Sinh viên


Update Phần 127

Phần 105

Quỳnh Hương không vội, nàng bình tĩnh hỏi tiếp:

“Các anh có quen biết với người đó hay sao?”

Vị thiếu gia kia ánh mắt hơi nóng lòng muốn gặp mặt được chủ nhân của con xe kia, hắn ta lại nói tiếp:

“Không quen nhưng phiền cô dẫn tôi gặp anh ta.”

Ánh mắt vẫn không quên hướng về phía con xe kia, tuy là một thiếu gia có tiếng. Sở hữu vô số siêu xe hầm hố nhưng mà tổng lại chỉ bằng một nửa con xe đang đỗ trong mái che kia.

Là dân chơi xe thì làm sao mà hắn không nhận ra con xe kia, khi nãy vừa thấy trên mạng lập tức muốn liên lạc với chủ nhân của con xe đó.

Nhưng nghĩ lại thấy ai sở hữu cũng là những người thành đạt giống như ba của hắn ta. Muốn hẹn một cuộc cũng vô cùng khó khăn thì làm sao mà có thể gặp mặt được cơ chứ.

Tuy nhiên không nghĩ tới, khi cả đám lúc nãy đang chơi đùa ở phía kia thì lại gặp bóng dáng con siêu xe này chạy ngang.

Hắn ngay lập tức gác lại cuộc chơi để có thể đuổi theo con xe nọ. Cuối cùng vẫn trễ một bước, vị kia đã quay trở về phòng.

“Anh Huy… Em có đề nghị như thế này. Vị kia đang ở đây, nếu muốn gặp mặt thì cứ ở cùng người ta thì sẽ có cơ hội gặp mặt mà thôi. Không cần phải làm khó người ta như vậy.” Một giọng nói vang lên ở phía sau, anh ta cũng là anh em với tên thiếu gia kia.

Cả đám cũng là những người hiểu rõ lý lẽ, tới chỗ này làm khó dễ thì cũng không phải chuyện nên làm.

“Ừ vậy cũng tốt. Đêm nay nghỉ lại ở đây đi.” Vị thiếu gia tên Huy kia khẽ gật gù đồng ý, nghe vậy cũng đúng. Hơn nữa hắn cảm thấy nơi này khá tốt, thích hợp nghỉ dưỡng vô cùng.

“Vậy để em đi sắp xếp.” Một người khác nhanh chóng lên tiếng, vội lên xe quay trở về bên kia.

“Vậy thì các anh muốn thuê phòng ạ?” Quỳnh Hương thở nhẹ một cái, xem ra đám người này dễ nói chuyện hơn nàng suy nghĩ.

Cứ tưởng đa số các thiếu gia ăn chơi đều khó nói chuyện, nhưng không ngờ mấy người này lại biết suy nghĩ phải trái tới như vậy.

“Đúng vậy… Nhờ cô sắp xếp phòng cho chúng tôi đi.” Đức Huy khẽ gật đầu mỉm cười.

Không quên dặn dò sắp phòng gần với vị kia để có thể dễ dàng gặp mặt.

Sau khi an bày xong, hắn ta cùng hai người khác đi dạo xung quanh nơi này.

Hắn nhận ra khu resort này thoải mái hơn khu nghỉ dưỡng cao cấp kia nhiều.

Cảnh quang vô cùng tự nhiên ít có sự can thiệp từ bên ngoài. Gió từ ngoài biển thổi vào lại mang cảm giác mát mẻ vô cùng, khác với những chỗ khác rằng gió biển sẽ hơi khó chịu.

Đi dạo một vòng cũng không quên chiếc siêu xe kia, hắn ta lại ngồi đối diện con siêu xe để ngắm nhìn một cách say mê.

Phương lúc này đang ngã ra giường một cách thoải mái vô cùng. Hiện tại vẫn còn sớm nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Tuy nói ngồi trên siêu xe có phần thoải mái, nhưng lái xe xa vẫn mang lại cảm giác mệt mỏi tới tài xế như nó.

Tới đầu giờ chiều, Phương mới có thể rời khỏi giường. Mỹ Hoa cũng này cũng đang lười biếng nằm trên giường.

Lâu lắm mới được đi tới đi lui, nhớ lúc trước có khi 1 tháng nàng đi tận hơn mười chỗ khác nhau. Còn bây giờ thì nàng chỉ nằm một chỗ lười biếng mà thôi, có khi thì đi tới lui theo dõi cô hoa hậu kia.

“Này… Đi dạo chơi không?” Phương đưa đầu vào trong phòng lên tiếng.

Khi nãy nó định ngủ ở trong, nhưng mà Mỹ Hoa lại muốn ở trong phòng nên nó đành nhường lại phòng cho nàng.

Cũng may trong phòng có nhà vệ sinh riêng nên rất tiện, không phải dùng chung.

“Đi đi… Lười quá…” Mỹ Hoa ưỡn ẹo một vòng, sau đó lười biếng lên tiếng.

“Vậy nằm tiếp đi.” Phương bĩu nhẹ môi một cái, vậy thì nó ra ngoài một mình vậy.

Nó khoác lên chiếc áo phông ngắn rồi bước ra ngoài, trời gần chiều nên gió khá mạnh, vừa mở cửa thì gió đã thổi vào phòng mát lạnh.

Bên phía cách đó không xa, một chiếc du thuyền đang neo gần bờ biển. Trên đó có hai người đang nằm phơi nắng một cách thoải mái.

“Ra rồi kìa. Mau cho cậu Huy hay đi.” Một người lên tiếng, cậu ta chính là người kia nãy chạy về bên kia sắp xếp hành lý và du thuyền.

Sau đó mang du thuyền chạy sang bên đây đỗ lại, cũng không quên thưởng thức cái nắng nhẹ của buổi chiều tại nơi này.

Quả thật nơi này lý tưởng hơn nhiều so với khu nghỉ dưỡng bên kia, nhưng cậu ta cũng không biết sao mà lại vắng tới như thế.

Nhưng vắng như thế này thì lại thích vô cùng, có thể thoải mái muốn làm gì thì làm.

Ở trên bãi cát lúc này cũng có mấy con xe địa hình đang chạy lòng vòng, nhóm người của thiếu gia Huy cũng không ít. Tới hơn mười người với nhiều sở thích khác nhau.

Nhưng đều là con của các đại gia thứ thiệt, thú vui của mỗi người cũng tràn ngập một mùi tiền.

“Hử… Khách tới cũng đông này.” Phương vừa bước ra cửa, nhận thấy bên ngoài lúc này cũng đã có vài người đang vui đùa trên bãi biển.

Nó không biết đám người này tới từ khi nào, nhưng dễ dàng nhận ra đều là con nhà có điều kiện cả.

Bước ra khỏi căn bungalow của mình, nó lại nhẹ bước trên đường đá. Gần tới buổi chiều nên khá thoải mái, cảm nhận sự mát mẻ của nơi này làm nó thư giãn vô cùng.

“Xin chào… Cho hỏi một chút…”

“Hửm… Có chuyện gì không?” Âm thanh phát ra ở phía sau lưng, nó quay lưng lại thì thấy ba thanh niên đang đi cùng nhau.

Nhìn dáng vẻ cũng chênh lệch tuổi với nó không lớn, và ba người họ dễ nhìn ra đều là người có tiền.

“Có phải… anh là chủ của con Porsche 911 ở ngoài kia không?” Người ở giữa lại lên tiếng.

“Đúng vậy…” Phương khẽ gật đầu, không nhìn ra thái độ bất thiện từ đối phương nên nó cũng khẽ cười đáp lại.

“À… Em tên Đức Huy… Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không?” Vị thiếu gia tên Huy kia nhìn ánh mắt vô cùng nóng lòng, lại đề nghị.

“Vậy qua bên kia đi.” Phương đề nghị, không biết đám người này muốn gì. Nhưng nói chuyện như vậy cũng không làm nó có đánh giá xấu.

“Được được…” Đức Huy mừng rỡ nhanh chóng gật đầu, sau đó di chuyển sang phía bên nhà mát gần đó ngồi nói chuyện.

Giới thiệu một vòng thì Phương cũng biết được Đức Huy là con của một chủ tịch công ty bất động sản tại thành phố lớn này. Tuổi cũng không chênh lệch với Phương là bao nhiêu.

Mục tiêu tiếp cận nó cũng chính là muốn tìm hiểu về con xe kia của nó chứ không có ý đồ gì khác.

“Không biết công việc của anh là gì?” Đức Huy sau khi tự giới thiệu xong cũng muốn tìm hiểu một chút về thanh niên đối diện mình.

Tuy nhìn bên ngoài tuổi tác bằng nhau nhưng phong thái của người ta lại khác xa so với mình. Nhìn dáng vẻ kia lại giống với mấy ông chủ lớn ngoài kia hơn là một thiếu gia được ngậm thìa vàng.

“Đang điều hành một công ty trong lĩnh vực chứng khoán. Bên cạnh đó cũng có đầu tư một số ngành nghề khác.” Phương cũng không ngại giải thích một phen, người ta có ý muốn làm quen, hơn nữa thái độ lại khá nhiệt tình làm nó cũng thoải mái nói chuyện.

Nhưng còn muốn nó kể ra hết thì chắc chắn là không rồi.

“Ồ…” Đức Huy lẫn hai người kia vô cùng ngạc nhiên, không ngờ thanh niên trước mặt mình lại là một người điều hành công ty.

Lĩnh vực chứng khoán là một lĩnh vực vô tiền khoán hậu, bên cạnh việc có kiến thức thì cũng cần một mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi. Hơn nữa việc đầu tư cũng có phần do may mắn.

Bởi thế nên nói một người làm giàu từ chứng khoán quả thật là một nhân tài. Hiếm có ai thành công trong lĩnh vực này.

Vậy mà người thanh niên này rõ ràng là đã rất thành công, mới có thể mở rộng đầu tư thêm nhiều ngành nghề khác.

“Rất vui được làm quen với anh.” Đức Huy vô cùng cao hứng, tuy biết rõ về độ giàu có thì đối phương không bằng gia thế của mình. Nhưng nghĩ lại vào thời thiếu niên như vậy thì gia đình của mình cũng chỉ là một thương gia nhỏ trong xã hội mà thôi.

Ở cái thời đại này mà có thể có những thành tựu lớn như vậy thì thật đếm trên đầu ngón tay.

“Tuổi tôi với cậu không chênh lệch bao nhiêu. Xưng hô bạn bè là được rồi.” Phương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Không được… Anh đã có thể so sánh với những doanh nhân lớn, em còn phải học tập nhiều.” Đức Huy lắc đầu, lại nói ra suy nghĩ của mình.

Đối với các tên thiếu gia ngoài kia như thế nào thì hắn không biết, nhưng được tiếp cận giới thượng lưu nhiều nên hắn biết được lợi ích khi có thể làm quen được với những người như Phương.

Một người trẻ tuổi lại tài năng như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ còn có những thành tựu vô cùng lớn.

“Tùy cậu vậy…” Phương không có ý kiến, người ta muốn như thế nó cũng không ép làm gì.

Trò chuyện thêm một lúc thì cũng đã gần tới chiều, lúc này Phương mới nhớ ra là Đức Huy tìm tới nó dường như có việc gì đó, nên nó mới chợt hỏi lại:

“Khi nãy cậu tìm tôi chắc là có việc gì đúng không?”

“À…” Đức Huy khẽ gãi đầu, đúng thật là có việc, cậu ta trò chuyện một lúc còn quên đi việc kia. Mãi tới khi Phương nhắc thì cậu mới nhớ ra. “Bởi vì em vô cùng yêu thích siêu xe, nên muốn tìm hiểu về con xe kia một lát…”

Đức Huy rụt rè đề nghị, tâm lý sẵn sàng bị từ chối. Nhưng đây là cơ hội hiếm có nên cậu ta nhất định phải thử.

“Thì ra là vậy… Vậy cậu muốn làm gì?” Phương gật gù, nói một lúc cũng biết thanh niên này yêu thích siêu xe, ở nhà có hẳn một bộ sưu tập siêu xe.

“Có thể lái thử được không?” Đức Huy lại nói tiếp, gương mặt chợt đỏ lên bởi vì ngại.

Đường đường là một thiếu gia có tiếng mà bây giờ lại có thể xuống nước với một người khác tuổi đời chênh lệch không bao nhiêu.

Việc này tưởng chừng như là không thể, nhưng đối với Đức Huy thì lại khác. Bản tính ngông nghênh hống hách của một thiếu gia đã từng trỗi dậy. Nhưng bây giờ sau khi đã hiểu được việc đó là không tốt thì mới có thể được những thứ như vậy giờ.

Phương còn chưa biết được, Đức Huy được xưng là đại thiếu gia ở cái thành phố này. Một thời lẫy lừng không người nào không biết tới danh tiếng.

Đối với đám con ông cháu cha đang chơi cùng kia thì bây giờ con số đã giảm lại nhiều. Tuy nhiên chất lượng bù lại số lượng, những người kia đều là những người mà hắn cảm thấy chơi được.

Còn những tên hống hách hay trịnh thượng đều bị hắn ta đè xuống dưới không ngóc đầu dậy nổi.

“Em biết là việc này có phần hơi đường đột. Nhưng mà quả thật em vô cùng yêu thích con xe kia…” Đức Huy lúc này mới nài nỉ Phương, biết rõ thanh niên trước mắt này dễ nói chuyện nên mới giở trò này. “Cho dù có ngồi lên một lúc thì em cũng vô cùng biết ơn.”

Trước sự nài nỉ của tên này, Phương cũng không biết xử lý như thế nào. Tên này thoạt nhìn như một đứa trẻ nhưng rõ ràng kinh nghiệm sống có thừa. Nếu so về độ lăn trải có khi Phương thua xa cái tên thiếu gia này.

“Được… Nhưng chỉ trong đây thôi nhé.” Phương khẽ gật đầu, xử lý như vậy cũng xem như là tốt rồi. Thêm một người bạn tốt hơn là gây sự với một người.

“Được… Được… quá tốt rồi…” Đức Huy được sự đồng ý của Phương thì ngay lập tức rối rít cảm ơn, muốn chạy ra con xe kia liền bây giờ.

Tùy tiện đưa chìa khóa cho hắn ta, nhưng sau đó lại gọi nhắc nhở nhân viên chú ý tới con xe một chút. Dù gì thì cũng là tài sản của nó, nhỡ may có chuyện gì thì nó cũng tiếc lắm chứ.

Mặc kệ tên kia muốn lái như thế nào, nó lúc này quay trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Thấy Mỹ Hoa đã rời khỏi phòng từ khi nào, bây giờ cũng chiều nên có thể nàng rảnh rỗi đi dạo xung quanh không chừng.

Nó mới đặt lưng xuống giường không được bao lâu, thì cánh cửa đã mở ra, Mỹ Hoa bước vào, ánh mắt nhìn nó không được tốt.

“Có chuyện gì thế?” Nhìn cái thái độ ánh mắt của Mỹ Hoa thì nó đã nhận ra mùi vị không tốt, nó mới hỏi.

“Anh cũng hay lắm… Xe của mình mà lại cho người khác tùy tiện chạy.” Mỹ Hoa khoanh tay đứng đó trách móc Phương.

Nàng khi nãy bước ra ngoài đi dạo vài vòng, nghe âm thanh tiếng xe gào rú thì chợt nhận ra đó là con xe của Phương.

Thấy một người là điều khiển, bên cạnh đó còn có một đám khác đang reo hò vui vẻ thì lập tức cảm thấy khó chịu.

Một phần vì thấy Phương quá mức dễ dãi, một phần lại đang âm thầm ghen tị.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Thông tin truyện
Tên truyện Sinh viên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên
Ngày cập nhật 07/05/2024 06:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Duyên nợ vợ chồng (Update Phần 4)
Phần 4 Lại một đêm trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành cho Bửu. Hai người bên phòng kia đã về từ lâu mà anh vẫn còn nằm ỳ lại trong căn phòng của nhà nghỉ. Sau khi từ đỉnh Vu Sơn xuống lại với thực tại, máu ghen trong người anh bùng cháy lúc càng nóng hơn. Song một giọng nói mạnh mẽ trong đầu không ngừng khuyên bảo, giữ chân Bửu không cho manh động. Trí óc anh bấn loạn với những dòng suy ngẫm và cảm xúc đối nghịch nhau kịch liệt... “Cũng tại mình bảo nàng cứ đi dự tiệc một mình, không nghe theo lời đề nghị của nàng” “Nhưng cho đi tiệc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú
Dục vọng sâu thẳm (Full) - Dịch giả Mộc Tử Diệp
Phần 60 Sáng hôm sau, lúc Kiều Hạ Linh thức dậy thì không thấy Vũ Hoàng Huy đâu hết cô đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng đi ngoài, vừa tính mở cửa phòng đi về phòng mình thì đã nhìn thấy Vũ Hoàng Huy thay tây trang màu đen lịch lãm, trên tay đang bưng điểm tâm sáng nóng hổi đi vào để trên bàn. “Con thức dậy rồi ăn sáng đi”. Kiều Hạ Linh tỏ vẻ hiếu kỳ: “Con cho người giúp việc về nhà rồi thức ăn ở đâu mà thịnh soạn vậy hả?”. Vũ Hoàng Huy đi vào ôm lấy cái eo nhỏ của Kiều Hạ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện dịch
Doãn Chí Bình chi dâm
Mạnh hơn... A a... chết... ta... A~~! Ta bất kể... a a ta nguyện vĩnh viễn làm con chó cái bên cạnh ngươi... A a... Ngươi nhanh... A... Nhanh xé nát tử cung của con chó mẹ của ngươi đi... a a... ta yêu chết con cặc của chủ nhân ngươi... Ta lại nhanh mất ... Doãn chí bình cũng hét lớn... Dung nô... ráng... ráng nhịn... Chủ nhân ngươi cũng sắp ra... Chúng ta cùng ra một lúc nào... Ba ba ba la... Tiểu vũ nằm ở một bên chứng kiến sư mẫu tiện nhân... dâm thái như vậy tâm lý thập phần đố kị... chết sống không chịu nhượng cho hắn bắn vào...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ lỗ đít Phá trinh lỗ đít Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện cổ trang Truyện dâm hiệp Truyện liếm lồn Truyện sex ngoại tình

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng