Vừa tới sân vận động, âm thanh bên trong vô cùng náo nhiệt. Bởi vì là trận chung kết nên sẽ có rất nhiều người đến làm khán giả.
Không thiếu những lời bàn tán về đội không một chút danh tiếng nào lại có thể tiến vào vòng chung kết.
Tất cả trận thắng đều vô cùng thuyết phục, không phải chật vật để tiến tới trận chung kết như đối thủ.
Có người công nhận các em gái Xuyên Á có tài năng và năng lực mới có thể tiến vào trận chung kết một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng cũng có những nhận xét đối nghịch bởi vì các cô gái gặp những đối thủ dễ ăn nên mới có thể tiến thẳng vào chung kết mà chẳng trở ngại nào.
Các cô gái trong đội Xuyên Á lúc này đang vô cùng hưng phấn trước trận chung kết, không giống như đối thủ đang căng thẳng vô cùng.
Các nàng được chăm sóc sức khỏe khá tốt, tinh thần đang phấn chấn vô cùng. Còn mong muốn vào trận nhanh nhất có thể.
Phương bước tới động viên các cô gái một vài sau, gặp Kiều Thu trò chuyện một lát rồi sau đó lại đi vòng quanh sân thi đấu tìm một chỗ ngồi xuống.
Chợt một bóng dáng quen thuộc lúc này xuất hiện, Phương vừa ngồi xuống đã ngay lập tức nhận ra. Hắn ta là kẻ cùng với huấn luyện viên nọ tìm cách chiêu mộ Kiều Thu.
Lần trước gặp mặt Phương có chút gì đó cảm thấy hắn ta ngoài mặt thì cười nói nhưng tâm cơ lại sắc bén vô cùng.
Lần này xuất hiện càng làm Phương có cảm giác bất an. Quyết định đứng lên bước nhẹ tới phía sau hắn ta rồi ngồi xuống bên dưới.
Bởi vì khán đài khá rộng, hơn nữa Phương lại ngồi ở phía sau nên hắn ta không nhận thức được sự xuất hiện của Phương.
Chợt một thanh niên mặc áo của ban tổ chức bước lại gần, vẻ mặt cười cười chào hỏi hắn ta.
“Chuyện tôi lưu ý các cậu có thực hiện đúng hay không?”
“Anh yên tâm, nước là do đơn vị chúng tôi cung cấp. Đương nhiên không thành vấn đề rồi.” Người thanh niên kia cười đáp nhỏ.
“Được… Sẽ trả công cho cậu xứng đáng.”
Hắn ta lại gật nhẹ đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho tên kia rời khỏi đây.
“Thế nào? Không nắm được cô gái đó rồi hả?” Người đàn ông bên cạnh hắn lúc này lại cười cười, lại nói.
“Không được thì phá thôi. Đơn giản.” Hắn ta mỉm cười, thái độ bình thản vô cùng.
“Haha… Đã bảo rồi… Chuyện dễ lại không muốn làm… Cứ thích làm chuyện khó khăn…” Người bên cạnh lại khẽ cười, giọng điệu khiêu khích.
Bởi vì đêm trước hắn ta đã chiêu mộ thành công một vận động viên có tiềm năng mang về đào tạo. Rất có thể trong tương lai sẽ tỏa sáng.
Không phải tốn nhiều nước bọt như đối phương mà lại có thể thành công nhanh chóng. Đơn giản đó chính là đập tiền vào, nếu không được thì đập rất nhiều tiền.
“Để rồi xem… Trận đấu này thắng thua rõ ràng rồi.” Hắn ta thản nhiên nói, tuy vậy chất giọng có hơi bực mình.
“Thế nào… Dám cá một trận hay không? Xem đội nào thắng.” Người kế bên lại bắt đầu lên mặt.
Tuy hai người có địa vị ngang bằng nhau, nhưng đối phương lại lớn tuổi hơn hắn. Lời nói có phần hơi khiêu khích nhưng vẫn giữ thái độ bên dưới.
“Chơi thì chơi, tôi sợ cậu hay sao?” Hắn ta khẽ cười, chuyện kia đã thực hiện xong thì chắc chắn đội kia sẽ không đủ người để chiến đấu rồi.
Khi đó phần thắng đương nhiên thuộc về đối thủ của đội Xuyên Á.
Phương ngồi phía sau mà ánh mắt âm trầm, được rồi lần này nó quả thật tức giận một lần nữa rồi.
Chắc chắn bọn chúng đã động tay động chân vào vật dụng của các nàng. Phương lúc này không kiên nhẫn ngồi đợi được nữa mà ngay lập tức xuống nơi tập trung của đội Xuyên Á.
Lúc này bên dưới nơi tập trung.
“Ui da… Sao tự nhiên lại đau bụng thế này…”
Một cô gái lúc này đang khởi động bỗng dưng thốt lên một câu, sau đó xin ban huấn luyện cho mình đi vệ sinh.
Một người bị đương nhiên không có ai chú ý cả, đơn giản chỉ nói ra vài câu.
“Bé Hảo đêm qua lại ăn uống bất cẩn rồi.”
“Thấy đó… Hôm nay trận quan trọng mà lại không chú ý sức khỏe.”
“Nhưng đêm qua em với Hảo đi ăn chung mà? Em không bị tại sao Hảo lại bị nhỉ?”
“Chuyện này có trời mới biết.”
“Ui da… tới lượt em đau bụng rồi…”
Chợt lại thêm một cô gái bắt đầu ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, một người đương nhiên không có vấn đề. Nhưng hai người thì cả đội bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Ban huấn luyện lúc này mới chú ý tới các thành viên, hai người vội đi nhà vệ sinh chắc chắn có vấn đề.
Nhất là chú Khải, ông là người chăm lo sức khỏe cho cả đội, gặp việc này đương nhiên ông là người sốt ruột đầu tiên.
“Hảo? Lại đây chú hỏi một vài chuyện xem.”
Thấy Hảo gương mặt bơ phờ, một tay vẫn còn ôm bụng, thế là chú Khải ngoắt con bé lại hỏi thăm.
“Dạ chú…”
“Đêm qua ăn món gì?”
“Đi ăn mì cùng với chị Huyền…”
“Sáng nay ăn gì?”
“Đương nhiên là ăn cùng với mọi người rồi.”
“Cảm thấy trong người như thế nào?”
“Bụng con đau quặn từng cơn, giống bị kích thích vậy.”
Hảo trả lời từng câu của chú Khải, mọi vấn đề nàng đều thật thà trả lời.
Vấn đề không nằm ở đồ ăn, bởi vì cùng lúc có hai ba người đi ăn nhưng một người lại bị. Cùng lúc ba phần ăn sáng khác nhau, hai người ở mỗi hai phần ăn khác nhau lại bị.
“Ui da… Huấn luyện viên ơi… Em cũng đau rồi…”
Lại một âm thanh vang lên, người thứ ba có triệu chứng liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Lúc này không khí cả đội vô cùng lo lắng, chú Khải không tìm ra được nguyên nhân nên là người càng lo lắng hơn.
Ở phía đối diện, lúc này đội đối thủ làm sao không nhận ra sự bất thường ở đội bạn, dường như bên đó có việc gì đó làm cả đội xôn xao.
Có người chú ý còn phát hiện thỉnh thoảng có người ôm bụng chạy vào khu vệ sinh.
Chứng tỏ có vấn đề gì đó không ổn.
Nhưng nhìn lại đội mình thì lại đang vô cùng bình thường, nghĩ tới đây mà bọn họ hưng phấn vô cùng. Không ngờ lại có thể may mắn tới mức độ này.
Huấn luyện viên của Xuyên Á là ông Phan Đình Long, lúc này đang sốt ruột vô cùng. Tuy chỉ mới ba người có triệu chứng không tốt, số lượng còn lại dư sức để tham gia trận chung kết.
Tuy nhiên vấn đề ông sợ đó là không phải chỉ ba người gặp vấn đề, nếu con số này còn tiếp tục gia tăng thì ông không chắc chắn được chuyện gì.
Trong lúc cả đội đang xôn xao, phía trên khán đài, nơi hai người kia đang ngồi cũng phát hiện đội Xuyên Á có vấn đề gì đó.
Lúc này người đề nghị cá cược mới lên tiếng:
“Không phải anh giở trò chứ?”
“Cậu nghĩ xem” Người kia chỉ đáp lại ba chữ, sau đó rút điếu thuốc bỏ vào miệng. Trên gương mặt xuất hiện vẻ hài lòng.
“Xem ra là anh ta giở trò rồi.” Hắn ta nghĩ thầm trong lòng, thất bại trong việc chiêu mộ đương nhiên hắn không thể dửng dưng đứng nhìn được rồi, âm thầm đánh một ánh mắt khác thường nhìn về phía người đàn anh của mình.
Trong lòng lại khinh bỉ một câu, bề ngoài tỏ vẻ ngay thẳng nhưng trong lòng toàn rắn rít. Tuy nhiên nhìn lại bản thân hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, ngoài sau tấm màn cũng là một người đặt lợi ích lẫn thứ kia lên trên đầu.
Trên khán đài cũng không ít người phát hiện ra đội Xuyên Á có vấn đề.
Chứng kiến những ánh mắt thất thần, cau có đến từ các cô gái làm bọn họ vô cùng nghi hoặc. Âm thầm suy nghĩ không biết các cô gái kia có vấn đề gì đang xảy ra.
Phương lúc này mới tiến vào khu tập trung của đội, không trực tiếp xuất hiện mà lại gọi một cuộc gọi kêu ông Khải ra ngoài nói chuyện riêng.
Nhận được cuộc gọi riêng của Phương, ông ta tức tốc tiến ra ngoài phòng chờ.
“Đội bóng có vấn đề. Có mấy người bị đau bụng không thể kiểm soát” Ngay khi gặp Phương, ông Khải không nhịn được, giọng nói có phần bất an.
“Chuyện đó tôi biết rồi. Nhanh chóng cho những người còn lại uống thứ này, thay đổi hết tất cả các bình nước, tôi đã đặt sẵn bên ngoài.” Phương ánh mắt âm trầm, nhanh chóng bàn giao.
Trên tay nó là mấy viên thuốc giúp mấy cô gái có thể nhanh chóng đánh tan các cơn đau từ bên trong. Thứ đồ này không đâu ngoài mua trong hệ thống, mỗi một viên có giá đến vài triệu đồng. Tuy nhiên thứ đồ này rất đáng giá trong lúc này.
“Thuốc này…” Ông Khải vẫn còn ngơ ngác, không ngờ chưa kịp giải thích gì thì Phương đã phát hiện vấn đề.
“Thuốc giảm đau. Nhanh chóng cho tất cả uống vào, những ai có dấu hiệu thì không cần phải thi đấu. Thứ nước ban tổ chức đưa cho chúng ta đã bị người khác động tay vào.” Phương lại tiếp tục phân phó.
Nó lại dặn dò, không biết đối phương đã hạ thứ gì vào trong nguồn nước. Để chắc chắn không bị nghi ngờ thì nhất định không để lộ ra việc mấy cô gái đã ôm bụng kia bỗng chốc phục hồi hoàn toàn.
Sau khi dặn dò xong thì lúc này nó mới mở điện thoại lên, gọi một cuộc cho Hữu Duy.
Lần này không nhờ bảo vệ, mà chính là cần dân xã hội đen.
…
Nghe Phương gọi thì Hữu Duy ngay lập tức bắt máy, liền hỏi: “Như thế nào?”
“Chỉ là hù dọa một chút, càng hùng hổ càng tốt.” Phương trả lời, nó chỉ cần một vài người theo hù dọa một phen, cái chính là cho tên kia tự khai ra chân tướng sự việc mà thôi.
Nếu còn mà thích ăn đấm thì nó cũng chẳng ngại chút nào, một người tâm ngoan thủ lạt như nó thì việc nào dễ cứ làm. Hơn nữa anh Hữu Duy lại chính là một giang hồ gác kiếm thứ thiệt, cho dù là hù dọa hay đấm nhau vẫn rất có tác dụng.
“Chỉ vậy thôi hả? Còn gì nữa không?” Hữu Duy lại hỏi tiếp.
“Trước mắt thì như vậy, còn tùy vào độ khó của công việc mà hành sự.” Phương mới trả lời, nếu đối phương quá cứng đầu thì nó không ngại thử độ mạnh của nắm đấm.
“Hiểu. Vậy đợi anh một lát nhé.” Hữu Duy âm thầm hiểu ý của Phương, thế là sau khi cúp máy anh ta lại gọi thêm một cuộc điện thoại.
Trước đó từng làm đàn anh xã hội, sau khi gác kiếm làm ăn thì cũng còn vài anh em giữ liên lạc. Đa số là những người thân thiết khi xưa, hiện cũng đang còn giúp đỡ nhau trong công việc.
Chẳng hạn như bảo kê quán karaoke của anh đang kinh doanh. Đó cũng chính là đàn em khi trước anh từng lãnh đạo. Một thời huy hoàng giờ chỉ còn kể qua bằng những câu nói.
Bây giờ mỗi khi có chuyện vẫn có thể huy động một vài người. Sau một cuốc điện thoại, hai tên đàn em lúc trước vô cùng thân thiết nhận lời.
Nhanh chóng lái xe tới rước Hữu Duy đi cùng.
Bên trong sân vận động.
Lúc này trận đấu đã bắt đầu.
Huấn luyện viên lúc này gương mặt đang vô cùng khó coi, nghe lại ông Khải nhắn lời làm ông có chút bực mình. Không nghĩ rằng ở một giải này lại có chuyện bỏ đá xuống giếng như thế.
Mà cũng không thể không nói, đây chỉ là một giải nhỏ, sự tranh đấu bên trong đó không phải không có. Tuy nhiên tới mức độ hạ thuốc vào trong nước uống như thế này thì thật không thể chấp nhận được.
Một vị huấn luyện viên với tính cách trầm ổn như ông đương nhiên biết tìm cách đối phó như thế nào. Sau khi nghe ông Khải chuyển lời của Phương lập tức làm theo.
Ba cô gái kia tuy đã được đưa vào bệnh viện theo quy trình, nhưng mấy cô gái còn lại thừa khả năng chiến đấu.
Để cho màn kịch này trở nên hoàn hảo hơn thì số lượt thay người của ông lại xoay chuyển liên tục.
Cứ sau hai ba điểm liền thay một cô gái khác vào, vừa tạo ra một sự bất ổn, vừa đánh bừa vào tâm lý đối thủ. Khiến đối thủ không thể nào nắm được điểm yếu của mình.
Bên trên khán đài hiện tại khán giả cũng đang xôn xao bình luận.
Khi nãy nhận ra rõ âm thanh xe cấp cứu chạy tới sân vận động không chỉ một lần, thấy rõ ràng ba cô gái của đội Xuyên Á được chuyển đi bệnh viện thì vô cùng khẩn trương.
Một số người thậm chí còn hoài nghi rằng các cô gái đang có vấn đề gì đó, dâng lên những tia suy nghĩ lo âu.
Kiều Thu là thành viên trong đội đương nhiên không thoát khỏi sự lo lắng, nàng sau khi nghe chú Khải thông tin lại thì vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên trận đấu còn phải diễn ra nên nhất định không được làm loạn.
Với tính cách của các cô gái nhất định không chịu nổi sự việc này, nếu không phải vì chức vô địch thì các nàng đã kéo lên ban tổ chức mà đòi sự lý lẽ rồi.
Sau khi nhận được thuốc từ chỗ chú Khải, mấy cô gái có một chút triệu chứng sau khi uống vào chỉ trong giây lát thì lập tức cơn đau bụng tan biến đâu mất, hơn nữa các nàng còn có một cảm giác hưng phấn hơn so với lúc khởi động.
Ngay sau khi hiệp đấu đầu tiên diễn ra.
“Thắng rồi.”
“Biết mà… Đương nhiên không có chuyện gì xấu xảy ra mà”
“Nhìn cách mà bọn họ thi đấu xem có chiến hay chưa kìa.”
“Khác với mọi trận còn lại. Một hiệp đấu áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.”
Một hiệp đấu giống như giải tỏa những bức xúc đang kìm nén bên trong, lần này các cô gái thi đấu không một chút nhường nhịn, với tỷ số cách biệt hoàn toàn, lên tới tận 15 điểm cũng đủ biết khoảng cách là bao xa.
Vừa có thể giải tỏa căng thẳng, vừa có thể đánh đòn tâm lý vào đối phương.
Bên ngoài sân vận động.
“Chính hắn ta.”
Hữu Duy nhận được tin của Phương, bây giờ đang đứng đợi trước cửa sân vận động.
Tên thực hiện hành vi xấu kia chính là một thành viên trong ban hậu cần, phục vụ về nước uống cho giải đấu. Và hắn cũng là người đại diện cho một hãng nước thuê quảng cáo trong giải đấu này.
Sau khi hắn rời khỏi thì ngay lập tức bị nhóm của anh Duy tóm lấy. Chỉ là một tên tay sai nên chỉ cần hù dọa một phen liền khai hết sự thật.
Cầm được bằng chứng trong tay rồi chuyển cho Phương, sau đó Phương chuyển cho ban huấn luyện viên. Mấy chuyện này nó không muốn trực tiếp xen vào, ban huấn luyện có thể đòi lại công bằng cho các cô gái thì để cho mấy người đó làm.
Hôm nay trực tiếp chuẩn bị cho các cô gái một buổi tiệc ăn mừng ngay tại Hàng Châu.
Trong lúc trận đấu đang diễn ra, ban huấn luyện sau khi nhận được bằng chứng của Phương giao cho ngay lập tức hùng hổ tới chỗ ban tổ chức để đòi công đạo.
Bên dưới sân thì các cô gái đang trong trận, ở ngoài sân thì ban huấn luyện cũng đang đấu với ban tổ chức.
Sau khi hùng hổ một phen thì ban tổ chức cũng đồng ý kiểm tra lại chất lượng nước uống. Một giải đấu nhỏ nhưng cũng đại diện cho một thành phố nên việc này nhanh chóng tới tai của mấy vị thanh tra.
Thế là ngay sau khi trận đấu diễn ra xong thì các đơn vị thanh tra vào cuộc, mà các cô gái sau khi giành chiến thắng cũng chẳng ăn mừng tưng bừng.
Bởi vì chất lượng giải đấu vô cùng tệ, phải có mặt của đơn vị kia thì mới tiến hành kiểm tra. Còn lúc này các cô gái sau khi lãnh giải cũng nhanh chóng rời đi.
Địa điểm đương nhiên chính là nhà hàng Hàng Châu.
“1… 2… 3… Dô…”
“Chúc mừng chức vô địch đầu tiên nhé mọi người.”
Tất cả 26 thành viên bao gồm 16 cô gái và 10 người thuộc ban huấn luyện lúc này đang ngồi trong một căn phòng VIP.
Căn phòng với sức chức đến năm mươi người, với số lượng 26 người thì có thể thoải mái vui chơi một phen.
Những món ăn cũng chính tay Phương đề nghị, nhất định phải là những món ngon nhất.
Đây là chiến thắng đầu tiên nên mọi người vô cùng vui vẻ sau trận đấu. Việc bị người khác bỏ thuốc vào nước uống cũng chẳng được quan tâm tới.
Đó là sự cố gắng trong suốt hai tháng qua của các cô gái và ban huấn luyện. Sau một trận chiến ba ngày thế là mọi người lại có dịp thoải mái bung xõa.
Tất nhiên trong nhóm làm sao thiếu các cô gái ưa thích vui vẻ, chỉ chưa đầy hai giờ mà một số thành viên đã có dấu hiệu say xỉn.
“Được rồi. Nhân dịp chiến thắng đầu tiên thì chú cũng xin nhấn mạnh định hướng của chúng ta trong giai đoạn sắp tới.”
Huấn luyện viên trưởng Phan Đình Long năm nay cũng đã gần sáu mươi, bởi vậy cho nên hay xưng hô với các cô gái bằng chú cháu. Tuổi tác của người lớn nhất trong các cô nàng cũng chưa qua ba mươi nên xưng hô như thế cũng chẳng có gì sai cả.
“Hiện tại sau chức vô địch của giải này chúng ta đã có thể bước một chân vào giải đấu tranh chức vô địch trong khu vực. Mà trước đó sẽ có hai cuộc tranh tài giành cúp nhà tài trợ.”
Nói tới việc này, toàn thể các cô gái lẫn ban huấn luyện vẻ mặt đều nghiêm chỉnh. Tất cả ai cũng hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo, mà chính ban huấn luyện sẽ là người định hướng cho cả đội tiến tới.
“Chúng ta còn có hai tháng để nghỉ ngơi dưỡng sức để bước chân vào tranh cúp vô địch câu lạc bộ. Đối đầu với chúng ta sẽ là các câu lạc bộ giành chức vô địch ở các tỉnh thành phố khác nhau.”
“Tổng cộng có 12 câu lạc bộ tương đương 4 bảng đấu, sẽ đấu xoay vòng ba trận tranh điểm. Nếu thuận lợi giành chức vô địch câu lạc bộ thì sẽ bước thêm một bước nữa để hướng tới trận đấu tranh cúp khu vực cũng như toàn quốc.”
“Vì thế mọi người chỉ còn hai tuần để tranh thủ thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Sau thời gian đó sẽ là những bài tập rèn luyện chiến thuật cũng như sức khỏe để có thể tiến vào vòng sâu nhất.”
Phan Đình Long tuy có một chút hơi men, tuy nhiên giọng nói lại vững chãi chậm rãi vô cùng. Mỗi khi như vậy ông đều toát ra một khí thế lãnh đạo vô cùng hào khí.
Các cô gái nghe vậy cũng ngay lập tức có những dự định trong đầu, trong thời gian này có một số cô gái sẽ tranh thủ học và thi cho xong những môn trong trường, thời gian còn lại sẽ dành cho gia đình.
“Vừa mới chiến thắng mà chú lại tạo thêm áp lực rồi.” Ngay lúc này một giọng nói vang lên, Phương bước vào rồi lại cười nói.
“Đó không phải là áp lực, mà chính là con đường nhất định phải đi qua.” Phan Đình Long mỉm cười gật đầu chào nhẹ, sau đó lại ôn tồn nói.
“Dẫu biết như thế. Nhưng hôm nay phải vui trước đã. Đúng không mọi người?” Phương lại hướng về mấy cô gái, trong số này có người lớn cũng có người nhỏ tuổi hơn nó.
“Đúng vậy a…” Vài âm thanh ngay lập tức vang lên, kéo theo đó là sự đồng tình của tất cả mọi người.
“Được rồi. Hôm nay tôi đại diện cho tập đoàn Xuyên Á gửi quà mừng chiến thắng tới tất cả mọi người.” Phương cười cười, sau đó lại nói.
Phương vừa nói xong, nhân viên đã đẩy vào trong phòng một xe chất đầy các hộp quà. Và đương nhiên trong tất cả các hộp quà kia đều như nhau, chờ đợi các cô gái khám phá một phen.
“Oa…”
“Mọi người mau nhận lấy đi…”
“Không được tranh nhau, mỗi người một phần. Có ghi tên nên không được giành giật nha.”
Nó chuẩn bị khá kỹ càng, kể cả ban huấn luyện cũng có phần thưởng cho riêng họ. Các cô gái thì không phải nói, hộp quà kia to như chiếc vali khiến bất kỳ ai cũng bất ngờ vô cùng.
“Còn đây là quà tặng dành cho huấn luyện viên trưởng nha. Chúc mừng chú Long.” Lúc này Phương mới nói tiếp, trong tay nó móc ra một chiếc chìa khóa xe.
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |