Phải dày công tập luyện như thế nào thì ai cũng hiểu rõ, để có được thành tích tốt thì các nàng đương nhiên phải đánh đổi cơ thể mượt mà của phụ nữ lấy một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh như thế này.
Đứng sau cô gái kia làm nó cũng phải chợt cảm thấy một chút áp lực, thử nghĩ nếu nó làm khó dễ Kiều Thu thì không biết các nàng sẽ xử lý nó ra sao nữa.
Đi theo hai nàng vào phòng tập thể hình, dường như các cô nàng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Các nàng đã đợi sẵn nó ở trong phòng từ bao giờ.
“Được rồi. Bọn em đã thảo luận với nhau trước. Chắc chắn sẽ không khó đối với anh, đương nhiên cũng sẽ không quá dễ dàng.” Cô gái kia khẽ mỉm cười nhắc nhở Phương, sau đó lại nhìn Kiều Thu rồi lém lỉnh nói ra: “Nếu làm khó anh tụi em sợ có người phải đau lòng đấy.”
“Hừ… Phải hành hạ anh ta thật tốt đi.” Kiều Thu bĩu môi, lại nói.
Tuy là nói vậy nhưng quả thật nàng vẫn rất lo lắng cho Phương. Không biết đám bạn của nàng sẽ làm cái trò gì nữa, Kiều Thu cũng quan ngại một phen.
“Vậy sao? Vậy phải tăng độ khó lên một chút… Hahaha…” Cô gái kia hài lòng cười lớn, vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh này.
Phương bất đắc dĩ cười nhẹ, nó đang mong chờ xem mấy cô nàng này giở trò gì ra. Nếu muốn đua về thể lực thì nó đương nhiên không dám xem nhẹ các cô nàng này, bởi lẽ nó là người rất ít tập thể dục.
Đấu với các nàng đã quen với việc tập luyện gian khổ như thế này thật làm nó không đủ tự tin.
“Việc đầu tiên mà bọn em muốn xem thử đó chính là sức bền. Ban đầu bọn em chỉ muốn đưa ra con số đó chính là ba mươi cái chống đẩy. Nhưng mà như Kiều Thu mong muốn thì bọn em lại muốn tăng lên một ít, năm mươi cái.” Cô nàng khoanh tay trước ngực, dõng dạc nói.
Đối với một người có thể trạng bình thường thì khoảng hai mươi cái chống đẩy là một điều dễ dàng. Các nàng mỗi lần luyện tập cũng phải chống đẩy ít nhất hai mươi cái cho mỗi hiệp.
Năm mươi cái mỗi ngày thì đó là chuyện bình thường, bởi vì mỗi ngày có thể chia ra làm nhiều lần tập. Mỗi lần chống đẩy hai mươi cái và mỗi ngày ba lần là coi như hoàn thành chỉ tiêu rồi.
Tuy nhiên nhìn Phương dáng vẻ lại khá lực lưỡng, nên cả đám quyết định đưa ra thử thách có phần hơi khó khăn.
“Tuy nhiên anh có thể chia ra làm hai lần và nghỉ ngơi trong vòng ba phút.” Cô gái lại tiếp tục đưa ra điều kiện, nhưng lần này là một việc tốt đối với Phương.
“Được… Thử một chút xem sao.”
Phương ánh mắt lóe lên, nó cũng muốn biết giới hạn của bản thân là bao nhiêu. Bởi vì hằng ngày nó ít khi dành thời gian tập thể dục. Lần này cũng xem như một bài test cho thể lực của nó vậy.
Nó xắn tay áo lên, sau đó khởi động nhẹ một cái. Bắt đầu chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Sau khi điều chỉnh hơi thở đều đặn thì công việc chống đẩy mới bắt đầu.
Dõi theo từng cái chống đẩy của nó là các ánh mắt rực sáng của những cô nàng, bởi các nàng thấy được động tác dứt khoát của Phương. Một chút nghiêm chỉnh trong việc thể hiện bản thân kia của Phương cũng chính là sự tôn trọng đối với các nàng.
“1… 2… 3… 4… 5…”
“12… 13… 14… 15… 16…”
“20… 21… 22… 23… 24… 25”
“Hà…”
Sau khi đủ hai mươi lăm cái chống đẩy đầu tiên nó bắt đầu cảm giác được sự mệt mỏi lan tỏa khắp người. Hai tay nó cảm giác như muốn mềm nhũn ra và không muốn tiếp tục thực hiện tiếp công việc này.
Ngồi bệt xuống sàn, nó bắt đầu thở ra từng hơi dài, từng hạt mồ hôi đã bắt đầu tươm ra ướt đẫm trên trán của nó.
“Lau mặt đi…” Kiều Thu lấy một chiếc khăn lạnh đưa cho nó, nàng cảm thấy một chút áy náy khi nãy đã làm mấy cô bạn kia tạo thêm độ khó cho Phương.
“Không sao. Lấy giúp anh chai nước trong túi kia đi.” Phương khẽ mỉm cười, chỉ có ba phút nghỉ ngơi nó cũng đang muốn thử xem đồ của hệ thống chất lượng cỡ nào.
Nhận lấy chai nước khoáng từ tay Kiều Thu, đây là chai nước giúp lấy lại năng lượng một cách nhanh nhất cho vận động viên. Với công dụng thần kỳ như vậy nên nó không ngại thử vào trong trường hợp này.
“Ực… Ực… Ực…”
Uống liền năm hớp liên tục, chai nước đã vơi đi một nửa thì nó mới đã được cơn khát trong cổ họng.
Ngay khi uống vào, một cảm giác mát lạnh từ bên trong bắt đầu tỏa ra khắp người rất nhanh chóng. Đầu óc nó trở nên thoải mái không còn cảm thấy áp lực nữa. Cơn mát lạnh kia đi dần đến tứ chi, cảm giác như lực lượng từ đâu bỗng dưng xuất hiện giúp đánh tan đi cơn mệt mỏi vừa rồi.
“Thật thần kỳ.” Phương nói thầm trong cổ họng, chỉ chưa đầy hai phút mà nó đã mất hết những cơn mệt mỏi vừa xuất hiện khi nãy.
“Tiếp tục đi.” Phương lấy chiếc khăn lạnh mà Kiều Thu trao cho nó, lau gương mặt đầy mồ hôi đi rồi lại lên tiếng.
“26… 27… 28… 29… 30”
“45… 46… 47… 48… 49… 50”
“Hoàn thành rồi.”
Kiều Thu mừng rỡ hét lên, nàng vô cùng hồi hộp không biết Phương có hoàn thành được không. Mỗi cái chống đẩy của Phương nàng đều khẽ đếm từng số trong đầu.
Không ngoài Kiều Thu, vài cô gái cũng cảm thấy Phương dần không tệ như các nàng nghĩ. Nhìn dáng vẻ quyết tâm kia thì thấy rõ Phương không phải là một người ăn chơi sa đọa.
“Không tệ nhỉ. Đừng vội mừng… Còn hai thử thách nữa anh phải hoàn thành đấy.” Cô gái kia không vui không buồn nhàn nhạt lên tiếng, tuy vậy nhưng nàng cũng không khỏi bất ngờ trước màn thể hiện của Phương.
“Nghỉ một lát đã…” Lần này Kiều Thu lên tiếng bênh vực cho Phương, nàng ở một bên xem xét tình hình của Phương.
“Cho hai người nghỉ năm phút đó.” Cô nàng kia lạnh lùng trả lời, sau đó cũng ngồi xuống ở đối diện.
Nghỉ ngơi một lát, Phương đã lấy lại tinh thần thì nó mới bắt đầu đề nghị tiếp tục thử thách của các nàng.
“Lần này không khó cũng không dễ. Anh phải hít xà đơn cùng với một người trong chúng em.” Cô nàng kia lại nói, sau đó lại chỉ về phía đám người đang đứng kia.
“Được… Không thành vấn đề.” Phương tự tin cười nói, nó tiến lại phía giá đỡ xà đơn kia, tay bắt đầu làm quen với thanh xà.
…
“45… 46… 47… 48… 49… 50…”
“Mệt chết em rồi…” Cô gái đang treo người trên xà, gương mặt lấm tấm mồ hôi thở mạnh một hơi rồi thả người xuống đất.
Mấy cô gái chứng kiến cảnh tượng này cũng bị làm cho kinh ngạc một phen. Nhìn gương mặt vô cùng mệt mỏi của cô nàng kia đã đủ thấy phải tổn hao sức lực tới cỡ nào rồi.
Trong đầu các nàng liên tục hoài nghi liệu có phải rằng Phương là một tên giả nai ăn thịt hổ hay không. Rõ ràng nhìn cái bộ dạng kia chẳng tốn một chút sức lực nào kìa!
Nếu không phải là một người luyện tập chuyên nghiệp thì chắc chắn năm mươi cái xà đơn là một thử thách không hề dễ dàng một chút nào.
Tới cả cô nàng kia còn phải hao tổn sức lực rất nhiều thì không thể nào tên kia có thể có một bộ dạng thoải mái như thế kia được.
Các nàng đều không biết nhờ chai nước kia mà nó lúc nào cũng có một thể trạng tốt nhất sau mỗi hiệp thử thách. Hơn thế nữa, mỗi lần như thế nó cảm giác như sức chịu đựng của bản thân lại tăng thêm một chút nữa.
Tuy nhiên không phải là nó không biết mệt.
“Hừ… Cuối cùng cũng chịu thua rồi sao…” Phương thả người xuống nền, tay chống vào giá đỡ rồi thở hổn hển.
Hai mươi lăm cái mỗi lần quả thật đã làm khó nó, nếu thật sự đúng năm mươi cái theo lời các nàng thì nó chắc chắn phải chịu thua.
“Đây có tính là ăn gian không nhỉ?”
Nó nghĩ thầm trong lòng liệu không có thứ đồ kia thì hôm nay nó bị các nàng hành cho đẹp mặt rồi.
“Mệt lắm hay sao? Ngồi nghỉ ngơi một lát đi.” Kiều Thu ánh mắt đầy lo lắng, nhìn mồ hôi trên trán đang ướt đẫm làm nàng cảm giác hơi đau xót thay cho nó.
“Vậy mới biết cảm giác luyện tập cực khổ của các em chứ. Bao nhiêu đây không đáng là gì cả.” Phương giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang lại một cảm giác ấm áp cho Kiều Thu…
Nàng không biết đáp lại như thế nào, chỉ đưa tay khẽ lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán nó mà thôi.
Nhìn cảnh tượng này trong đầu các nàng ai cũng có chung một suy nghĩ: “Củ cải trắng này bị heo ủi mất rồi.” Tuy nhiên nhìn con heo này các nàng vẫn thấy khá vừa mắt con heo này.
Chỉ có một việc là mua bánh cho các nàng trong lần gặp đầu tiên đã chiếm thiện cảm của đa số các nàng ở đây rồi. Hơn thế nữa lại mang tới cho các nàng một cảm giác thể hiện một cách ưu việt mà không lấn át tài năng của các nàng.
Từ cách nói chuyện đầy ấm áp cho tới hành động đều khiêm tốn nhưng không giả dối. Tạo nên một lòng tin cho các nàng rằng Kiều Thu đã chọn đúng người.
“Còn một thử thách nữa. Không biết có nên tiếp tục không đây?” Cô nàng cao lớn khi nãy lại khẽ nói, giọng điệu muốn hỏi ý các cô gái khác.
“Xem anh ta mệt như vậy rồi. Có lẽ không nên tiếp tục nữa.”
“Một thắng một hòa. Nếu trận sau có thua thì cũng tính là hòa. Xem như anh ta đạt tiêu chuẩn rồi.”
“Nhìn dáng vẻ này có thể đang nhường đấy. Có đấu nữa thì chắc Kiều Thu của chúng ta đau lòng chết mất.”
Đứng trước sự bàn tán của các cô gái, Phương cũng không có ý kiến gì cả. Một mặt ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của Kiều Thu. Làn gió mát rượt từ chiếc quạt nhỏ mang theo hương thơm thoang thoảng từ trên tóc của nàng làm nó chợt thoải mái. Nó tưởng chừng như có một luồng gió xuân đang thổi từ nàng sang làm nó cảm thấy mát mẻ vô cùng.
Kiều Thu không quan tâm các cô bạn của nàng đang nói tới chuyện gì, nhưng mà không tiếp tục thử thách nữa thì nàng vô cùng đồng ý. Nghĩ thôi mà nàng đã cảm thấy đau lòng rồi.
“Thôi được rồi. Vậy xem như thử thách hoàn thành. Chúc mừng anh nhé.” Cô gái kia lại cười nói, tới bây giờ nàng mới cởi bỏ cái tính cách lạnh lùng đi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
Thấy được những tính cách tốt của Phương làm nàng cũng khá hài lòng, bên cạnh đó Kiều Thu có thể vui vẻ bên cạnh hắn đương nhiên nàng không một chút phản đối. Ban đầu chỉ là các cô nàng kêu cô ra đóng vai phản diện thôi. Và nàng cũng không thật sự muốn làm vai ác này bao giờ.
“Xem ra các bạn của em đang suy nghĩ cho em đấy.” Phương lại cười nói. Thấy các nàng quan tâm tới Kiều Thu làm nó cũng vô cùng cảm động.
“Đều là bạn cả… Những người không hòa đồng được đều rời đi hết cả rồi. Chỉ còn bọn em đó.” Kiều Thu lại nói. Nàng nhìn lại các cô nàng, cũng có bạn và cũng có một vài đứa em dưới nàng một hai khóa.
Ban đầu nàng còn không nghĩ rằng tất cả lại có thể chơi được với nhau tới thời điểm này. Nhưng hết thảy trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì tất cả vẫn còn đứng ở đây.
“Vậy phải cố gắng tạo nên một tập thể thật tốt. Xứng đáng với những gì mà em và mọi người đã trải qua.” Phương mỉm cười rồi lại động viên.
Nó đã tạo cho các nàng một điều kiện thật lý tưởng, chỉ còn đợi một ngày các nàng tỏa sáng mà thôi.
“Chuyện đó em đã hứa với anh rồi mà. Nhất định sẽ mang giải về cho anh xem.” Kiều Thu tự tin thốt lên, nhắc đến chuyện này nàng một mực khẳng định mà không chút đắn đo gì.
“Được…” Phương gật nhẹ đầu, nó không hề xem nhẹ các nàng một chút nào. Đối với các nàng nó cũng một mực tin tưởng.
Nghe hai người nói chuyện, các cô nàng lắng tai để nghe ngóng xem hai người nói chuyện gì. Nghe xong cuộc hội thoại làm các nàng không khỏi thắc mắc.
Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của các nàng, Kiều Thu không khỏi bật cười. Nàng lúc này mới giải thích:
“Phương là người thuê lại chỗ này cho chúng ta luyện tập. Cũng là người thuê huấn luyện viên cho chúng ta đấy.”
“Ồ…”
Nghe câu trả lời của Kiều Thu, các cô nàng không khỏi ồ lên một tiếng, nhìn Phương với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng.
Các nàng chắc chắn Phương là người có điều kiện, nhưng các nàng không thể ngờ rằng Phương lại có thể có nhiều tiền tới như vậy.
“Thắc mắc lắm đúng không? Còn có việc này để mọi người trầm trồ hơn nữa này.” Kiều Thu lại làm một vẻ bí ẩn tạo sự tò mò cho mọi người.
“Chuyện gì vậy?” Các nàng đồng thanh hỏi ngược lại Kiều Thu.
“Công ty Xuyên Á kia… Chủ nhân của công ty đó là anh Phương.”
“Trời…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |