Nó định mướn xe cho gia đình đi nghỉ dưỡng vài ngày, nhưng do công ty của ba nó vừa hoạt động trở lại. Công việc còn rất nhiều nên ba nó không định đi trong thời gian này.
Hơn nữa anh hai Minh Nhật cũng hứa rằng trong thời gian tới sẽ về nhà nhiều hơn nên mẹ Phương khá vui lòng.
Sau khi anh hai nó rời đi thì nó cũng xin phép đi tới thành phố lớn để có thể tìm việc làm. Hiện tại nó chưa có ý định nói với ba mẹ rằng nó đã có công ty đầu tư ở thành phố, việc này cũng cần phải có thời gian.
Đùng một cái nói mình sở hữu công ty sợ rằng ba mẹ nó không tin. Hơn nữa nó còn chưa biết công ty đang hoạt động như thế nào, đợi khi nào mọi thứ ổn định rồi thì nó mới có thể từ từ cho ba mẹ nó hay.
Tạm biệt ba mẹ, nó phóng xe xuống thành phố thì việc đầu tiên nó làm đó chính là quẹo sang khu đô thị nhận căn nhà.
Nó định qua ở nhà cậu năm ở ké nhưng mà thời gian ở ké lâu tới như vậy rồi. Với lại có nhà rồi ngu gì không ở mà lại đi ở ké người khác.
Vừa tới khu đô thị Cửu Long, chào đón nó chính là cái cửa cao chót vót giống như thành trì hồi xưa. Ở giữa là cửa chính kèm theo hai bên đó chính là cửa phụ.
Phương chạy chiếc xe cà tàng đi vào, ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại.
“Xin lỗi cho em anh xuất trình thẻ nhà.”
Một người bảo vệ đóng rào chắn lại, lịch sự hỏi. Tuy thấy Phương vẫn còn rất trẻ, chạy xe thì khá tầm thường nhưng vẫn không thể hiện thái độ xem thường.
Anh ta chỉ đang làm đúng chức vụ của mình mà thôi, để đảm bảo an ninh cho khu đô thị thì ai ra vào cũng phải kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa nhìn Phương không cảm thấy quen thuộc nên anh ta bắt buộc phải kiểm tra.
Cũng may hôm đó hệ thống đã gửi thẻ nhà vào túi đồ trong cửa hàng và Phương đã mang ra sẵn nên lúc này chỉ cần cho bảo vệ xem làm xong mà thôi.
“Của tôi đây.” Phương đúng thủ tục xuất trình giấy tờ chứng minh.
Anh bảo vệ vừa nhìn xong liền đổi thái độ thay lập tức, gương mặt nhanh chóng chuyển sang tươi cười vui vẻ.
“Xin mời anh vào.”
Phương khẽ gật đầu cười, sau đó phóng xe chạy thẳng vào trong. Vị trí căn nhà đã được in trên thẻ xuất trình nên Phương không cần hỏi nhiều.
Sau khi bóng lưng Phương khuất vào hàng cây, anh bảo vệ kia liền quay vào trong bàn tán.
“Ê Hải. Căn hộ hai mươi tỷ kia có người mua rồi đó. Hơn nữa lại còn vô cùng trẻ nữa.”
“Có gì lạ đâu. Bây giờ xung quanh thế hệ 9x toàn đại gia ngầm đó. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng có thể mang trong người vài chục tỷ đó là chuyện bình thường.”
Tên bảo vệ trực cùng khi nãy cũng có chú ý quan sát Phương, lúc này mới lên tiếng cảm thán.
“Không biết là giàu thật hay là bám váy nữa.” Người bảo vệ kia vừa dứt câu liền tiếp tục bàn tán.
“Một chút thì biết thôi.” Người bảo vệ tên Hải kia không bàn tán gì, tiếp tục thản nhiên nói.
Càng lớn tuổi thì càng trải sợ đời, làm công việc này phải tiếp xúc vô số người. Chứng kiến Phương vừa trẻ lại vô cùng điềm tĩnh thì anh ta có cảm giác vô cùng ngưỡng mộ hơn là ghen tị.
…
“Đừu má…”
Đứng bên ngoài căn hộ, Phương không ngờ cái căn hộ mà hệ thống đánh giá lại to tới như thế này. Bên ngoài là cổng rào lớn cao đến tận hai mét, bên phải bên trái cũng có cổng phụ không khác gì một căn biệt thự.
Bên trong thì không cần phải nói, bước vào liền thấy sự xa hoa của căn biệt thự này rồi. Đúng là không hổ danh khu đô thị Cửu Long đắt nhất nhìn thành phố này.
Căn biệt thự chỉ có một tầng, tuy nhiên bên trong lại rộng vô cùng.
Phương cuối cùng cũng biết lại sao căn biệt thự này lại đắt tới như thế, vừa được xây trên một mảnh đất rộng khoảng ba ngàn mét vuông. Vừa có hồ bơi vừa có vườn hoa với đầy đủ màu sắc và đủ loại.
Dạo quanh một vòng bên ngoài sau đó Phương mới đi vào trong nhà xem xét. Bên trong vô cùng rộng rãi, mọi đồ vật bên trong dường như đã đc chuẩn bị từ lâu rồi.
Có tới tận bốn phòng ngủ, một phòng khác và nhà bếp trên một diện tích vô cùng lớn. Trong nhà bếp cũng có sẵn vô số loại rượu thượng hạng bày trên tủ.
Phòng ngủ thì ga đệm cũng đã vô cùng tươm tất, ngôi nhà này có thiếu đi chăng nữa cũng là thiếu một đôi tình nhân mà thôi.
Trong ngoài đều đã ngắm xong, Phương ngả lưng trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát. Căn biệt thự quá rộng rãi, nó đi cả buổi mới hết được hoàn toàn, lúc này chân cũng đã khá mỏi mệt.
Mở điện thoại lên, nó lướt một vòng quanh bảng tin sau đó đóng điện thoại lại.
Những người mà nó nên nhắn thì nó cũng đã báo bình an rồi, duy chỉ có một người đã quyết định rời xa nó.
Phát hiện nàng đã xóa các liên lạc với nó từ khi nào, ngày đó nó buồn bã vô cùng. Qua ngày sau đến tận nhà thì hằng xóm nhắn rằng nàng cùng mẹ và em gái đã rời đi từ một tháng trước.
Đến bọn họ cũng không nắm được rằng ba mẹ con nàng đã đi đâu. Phương tìm mọi cách liên lạc cũng không thể biết được một chút tin tức nào của nàng.
Chắc có lẽ vì Ngọc Như cảm thấy quá có lỗi với nó nên muốn rời đi, không muốn ở lại làm khó dễ cho nó nữa.
Suy nghĩ thấu đáo cũng mất hết một ngày, nó cảm thấy Ngọc Như rời đi cũng là quyết định đúng đắn. Nó tôn trọng quyết định của nàng, chỉ mong rằng nàng sau này sẽ có được cuộc sống hạnh phúc mà nó không thể mang tới cho nàng được.
Nhìn lại vài tấm hình trong điện thoại, nó thở ra một hơi rồi bấm xóa. Nếu nàng đã muốn rời đi thì nó cũng không còn gì phải luyến tiếc cả.
…
“Tít tít tít”
“Alo.”
“Phải giám đốc Phương không?”
“À đúng… Tôi Phương… Ông là ai?”
“À xin chào giám đốc. Tôi là Định, quản lý công ty đầu tư tài chính. Được tin ngài vừa tới thành phố, cũng mong muốn gặp được để bàn một số chuyện. Mong giám đốc nhín chút thời gian quý báu ạ.”
“Được… Ba mươi phút nữa gặp đi.”
Đóng lại điện thoại, Phương chẳng biết ai đã thông báo với công ty rằng nó vừa tới. Thôi thì sẵn tiện đi tham quan sản nghiệp của hệ thống ban thưởng cho mình vậy.
…
“Không ngờ giám đốc lại trẻ như vậy.” Chú Định vô cùng cảm thán, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau lại giỏi tới như vậy.
Ông không tiếc lời khen Phương tới nổi làm nó ngượng không chịu được. Bởi công ty là do hệ thống an bày chứ không phải do chính tay nó tạo nên.
Nhưng nó cũng không ngờ rằng hệ thống lại có thể an bày nhiều như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Mọi chứng từ hay giấy tờ thủ tục hoàn thiện công ty đều được xử lý chỉ trong ba bốn ngày.
Phương cũng xem hồ sơ các nhân viên trong công ty, bao gồm chú Định làm quản lý kiêm giám đốc mấy ngày nay, dưới ông chỉ có ba người gồm hai kế toán kèm một người chuyên tổng hợp.
Mọi người đều là người có tầm cỡ và bằng cấp vô cùng cao, như chú Định đã là phó giáo sư ngành quản trị kinh doanh. Do gia đình vừa đổ nợ nên mới đành gia nhập công ty theo lời mời.
Phương biết rõ mọi chuyện đều do hệ thống sắp xếp chứ nó chẳng thể nào cao tay đến nỗi tìm những người vô cùng tài năng này về để trọng dụng.
“Số nợ kia… Chú không cần phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại cứ tiếp tục quản lý công ty giúp cháu, tiền lương vẫn lãnh đủ hằng tháng. Sau khi công ty ổn định thì sẽ tăng lương và trừ dần vào tiền lương đó.” Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi lại nói ra một tràng dài, nó hiểu tâm lý của người bị tìm tới trong lúc khó khăn nên nó thẳng thắn đề cập tới chuyện đó.
Tất cả nhân viên trong công ty hiện tại đều được hệ thống dùng tiền mua về nên ai cũng đang nợ một khoản tiền lớn cho công ty.
Ba người còn lại ai cũng từng làm việc trong công ty lớn tầm cỡ châu lục, và ai cũng có vấn đề nên mới quay trở về quê cả.
Phương đồng cảm với tất cả mọi người nên nó nhờ chú Định nhắn lại lời nói của nó cho mọi người biết.
“Được. Mọi người biết giám đốc suy nghĩ cho mọi người như thế chắc chắn mọi người sẽ rất vui.” Chú Định gương mặt giãn ra, trong thâm tâm lại kính phục Phương thêm một nấc nữa.
Người trẻ đúng thật là vô cùng rộng lượng, sau khi bàn bạc về sự tình của công ty một hồi thì Phương cũng có ý định rời đi. Các công việc sau này sẽ trao đổi qua điện thoại là chủ yếu.
Sau khi rời khỏi công ty thì nó bắt đầu tìm cách kiếm tiền, hiện tại nó vẫn chưa có bất kỳ nguồn thu nhập nào bên ngoài. Nếu trong thời gian ngắn không tìm được nguồn thu nhập thì công ty kia cũng chẳng thể nào tồn tại được.
Hệ thống không đưa con cá cho nó mang về ăn, mà lại mang cho nó cần câu để nó tự tìm mồi và câu cá.
Nhìn lại vài triệu trong tài khoản thì ai mà biết được nó hiện tại đang nghèo tới mức nào. Không phải chạy Merc là giàu, giờ ai nói nó giàu thì nó muốn đấm vào mồm mấy phát.
Tạm biệt chú Định, nó lái siêu thị mua đồ ăn.
Đi dạo vòng quanh siêu thị một vòng thì trên xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn. Nhìn thấy đã đủ để nấu một vài món thì nó bắt đầu tới quầy tính tiền.
“Ui da… Anh này sao lại đụng vào người tôi?” Chợt một giọng nói thánh thót vang lên, làm Phương giật mình.
Bên kia là một cô gái đang ôm mấy lon mì ăn liền trên tay, do khuất một dãy kệ trưng bày nên Phương không để ý va phải cô nàng.
Cô gái trên người đang mặc một bộ đồ thể thao, dưới chân cũng đang mang đôi giày dành cho các vận động viên. Nhìn bộ dạng nàng dễ đoán ra cô nàng vừa đi chơi thể thao về.
Dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo khá mắt mắt. Mái tóc không quá dài được cột đuôi ngựa phía sau trông vô cùng khỏe khoắn và năng động.
“Cho mình xin lỗi…” Phương bất đắc dĩ xin lỗi cô nàng, thấy mấy lon mì rơi trên mặt đất nên nó cúi xuống nhặt lên.
“Không phải cứ xin lỗi là…” Cô gái định nói thêm gì đó, chợt nàng ngước mặt lên nhìn. Một gương mặt vô cùng đẹp trai làm nàng khẽ rung động không nhớ là mình định nói gì.
“Là sao?” Phương ngẩn ngơ nhìn cô nàng, cô gái này cũng thật kỳ lạ, tự nhiên đứng hình giống như mất kết nối với sever vậy.
“Không…” Cô gái kia bị Phương hỏi chợt tỉnh khỏi giấc mộng, bối rối trả lời.
“Thôi được rồi… Để tôi tính tiền giúp cô mấy lon mì vậy.” Phương nhún vai, nó cũng không phải người khó tính, đối mặt với mỹ nữ như cô gái kia làm Phương cũng không khỏi bộc phát tính ga lăng.
“Được… Xem như đền bù thỏa đáng.” Cô gái kia mỉm cười, được anh đẹp trai trả tiền giúp làm sao nàng có thể từ chối được cơ chứ.
“Coi như vậy đi.” Phương khẽ cười, nụ cười của nó một lần nữa làm cô nàng kia say đắm.
Cô gái kia lon ton đi sau lưng Phương, lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lén gương mặt đẹp trai của Phương làm trong đầu cô nàng phát sinh vô số suy nghĩ.
“Của em đây.” Phương đưa cho cô gái một chiếc túi, bên trong là mấy lon mì của nàng.
“Cảm ơn.” Cô gái bẽn lẽn nhận túi đồ kia rối sau đó nhanh chóng rời đi.
Phương sau khi tính tiền thì mới mang bọc đồ của mình ra xe sau, Phương đạp xe phóng đi.
Nhưng rõ ràng định mệnh đang trêu đùa nhau hay sao không biết. Phương chỉ vừa đạp ga lên chưa được ba trăm mét thì thấy cô gái kia đang ngồi bệt bên trên bồn hoa. Túi mì lon đã rơi xuống đất vương vãi cả ra ngoài.
Nhìn gương mặt nhăn lại kia làm nó phải tiếc thương một trận, vội dừng xe lại rồi bước xuống.
“Hừ… Không biết nay bước chân nào ra đường mà xui vậy không biết. Vừa va chạm trong siêu thị, ra tới đây còn bị trật chân.” Cô gái kia vẫn chưa phát hiện ra Phương đã tới kế bên, miệng bực tức phát ra âm thanh khó chịu.
“Bị sao nữa vậy?” Phương nghe vậy lại cười cười, ngồi xuống bên cạnh rồi lại hỏi.
“Thì…” Có người hỏi làm cô nàng lại muốn mở miệng chửi tiếp, nhưng âm thanh khá quen thuộc làm cô nàng quay người sang.
“Lại là anh?” Cô gái bất ngờ thốt lên.
“Đứng lên được không?” Phương không đáp, nhặt mấy lon mì trên mặt đất và hỏi.
“Không biết nữa… Khi nãy chạy bộ vấp cục đá rồi ngồi xuống đây luôn.” Cô nàng thay đổi giọng nói một cách nhanh chóng.
“Để xem sao.” Phương chủ động ngồi lại gần, túm lấy cổ chân của nàng sau đó nhẹ nhàng cởi giày của cô nàng xuống.
“Ui… Đau…”
“Đau nhiều không?”
“Ít… Ui…”
“Đi bệnh viện khám đi.”
“Có tiền đâu mà đi.”
“Lên xe…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |