Trên bàn chỉ có ba món, nhưng hương thơm mà nó mang lại khiến hắn không thể nhịn nổi mà ứa nước miếng.
Tuy rằng chưa được ăn mà hắn tin chắc rằng các món ăn này hơn chắc các món mà hắn đã từng nếm qua.
“Ăn được chứ?” Đức Huy ngồi vào bàn, ánh mắt nóng hổi tràn đầy ham muốn.
Mỹ Hoa bất lực nhìn Phương một cái, cứ tưởng mấy món này nàng được thưởng thức trọn vẹn. Ai ngờ ở đâu lòi ra thêm một tên khốn kiếp này tranh giành với nàng.
Không phải vì lúc nãy Phương ra hiệu thì nàng đã làm ra bộ mặt khó chịu rồi. Mà nghĩ lại rõ ràng là Mỹ Hoa đang khó chịu vô cùng, nhưng vì nàng nhận ra đây là sự sắp xếp của Phương nên mới hợp tác với hắn ta.
“Được rồi… Xin mời.” Phương mỉm cười gật nhẹ đầu, ra hiệu cho hắn ta có thể bắt đầu thưởng thức.
Như chỉ chờ giây phút này mà thôi, Đức Huy chẳng một chút ngại ngùng mà bắt đầu bữa ăn.
Ngồi kế bên Phương, Mỹ Hoa cố gắng nhịn lại cơn thèm muốn của mình mà dịu dàng nết na gắp từng món vào miệng.
Đã biết chắc là món ăn sẽ rất ngon, khi miếng đầu tiên đưa vào miệng làm nàng như bùng nổ. Cảm giác khác biệt vô cùng so với khi nàng ăn uống ở bên ngoài. Cho dù là ở nhà hàng đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với hương vị này.
“Ngon thật…” Đức Huy gắp một miếng lớn đưa vào miệng, hương vị thơm ngon mà miếng thịt mang lại làm hắn phải thốt lên một câu.
Cảm nhận rõ mùi vị đang lan tỏa trong khoang miệng, sợ rằng ngay cả những đầu bếp nổi tiếng cũng không thể nấu ra được mấy món như thế này.
Một lần nữa làm Đức Huy cảm thấy thanh niên trước mặt mình không đơn giản như vậy. Chắc chắn rằng thân phận phải cực kỳ cao, là một tầng khó có thể tiếp xúc được.
Nhưng giờ phút này lại ngồi trước mặt hắn, vừa khó hiểu lại vừa cảm thấy có gì đó không tin tưởng được.
Từ việc sở hữu con xe kia đã làm Đức Huy cảm thấy có chút gì đó bí ẩn rồi. Bởi hắn biết rõ từng người sở hữu con xe kia là thứ mà hắn khó mà tiếp cận được.
Cho dù cha của hắn có muốn tiếp cận cũng có chút khó khăn thì làm sao hắn có thể tiếp xúc được.
Âm thầm suy nghĩ một phen, làm cách nào để có thể nắm bắt mối quan hệ với người kia một cách càng nhanh càng tốt. Nếu không thể làm quen thì nhất định cũng không được trêu chọc họ.
Thân là một đại thiếu gia, hắn phải đặt lợi ích của gia đình hắn lên hàng đầu. Không thể giống như đám kia cứ thích nghênh ngang, đặt lòng tự trọng của bản thân lên trên để chuốc họa vào thân.
“Không có thời gian làm nhiều món. Cậu cứ ăn tự nhiên nhé.” Phương khẽ cười, nhìn thái độ ăn uống của đối phương làm nó vô cùng hài lòng.
Quả thật nghề nghiệp đầu bếp vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ thông qua việc ăn uống.
Nhìn sang Mỹ Hoa bắt gặp nàng ăn một cách từ tốn thì lại cảm thấy hơi mủi lòng cho nàng một chút, bởi lẽ ra Mỹ Hoa có thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn mà không phải sang sẻ cho bất kỳ ai.
Nhưng đây là kế hoạch mà nó định ra, thầm nghĩ sau này nấu cho cô ta một mâm cơm khác là được.
“Không đâu… Bao nhiêu đây vô cùng đủ rồi.” Đức Huy ngẩng đầu lên, khiêm tốn đáp lại…
Bữa ăn nhẹ nhanh chóng qua đi, trong suốt bữa ăn ba người chỉ nói chuyện vui đùa vài câu. Phương chưa đề cập tới việc kia bởi vì chưa tới lúc, sau bữa cơm này còn một buổi tiệc, đó mới chính là lúc để nó có thể khai thác được thứ mình cần.
“Một chút nữa nhớ tham gia tiệc cùng với bọn em nhé.” Đức Huy ăn xong vẫn không quên mời Phương tới tham dự bữa tiệc. Đến lúc này trong lòng hắn ta đã đưa ra quyết tâm nhất định phải lôi kéo mối quan hệ này tới mức tốt nhất.
“Được… Vậy 2 người chúng tôi không khách sáo nhé.” Phương cười cười, nhìn sang Mỹ Hoa rồi sau đó nói.
Một cái nhìn và câu nói kia đủ làm Đức Huy nhận ra bên cạnh Phương còn có một người phụ nữ. Khi nãy hắn còn phân vân không biết cô gái này chỉ là người tình hay là chính thất, bây giờ thông qua lời nói của Phương làm hắn mới nhận ra cô gái này có một địa vị nhất định bên cạnh người kia.
“Được được… Không cần khách sáo.” Đức Huy khẽ nháy mắt một cái ra hiệu, đây là một cơ hội để hắn có thể tạo ấn tượng tốt với đối phương.
“Vậy một tí nữa hai người chúng tôi sẽ tham gia.” Phương gật nhẹ đầu đồng ý.
Sau khi tiễn Đức Huy ra khỏi cửa thì lúc này mới quay sang nói với Mỹ Hoa: “Tôi nợ cô một bữa ăn nhé.”
“Hai bữa… À không… Ba bữa…” Mỹ Hoa chỉ mới ăn một lần mà đã nghiện, nhanh chóng trả giá.
“Được… Bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là có cơ hội hay không mà thôi.” Phương cười nhẹ, thoải mái đáp lại.
Mỹ Hoa nhếch cười một cách thỏa mãn, chỉ như vậy cũng làm nàng cảm thấy bản thân có chút thành tựu, chỉ cần hơn cô gái kia một chút như vậy đã làm nàng vui thầm trong lòng.
“Được rồi… Chuẩn bị đi dự tiệc kìa.” Mỹ Hoa khẽ cười một cái, sau đó khẽ nhắc nhở.
“Nhanh thôi.” Phương lại đáp, đi dự tiệc bãi biển thôi mà đâu có cần phải chưng diện cho đẹp mà phải lo.
Mỹ Hoa soạn cho mình một cái áo sơ mi ngắn, kèm chiếc quần jean ngang đùi để lộ ra những điểm vô cùng gợi cảm.
Cặp đùi no tròn thon dài kèm theo vòng ba đồ sộ làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Ở trên là vòng eo đầy đặn nhưng vẫn gợi cảm vô cùng, cặp đồi núi tuy bị chiếc áo ngắn che mất nhưng không thể làm nó mất đi tính đồ sộ của mình.
“Làm gì nhìn ghê vậy?” Mỹ Hoa vừa bước ra thì bắt gặp Phương đã thay đồ và nằm sẵn trên giường.
Nhìn cái ánh mắt kia đang chiêm ngưỡng cơ thể mình làm nàng phải chợt rùng mình nổi da gà. Từ trước tới giờ tuy thích khoe khoang nhưng bắt gặp cặp mắt kia làm nàng không nhịn được muốn vào trong thay ngay bộ đồ khác.
“Đẹp thì phải nhìn thôi.” Phương khẽ cười, lần nào nhìn cơ thể quyến rũ của Mỹ Hoa đều làm nó như mất hồn. Một cơ thể khỏe mạnh đầy đặn như vậy kích thích nó vô cùng.
…
Buổi tiệc sau khi bắt đầu tụ hội tới hơn hai mươi người, trong đó tất cả đều là các thanh niên thiếu nữ độ tuổi tầm khoảng hai tới ba mươi tuổi. Đâu đó có hai ba người hơn ba mươi tuổi.
Tuy vậy nhưng tất cả có một điểm chung đó chính là đều tôn trọng Đức Huy một cách tuyệt đối.
Mọi việc đều do chính đại thiếu gia làm chủ, sau khi Đức Huy mở màn thì buổi tiệc mới bắt đầu.
Phương và Mỹ Hoa cũng được tham gia vào đó, ai cũng hiểu rằng việc được đại thiếu gia đặc cách mời cũng phải có một địa vị nhất định.
Đặc cách đó chính là được ngồi chung bàn với Đức Huy. Trong chiếc bàn tròn này chỉ có tám người, trong số đó bên cạnh Đức Huy là đại thiếu gia thì năm người còn lại cũng đều là công tử hoặc thiên kim thứ thiệt.
Nhưng thái độ của bọn họ cũng phải kiêng nể Đức Huy một phần.
“Nào… Xin giới thiệu với mọi người… Đây là anh Phương… Chủ nhân con xe ngoài kia.” Đức Huy chậm rãi giới thiệu Phương tới mọi người.
Bởi vì hắn còn chưa biết rõ Phương ngoài việc là người kinh doanh chứng khoán ra còn có việc gì hay không nên không tiện giới thiệu nhiều. Bằng việc hắn ta tỏ thái độ tôn trọng cũng đủ làm mấy người kia hiểu Phương có một địa vị cao.
Mọi người giới thiệu một vòng thì Phương cũng nhận thức được hết tất cả. Ngoài Đức Huy là con của đại gia bất động sản thì cũng có hai người khác đều nằm trong mảng này. Hơn nữa họ còn có công ty riêng cũng kinh doanh bất động sản.
Hai cô gái ngồi kế bên Mỹ Hoa lần lượt một người nắm giữ chuỗi cửa hàng quần áo phụ kiện cho phái đẹp, một người khác là CEO cho một vài cửa hàng bán thiết bị điện tử có tiếng ở thành phố này. Tuổi chỉ tầm ngang bằng Phương nhưng họ đều có sự nghiệp riêng cho chính bản thân mình.
Theo như Đức Huy giới thiệu thì hai cô gái này tự tay lập nghiệp, gia đình chỉ là phần nhỏ tạo động lực cho hai người họ phát triển mà thôi.
Ngoài việc có gia đình chống lưng ra thì cũng một phần do chính họ có năng lực mới có thể phát triển được tới mức độ này.
Còn hai người khác đều đang du học bên nước ngoài, ở bên đó cũng có sự nghiệp của riêng mình.
“Anh biết điều đặc biệt ở đây đó là gì không?” Đức Huy hào hứng quay sang kể với Phương.
“Ai ngồi trong bàn này cũng đều có một sở thích kỳ lạ. Như cái tên này thì nó có ở thích chơi du thuyền, ba chiếc du thuyền ngoài kia đều của nó sở hữu.”
“Còn hai tên kia thì thích siêu xe và mô tô phân khối lớn, nhà có điều kiện mua nhưng cứ thích làm kiếm tiền tự mua.”
“Cô gái này thì lại thích sưu tầm ngọc phỉ thúy. Còn cô kia thì có hẳn một căn phòng với số vố đồ hiệu.”
Đều là sở thích mà không phải ai cũng có điều kiện để tham gia. Quả đúng là con nhà có điều kiện có khác, được cưng từ trong trứng nước mà ra. Nghĩ lại thì nó cũng là con nhà có điều kiện, chỉ là không tốt hơn so với đám người này mà thôi.
Sau khi ăn uống no say thì chỉ buổi tiệc trên biển cũng kết thúc.
Tuy nhiên đối với Đức Huy thì chưa hẳn là kết thúc, bởi vì một vài người còn có thể tiếp tục vui chơi.
“Chúng ta lên du thuyền đi một vòng nào.” Đức Huy nhìn xung quanh một vòng, thấy cuộc vui cũng sắp tàn nên mới nói.
Ba chiếc du thuyền ngoài kia đã neo đậu ở đó từ chiều, thanh niên kia đã thăm dò nơi này và vô cùng thích hợp để vui chơi thêm một lát nữa.
Trên ba chiếc du thuyền chia ra lên trên đó chỉ hơn mười người.
Phương và Mỹ Hoa được Đức Huy mời lên cùng một chiếc du thuyền. Cũng chính là chiếc du thuyền sang trọng nhất trong ba chiếc.
Trong buồng lái đã có người điều khiển, phía trước du thuyền có một khoảng lớn để ngồi thư giãn.
Giá trị một chiếc du thuyền từ vài trăm triệu cho tới vài tỷ. Con du thuyền mà Đức Huy bước lên giá trị lên tới gần chục tỷ.
Ngoài khoảng boong tàu rộng lớn đủ một nhóm mười người vui chơi thì bên trong còn có cả hai phòng ngủ đủ để một gia đình ngủ nghỉ ở lại.
Đây là lần đầu tiên Mỹ Hoa và Phương bước chân lên một chiếc du thuyền, hai người âm thầm cảm thán một câu. Đúng là cuộc sống xa hoa có khác.
Vui chơi thêm một lát thì cả đám cũng bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, Phương cũng bắt đầu ngà say. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ làm nó mất kiểm soát.
“Anh Phương… Em thật hâm mộ anh… Tuy tuổi em với anh gần với nhau nhưng anh lại sở hữu những thứ mà em vô cùng ngưỡng mộ.” Lúc này Đức Huy cũng đã say, mới bắt đầu nói chuyện luyên thuyên.
“Có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Bao nhiêu đây có là gì.” Phương khiêm tốn trả lời.
“Không… Bằng tuổi anh ít ai có được thành công như vậy cả.” Đức Huy gạt ngang, gương mặt nghiêm nghị đáp lại.
“Vậy tôi nói nơi này hiện đang là tài sản của tôi? Cậu tin chứ?” Phương ánh mắt nhìn lên bờ biển, sau đó lại khẳng định.
Mỹ Hoa bất chợt giật mình khi nghe Phương nói ra câu nói vừa rồi. Trong đầu nổ vang một tiếng chấn động, vội quay sang nhìn Phương bằng ánh mắt không nói nên lời.
“Thật?” Đức Huy cũng ngạc nhiên, vội nhìn Phương rồi hỏi.
Phương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bờ biển đang lấp lóe ánh đèn kia. Sau đó chậm rãi nói ra:
“Vừa mua lại cách đây không lâu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tới đây. Nơi này đáng lẽ phải rất phát triển mới đúng, không đáng để xảy ra tình trạng như thế này.”
Đức Huy nghe Phương kể lại âm thầm khiếp sợ. Có thể mua đứt lại chỗ này chứng tỏ tài chính rộng tới mức nào.
Hơn nữa nghe qua còn đang muốn cải tạo lại nơi này, sợ rằng sẽ tốn thêm một khoản chi phí lớn nữa. Hơn nữa đám người kia sợ rằng sẽ tiếp tục quậy phá chỗ này.
“Tôi biết cậu là người có tiếng nói ở đây. Sự việc xảy ra ở đây chắc cậu cũng nắm được chứ?” Bỗng nhiên Phương quay sang nhìn thẳng vào Đức Huy, sau đó lại nói ra.
Bị Phương nhìn bằng ánh mắt kia chợt làm hắn ta rùng mình, cảm giác giống như đang lọt vào tầm ngắm của đối phương, tùy thời bị người ta nắm bắt.
“Có lẽ em biết được anh đang cần gì.” Tuy nhiên Đức Huy cũng từng một thời ra vào thì làm sao có thể bị Phương áp đảo, hắn ngay lập tức cười nhẹ rồi lại nói.
“Được… Chúng ta cần nói chuyện riêng một tí.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |