Sinh viên


Update Phần 127

Phần 119

Trong sân vận động.

Hiện tại sân vận động được chia làm hai phần, từng đội hiện diện phía trong sân một cách nghiêm chỉnh, mỗi một đội đại diện cho một đơn vị công ty nào đó.

Một bên là các đội bóng chuyền nam, một bên là các đội bóng nữ. Ai nấy đều hừng hực một khí thế vô cùng hào hứng trước cuộc thi.

Hôm nay là ngày khai mạc của cuộc hội khỏe hằng năm của thành phố. Bên cạnh bóng chuyền còn có vô số các môn khác, nhưng họ không tập họp ở nơi này mà thôi.

Kiều Thu đứng bên trong đội, nàng không phải là đội trưởng tuy nhiên với chiều cao khá nổi bật đến gần mét 8, bên cạnh đó nhan sắc tinh khiết và tươi trẻ của nàng kèm làn da trắng một cách sáng rực làm nàng nổi bật nhất trong đội.

Lúc này Kiều Thu đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay là ngày khai mạc, cũng như đội sẽ đấu trận đầu tiên.

Tuy rằng ai cũng vô cùng tự tin hướng tới chiến thắng đầu tiên, nhưng thứ nàng chờ đợi đó chính là bóng dáng ai kia. Người đã đứng ra thành lập nên bọn họ, người hằng ngày hiện diện trong tâm trí nàng không bao giờ phai nhạt.

Đêm qua nàng đã nhắn cho hắn ta hay, hắn ta cũng đã xem tin nhắn của nàng. Tuy nhiên trong lúc này nàng khẽ đưa mắt nhìn hàng khán giả thì lại chẳng thấy gương mặt kia. Nàng vô cùng mong đợi hắn ta có mặt để chứng kiến chiến thắng đầu tiên của các nàng.

Trong lúc Kiều Thu đang ngóng đợi Phương thì lúc này nàng cũng đang được chú ý rất nhiều.

Bởi nhan sắc nổi bật nên không khó để có thể bắt gặp được nàng, vô số ánh mắt đến từ tám phương bốn hướng chú ý về từng cử chỉ của nàng.

“Cô bé đó là ai mà xinh đẹp tới như vậy nhỉ?”

Phía trên khán đài, hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, nhìn dáng vẻ của họ dễ dàng nhận thấy là một trong số các nhà đầu tư có đội bóng đang hiện diện tại sân vận động này.

“Xinh đẹp lắm sao? Nhìn sang bên trái hai hàng, cô gái từ trên xuống thứ hai cũng xinh đấy.” Người ngồi kế bên lúc này mới lên tiếng, nhìn quanh một vòng, nhận thấy được chỉ có hai cô gái kia có thể đọ nhan sắc cùng với nhau mà thôi.

“Xinh đẹp nhưng tầm thường. Một người là hoa hồng tinh khiết nhưng lại khó để hái được, một người là một đóa hoa ngoài vườn ai cũng có thể cầm lấy.” Người kế bên lại khẽ mỉm cười, nói ra suy nghĩ của mình.

Hắn là một kẻ trải sự đời nên có cái nhìn sâu sắc vô cùng, làm sao có thể không nhận ra Kiều Thu là một đóa hoa vô cùng tinh khiết. Rõ ràng nàng đẹp đến còn chưa nhiễm một chút bụi trần nào cả.

Cô gái phía bên kia có thể xinh đẹp, tuy nhiên nhìn trên đó đã dễ dàng nhận ra là một người vô cùng dễ dãi, có thể bên ngoài đã ăn nằm với không biết bao nhiêu người. Những cô gái như vậy chỉ đáng để sử dụng một lần, hạn sử dụng cũng chẳng cao. Hơn nữa nếu có chinh phục được cũng không mang lại cảm giác sảng khoái.

Chỉ có bông hoa hồng trắng bên kia mới làm hắn có cảm giác thích thú.

“Ồ… Xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều rồi. Hahaha…” Người kế bên hắn cười lên một câu, không có cái nhìn sâu sắc như kẻ kế bên hắn, hắn chỉ biết ngắm nhìn cái đẹp mà thôi, ai rồi cũng phải nằm lên giường, không phân biệt là như thế nào.

“Không phải là Đại anh có một đội bóng hay sao? Chiêu mộ cô ta về đi rồi sẽ có cơ hội hái xuống cho mà xem.” Hắn ta lại khẽ nhích vai đối phương, lại đề ra kế hoạch.

“Còn phải xem lại xem có năng lực hay không đã. Một bình hoa di động không có giá trị.” Người tên Đại ánh mắt khẽ đánh giá một vòng, rồi sau đó lại thốt ra một câu.

Hắn là một người mang chủ nghĩa toàn diện, đối với hắn một cô gái đáng để hắn chinh phục bên cạnh có nhan sắc thì tài năng ít nhất cũng không kém. Mang về một bình hoa thì quá là dễ dàng rồi.

“Vậy chúng ta chờ xem thế nào. Đội đó sẽ đánh trận đầu tiên đó. À mà đúng rồi, hình như hai đội đó sẽ đấu với nhau đó.” Khẽ gác một chân lên, hắn mỉm cười lại nói.

“Hai cô ta sẽ đấu với nhau à? Hấp dẫn đây.” Người tên Đại lại nói tiếp, thái độ vẫn chẳng có gì bất ngờ cả. Ung dung chờ đợi trận đấu sẽ diễn ra.

Bên dưới sân đấu, sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, một số đội bóng không có lịch đấu ngày hôm nay thì sẽ rời đi. Các đội nào có lịch thi đấu sẽ ở lại phòng chờ đợi tới lượt thi đấu.

Kiều Thu khẽ bước vào trong phòng chờ cùng với đội của mình, nàng man mát chút buồn bởi vì nàng tìm kiếm như thế nào cũng không thấy Phương có mặt trên khán đài.

“Lần này phải bắt anh ta đền bù mới được.” Kiều Thu khẽ dậm chân nhẹ một cái, âm thầm suy nghĩ.

“Một chút đấu với kẻ thù kìa Thu.” Chợt một cánh tay khẽ vô lên vai Kiều Thu, lại cười nói.

Đội đối thủ của các nàng chính là cô gái đã từng gây sự với bọn họ trong trường đại học, cũng chính là đội đại diện cho trường thi đấu tranh tài giải lần này.

Các đội sẽ được bốc thăm một cách ngẫu nhiên, cũng không biết tại sao mà nàng lại có thể đấu với đám kia ngay vào trận đầu tiên nữa. Sự tình cờ này đôi khi làm các nàng suy nghĩ theo cách khác.

“Cũng chẳng có gì thử thách cả.” Kiều Thu ngạo nghễ nói một câu, nàng tự tin vô cùng. Với cách thức huấn luyện của các huấn luyện viên vô cùng bài bản, hơn hẳn so với các huấn luyện viên trong trường học, bên cạnh đó còn được chăm sóc sức khỏe một cách đặc biệt thì khó để bọn họ có thể giành được chiến thắng.

“Một đám sinh viên thôi. Không có gì phải lo lắng.” Lúc này đội trưởng của các nàng lên tiếng, giọng điệu tự tin không kém.

Đội trưởng được chỗ chú Khải mời về, từng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng do một số lý do mà lại không tiếp tục gắn bó nữa. Sau khi được chú Khải thuyết phục thì mới tiếp tục tham gia cùng với đội các nàng. Hơn nữa còn mang băng đội trưởng.

“Không được khinh địch. Đây là vòng loại trực tiếp, sai sót một lần sẽ không có cơ hội khắc phục đâu.” Sau khi nhận được mấy lời nói tự tin thái quá của các nàng thì huấn luyện viên mới lên tiếng nhắc nhở một câu.

Trong vòng loại trực tiếp thì thất bại đó chính là thất bại, trực tiếp mất đi cơ hội giành ngôi vị cao nhất. Mục tiêu của các nàng đó chính là đến gần nhất với chức vị vô địch, vì thế nhất định phải tập trung.

Cả đám nghe lời huấn luyện viên nhắc nhở như vậy thì một mặt lè lưỡi rụt cổ vào không còn dám mạnh miệng khoe khoang gì nữa.

Sau khi vào phòng chờ thì bắt đầu thư giãn, một giờ nữa trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu nên cần phải khởi động trước đó một lát.

Có được đội ngũ huấn luyện viên tốt như vậy thì cho dù có như thế nào cũng có thể trở thành một vận động viên giỏi.

Trong lúc mọi người đang khởi động thì bên đội bạn lúc này cũng đang như thế, bên ngoài phòng chờ có hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng.

“Lần này em có cơ hội trả thù bọn kia rồi đấy.” Tên thanh niên nam giới kia khẽ mỉm cười nói.

“Cảm ơn anh đã sắp xếp. Cho dù bọn chúng có như thế nào thì em sẽ nhất định đánh bại chúng cho mà xem.” Cô gái xinh đẹp kia khẽ mỉm cười, nháy mắt mới tên thiếu gia kia một cái.

Lần này phải nhờ quan hệ rất nhiều mới có thể lấy được suất đấu đầu tiên và cà đấu với một đội bóng mới thành lập như vậy…

Bình thường các đội bóng mới thành lập sẽ được xếp vào các đội bóng yếu, khó tranh được suất vào vòng sau. Nên việc bắt cặp với các đội bóng như thế một phần vì bốc thăm, một phần cũng vì sự sắp đặt cả.

Một số đội bóng không muốn mất nhiều sức lực sẽ chọn cách đấu với các đội yếu ngay từ đầu để có thể giảm bớt hao hụt sức khỏe, có thể đấu các trận đấu sau một cách thoải mái.

“Nếu trận này giành thắng lợi em nhất định phải thưởng cho anh.” Cô gái kia khẽ mỉm cười, ánh mắt đưa tình lẳng lơ nói.

“Nhớ là phải trả ơn đó nhé.” Tên thiếu gia kia trong lòng rộn ràng, mất bao nhiêu tiền mới có được việc này, nhất định phải lấy được vốn.

“Nhớ chứ… Em vào khởi động đây.” Cô gái kia lại cười nhẹ, ánh mắt đảo đưa chào tạm biệt hắn ta rồi quay người đi.

Tên thiếu gia nghe vậy như mở cờ trong bụng, bởi vì hắn cũng tự tin rằng trận đấu này bọn họ nhất định chiến thắng, bằng như thế thì đêm nay nhất định là một đêm sung sướng vô cùng.

“Chào em. Kim Yến đúng không?”

Đứng bên trong con đường vào phòng chờ, hắn ta mặc kệ cô nàng đang đưa đón với ai, đối với hắn chinh phục một cô gái thành thục như vậy mới có thể sung sướng được. Đối với một cô gái trong trắng chán ngắt như kia làm hắn chẳng thèm để ý. Nhìn dáng người nảy nở, từ gương mặt lẫn đường nét đẫy đà làm hắn vô cùng thỏa mãn.

“Anh là?” Kim Yến khẽ dừng lại một nhịp, người đàn ông trước mặt cô tuổi khoảng chừng hơn ba mươi, dáng vẻ chững chạc, gương mặt hơi cười tạo cảm giác thân thiết vô cùng.

“Anh tự giới thiệu nhé. Anh tên Bảo An, anh cảm thấy em vô cùng thích hợp với anh… nên muốn mời em tới chỗ của anh…” Người đàn ông tên Bảo An khẽ mỉm cười, lại nói.

“Chỗ của anh? Là sao nhỉ?” Kim Yến khẽ đưa mắt, nàng cảm thấy người đàn ông trước mặt mình phong độ vô cùng, là một mẫu người thành công kèm theo sự quyến rũ của phái mạnh.

“Chỗ của anh chuyên huấn luyện các vận động viên, hứa hẹn sẽ đào tạo em trở nên tốt hơn.” Bảo An lại nói tiếp, mang theo câu nói hứa hẹn.

“Vậy còn gì bằng…” Kim Yến khóe miệng khẽ cười đáp.

“Vậy chúng ta hẹn sau trận đấu nhé. Anh sẽ đến đón em… Em đẹp lắm… rất hợp với anh…” Bảo An khẽ mỉm cười quay đi, còn không quên nói nhẹ vào tai nàng một câu rồi thẳng chân rời đi dứt khoát.

Nơi này dù gì cũng không phải nơi để câu dẫn mấy cô gái, hắn đơn giản nói mấy câu như thế. Nếu mấy cô gái tò mò thì nhất định sẽ rơi vào bẫy của hắn bày ra mà thôi.

Kim Yến đưa mắt nhìn tên đàn ông kia rời đi, mùi hương quyến rũ nam tính chợt làm nàng bồi hồi vô cùng. Nàng dễ dàng nhận ra hắn ta là một người thành đạt, hơn hẳn tên thiếu gia của hắn vô số lần, một kẻ chỉ biết xài tiền của gia đình không xứng được với một người như thế kia.

Ánh mắt khẽ lấp lóe, nàng sải bước đi vào bên trong. Như thế nào phải còn xem chiều hôm nay như thế nào đã.

Trên xe khách.

Bởi vì Minh Nguyệt lựa chọn ở lại cùng với mẹ nên lúc này Phương mới lên xe khách để có thể quay về thành phố. Lần này không tự đi xe nên có phần hơi bất tiện, phải đến sáng mới có chuyến xe để trở về.

Nó làm sao không nhớ buổi sáng nay chính là trận đấu đầu tiên của Kiều Thu cơ chứ, tuy nhiên bởi vì đi xe khách nên nó không thể nào chủ động được thời gian.

Nếu đi máy bay thì còn bất tiện hơn bởi vì đến chiều mới có chiếu bay về bên dưới.

Thế là nó lựa chọn xe khách để về nhanh hơn, nhanh nhưng cũng phải mất ít nhất bốn tiếng mới có thể tới bên dưới.

“Hy vọng không trễ giờ.” Phương khẽ thốt lên một câu bất đắc dĩ, nó quả thật hơi khó giải quyết trong tình huống này, lần này chắc chắn sẽ bị Kiều Thu dỗi cho mà xem.

Đoán trước được tình huống như vậy, nó nhất định phải chuẩn bị quà trước cho cô nàng.

Hiện tại bên trong sân vận động thì đang diễn ra chương trình khai mạc, phải còn hơn nửa giờ thì mới tới giờ mở màn trận đầu tiên. Các đội bây giờ đã tiến hành khởi động để có thể nhập cuộc nhanh nhất.

Mỗi lần diễn ra đến hai trận đấu song song với nhau, cho nên mười sáu đội chỉ cần ba ngày là có thể tìm ra được đội vô địch rồi.

Đã hứa với Kiều Thu rằng sẽ tới tham dự nên không thể nào thất hứa được, nó cũng không ngờ công việc lại liên tục như vậy khiến nó không có thời gian.

Vừa xong chuyện với Minh Nguyệt thì lại tới chuyện của công ty Tiên Hoa, cũng may là vừa kịp lúc để về, nếu không nó không biết phải đối mặt với nàng như nào nữa.

Ngay khi xuống bến xe nó ngay lập tức phóng xe taxi về nhà rồi lại lái xe tới nhà thi đấu.

Trong sân thi đấu.

“Hiệp 1 kết thúc. Phần thắng thuộc về đội tuyển Xuyên Á”

Âm thanh phát loa trọng tài vang lên bên trong sân vận động, hiệp 1 sau gần nửa giờ cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian nghỉ giữa hiệp chỉ vỏn vẹn 10 phút, thời gian đủ để các vận động viên hồi sức.

“Tưởng không dễ mà ai ngờ lại dễ tới không tưởng.”

Sau khi rời sân đấu, mọi người ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Hiệp đấu đầu tiên sau hơn hai tháng tập luyện và mọi người cũng đã thấy được thành quả ngày hôm nay.

Một chiến thắng cách biệt không quá xa, chỉ vỏn vẹn năm điểm cách biệt. Nhưng hơn ai hết, chính huấn luyện viên là người hiểu rõ nhất, đó chính là các cô gái còn chưa thể hiện hết năng lực của mình.

“Trận này mặc dù chưa bung hết sức. Nhưng đối thủ có lẽ cũng như vậy. Họ rất có thể đang thăm dò chúng ta, tất cả trong hiệp đấu sau phải tập trung.”

Huấn luyện viên thấy các cô nàng đang ỷ lại thì ngay lập tức chấn chỉnh, không cho các cô gái có một chút ý nghĩ chủ quan nào. Trận đầu tiên nên nhất định phải không có sơ suất nào xảy ra.

“Huấn luyện viên khó tính quá.”

“Quả thật là dễ mà. Đám kia đánh như đang chơi… Thật không có hứng thú mà…”

“Mọi người đừng có khinh địch nữa. Một chút nhớ nương tay nhé.”

Các cô gái nhanh chóng tranh luận, đã quá quen với việc các cô gái thích bắt bẽ này nên huấn luyện viên chỉ biết đứng nhìn các nàng bất lực. Bởi vì chính ông hiểu rõ trận đấu này dễ hơn so với ông tưởng tượng nhiều.

Duy chỉ có Kiều Thu là thỉnh thoảng nhìn lên khán đài, không biết hắn ta đã tới chưa. Ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng thân thuộc.

Nàng không biết ngay khi vừa kết thúc hiệp 1 thì Phương đã có mặt ở sân đấu, nhưng không phải ở khán đài mà chính là ở ngay sau lưng của các nàng.

Hiệp đấu tiếp theo cũng nhanh chóng diễn ra, các cô gái của Xuyên Á không làm ban huấn luyện phải thất vọng. Chỉ bằng duy nhất một đội hình cũng có thể đánh bại được đội bóng đại diện cho một trường đại học.

Người hâm một bên trên khán đài đa số là các sinh viên của các trường xung quanh và chính trường kia cũng có mặt tại đây.

Họ làm sao không nhận ra một số thành viên trong đội Xuyên Á chính là sinh viên của trường họ cơ chứ.

“Tại sao vậy nhỉ? Hai đội chung trường mà sao lại đấu đá với nhau vậy?”

“Nhìn ba cô gái đó vô cùng quen thuộc, chắc chắn là thành viên của khoa giáo dục thể chất chúng ta mà?”

“Rồi bây giờ chúng ta nên cổ vũ cho ai bây giờ? Xuyên Á hay là cho trường chúng ta đây?”

Ngay lập tức tình huống dở khóc dở cười xảy ra trên khán đài, một số sinh viên tới đây cổ vũ cho đội nhà thì lại chứng kiến tới hai đội nhà có mặt trên sân. Dưới tình hình này họ không biết nên làm thế nào thì bỗng có một người nhận ra và lên tiếng giải thích.

“Tôi nhớ rồi, cô gái ở đội bóng Xuyên Á có xích mích với cô gái ở bên đội trường đại học, giữa bọn họ đấu đá từ trước tới nay. Có lẽ vì lý do đó nên bọn họ mới rời trường đại học mà tham gia với đội bóng bên ngoài để tranh tài.”

“Bọn họ đánh giỏi lắm mà tại sao lại không được trường chiêu mộ mà phải ra ngoài thành lập đội bóng chứ?” Người kế bên lại tiếp tục thắc mắc nên quay sang hỏi.

Thắc mắc của người nọ cũng có nguyên nhân, một tổ hợp bóng chuyền khá xuất sắc như vậy đáng lẽ phải thi đấu cho trường mới đúng chứ?

“Tại cậu không biết.” Người kia mới gật gù, sau đó khẽ nói: “Đội bóng trong trường cũng phải có tài trợ. Mà tài trợ thì phải có gì đó người ta mới tài trợ cho cậu đúng không?”

Người kế bên mới khẽ gật gù, dường như cậu ta đã hiểu ra điều gì đó.

“Một nhóm kia không chấp nhận sự chèn ép, đấu đá bên trong nội bộ nên mới thoát ly ra ngoài. Nhờ vậy mới có thể thi đấu ở ngoài sân được đó.” Người kia lại tiếp tục giải thích thêm, là người trong khoa đó thì đương nhiên phải nghe ngóng được những thông tin này rồi.

“Thì ra là vậy.”

Một nhóm sinh viên ngồi gần đó sau khi nghe ngóng được thì mới vỡ lẽ, thì ra trong đó còn có nguyên do sâu xa tới như vậy.

Bọn họ âm thầm ghi nhớ việc đấu đá kia, đó chính là vết xấu nhất định phải làm rõ. Bên cạnh đó lúc này lại quay sang ủng hộ cho các cô gái bên đội Xuyên Á.

Nếu có ai hỏi thì đơn giản đó chính là bọn họ ủng hộ cái đẹp, mà cũng đúng thật. Có lẽ tập họp các cô gái ở Xuyên Á đều toàn những cô gái có nét đẹp riêng, không ai trùng lập với ai.

Hơn nữa việc đấu đá nội bộ như vậy thật sự quá đáng ghét, họ sang ủng hộ cho Xuyên Á chính là quyết định đúng đắn vô cùng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Thông tin truyện
Tên truyện Sinh viên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên
Ngày cập nhật 07/05/2024 06:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Những mảnh ký ức (Update Phần 87)
Phần 87 2 Đứa nằm ôm nhau ngủ tiếp đến 8h mới bò dậy, xuống thấy 2 bà mẹ đang ngồi tán phét, thấy 2 đứa xuống mà 2 mẹ nhìn như kiểu sinh vật lạ ý... Ghê nhỉ, ngủ giờ mới dậy, mẹ Dung nói... Dậy sớm làm gì đâu, nằm trên phòng cho đỡ lạnh, 2 mẹ ăn gì chưa, tôi nói... Chúng tôi chuẩn bị ăn bữa trưa rồi đấy, mẹ phương bảo... Đứng nói chuyện 1 tí 2 đứa vào ăn sáng rồi mẹ dung bảo chở mẹ đi chơi vì mẹ Dung chỉ về 2 ngày thôi còn phải lên đi dạy nữa, tất nhiên là thu sẽ đi theo chứ nó...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ cave Đụ máy bay Đụ mẹ bạn Đụ mẹ ruột Truyện loạn luân
Tội lỗi sung sướng (Full)
Những tuần kế tiếp đối với Cường chỉ là học, học và học. Điều tốt là mẹ nó lại đến giường nó mỗi đêm. Khi Cường vẫn bị quản lý, Lan chỉ dùng tay và miệng với con và nó cứ lặp lại 2 đêm/lần. Lan nói điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của Cường vì nàng nghĩ để lượng tinh dịch quá lớn trong hòn dái sẽ gây tổn hại cho hòn dái. Khi Cường nhận được kết quả kỳ thi cuối nó đã nhảy lên sung sướng. Nó có thể tiếp tục làm tình với mẹ nó và hơn nữa làm bất kỳ thứ gì mà nó nghĩ... Lan cũng như Cường rất lo ngại...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ mẹ ruột Liếm tinh trùng Truyện bú cặc Truyện loạn luân Truyện nuốt tinh trùng
Được mẹ vợ dạy sex (Full)
Ngủ một lúc tỉnh dậy lúc này hùng không thấy Thủy đâu cả. Cậu đi xuống nhà thấy bát đĩa đã được rửa gọn gàng, còn Thủy đang trong bộ cosplay nữ sinh đứng dọn dẹp, váy kẻ caro, áo trắng không cái hai nút trên, ở dưới không quần lót. Thấy Hùng đi xuống Thủy cười nói... “Anh dậy rồi à” “Dạ, cháu...” Thủy đưa tay lên bịt môi Hùng... “Địt người ta nát cả lồn rồi mà còn xưng cháu à” Hùng lúng túng không biết trả lời sao... Thấy sự bối rối của Hùng, Thủy bật cười khúc khích. “Hi, không phải căng thẳng thế đâu, giờ để cô dạy nốt bài cuối nhé” “Việc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện móc lồn Truyện sex rimjob

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng