Theo đó thì số lượng lên tới hơn hai mươi phần, do vậy thời gian làm khá lâu.
“Xong món nào thì mang ra món đó tránh một số khách đang chờ đợi ngoài kia.” Được sự chỉ dẫn của Phương, đầu bếp Hiếu cũng ngoan ngoãn làm theo đến bây giờ đã hoàn toàn nghe lời nó.
Những kiến thức mà Phương chỉ dạy không phải có tiền là mua được, nó còn phải có thời gian trải nghiệm mới có thể đúc kết được. Thế mà Phương lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy làm đầu bếp Hiếu ban đầu có chút nghi hoặc.
Nhưng trong một tuần nay, sau khi thử những gì mà Phương nói thì hắn nhận ra toàn là những công thức quý báu mà các đầu bếp nổi tiếng không bao giờ chia sẻ cho người khác biết.
Đó chính là bí mật gia truyền của chính họ, đặc biệt là các món đặc sản thì phải tinh chỉnh nguyên cho thật hoàn hảo mới có thể đạt được hương vị như gốc nguồn.
Cách Phương hướng dẫn vô cùng dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, định lượng và nấu theo công thức là ra. Nhưng cái khó ở đây là công thức nằm ở đâu, Phương đã có lời giải cho tất cả mọi người.
Nó cũng dành thời gian ra cùng các đầu bếp nghiên cứu lại các món sốt hay nước chấm cho các món đặc biệt của nhà hàng làm sao cho thật riêng mà thật đậm đà hương vị. Cũng nhờ vậy mà các thực khách đã ăn một lần và sẽ đến lại lần hai lần ba.
“Được rồi… Bốn chiếc bánh đã xong, mau mang ra cho khách đi.” Đầu bếp Hiếu nhanh chóng xếp bốn cái bánh lên trên dĩa vô cùng gọn gàng. Bốn chiếc bánh ngọt dùng để tráng miệng vừa cho bốn người ăn.
Bốn cái cũng khác biệt với nhau vô cùng, có cái thì lại ngọt ngào và thanh mát, có cái lại mang hơi hướng đậm đà vị ngọt béo. Bốn chiếc bánh nằm trên dĩa không khác gì bốn khẩu bị dành cho cả bốn người.
Để có thể làm được thì Phương đã không ngại quan sát một phen trước khi bước vào nhà bếp, nó đã chuẩn bị kỹ càng ngay từ khi quan sát những bàn đang ngồi trong sảnh từ khi bước vào.
“Xong rồi… Tạm biệt mọi người nhé.”
Sau khi hoàn thành món cuối cùng, Phương cũng tinh tế chuẩn bị thêm một phần lẩu lớn đủ cho tất cả nhân viên ở đây dùng vào buổi tối.
“Tạm biệt cậu chủ… Chúc cậu chủ buổi tối vui vẻ.” Tên Hiếu không quên nịnh nọt Phương một lần nữa trước khi Phương rời đi.
“Đừng quên ông còn một bài test trước khi lên đầu bếp lại đó.” Phương lại nhớ việc cũ, quay sang nhắc nhở.
“Được được… Sẽ không quên mà… Tôi đảm bảo sẽ làm cậu vừa lòng.” Đầu bếp Hiếu gật đầu lia lịa, bây giờ hắn đối với Phương như một người thầy chỉ dạy, niềm đam mê nấu ăn của hắn đã quay trở lại từ khi ngộ ra chân lý.
“Được… hy vọng vậy đi.” Phương khẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi.
…
Trong lúc Phương rời đi thì trong sảnh lúc này đang nháo nhào một phen. Các món ăn vừa ra thì ngay lập tức sảnh ăn loạn lên thành một đàn.
Không ngoài dự đoán của Phương, các món ăn của nó đã tạo nên một cơn địa chấn cho toàn thể các thực khách có mặt trong ngày hôm nay.
“Thật không uổng công mình ngồi lại đây mà. Món ăn này quả thật rất ngon…” vừa gắp lên một miếng cá cho vào miệng, miếng cá như tan ra trong miệng ông làm ông vô cùng thích thú không ngừng đũa lại được.
“Đúng vậy… Ông Hiển à… Ngày hôm nay quả thật là một ngày vui… Phải may mắn tới chừng nào mới có thể ăn được món ăn tuyệt hảo như thế này. Hôm nay nhất định phải vui mới được.” Người ngồi đối diện ông ta cũng không kiềm được cảm xúc, vội gọi nhân viên lại và mang rượu lên để có thể ngồi đây được lâu hơn.
Vị khách tên Hiển nọ lúc này không giấu được nỗi vui mừng, bởi lẽ ngày hôm nay ông muốn mời vị khách ở đối diện đi ăn một bữa ăn nhỏ để nhắm tới bản hợp đồng. Khi nhận thấy thái độ thoải mái của người đối diện thì biết chắc rằng mục tiêu hôm nay của ông đã đạt được rồi.
Ông thầm cảm ơn vị nào đã nấu ra món ăn này, bởi món ăn này chính là chất xúc tác để mối quan hệ của hai người tiến gần với nhau hơn. Ngay khi bản hợp đồng kia được ký thì thì cuộc đời ông sẽ bước sang một trang khác.
“Được… Giám đốc Huỳnh, hôm nay tôi sẽ phục vụ anh tới cùng.” Vị khách tên Hiển kia nắm bắt cơ hội, khi rượu lên đó chính là cơ hội khó mà có được.
…
Những bàn kế bên cũng không khỏi suýt xoa trước món ăn mà phục vụ vừa mang lên, mỗi món giống như dành riêng cho chính bàn của họ vậy.
Cuộc vui chính vì thế mà lại càng vui hơn, không những các bàn tiệc. Mà ở các góc nhỏ của sảnh, hai cặp tình nhân kia trở nên khăng khít với nhau hơn.
“Chị thấy sao?” Ở một bàn nọ có bốn vị mỹ nhân, cô nàng mặc áo đỏ sau khi thưởng thức miếng bánh thì đôi mắt mở tròn, hương vị vẫn còn lắng đọng lại trên đầu lưỡi của nàng.
Cô gái mặc áo đen, mái tóc bóng mượt xõa dài đến quá vai. Trên gương mặt kia đường nét tinh xảo vô cùng, đôi mắt đang khép hờ tận hưởng dư dị của chiếc bánh ngọt kia.
Sau khi nghe cô gái kế bên hỏi thì đôi mắt nàng chầm chậm mở ra, đôi môi bóng bẩy nọ mở ra.
“Ngon… Hương lẫn vị đều làm u mê người ta.” Khóe miệng cong lên, cô nàng đánh giá.
“Một người làm sao có thể nhận thức được khẩu vị của hết tất cả người trong sảnh này?” Trong đầu cô nàng không khỏi dâng lên suy nghĩ.
Ban đầu nghe một vài thực khách bàn tán rằng món ăn nàng phù hợp với khẩu vị của bọn họ thì nàng nghe qua cũng tưởng chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng sau khi bốn chiếc bánh ngọt được mang lên bàn thì nàng phải suy nghĩ lại. Vừa vặn bốn chiếc bánh, vừa vặn đúng sở thích của cả bốn người ngồi trong bàn.
Không phải tranh giành nhau từng chiếc bánh, mà đúng như là từng chiếc bánh đều dành riêng cho từng người họ vậy.
“Sao lại ngon tới như thế này? Chỉ là bánh ngọt thôi mà…”
“Thứ này không phải bánh ngọt… mà nó chính là ma túy…”
“Làm sao để có thể thưởng thức nó thêm một lần nữa đây…”
Ba cô nàng từ cảm xúc này chuyển qua cảm xúc khác, từ lâng lâng ngon miệng sang một sự tiếc nuối vì đã lỡ ăn hết bánh trên bàn.
Tuy nhiên không ai cảm thấy hối hận vì đã ăn hết mà điều các nàng lo sợ đó chính là không biết lần thứ hai ăn được phải chờ đợi cho tới khi nào.
“Dễ thôi… tìm người làm bánh là xong mà thôi.” Cô gái áo đen khẽ mỉm cười, xong cô nàng gọi nhân viên lại.
“Không biết chủ nhân của những chiếc bánh này là ai? Chúng tôi có thể gặp mặt một lúc được hay không?” Cô nàng áo đen nhẹ nhàng nói, tuy giọng nói ngọt ngào nhưng lại xen lẫn quyền lực trong đó.
“À xin lỗi chị… Cậu chủ đã lên xe về rồi.” Cậu nhân viên mỉm cười trả lời.
“Vậy không biết khi nào anh ta lại đến nữa?” Cô nàng lại tiếp tục hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn lấy anh chàng nhân viên.
“Tôi cũng không biết…”
“Xin chào bốn vị mỹ nữ… Không biết bốn vị cần gì?” Ngay lập tức một giọng nói vang lên, không ai khác đó chính là quản lý Hữu.
Khi nãy ông quan sát thấy cô gái nọ tỏ vẻ nguy hiểm, liền nhanh chóng tới giải vây cho anh chàng nhân viên của mình.
“À… Chỉ là muốn gặp ông chủ của các anh mà thôi.” Cô nàng áo đen lại mỉm cười nói.
Quản lý Hữu nghe câu hỏi cũng phải rợn cả gai ốc, phải nói từ trước tới giờ chưa thấy một ai lại có thể sát thương qua lời nói cao tới như vậy.
“Thật xin lỗi cô. Ông chủ của tôi đã về… Nếu các vị cần gì cứ liên hệ với tôi là được.” Quản lý Hữu điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, sau đó lại nói.
“Được… Tôi ở bên khách sạn bên kia. Khi nào cậu chủ của anh tới thì nhanh chóng gọi cho tôi.” Cô nàng áo đen lại lên tiếng, đưa cho quản lý Hữu thông tin liên lạc rồi sau đó cùng với ba vị mỹ nhân kia rời đi.
Sau khi cả bốn vị mỹ nhân rời đi thì quản lý Hữu mới khẽ thở dài. “Đúng là làm việc với mỹ nữ khó khăn hơn làm việc mới mấy bà cô già.”
…
“Lại có chuyện này sao?”
“Đúng vậy… Bốn cô gái kia chắc hẳn không phải là hạng tầm thường.”
Sau khi bốn cô gái rời đi, quản lý Hữu ngay lập tức gọi cho Phương để báo về tình hình. Cũng không quên kể về thái độ của khách ngày hôm nay, một hiệu ứng vô cùng tốt. Chắc hẳn sau ngày hôm nay thì nhà hàng sẽ mang về nhiều tiếng tăm hơn.
“Không phá quán thì tốt rồi. Kệ đi, có gặp được hay không thì tùy duyên.” Phương lại nói, nó không hứng thú với mấy cô nàng kia.
Tuy nghe quản lý Hữu nói nhan sắc của cả bốn cô nàng đều không tệ, nhưng mà rõ ràng thái độ kia hơi quá mức rồi.
Để việc đó sang một bên, bây giờ việc chính của nó đó là chạy về căn hộ rồi làm một giấc cho khỏe đi đã.
…
“Rào… Rào… Rào…”
“Ồ mưa rồi…”
Một cơn mưa bất chợt kéo tới nhanh đến mức một số người còn không kịp tìm chỗ trú mưa.
Hai bên đường vô số người đứng dưới tán cây chịu trận, cơn mưa kéo tới quá bất chợt làm mọi người không thể chủ động tìm chỗ nấp được.
Nó khẽ chậm chân ga lại, cơn mưa quá lớn làm nước trên đường dâng lên khá nhanh, nó không muốn vì nó chạy quá nhanh mà làm ướt người đi đường.
“Ủa…”
Chợt một bóng dáng đang chạy bộ trên đường làm nó chú ý. Nó chầm chậm tiến lại gần sau đó hạ kính xuống.
“Này… Bộ không biết trời đang mưa hay sao?”
“Lại là anh…” Kiều Thu bất ngờ khi thấy Phương đang ngồi trong xe, nàng biết thành phố này không quá to, nhưng cũng không nhỏ tới mức gặp nhau trên đường và ngay cả lúc này.
“Lên xe không?” Phương khẽ cười, thấy cô nàng có vẻ như đang rất gấp rút liền đề nghị.
“Được…” Kiều Thu gật đầu rồi sau đó phóng lên xe ngay lập tức, nhìn lại cả người vẫn còn đang ướt liền hỏi: “Không phiền anh chứ?”
“Đã lên xe rồi mà còn phiền hay không phiền.” Phương nhìn lại cô nàng, sau đó bật cười: “Sao… Muốn đi đâu mà gấp rút thế?”
“Đi qua trường em đi… Hôm nay em phải nộp bài.” Kiều Thu trả lời, nếu không phải việc gấp thì cần gì phải chạy bộ dưới mưa như thế này.
Mặc dù trên đường có các tán cây che bớt nhưng mưa lớn kèm gió cũng làm nàng ướt một phần quần áo.
Nó giảm máy lạnh trên xe, bắt đầu lái xe đi tới trường của nàng.
Quãng đường chưa tới một cây số, Phương chầm chậm lái xe tới trường của nàng. Kiều Thu vội bước xuống xe sau đó định chạy vào trong khoa.
“Không cảm ơn gì sao?”
Phương ló đầu ra cửa sổ rồi lại nói lớn làm cô nàng phải ngoảnh lại. Kiều Thu khẽ đảo mắt một vòng, cô nàng bẽn lẽn bước lại xe.
“Chụt.”
Cô nàng khẽ hôn nhẹ lên má Phương một cái sau đó đỏ mặt chạy vào bên trong để lại Phương vẫn còn đang ngơ ngác.
Mùi thơm dịu nhẹ của son môi đọng lại trên mặt làm nó không nhịn được khẽ cười nhẹ một cái. Tình huống này thật nó cũng chưa gặp bao giờ, cô nàng kia quả thật ngây thơ quá rồi.
Nó bối rối đứng sựng trong giây lát, sau khi Kiều Thu khuất bóng trong cổng khoa thì nó mới leo lên xe chạy về.
…
Hôm nay là ngày cuối của lần đầu tư chứng khoán này, một tuần trôi qua nhanh như gió. Sau khi phiên giao dịch đóng lại thì Phương bắt đầu tổng kết lại thành quả của lần đầu tư trong một tuần nay.
Ở bên kia chú Định cũng vô cùng hồi hộp theo dõi, Phương giao trọng trách này cho ông quả thật làm ông hơi áp lực.
Không phải chưa bao giờ cầm lấy số tiền lớn như vậy. Nhưng ông chỉ vừa làm việc cho Phương chưa được một tháng mà Phương đã có thể tin tưởng như vậy làm ông vô cùng cảm khái.
Xen lẫn cảm giác hồi hộp thì thành quả của bảy ngày này làm ông cứ tưởng như trong mơ. Những lần mua cổ phiếu như một người điên tới cảm giác cổ phiếu tăng vọt lên đỉnh trong sự bất ngờ.
Chú Định là một người từng trải trong ngành nghề kinh doanh khá nhiều nên tâm lý vững vàng mà vẫn còn không tin được đường lối mà Phương đã vẽ ra.
Lần đầu tiên cổ phiếu tăng lên gấp hơn hai lần đã làm ông không tin được rồi, đến lần thứ hai số tiền đó lại tăng lên một lần nữa, đúng là quá khủng khiếp.
Ba giờ chiều thị trường chứng khoán đóng cửa, lệnh bán cuối cùng được đưa ra trước thời gian đó một tiếng.
Sau khi hoàn thành giao dịch, số tiền lớn kia đổ về tài khoản làm ông một lần nữa rơi vào trạng thái khiếp vía.
Nén nỗi xúc động, ông làm bản kê khai hoàn chỉnh sau đó gửi tới Phương. Sau khi xong việc thì ông mới thở dài một tiếng, không giấu nỗi vui mừng, cũng may ông tin tưởng gửi gắm vào đó một khoản tiền nhỏ.
Sau phiên giao dịch này, nhìn vào tài khoản kia ông cảm thấy mình cuối cùng cũng chọn đúng con đường.
“Ồ… đã có kết quả rồi sao.”
Phương nhận được tập tin gửi từ chú Định, nó vội mở lên xem tình hình như thế nào.
Lần thứ nhất số tiền lãi hai trăm sáu mươi chín phần trăm, lần thứ hai lãi lên tận hai trăm tám mươi chín phần trăm.
Số tiền của Phương nhảy vọt từ hai tỷ lên tận mười lăm tỷ đồng. Thằng Đức gửi nó chỉ ba mươi triệu, nay con số nhảy lên tận hơn hai trăm triệu đồng, có nằm mơ cũng không tin được sự thật này. Chú Định đầu tư vào đó hai mươi triệu cũng đã nhận được hơn một trăm năm mươi triệu.
Tổng lãi của hai lần đầu tư lên tới gấp hơn bảy lần, con số quá khủng khiếp. Phương nhìn vào thông số kia cũng bất ngờ một phen.
Không có gì làm giàu nhanh bằng chơi chứng khoán cả, bởi vậy ngoài kia không ít người phất lên nhanh chóng và cũng không thiếu người trắng tay.
Vô cùng hài lòng trước kết quả kia, lần này quả thật kiếm được số tiền lớn rồi. Vốn hóa công ty từ hai trăm triệu đã nhảy vọt lên tận một tỷ rưỡi. Với số tiền kia nó đã không còn lo lắng về việc công ty hết vốn nữa rồi.
Lo lắng của nó về việc trả lương cho nhân viên cũng tan theo mây khói. Trước đó không thể mua sắm đồ đạc do trong túi không còn đồng nào, bây giờ nó đã có thể thoải mái mua sắm một phen rồi.
“Ting. Phát hiện số tiền có thể quy đổi sang điểm hệ thống, hệ số quy đổi 1.000.000 Đồng bằng một điểm cửa hàng.”
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, hệ thống thông báo cũng làm nó gỡ thêm thắc mắc về việc mua vật phẩm trong cửa hàng. Phải đổi từ tiền trong tài khoản sang điểm cửa hàng, với hệ số này cũng không phải rẻ.
Một số vật phẩm lên tới vài ngàn điểm làm nó phải suy nghĩ lại, muốn mua một số món đồ kia nó phải cân nhắc kỹ lưỡng.
“Ting. Phát hiện số tiền tích lũy đạt 10 tỷ, bạn nhận được nhà thể thao bỏ hoang.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |