn, bởi vì bổ nhiệm lần này không có ích lợi gì lớn cho y, y chỉ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng đề bạt cán bộ là chuyện lớn, mặc kệ y có ra sức nhiều hay không, mà đã nhanh chóng gọi điện đến thì cũng là rất nể mặt Hạ Tưởng.
Đây cũng chính là đạo lý được mọi người nâng đỡ trên con đường quan trường.
Hạ Tưởng tỏ thái độ thành khẩn cảm ơn Hồ Tăng Chu, luôn ghi nhớ trong lòng vì được Bí thư Hồ trân trọng và ủng hộ v.v… Hồ Tăng Chu biết được Hạ Tưởng đã nhận tấm thịnh tình của mình, cũng không đợi Hạ Tưởng nói gì thêm, liền cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, thì điện thoại của Vương Bằng Phi gọi đến.
Cả Tỉnh ủy đều biết Trần Thiên Vũ từ Cục trưởng được lên làm Phó giám đốc sở, hơn nữa còn là Ủy viên thường vụ thành ủy, có chức vụ quan trọng trong Trưởng ban thư ký Thành ủy, phạm vi không nhỏ, sau lưng nhất định là có người giúp đỡ, lại là lời đề nghị của Hồ Tăng Chu tới ban Tổ chức cán bộ, người thông minh như Vương Bằng Phi lập tức biết được là việc làm của Hạ Tưởng.
Y cũng kịp thời gọi điện đến, chúc mừng Hạ Tưởng, và cũng thông báo quá trình ủng hộ và phản đối trong hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, ngụ ý là muốn cho Hạ Tưởng biết y đã bỏ phiếu tán thành.
Hạ Tưởng cũng biết rõ, Vương Bằng Phi cũng muốn hắn mang ơn.
Hạ Tưởng đương nhiên phải mang ơn.
Sau đó, lại có điện thoại của Cao Tấn Chu gọi đến, tán gẫu mấy câu, lại nói đến quá trình trong hội nghị thường vụ, sau cùng Cao Tấn Chu khuyến khích Hạ Tưởng triển khai tốt công tác ở thành phố Thiên Trạch, có việc gì khó khăn cứ đến tìm y.
– Tôi sẽ giúp anh giải quyết trước, nếu tôi giải quyết không được, thì anh cứ tìm Chủ tịch tỉnh Tống ra mặt.
Cách đối nhân xử thế trong quan trường của Cao Tấn Chu thuần thục hơn so với lúc đầu hắn đến tỉnh Yến, Hạ Tưởng rất cung kính mà không mất sự nhiệt tình nói đùa vài câu.
Chỉ duy nhất có Tống Triêu Độ không gọi điện đến, Hạ Tưởng liền gọi đi. Không phải vì Tống Triêu Độ muốn tỏ vẻ ta đây trước mặt Hạ Tưởng mà là quan hệ của hai người đã không cần phải gọi điện thoại liên để gắn kết tình cảm nữa.
Không ngờ Tống Triêu Độ không có ở văn phòng, thư ký Trần Thái Trung nói cho Hạ Tưởng biết Chủ tịch tỉnh Tống đã vội đến Ủy ban Kỷ luật, khiến cho Hạ Tưởng trong lòng cảm thấy buồn bực. Lạ thật, Chủ tịch tỉnh và Ủy ban Kỷ Luật rất ít khi gặp nhau, Tống Triêu Độ cũng không thích nhúng tay không đúng chỗ, ông ta đến Ủy ban Kỷ luật nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì.
Hạ Tưởng liền hỏi thêm một câu:
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trần Thái Trung là thư ký mới của Tống Triêu Độ sau khi ông ta đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, y không biết rõ về những mối quan hệ của Chủ tịch tỉnh Tống, chỉ nghe qua nhưng chưa từng gặp Hạ Tưởng, vừa nãy Hạ Tưởng hỏi vội quá, cũng không nói là ai, y liền bực bội nói:
– Chuyện của lãnh đạo, làm sao có thể tùy tiện hỏi? Không nên nói đừng nói… anh là ai?
Hạ Tưởng cũng chưa thấy qua Trần Thái Trung, chỉ biết con người y hơi ngạo mạng, không coi ai ra gì, liền nén giọng lại nói:
– Tôi là Hạ Tưởng.
– Thị… Thị trưởng Hạ?
Trần Thái Trung liền sửng sốt, Hạ Tưởng là ai? Hạ Tưởng là người mà Chủ tịch tỉnh Tống rất coi trọng, là người mà Chủ tịch tỉnh Tống ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ tỉnh Yến, đừng xem y là thư ký của Chủ tịch tỉnh Tống, nhưng đem so với mối quan hệ mật thiết của Chủ tịch tỉnh Tống với Hạ Tưởng thì khác một trời một vực.
Y liền hoang mang, đắc tội Hạ Tưởng cũng giống như đắc tội Chủ tịch tỉnh Tống, giọng điệu ngạo mạng lúc nãy lập tức hạ thấp lại:
– Thì ra là Thị trưởng Hạ, xin lỗi, xin lỗi, tôi thật không biết là ngài. Chủ tịch tỉnh Tống đã đi Ủy ban Kỷ Luật tỉnh rồi, nghe nói là vì chuyện của Nga Ni Trần…
Nga Ni Trần? Hạ Tưởng lập tức giật mình, nhất định đã xảy ra chuyện lớn, hắn không màng tới việc phải nói lời khách sáo với Trần Thái Trung, liền vội cúp máy. Kết quả là hành động của Hạ Tưởng khiến cho trong lòng Trần Thái Trung thấp thỏm lo lắng rất lâu, sợ Hạ Tưởng không có ấn tượng tốt với mình, nói xấu mình trước mặt Chủ tịch tỉnh Tống, khiến cho y dè dặt hơn gần hai tháng.
Vừa đặt điện thoại xuống, bên thành phố Lang lại gọi điện đến, điều khiến cho Hạ Tưởng không ngờ là người gọi điện đến thông báo tình hình sớm nhất lại là Lộ Hồng Chiêm.
– Thị trưởng Hạ, Nga Ni Trần đã đi đầu thú.
Trong giọng điệu của Lộ Hồng Chiêm còn tỏ vẻ không dám tin là sự thật:
– Thật không ngờ đúng là thật không ngờ, Nga Ni Trần còn có dũng khí đi đầu thú.
Nga Ni Trần đầu thú là có điều kiện, yêu cầu cục Công an thành phố hộ tống ông ta đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đầu thú, nếu không ông ta sẽ không cung cấp chứng cứ quan trọng. Sau khi Lộ Hồng Chiêm xin ý kiến của Ngả Thành Văn, Thành ủy gật đầu đồng ý, ông ta mới quyết định đích thân hộ tống Nga Ni Trần đến thành phố Yến.
Việc đầu thú của Nga Ni Trần ít nhiều cũng nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, hắn nghĩ rằng Nga Ni Trần hẳn là kiên trì đến phút cuối cùng, bởi vì xử nặng hay xử nhẹ Cổ Hướng Quốc hoàn toàn liên quan đến tính mạng của gia đình ông ta. Nếu xử nhẹ Cổ Hướng Quốc, căn cứ vào nguyên tắc giảm tối đa mức độ ảnh hưởng tiêu cực thì việc xử lý ông ta cũng sẽ không quá nặng, thậm chí có thể bỏ qua.
Bởi vì Hạ Tưởng đã rời khỏi thành phố Lang, không có người chủ trì cục diện để đưa Nga Ni Trần vào chỗ chết, trong Thành ủy không ít người có dây dưa với Nga Ni Trần, nhất định sẽ có tâm lý bảo vệ Nga Ni Trần không để xảy ra chuyện, đề phòng ông ta quay lại cắn mình. Hơn nữa trước giờ Nga Ni Trần làm việc gì cũng rất cẩn thận, lúc trước phạm phải lỗi gì đều không có đủ chứng cứ hoặc là thời gian đã quá lâu, còn có không ít nhân chứng đã chết không có đối chứng, cho nên rất nhiều người đoán rằng Nga Ni Trần xem như đã tránh được nạn, ít ra cũng có thể dưỡng già rồi, đương nhiên là nếu những kẻ thù trước kia không trả thù ông ta.
Không biết là Nga Ni Trần đã chạm phải sợi dây nào mà đột nhiên đầu thú, còn công bố phải trình ra chứng cứ quan trọng.
Nếu là những chứng cứ quan trọng thì e rằng Nga Ni Trần sẽ không thể rời khỏi thành phố Lang, bởi vì có nhiều người lo lắng sẽ bị Nga Ni Trần cắn trả lại, nhưng Nga Ni Trần cung cấp những chứng cứ quan trọng đều là trực tiếp hướng đến Cổ Hướng Quốc.
Đúng lúc này từ Tỉnh lại phong phanh lan tin Cổ Hướng Quốc có thể sẽ được xử nhẹ, liền khiến cho mọi người lập tức ý thức được Nga Ni Trần lựa chọn lúc này tự ra đầu thú e rằng là có ý muốn đẩy Cổ Hướng Quốc đi vào chỗ chết.
Cho nên Ngả Thành Văn mới có thể lập tức gật đầu cho đi, đồng ý cho Nga Ni Trần đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh đầu thú.
Một chuyển biến động trời.
Hạ Tưởng mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Nga Ni Trần, rõ ràng là có ý gửi gắm, lại nghĩ đến một đêm hữu danh vô thực với Hoa Nhài Vàng và Bạc, có lẽ họ đã làm theo ý của Nga Ni Trần, muốn hắn chăm sóc họ cả đời trong khả năng của mình.
Cùng so chiêu với Nga Ni Trần, mặc dù thủ đoạn của ông ta có lúc bỉ ổi thậm chí là đê tiện, nhưng những gì mà ông ta làm trong suốt cuộc đời này cùng với lựa chọn cuối cùng thì cũng có thể xem là một người kiệt xuất.
Quả nhiên, Hạ Tưởng còn chưa kịp gọi điện đến Tỉnh ủy để hỏi thăm tình hình thì điện thoại của Tống Triêu Độ đúng lúc gọi tới:
– Hạ Tưởng, Trần A đã trình lên cho Ủy ban Kỷ luật Tỉnh một chứng cứ quan trọng, Cổ Hướng Quốc… thoát không khỏi. Nhưng có một điều, chứng cứ của y đưa ra cũng có liên quan đến bản thân y, y khó mà tránh khỏi tội tử hình.
Nga Ni Trần cuối cùng phải dùng một cách thức lợi hại, vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn cùng Cổ Hướng Quốc đi đến chỗ chết, là muốn tạ tội hay là đã tỉnh ngộ? Hoặc là còn có suy nghĩ gì khác? Ông ta không nói, người ngoài cũng sẽ không có cách nào biết được.
Coi như là Nga Ni Trần đã báo đáp lại việc Hạ Tưởng đã trông nom Hoa Nhài Vàng và Bạc sao? Có lẽ đúng, cũng có lẽ là không đúng.
Một mình Hạ Tưởng đứng bên cửa sổ, một hồi lâu không nói gì, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, trên bầu trời còn xuất hiện cầu vồng. Sau đó, điện thoại lại vang lên, hắn liền biết, hắn phải bước lên một hành trình mới…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 17/11/2017 22:36 (GMT+7) |