Đây là nhà hàng theo hơi hướng Nhật nên món ăn đa số là các món tươi sống. Minh Nguyệt thì không ưa thích ăn đồ sống nên nàng chọn hai món chính để nàng thưởng thức.
Diệu Hiền là người từng trải nên không lạ gì với các món ăn này, nàng có thể ăn một cách thoải mái. So với Minh Nguyệt thì mẹ nàng đối với ăn uống không quá kén chọn.
Thứ làm hai mẹ còn càng trở nên khó khăn trong việc đánh giá độ ngon của các món ăn đó chính là thưởng thức những món ăn của Phương nấu.
Đã vài lần được Phương nấu ăn nên hai mẹ con trở nên kén chọn hơn, cho dù đây là nhà hàng năm sao nhưng nếu đánh giá khách quan vẫn không thể bằng các món ăn do chính tay Phương nấu.
Phương thì lại đang hưởng thụ những món ăn trên bàn, đầu lưỡi nó trở nên nhạy cảm hơn. Sau khi nếm thử một miếng thì trong não nó tự động phân tích ra nguyên liệu của các món ăn này.
Hơn nữa nó còn có thể định hình được phương thức chế biến của món ăn đó. Đây chính là thứ mà nó nhận ra được ngay khi kỹ năng nấu ăn nó lên bậc hai.
Nhâm nhi một miếng cá hồi, cảm giác miếng cá hồi tan trong miệng làm nó vô cùng thích thú. Quả thật nhà hàng này đúng là tiêu chuẩn cao, miếng sashimi cá hồi mà nó vừa thưởng thức thật sự rất tươi so với những lần nó ăn ở các nơi khác.
Minh Nguyệt tự chọn cho nàng một món cà ri và một món thịt bò xào với rau sống. Nàng vừa nếm thử vừa thầm đánh giá xem các món ăn này có ngon hay không, nếu thật sự ngon nàng phải bắt Phương nấu để nàng thưởng thức cho các lần sau.
“Không biết bên đó có khó khăn gì không cô?” Phương mở lời nói chuyện, nó cũng muốn biết xem tình hình kia như thế nào.
“Hiện tại đã giải quyết giấy tờ ổn thỏa rồi. Chỉ còn bên thầu xây dựng có chút vấn đề.” Diệu Hiền khẽ lau đi lớp mỡ đọng trên môi, sau đó lại nói tiếp: ” Bên thầu kia đang gặp vấn đề về nhân sự nên không thể hoàn thành đúng thời hạn được. Cô đang tìm nhà thầu khác thay thế.”
Mọi việc hiện tại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, vẫn còn rất nhiều thứ phải sắp xếp. Tuy thấy bên ngoài không tỏ vẻ mệt mỏi nhưng rõ ràng bên trong nàng cũng cần thời gian nghỉ ngơi.
Phương tuy giao hết các vấn đề lại cho Diệu Hiền giải quyết nhưng nếu nó có thể giúp đỡ được thì chắc chắn nó không ngồi yên một chỗ.
“Việc này có gấp không cô?” Phương khẽ hỏi.
“Hiện tại thì không gấp. Nhưng phải chốt nhanh để kịp thời hạn.” Diệu Hiền lại đáp, đây cũng chính là vấn đề mà nàng đang lo lắng.
“Dạ…” Phương suy nghĩ một vòng, trong đầu cũng liên tưởng ra đáp án: “Việc này để con liên hệ thử xem sao.”
“Không phiền tới con chứ?” Diệu Hiền ánh mắt lấp lánh, nàng cũng mong chờ vấn đề này được giải quyết càng sớm càng tốt.
“Không đâu. Con sẽ cho cô hay sớm.” Phương nhẹ lắc đầu, chắc có thể ngày mai nó sẽ có đáp án cho mẹ Minh Nguyệt mà thôi.
Ba người lại tiếp tục trò chuyện tán dóc, cái không khí nhộn nhịp của thành phố lớn làm hai mẹ con nàng không nhịn được mà cảm thán vài câu.
Nhiều lần hai mẹ con đi ăn uống nhưng không có cảm giác như thế này. Cảm giác có một người đàn ông trong gia đình làm hai mẹ con trở nên vui tươi hơn so với thời gian trước.
Mẹ Minh Nguyệt là một người có trái tim ấm áp, do áp lực công việc quá nhiều nên bề ngoài Diệu Hiền trở thành một người phụ nữ khó tiếp cận. Nhưng ai thân thiết rồi sẽ hiểu nàng là một người vô cùng giàu cảm xúc và rất cần những sự ấm áp.
Tưởng chừng thời gian đủ lâu để cái kia trở nên nguội lạnh, nhưng không, nó tùy thời có thể cháy lại bất cứ lúc nào, nếu ngọn lửa kia đủ để thắp sáng nó.
Ngồi nhìn đôi trai gái trò chuyện làm nàng cũng phải ghen tị với con gái một phen, cơ duyên không nhỏ để đôi nam nữ này có thể ngồi đây ngày hôm nay.
Là một người từng tiếp xúc và có rất nhiều mối quan hệ nên Diệu Hiền nhận thấy được vài thứ về Phương. Một người giỏi giang trong công việc lẫn giao tiếp như nó chắc chắn bên ngoài không ít các mối quan hệ.
Nàng lo sợ rằng một ngày nào đó Minh Nguyệt sẽ phát hiện điều đó, mối quan hệ này không biết sẽ đi về đâu. Nhưng ngày đó vẫn còn rất xa, và điều đó sẽ chẳng phải là vấn đề mà nàng cần bận tâm.
Sau khi ăn uống no say, Phương tạm biệt hai mẹ con Minh Nguyệt rồi nó cũng quay về khách sạn của mình. Hôm nay ăn uống lành mạnh nên nó không có bất cứ vấn đề gì để giải quyết cả.
Mở điện thoại lên nó nhận được mail của giám đốc Hiếu báo tin công việc ngày hôm nay. Sau khi phơi bày tất cả bằng chứng mà Phương cung cấp thì ngay lập tức tạo nên một cơn gió lớn ngay tại trong phòng họp.
Cục diện trở dễ nói chuyện hơn so với những ngày vừa qua, vô số khúc mắc được giải quyết một cách triệt để khiến ai nấy cũng tâm phục khẩu phục.
Bên cạnh đó nhờ Phương tham mưu cho bảo vệ đứng bên ngoài đề phòng bốn tên kia manh động cũng có hiệu quả.
Sau khi bằng chứng phơi bày thì ông cũng cho người báo lên công an để họ giải quyết những kẻ làm thất thoát tài sản của công ty này.
Bên cạnh chuyện vui thì chuyện không mấy vui cũng có, trong số hai mươi người còn lại ở trung tâm thì chỉ có mười sáu người đồng ý ký hợp đồng ở lại trung tâm tiếp tục làm việc.
Đã lường trước việc này xảy ra nên Phương và giám đốc Hiếu cũng không mấy bận tâm. Sau đó cứ tuyển thêm người có năng lực vào trung tâm thì nhanh chóng đâu vào đấy mà thôi.
Việc nghiên cứu khó hay dễ hiện tại do chính tay Phương bày ra, mọi công nghệ hiện đại hay quy trình nghiên cứu vấn đề gì cũng nằm trong hệ thống cả. Nó chỉ cần mở cửa hàng lên và mua rồi mang về trung tâm phát triển ra mà thôi.
Nó đã định ra hướng đi của trung tâm, nên hiện tại không cần lo về việc số lượng người còn lại của trung tâm nữa.
Ngày hôm nay đã xong, ngày mai nó còn một buổi sáng để có thể tham quan thành phố này. Sau khi nhắn tin hẹn Mỹ Hoa ngày mai sang làm tài xế cho nó thì nó cũng rơi vào giấc ngủ.
…
Sáng sớm Mỹ Hoa đúng hẹn bắt xe tới khách sạn của nó, không cần Mỹ Hoa phải nhắc nhở, Phương đã có mặt ở sảnh khách sạn đợi nàng.
Phương cũng trả phòng trong buổi sáng hôm nay, xong buổi sáng thì nó sẽ đánh xe về lại thành phố dưới. Sắp tới bên dưới có vài việc phải cần nó để giải quyết.
“Hôm nay đi đâu?” Mỹ Hoa leo lên xe, nàng khởi động máy rồi quay sang hỏi Phương.
“Tùy cô.” Phương đơn giản trả lời.
“Ý anh là sao?” Mỹ Hoa nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu, không biết sáng giờ Phương có ăn trúng phải thứ gì không.
“Là cô muốn đi đâu thì đi. Hôm nay tôi trả hết mọi chi phí.” Phương xoa mũi nói, ba hôm nay nó làm phiền nàng cũng nên thanh toán một chút.
“Hửm… Là thật chứ??” Mỹ Hoa ánh mắt sáng rỡ, nàng xác nhận lại với Phương một câu.
Bởi vì cho dù nàng hiện đang sống ở thành phố này nhưng vẫn còn vô số nơi chưa có đặt chân tới.
Phương khẽ gật đầu, chỉ là một chút chi phí, hơn nữa tiêu xài vào người của mình nên nó chẳng ngại.
Trước đó còn phải lo cho cuộc sống nên không thể nào ăn xài phung phí được. Sau này cho dù nàng đã có tiền thì lại cảm thấy đến những nơi đó một cách cô đơn cũng chẳng mang lại cho nàng một niềm vui như mong đợi.
Hôm nay thì hai vấn đề đó hầu như được giải quyết, Phương vừa mở miệng đã muốn bao hết chi phí. Ngay lập tức trong đầu nàng định tuyến được hôm nay sẽ làm gì và đi tới những chỗ nào.
Hôm trước đã được Phương thanh toán cho vài bộ đồ những vẫn còn chưa thỏa mãn, Mỹ Hoa lại gợi ý:
“Vậy còn mua đồ…”
“Được hết…” Phương ngầm hiểu ý của nàng, nhanh chóng gật đầu.
Mỹ Hoa như mở cờ trong bụng, nàng không ngại ngùng gì lao xe thẳng tới trung tâm mua sắm.
Giờ vẫn còn sớm nên không thể đi ăn được, nên vẫn đi mua sắm là tốt nhất.
Mỹ Hoa biết rõ hôm nay có hai thứ mà nàng đang muốn mua nhất. Một đôi giày phiên bản giới hạn đang được mở bán, hơn nữa số lượng lại ít ỏi vô cùng.
Đắn đo suy nghĩ trong một tháng qua liệu rằng nàng có thể mua về hay không, bởi đôi khi nàng cảm thấy một chiếc giày quá cao, vượt qua mức giới hạn mà nàng có thể tiêu tiền.
Hôm nay ông chủ của nàng mở miệng bao hết chi phí, nàng không ngại một phen.
Cửa hàng hôm nay không nằm ở trung tâm mua sắm, mà lại tọa lạc ngay một ngã ba giữa thành phố nhộn nhịp.
Đây là cửa hàng mà Mỹ Hoa muốn nhắm tới ngày hôm nay, bình thường cho dù nàng có tiền đi chăng nữa cũng không dám bước chân vào cửa hàng này. Nhưng hôm nay thì lại khác, có ông chủ nhỏ ở bên cạnh làm nàng hứng khởi vô cùng.
Đỗ chiếc Mercedes của Phương vào bãi xe, sau khi bước ra khỏi xe và nhìn xung quanh một vòng. Ở bãi xe này kém nhất cũng làm Camry, thậm chí một Merc của nó cũng không thể nổi bật ở đây.
Xung quanh toàn là những con siêu xe đang nằm chễm chệ ở bãi, có vài con có giá hàng chục tỷ đồng đang hiên ngang nằm riêng một chỗ mà chẳng ai dám đỗ lại gần.
“Hôm nay cô định bào tôi hơi mạnh đấy.” Phương khẽ xoa mũi, liền nhận ra mình vừa bị Mỹ Hoa gài bẫy.
“Chẳng phải là anh đã gật đầu hay sao. Không được nuốt lời đấy.” Mỹ Hoa nhíu mày, khóe môi cong lên nhắc lại lần nữa.
“Được… Hôm nay tùy ý cô.” Phương nhún nhẹ vai, sẵn nó cũng xem có món đồ nào vừa mắt hay không.
“Đi vào…” Mỹ Hoa lắc người tiến vào bên trong, cửa hàng khá rộng lớn, bên ngoài hai bảo vệ đẩy cửa cho hai người bước vào.
Bước vào bên trong rồi đảo một vòng, nơi này quả thật khiến đàn ông chảy máu, bên cạnh quần áo phụ nữ thì cũng có gian hàng dành cho quý ông.
Một chiếc áo thun cũng có giá đến vài triệu đồng, một bộ áo vest cũng hàng chục triệu đồng.
Khác hẳn với trong trung tâm, khi khoác lên người bộ áo này thì không cần biết có tiền hay không thì bạn cũng trở nên nổi bật rồi.
“Món này…” Mỹ Hoa dắt Phương đi vào khu giày của phụ nữ, một bên này giày bình thường còn một bên là các đôi cao gót vô cùng quyến rũ.
Mỹ Hoa đưa mắt nhìn vào đôi giày cao gót nằm trong tủ kính với sự thèm muốn vô bờ bến, ánh mắt chớp chớp hướng về Phương biểu hiện sự khao khát có được nó.
“Thanh toán đi.” Phương chỉ tay về phía đôi giày cao gót kia, rồi sau đó nói với nhân viên.
Sau khi đi một vòng, Mỹ Hoa tiêu của nó hết gần ba trăm triệu đồng với một chiếc túi xách và hai đôi giày. Đơn giản chỉ vậy thôi.
Mỹ Hoa vô cùng rạng rỡ, mặc dù tay đang ôm ba chiếc túi nhưng không làm nàng bực nhọc một chút nào. Thậm chí nàng còn hướng về phía Phương âm thầm nở một nụ cười quyến rũ.
Bao nhiêu người thầm ước còn không được, thấy Mỹ Hoa sở hữu cả ba món đồ phiên bản giới hạn của cửa hàng làm vài người còn cảm thấy ghen tị đối với nàng.
Bên cạnh đó Phương cũng mua hai đôi giày cao gót, phân biệt để vài hai chiếc túi khác nhau.
Đang đi dạo lung tung, Mỹ Hoa vẫn lẽo đẽo theo sát nó thì bất chợt những hình ảnh trên những cái bảng quảng cáo chợt nàng Mỹ Hoa nóng cả mắt.
Còn Phương thì đang cười một cách đầy ẩn ý, quay sang nhìn Mỹ Hoa, ánh mắt quét lên quét xuống một vòng.
Như nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Phương, Mỹ Hoa chợt cảm thấy một luồng gió làm nàng ớn lạnh nổi cả da gà.
“Đợi tôi một lát.” Phương thở ra một câu, sau đó bước nhanh vào bên trong gian hàng kia.
Mỹ Hoa trong lòng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nhưng không biết được Phương muốn làm chuyện gì, ánh mắt khẽ nhìn lên bảng quảng cáo, trong lòng lưu chuyển vài dòng suy nghĩ khiến nàng chợt đỏ cả mặt.
Sau hơn mười phút thì Phương cũng bước ra, trên tay cầm nhiều hơn một túi đồ.
“Cảm thấy hơi thích hợp với cô. Hahaha…” Phương đem chiếc túi xách đeo vào tay Mỹ Hoa.
Không thể thấy được bên trong túi xách là những đồ vật gì, nhưng rõ ràng nhìn ánh mắt kia thì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Mỹ Hoa cũng không thể từ chối, nàng lườm Phương bằng ánh mắt sắc bén, nhưng giờ Phương lại như chẳng sợ gì cả, bước đi lại nhanh hơn một chút rời khỏi chỗ này.
Đến buổi trưa sau khi ăn uống no say thì Mỹ Hoa lái xe quay trở về phòng của mình, sau đó Phương mới lái xe quay trở về thành phố.
Khi Mỹ Hoa vừa bước xuống xe, sau khi đóng cửa lại thì chợt nghe âm thanh của Phương:
“Cô quên thứ này à?” Phương cầm chiếc túi xách lên, trong đó là chiếc hộp mà nó đã mua ở trung trung tâm thương mại.
Mỹ Hoa nghiêng đầu khó hiểu, nàng không nhớ được món kia là thứ đồ gì. Khi Phương đưa thì nàng nhận lấy sau đó đi vào bên trong.
Phương đưa mắt nhìn thì đây chính là một căn chung cư cũ, tuổi đời có lẽ đã khá là lâu và cũng bắt đầu xuống cấp rồi.
Bên ngoài lẫn bên trong đều có thể đã có vấn đề, Phương nhìn có vẻ không cảm thấy thuận mắt một chút nào. Liền mở điện thoại ra nhắn cho Mỹ Hoa một câu rồi sau đó phóng xe về thành phố.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |