“Chúc mừng mày… Điểm cao nhất đám rồi đó.”
“Chúc mừng Phương nhé… Lần này không chừng lại được thủ khoa nữa đó.”
“Không ngờ Phương lại giỏi như thế. Chúc mừng nhé.”
Sau khi báo cáo thì cả nhóm đều biết được số điểm của mình, Phương đạt đến chín chấm sáu điểm, số điểm cao nhất trong đợt báo cáo lần này.
Theo đó người đứng phía sau Phương chỉ đạt được chín điểm, do người đó trả lời sai một câu của các giáo viên chấm điểm.
Thằng Đức chỉ đạt được tám chấm hai điểm, số điểm không cao nhưng so với mặt bằng chung thì tạm được. Còn Phúc thì nhỉnh hơn thằng Đức một chút, đạt tám chấm sáu điểm.
Sau khi báo cáo thì chắc chắn mọi người chỉ còn một lần gặp mặt đó chính là ngày tốt nghiệp. Cho nên buổi tiệc hôm nay đi khá đông đủ, có cả giáo viên hướng dẫn làm luận văn cho cả đám.
“Chúc mừng các em và đặc biệt là Phương nhé.” Giáo viên hướng dẫn cũng rất vui vẻ, trong nhóm sinh viên này có một người đứng nhất là một điều vô cùng hãnh diện.
Cái sinh viên xếp thứ hai kia lại chính là sinh viên của người giáo viên đối nghịch với người hướng dẫn của Phương, nên thành tích của Phương làm người giáo viên này vô cùng hài lòng.
Sau khi công bố kết quả, mọi người vô cùng hãnh diện về kết quả của cả nhóm. Thằng Đức chơi bời nhất, thường xuyên lười biếng cũng đạt kết quả ngoài mong đợi. Điều đó làm mọi người vô cùng ngạc nhiên và hào hứng.
“Mày chia sẻ bí quyết làm sao để có thể đạt được kết quả như vậy đi Đức.” Thằng Phúc vỗ vai thằng Đức, chính nó cũng bất ngờ khi Đức không nằm trong nhóm bét của lần báo cáo này.
Mọi người sau khi nghe Phúc hỏi lại đổ dồn ánh mắt về phía Đức, bởi ai cũng biết rằng trước khi báo cáo thì giáo viên cũng phán rằng thằng Đức không quá nổi điểm tám. Nhưng kết quả rõ ràng tốt hơn làm mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
“Bọn bây muốn biết sao?” Thằng Đức vô cùng hãnh diện, nó đứng lên cầm ly bia nói lớn.
“Đúng vậy.” Mọi người lại đồng thanh trả lời.
“Đó chính là tìm cho mình một người có thể dựa vào.” Thằng Đức ánh mắt nhìn xa xăm, sau đó thốt lên.
Mọi người sau khi nghe câu nói kia thì mỗi người một suy nghĩ, không ai tin rằng năng lực của thằng này có thể cao đến như vậy.
“Ai mà lại có thể kéo mày lên cao như vậy.” Một sinh viên khác thắc mắc.
“Đó chính là… Phương đại ka…” Thằng Đức ra vẻ bí mật, lời nói kéo dài một hơi sau đó chỉ đích danh Phương.
“Ồ… thì ra là vậy.”
“Đúng là dựa đúng cái cây cao.”
“Mày cũng biết lựa người ghê.”
Ai cũng biết Phương học giỏi, nhưng mà để kéo cái thằng Đức lên cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay lập tức ánh mắt tôn sùng đến nảy lửa của các cô gái hướng về Phương, còn thằng Đức nhận về ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người, đến cả Phúc cũng ra vẻ không có thiện cảm với nó.
“Ê ê… mọi người sao vậy… Ít nhiều gì tui cũng tự biết học bài nhé.” Thằng Đức vội đính chính.
Mấy ngày trước khi báo cáo, nó đã hỏi Phương vài vấn đề thắc mắc. Sau khi được Phương hướng dẫn trả lời cũng như học những điểm mấu chốt trong luận văn và kèm theo đó cũng do may mắn.
Các giáo viên chấm bài lại hỏi ngay vào những vấn đề mà Phương đã đề cập tới. Một phần cũng do thằng Đức chăm chỉ học bài, nếu không để tâm tới những điều Phương nói thì nó cũng không có được điểm như ngày hôm nay.
“Vậy cũng xem như Đức có cố gắng trong việc học tập rồi. Các bạn cũng chú ý, sau này làm việc cũng như thế. Hãy cố gắng giao thiệp với những người giỏi hơn mình và đặc biệt phải cần cù và chăm chỉ mới đạt được thành công.” Giáo viên hướng dẫn cũng đứng lên nói giúp thằng Đức, và lấy đó làm tấm gương để nhắc nhở các sinh viên của mình.
Trong tương lai ra môi trường xã hội làm việc rất khác với việc học trong trường, mọi chuyện cứ không phải một mình có thể làm được và việc học hỏi vô cùng quan trọng.
Bỏ cái tôi của mình xuống và học hỏi mọi người xung quanh đó mới là điều tốt để nâng cao trình độ và có được thành công như mong đợi.
“Cô nói đúng đó. Đức nó không học theo những gì Phương chỉ thì số điểm hôm nay cũng chẳng đạt được đâu.” Phúc lên tiếng nói giúp cho Đức, trong lời nói kia cũng đánh giá cao trình độ của Phương.
“Thôi đừng có nói nữa. Dô nè mọi người… chúc mừng mọi người đã hoàn thành bài thi cuối cùng nhé.” Phương nghe mọi người liên tục bàn tán về mình cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ để đáp lại lời khen của mọi người nó đứng lên nâng ly mời một lượt.
“1… 2… 3… Dô…”
“Trăm phần trăm nghe…”
“Dô…”
“Ừ đúng rồi… Mình không biết Phương có người yêu chưa ta?” Một bạn sinh viên nữ ánh mắt nóng bỏng nhìn về Phương.
“Đúng rồi đó… Chuyện này đó giờ không nghe ai nhắc tới cả.”
“Mình có cơ hội không đây…”
Bốn cô gái trong nhóm vô cùng quen thuộc với mọi người, lại thường hay chơi chung nên cũng hay trêu chọc nhau, lần này lại đề cập tới vấn đề kia.
Ai cũng biết Phương giỏi vô cùng, nhưng để có thể tìm được một vị trí trong đó thì rõ ràng bọn họ không có cơ hội, nhưng lại thích trêu chọc như thế.
“Tui nói cho các bạn nghe. Không ai có thể lọt vào mắt xanh của thằng Phương đâu… Mơ đi…” Thằng Đức lắc đầu sau đó nói lớn.
“Vậy phải cho tụi tui biết Phương có bạn gái hay chưa chứ.” Một cô gái chống tay lên bàn tỏ vẻ ủy khuất.
“Làm như thân dữ lắm. Người ta còn chưa nói đã nói trước rồi. Phương… mau nói đi… bạn có người yêu chưa.” Một cô gái khác liếc xéo thằng Đức, sau đó quay sang Phương với dáng vẻ mong chờ.
“Đó… Thấy chưa… Người đang đi vào đó… Bạn gái thằng Phương đó.” Thằng Đức có một tí men vô liền muốn bạo loạn, nhìn cô gái đang cầm bó hoa đi vào liền chỉ và nói.
“Oa… Đẹp quá… Đúng là mình không có cơ hội rồi.” Cô gái vừa nãy nhìn theo cánh tay thằng Đức, nhanh chóng thất vọng.
“Đẹp thật…”
“Vừa cao lại vừa trắng, gương mặt lại đẹp như thế. Làm sao mình có thể so sánh.”
Các cô gái ỉu xìu, vẻ mặt buồn tuổi nhìn cô gái đang cầm bó hoa đi vào.
Mấy thằng con trai cũng nhìn theo, dáng vẻ kia làm bọn họ muốn rớt con mắt ra ngoài.
“Bà mẹ mày… Tào lao vừa vừa thôi.” Phương gõ lên đầu thằng Đức một cái, rõ ràng hôm nay nó đâu có hẹn với ai đâu, thằng này rõ ràng đang phá đây mà.
“Hắc hắc… Đùa chút thôi mà…” Thằng Đức cười lớn, sau đó thú nhận.
“Bạn hay lắm… trái tim mình sắp vỡ rồi đây này.”
“Vậy chứng tỏ mình có cơ hội đúng không?”
Các cô gái vừa rơi xuống vực sâu lại tìm được cái phao cứu sinh, lại tiếp tục bày ra dáng vẻ.
Giáo viên nhìn các sinh viên kia của mình cũng bật cười, vô cùng hoài niệm về thời sinh viên của mình.
Chuyện cô gái kia nhanh chóng bị những tiếng cười lấn át, mọi người lại tiếp tục nói chuyện rôm rả…
Thằng Đức một lần nữa bị đặt lên bàn làm tiêu điểm cho mọi người xỉa xói. Nhưng nó thích điều đó, yêu cầu mọi người vui là được.
“Đúng anh ta rồi.” Cô gái bước nhanh vào, chiếc váy ngắn màu trắng làm nổi bật đôi chân dài miên man của nàng, trái tim nàng bỗng dưng đập mạnh khi gặp mặt anh chàng kia một lần nữa.
Thấy xung quanh các cô gái liên tục có chủ ý đến anh chàng, cô nàng nhanh chóng cảm thấy bất an, đôi chân thoăn thoắt bước nhanh tới đó.
“Xem ra đúng là của mày rồi đó Phương.” Thằng Đức nhận ra cô gái kia, quay sang nói nhỏ với Phương.
“Hả?” Phương bất ngờ quay sang nhìn cô gái kia, gương mặt có hơi quen thuộc, nó nhớ đã gặp ở đâu rồi thì phải.
…
Thấy Minh Nguyệt bước lại gần, hơn nữa lời nói ban nãy của thằng Đức nên mọi người tự giác né sang một bên để nhường chỗ trống sát bên Phương cho cô nàng.
Cô nàng không một chút ngại ngùng bước lại gần Phương, trên gương mặt nàng luôn hiện một nụ cười làm mê đắm lòng người.
“Chúc mừng anh đã báo cáo thành công nhé.” Minh Nguyệt khẽ cười, hai cánh tay nâng bó hoa hướng về phía Phương.
Tất cả những người đang có mặt tại đây đều vô cùng ngạc nhiên và sau đó là ngưỡng mộ nhìn Phương, Minh Nguyệt xuất hiện làm tất cả ý đồ của các cô gái tan thành mây khói, còn các chàng vừa cảm thấy tủi thân vừa hạnh phúc thay cho Phương.
Đầu tiên thấy dáng vẻ của và nét đẹp hiện diện trên gương mặt kia làm mọi người âm thầm đánh giá, sau đó lại nhìn về phía Phương một lần nữa thì tất cả đều chẳng có một chút ý nghĩ gì để chống lại mối lương duyên này.
Đúng là một cặp trai tài gái sắc, Phúc một mặt như trên trời rơi xuống, một mặt đầy bất ngờ nhưng không dám thể hiện.
Thằng Đức một mặt cười như được mùa, nó lấy tay che miệng lại cười tủm tỉm mà chẳng dám cười lớn. Nó đá chân thằng Phúc sau đó khẽ nháy mắt ra hiệu, bởi vì nó biết Phúc đang suy nghĩ cái gì.
“Cảm ơn em nhé.” Phương đáp lại tấm chân tình của Minh Nguyệt, nó đưa tay nhận lấy bó hoa kia. Bàn tay nó khẽ chạm lấy bàn tay mềm mại của nàng, một cảm giác mát rượi truyền vào từng ngón tay của nó.
“Ngồi chơi một lát nhé. Đừng ngại.” Phương sau đó lại khách sáo, nó tuy không phải chủ bữa tiệc ngày hôm nay nhưng mà cũng không thể đuổi cô gái này đi được. Người ta đã cất công mặt dày tới tìm nó thì ít nhiều vẫn phải giữ thể diện cho nàng.
“Dạ được…” Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nàng khẽ ngồi xuống ghế.
Càng lại gần mới thấy Minh Nguyệt hoàn hảo như thế nào. Không kể đến gương mặt tinh xảo như điêu khắc, cả thân hình của nàng đều không dư hay thiếu một chút nào.
Mái tóc dài hơi xoăn màu nâu hạt dẻ được cột lên ở phía sau càng làm tôn lên làn da trắng sáng của nàng.
Minh Nguyệt chọn một chiếc quần jean bó sát người, một chiếc áo thun bên trong và chiếc áo khoác bên ngoài, kiểu phối đồ này thể hiện nàng là một người khá năng động nhưng vẫn không làm mất đi khí chất sang trọng của nàng.
“Đến giờ mình mới biết Phương có bạn gái đẹp như thế này đó. Vậy mà chẳng giới thiệu với mọi người.” Một cô gái lên tiếng oán trách.
Mặc dù chỉ đùa giỡn với Phương mà thôi, nhưng sau khi thấy được nét đẹp của Minh Nguyệt làm các cô gái cũng có phần tự ti.
Tuy nhiên vẫn phải tìm hiểu một chút, đẹp vẫn không phải là số một, quan trọng vẫn phải xem người ta cư xử với người khác như thế nào.
“Mình chỉ mới biết anh Phương gần đây thôi…” Không để Phương lên tiếng trả lời, Minh Nguyệt đã nhanh chóng nói trước.
“Vậy còn không giới thiệu cho bọn mình biết danh tính đi chứ. Phương là báu vật trong lòng bọn tui nên không muốn rơi vào tay người không xứng đáng đâu.” Một cô gái khác lên tiếng.
Bọn họ học cùng nhau mấy năm nay, hơn nữa lại cùng nhau làm việc trong một thời gian dài nên cũng tính là khá thân với nhau. Với tính cách của mấy đứa con gái này sẽ không dễ để Phương chịu thiệt thòi.
“Ừ đúng đó… Trình độ không bằng nhưng hoàn cảnh gia đình phải bằng hoặc tốt hơn.”
“Đúng vậy… Không thể để Phương chịu thiệt thòi.”
Các cô gái nhanh miệng lên tiếng ủng hộ làm mấy thằng con trai nhìn nhau tỏ ra vô cùng tủi thân. Bọn họ không biết mình kiếp trước đã phạm phải lỗi gì mà kiếp này lại học chung với một người như Phương.
Cả đám chung một số phận hận không thể cùng nhau ra bàn khác nhậu để giành không khí này lại cho Phương. Nhưng rốt cục cũng phải lên tiếng phụ họa cho các cô gái.
Thấy mấy cô gái đang liên tục chĩa mũi tên về phía mình, hơn nữa các cô gái này dáng vẻ rất ưa nhìn, bên cạnh đó miệng lưỡi cũng vô cùng sắc bén.
“Mình tên Minh Nguyệt, hiện đang là sinh viên năm bốn tại Đại học phía Tây.” Minh Nguyệt mỉm cười sau đó khẽ đáp.
“Phía Tây chẳng phải chỉ có một Đại học thôi sao?”
“Đúng vậy. Đại học phía Tây chỉ dành cho những học sinh giỏi và có tiền đó.”
“Nhưng mà ở đó có tiền vẫn có thể xin vào được mà.”
“Mình thấy bạn này quen quen… Dường như có gặp ở đâu rồi thì phải.”
“Ừ… Cái tên này mình nghe cũng khá quen.”
Các cô gái và mấy thằng con trai nhanh chóng bàn tán, Phương cũng ngồi gật gù. Nó đã nhận thức được Minh Nguyệt là người mà nó cứu hồi mấy ngày trước, bởi vì không để tâm tới nên nhanh chóng quên đi gương mặt kia.
Đến khi Minh Nguyệt bước lại gần nó mới nhận ra chính là cô nàng, nó cũng bất ngờ khi biết Minh Nguyệt học ở trường phía Tây. Khi đó nó cũng muốn vào trường này nhưng vì trong khá khắt khe nên nó không muốn vào.
Chứng kiến những vẻ mặt đang nhăn lại của các cô gái, cô giáo viên cuối cùng cũng lên tiếng:
“Từ nãy giờ cô nhìn em thấy rất quen thuộc. Thì ra là Minh Nguyệt, là người đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi học sinh giỏi bốn năm trước của thành phố đúng không?”
“Cô Trúc ạ. Không ngờ cô cũng còn nhớ tới em.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, nàng cũng nhận thức cô giáo viên này.
“Vậy là đúng em rồi. Các em không cần phải đoán già đoán non nữa, các em biết chuỗi công ty Minh Nguyệt không? Chính là tên của em ấy đó.” Cô gái càng cười lớn hơn nữa, tự hào nói.
“Cái gì? Chuỗi công ty Minh Nguyệt?”
“Phải cái tiệm vàng nằm ở ngã tư không? Nó cũng nằm trong chuỗi công ty đó đúng không?”
“Ôi mẹ ơi… Hèn chi thấy quen là đúng rồi. Không chỉ giàu đâu, hiện tại học lực đều đứng top của trường phía Tây đó.”
Sau khi giáo viên khẳng định lại, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Dường như công ty kia tất cả ai ở thành phố này đều đã được nghe qua một lần. Một trong những công ty lớn và giàu nhất cái thành phố này.
Khi nãy còn một chút nghi ngờ, nhưng sau khi xác nhận thì mọi người lại cảm thấy ghen tị đối với Phương. Làm cách nào để có thể làm quen với một cô gái hoàn hảo như thế này, vừa sinh ra trong gia đình giàu có mà lại học giỏi.
Minh Nguyệt nghe mọi người bàn tán về mình cũng có một chút cảm giác gì đó, từ trước đến nay đi đâu cũng đều được mọi người bàn tán nên nàng khá kín đáo.
“Sao em lại học giỏi thế?” Phương cũng khá bất ngờ, nó quay sang cười hỏi.
“Không phải anh cũng giỏi sao? Mọi người đều khen anh kìa.” Minh Nguyệt đáp lại, nàng cũng tìm hiểu qua một vòng.
Chứng kiến cảnh các cô gái và những bạn trai đều có ý tốt đối với Phương thì nàng một phần nào biết rõ Phương đối xử với mọi người tốt đến mức nào.
“Mày là số một trong lòng tao. Nào nâng ly chúc mừng Phương đi mọi người.” Thằng Đức vội lên tiếng khẳng định một lần nữa. Cho dù như thế nào thì nó vẫn là người đầu tiên ủng hộ Phương.
“Chúc mừng Phương nhé.”
“Cẩn thận nhé Minh Nguyệt, bên ngoài cũng có vô số cô gái muốn mang Phương về nhà đấy. Cố mà giữ nha.”
“Đúng rồi đó. Nắm được thì nắm cho chắc nhé.”
Mấy cô gái nhanh chóng chuyển thái độ sang ủng hộ Minh Nguyệt làm nàng khá bất ngờ. Nhưng như vậy cũng làm nàng vô cùng vui vẻ bởi vì việc này hoàn toàn nằm trong mục tiêu của nàng sắp tới.
Minh Nguyệt và mọi người nhanh chóng làm quen và rất nhanh đã thân thiết, cô nàng vừa hiểu chuyện lại vừa tài giỏi khiến mọi người rất hài lòng, còn giáo viên thì khỏi phải bàn, ngay từ đầu đã cảm thấy mối tình duyên này rất thuận mắt mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |