Sinh viên


Update Phần 127

Phần 68

Trò chuyện với chú Định một hồi thì cũng tới nơi, theo như hệ thống nói là nhà thể thao bỏ hoang. Xem ra cũng chẳng giống bỏ hoang tí nào.

“Chính là chỗ này rồi.” Phương đỗ xe ngoài lề đường, xem lại địa chỉ thì đúng không sai.

Bên trong con đường, một khu nhà hộp rộng lớn, thoạt nhìn bên ngoài giống một cái nhà kho hơn là một căn nhà thể thao.

Nhìn bên ngoài thì dường như nơi này chỉ vừa mới được xây dựng cách đây không lâu, ý nghĩa của hai từ bỏ hoang mà hệ thống nói chắc do không ai dùng tới. Bên ngoài cánh cổng sắt kia thì ổ khóa vẫn còn rất mới, chắc có lẽ chủ của nơi này vừa xây xong đã không thể sử dụng được.

“Ông gọi ông ta thử đi.” Phương quay sang bảo chú Định, bởi Phương chỉ giữ giấy tờ. Còn chìa khóa vẫn chưa thể lấy được từ ông chủ cũ.

“Được.” Chú Định chỉ khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho ông chủ của căn nhà này.

Còn nó thì tiếp tục ngắm nghía khu vực này xem xung quanh có gì đặc biệt hay không. Bên ngoài thì dựng lên vô cùng đơn giản, chỉ giống như một căn nhà xưởng bình thường mà thôi, còn không biết bên trong có đầy đủ trang thiết bị hay không.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Kiều Thu thì nó phải bỏ ra một chút vốn mới được.

“Đã báo cho ông ta hay, sẽ ngay lập tức tới đây.” Chú Định sau khi gọi xong cuốc điện thoại thì báo cho Phương hay.

“Được. Vậy thì đợi một lát…” Phương lại khẽ gật gù, tiếp tục đi lòng vòng xem tình hình.

Phương lại đi một vòng xung quanh, cảm thấy nơi này khá là đông dân cư, không khí cũng không được quá thoải mái như ở căn hộ.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở thành phố nơi nào mà chả ngột ngạt. Một căn hẻm nhỏ có khi chứa mấy trăm hộ gia đình chen chúc nhau trong một căn chung cư. Nếu ai cũng có tiền như nó thì làm gì có chuyện để nhắc tới.

Nơi này cũng đã rất tốt hơn các nơi khác rồi, từ trong ra ngoài chỉ có vài căn trọ dành cho sinh viên hoặc công nhân. Số còn lại chỉ là vài nhà dân, chỉ là không khí nơi nội thành có chút không thoải mái mà thôi. Chứ đối với dân cư chỗ này vẫn còn rất tốt.

Đang đi lòng vòng khảo sát tình hình, thì hai chiếc ô tô đang chầm chậm tiến tới rồi đỗ bên đường.

“Ồ tới rồi sao?”

Chiếc xe phía trước bước xuống một người đàn ông, ăn mặc lịch sự nhưng trên gương mặt có chút gì đó phiền muộn.

Phía ngay sau lưng ông ta thì từ chiếc ô tô, hai người trai trẻ cũng đồng thời bước xuống. Ngoài trước là một tên thiếu niên mặc áo sơ mi màu mè sặc sỡ, ngoài sau thì một tên áo đen trông giống bảo vệ hơn.

Phương ra hiệu cho chú Định bước ra hỏi tình huống, còn nó vẫn cứ âm thầm đi xung quanh.

“Nào nào lão già… Chỗ này là tôi muốn mua lại… Ông làm gì mà tốn thời gian nhiều như vậy?”

Ngay khi vừa bước xuống xe, tên áo hoa đã giọng điệu bực hội hướng người đàn ông kia cằn nhằn.

“Tôi đã nói với cậu là chỗ này tôi đã bán rồi? Cậu muốn mua thì hỏi người bên kia đi.” Người đàn ông kia lại nói tiếp, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

“Bán rồi thì sao? Ông không bán nữa là được chứ gì?” Tên áo hoa kia lại nói tiếp, không bỏ ý định làm khó người đàn ông nọ.

“Cậu làm sao có thể nói chuyện như vậy? Tiền tôi cũng đã nhận rồi…” Người đàn ông kia phải giải thích tiếp tục.

“Nhận rồi thì sao? Trả là được chứ gì?” Tên áo thiếu gia nọ lại tiếp tục nói.

“Cậu có thể nói đạo lý một chút được không? Đừng ỷ vào ba của cậu mà làm phiền tới tôi.” Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên giọng bực mình.

“Ông nghĩ tôi muốn nói đạo lý sao? Chuyện đã có thể giải quyết bằng tiền bạc thì làm sao có thể nói nhiều được. Nào ai đã mua của ông? Mau dẫn tôi đi xem.” Tên thiếu gia nọ tiếp tục cằn nhằn, khi vừa nghe nhắc đến ba của hắn thì hắn đã bớt thái độ đi một chút.

“Người đang ở bên kia. Muốn thì qua bên đó hỏi người đó đi.” Người đàn ông trung niên kia bất đắc dĩ nói, cái tên này thật làm ông quá khó chịu, nếu không phải vì đang gánh một số nợ lớn thì làm sao ông bị cái tên này lên giọng được cơ chứ.

Bởi vì dính líu đến bên pháp lý nên ông không muốn gây sự với cái tên này, nhỡ may hắn về méc ba thì ông có thể đi nhanh hơn một bước tới việc tán gia bại sản.

Ông nhanh chóng bước sang phía bên kia, một người đàn ông cũng trạc tuổi của ông đứng bên chiếc xe.

“Có phải ông Định đúng không? Tôi tới để đưa chìa khóa…” người đàn ông trung niên kia chưa kịp nói dứt câu, tên thiếu gia kia đã chen vào:

“Nè ông già… Chỗ này mua lại bao nhiêu, ông bán cho tôi nhanh?”

“Được… Cảm ơn ông. Làm phiền ông rồi.” Chú Định phớt lờ thái độ của tên thiếu gia kia, bởi hắn là thứ gì mà dám lên mặt với ông cơ chứ. Một người chiến đấu thương trường không biết bao nhiêu năm làm sao không biết bên ngoài có vô số tên thiếu gia hống hách như thế này.

“Nè lão già… Nghe tôi nói gì không đó?” Bị chú Định phớt lờ, tên thiếu gia ngay lập tức bực mình.

Chú Định vẫn bỏ ngoài tai lời nói của tên kia, lại nói tiếp với người đàn ông nọ: “Không biết bên trong như thế nào? Ông có thể dẫn tôi đi một vòng được không?”

“Được… Mời ông theo tôi.” Người đàn ông kia gật nhẹ đầu, sau đó tiến hành mở cánh cửa bên ngoài.

Bên chiếc xe của tên thiếu gia, một cô gái trẻ bước xuống, trên người vẫn đang là bộ đồ thể thao còn chưa kịp thay, bước nhanh về phía bên này.

“Chỗ này em thấy ổn đó. Nhất định phải mua lại cho chúng em luyện tập nhé. Sắp tới kỳ thi đấu rồi, tập luyện trong kia phải đăng ký tốn thời gian lắm.”

Cô gái kia bước nhanh sang tên thiếu gia, vội kẹp cánh tay của hắn vào lồng ngực mình rồi õng ẹo.

“Được rồi… Em bình tĩnh. Anh nhất định phải mua lại chỗ này cho em, nhưng đổi lại em hứa với anh gì thì em nhớ chứ?” Tên thiếu gia nọ cảm thấy cánh tay tê rần, hắn đôi mắt lấp lóe nhìn cô gái kia rồi lại mỉm cười.

“Được mà… Em làm sao quên được.” Cô gái kia dí ngón tay lên trán hắn một cái rồi lại lắc lư thân người làm ra tư thế khêu gợi.

“Haha… Đi theo bọn chúng vào bên trong nào. Xem bên trong đó có gì đã.” Tên thiếu gia kia lại cười cười, sau đó kéo tay cô gái nọ đi vào theo người đàn ông kia.

Phương đứng gần đó quan sát thấy tình huống này, dựa theo lời kể của Kiều Thu về chuyện vừa xảy ra thì sau khi Phương liên kết lại đã xác định cô gái kia và cái tên này có liên quan đến Kiều Thu.

Chuyện cô nàng bị người khác ức hiếp qua lời kể của nàng làm nó phải để tâm.

Sau khi được ông chủ dẫn đi một vòng, Phương cũng nắm rõ khái quát bên trong nhà thể thao này.

Bên trong vô cùng rộng rãi và thoáng mát, có hệ thống thông gió hoạt động rất tốt. Mặc dù bên ngoài đang nắng oi nhưng bên trong cảm thấy mát mẻ vô cùng, điều này làm nó đánh giá rất cao người thiết kế chỗ này.

Khu tập luyện ngoài yếu tố đầy đủ trang thiết bị thì không gian cũng đóng góp một phần. Sự thoải mái mà nơi này mang lại chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các vận động viên.

Trong khuôn viên rộng chừng sáu trăm mét vuông, có thể chia ra rất nhiều sân luyện tập khác nhau, bao gồm bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông và các môn thể thao khác.

Ngoài sân tập luyện ra thì bên trong còn có phòng tập thể lực, phòng nghỉ ngơi cho các vận động viên. Nhưng những phòng này hầu như chưa có bổ sung trang thiết bị phù hợp.

Sau khi kiểm tra lại hệ thống thông gió, hệ thống ánh sáng và hệ thống camera giám sát thì tất cả vẫn có thể hoạt động rất tốt.

Ngoài ra sàn tập luyện cũng có thể sử dụng dành cho mục đích tổ chức các giải đấu.

“Nơi này tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đây… Nhưng vì vài sự cố mà phải bán nó đi…” Dẫn chú Định đi xong một phòng, người đàn ông nọ khẽ than thở.

“Đầu tư cũng rất bài bản. Nhưng cũng thật tiếc…” Chú Định cũng đồng cảm với thái độ của ông ta. Bởi ông cũng chính là người từng thất bại rất nhiều lần nên cũng hiểu tâm trạng của đối phương lúc bây giờ.

“À đúng rồi? Ông có chuyên môn gì bên thể thao không?” Chú Định chợt nhớ lại, liền hỏi.

“Ý ông là chuyên môn như thế nào?” Người đàn ông ngạc nhiên với câu hỏi của ông Định.

“Hiện tôi có một đội vận động viên cần luyện tập cho hội thi. Bây giờ vẫn chưa tìm được người dẫn dắt phù hợp…” ông Định theo ý của Phương bắt đầu thăm dò.

“À thì ra là ý như vậy. Tôi lúc trước làm trong ngành thể thao thôi với vai trò là trợ lý, chỉ có một chút kiến thức về các bài tập vật lý cho vận động viên phục hồi mà thôi.” Người đàn ông kia lại cười nhẹ rồi nói, dường như việc đó cũng chính là việc mà ông rất tự hào.

“Ra là vậy. Được rồi hôm nay xem tới đây thôi. Tôi rất hài lòng về nơi này. Có một số việc cần liên hệ lại với ông sau.” Chú Định khẽ gật đầu.

“Được… Mà không biết tên của ông là gì nhỉ?” Người đàn ông kia bắt tay hỏi.

“Tôi tên Định, không biết ông tên gì cho dễ xưng hô?” Chú Định hỏi ngược lại.

“Tôi tên Khải.”

“Anh… Nơi này quả thật rất tốt… Anh nhất định phải mua lại đó.”

“Được được… Nhất định…” tên thiếu gia kia đi một vòng tham quan theo chú Định và ông Khải cũng biết khái quát được bên trong.

Hắn cứ tưởng bên trong đã bị bỏ hoang xuống cấp từ lâu, nhưng ai ngờ bên trong vẫn còn mới tinh như vừa được dựng lên.

Âm thầm ước tính một chút thì con số bỏ ra mua lại phải vô cùng lớn, hắn chẳng thể nào dám lấy một số tiền lớn như vậy để mua cái nơi này được. Bởi vì tiền của hắn đang sử dụng hiện tại vẫn là do ba hắn chu cấp cho.

“Đúng… Phải lấy bằng được cho em.” Cô gái kia vẫn mè nheo mà không hay biết tên thiếu gia kia đang âm thầm không dám đụng tới nơi này.

“Được… Nhất định… Về nhà rồi tính tiếp.” Tên thiếu gia kia cũng không dám nhiều lời, bởi ông Khải có từng quen biết với ba của hắn. Hơn nữa quả thật nơi này hắn chẳng dám đụng tới.

Sau khi dắt cô gái kia đi khuất mắt, lúc này chú Định mới dẫn ông Khải tới chỗ Phương.

“Từ nãy giờ có hai con muỗi cứ vo ve bên mình nên không tiện. Xin giới thiệu với chú đây là giám đốc Phương, người này mới chính là người mua lại chỗ này của ông.” Chú Định dẫn ông ta tới chỗ Phương đang ngồi, cười rôm rả.

Nghe câu nói của chú Định, ông Khải vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi xăm soi trên người Phương: “Chuyện ông nói là thật?”

Bởi từ đầu ông đã bắt gặp Phương lảng vảng gần nơi này, hơn nữa thái độ lại thong dong dường như không quan tâm tới mọi việc. Ông cứ nghĩ Phương chỉ là tài xế lái xe cho ông Định mà thôi.

“Haha… Bởi vậy mới không tiện nói. Cái tên kia thật không phải thứ dễ chạm vào, ông chủ tôi vẫn không muốn gây sự với hắn ta.” Chú Định lại giải thích, ngay từ đầu Phương đã nhắn tin cho chú Định như vậy sau khi bắt gặp tên thiếu gia cùng cô gái kia đến làm khó dễ.

“À thì ra là vậy… Tuổi trẻ khiêm tốn được như vậy… thành quả đúng thật không phải đám già này mơ tưởng tới.” Ông Khải cảm khái một câu, nhìn dáng vẻ của Phương chẳng giống một giám đốc tí nào cả.

Phong thái thì nhẹ nhàng pha lẫn một chút ngông nghênh, nhưng khi nghe ông Định nói thì lại cảm giác khác đi một chút. Đó mới đúng là tính cách của người làm chủ, không để tâm tới những việc nhỏ nhắn như thế này, bởi vì đã có người khác lo giúp.

“Chào cậu Phương… Thật xin lỗi vì đã không nhận ra cậu.” Ông Khải lúc này mới quay sang Phương cười chào hỏi.

“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Việc này là tôi chủ động mà.” Phương khẽ cười đáp lại, sau đó lại nói tiếp: “Như ông đã biết, khi nãy chú Định đã trình bày. Trước mắt tôi cần sắm sửa nơi này lại cho thật hoàn hảo, mà việc này tôi nghĩ ông có thể giúp được.”

“Đúng đúng… Việc này quả thật dễ đối với tôi.”

Ông Khải ngay lập tức đồng ý mà không cần phải suy nghĩ một chút gì, bởi ông biết một người trẻ tuổi mà có thể độc lập tài chính như vậy là kinh khủng như thế nào.

Việc làm quen với Phương trăm lợi mà không có hại một chút nào, suy nghĩ xa hơn nữa nếu ông có thể lấy được lòng tin của chàng trai này không chừng tương lai khoản nợ kia dễ dàng được thanh toán.

“Được… Ông thoải mái như vậy làm tôi rất thích.” Phương gật nhẹ đầu, thầm hiểu ông Khải đang muốn làm thân với mình, nó cũng thoải mái việc này, nếu hợp tác đôi bên cùng có lợi thì mắc gì phải suy nghĩ nhiều.

“Nào… Hôm nay mời ông ăn một bữa cơm được không?” Phương lại đề nghị.

“Được được… Không thành vấn đề.” Ông khải vội gật đầu, tương lai chính bữa cơm này giúp ông trở mình.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Thông tin truyện
Tên truyện Sinh viên
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên
Ngày cập nhật 07/05/2024 06:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Chuyện giả như thật (Update Phần 71) - Tác giả Hibiscus
Phần 68 Sáng hôm sau Chiến bước vào phòng làm việc đã thấy Như đang ngồi xem máy tính. Em đến sớm thế? Dạ... Nhìn vẻ mặt đỏ hồng lên của Như, Chiến mỉm cười nói: Đêm qua mấy giờ mới đi ngủ? Nhắn tin với anh xong một lát sau em ngủ luôn! Ừ! Anh cứ lo em không ngủ được! Như cố tỏ ra mạnh mẽ nói: Em không có yếu đuối như vậy đâu! Chiến gật đầu ngồi vào bàn làm việc nói: Nếu có gì băn khoăn trong lòng cứ nói với anh! Anh sẽ giúp em, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé! Vâng! Em thu gọn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Some Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện sex phá trinh
Màu của Hoa Hồng (Update Phần 14)
“Nè Châm với Thanh, hai bà nghĩ coi, giờ tui phải làm gì?” “Hả, lại có gì à, tưởng mọi chuyện yên ổn cả rồi” Ngọc nhắn trong box chat, cả ba đứa giờ đã ra ở riêng, thuê trọ cả. Mỗi đứa một nơi cho gần công ty, giờ không ở chung, có cái gì trao đổi đều thông qua tin nhắn... “Ông sếp ở công ty thích tao” “Trời, có chuyện đó nữa” “Mày may mắn giữ nha Đậu, đúng là người 2 người thích người không người nào” “Thôi thôi đừng nói chuyện đó nữa, nghĩ cách dùm tao” “Ủa có từng đó cũng phải hỏi hả, tụi...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện teen
Thế giới dâm dục - Tác giả Tammy Tany
Phần 26 Giang Ninh chào tạm biệt anh chị của mình rồi về nhà sớm, ngôi nhà của cậu và Quân. Hôm qua Linh được đưa từ bệnh viện về nên hôm nay cậu đến thăm anh chị mình và hai đứa nhỏ. Hai đứa bé rất đáng yêu, cậu nhìn mà không khỏi chờ mong, không biết con của mình và Quân sẽ như thế nào. Trên đường về Ninh ghé ngang siêu thị, chọn mua vài nguyên liệu nấu ăn. Lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội về sớm thế này nên muốn nấu một bữa cơm tươm tất cho Quân, người yêu của cậu. Ninh năm nay đang học lớp 12. Giờ học văn hóa và...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố đụ con gái Đụ lỗ đít Đụ thư ký Nữ dùng cặc giả đụ lỗ đít nam Sextoy Truyện 18+ Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex hay Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex nặng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng