Trong đó có một người dáng vẻ cao to, thoạt nhìn có thể liên tưởng đến giang hồ bên ngoài. Bởi ngoài chiều cao hơn mét bảy thì cơ thể đồ sộ kèm những hình xăm bên mình. Thật ra chỗ anh này cũng là dân có máu mặt trong xã hội, sau thời gian đó thì quay trở lại làm ăn chân chính.
Nhưng năm người họ đã chơi chung với nhau qua một thời gian rất lâu, trải qua thăng trầm trong cuộc sống cũng nhiều. Mà năm người vẫn còn có thể ngồi ở đây cũng đã thấy mức độ thân thiết của bọn họ.
“Giới thiệu với hai người, đây là Phương. Cũng mới làm ăn gần đây thôi, nhìn vậy nhưng rất có tương lai. Mong mấy cậu chiếu cố cho thằng em. Hahaha…” Long cười lớn, giới thiệu lại một lần nữa Phương với mọi người, vòng tròn này là năm anh em thân thiết với nhau, không việc gì lo sợ cả.
“Rất vui được làm quen với các anh.” Phương lại đứng lên, rượu trong ly cũng đã rót đầy, cầm ly rượu lên khẽ nói: “Em út xin mời các anh.”
“Được… đã ngồi ở đây thì không phải nghĩ nữa. Nào nâng ly lên.” Người đàn ông cao to kia lớn tiếng, sau khi nghe Long giới thiệu sơ qua cũng rất cao hứng được làm quen.
“Khà… Rượu ở đâu ngon vậy.” Uống cạn một ly, người đàn ông kia hít hà một hơi, khóe môi lưu luyến mùi rượu không rời.
“Đúng là ngon thật, Phương đúng là có trải nghiệm mà.” Anh Long cũng nốc hết một ly, vị rượu cay nồng ở trong họng nhưng khi nuốt xuống lại ngọt lịm ở đầu lưỡi.
Ai cũng có cảm giác giống như vậy, đúng thật rượu này còn ngon hơn cả những chai rượu hàng chục triệu ngoài thị trường. Cảm giác sau khi uống mang lại sự thèm khát uống thêm ly tiếp theo làm năm người rục rịch cầm chai rượu rót vào ly.
Sau khi ly rượu được đặt xuống, nhân viên cũng tinh tế rót xuống cho mỗi người thêm một ly.
Có rượu vào người khiến cả phòng trở nên rôm rả hơn, duy chỉ có hai bà xã của chỗ anh Nghĩa và anh Trung là không uống rượu mà thôi.
Còn sáu người đàn ông kia lúc này mỗi người đã ba ly rượu không ngớt, càng uống lại càng kích thích vị giác khiến các món ăn trở nên ngon hơn.
Trải qua ba bốn vòng rượu, hơi nóng từ trong người tỏa ra khiến cả sáu người vô cùng khó chịu.
Ai cũng có kinh nghiệm nên nhận ra được rượu này là rượu gì, lại nhìn sang Phương bằng ánh mắt vừa cười vừa hận.
“Này… Có phải em chơi bọn anh hay không?” Anh Long khẽ vỗ vai Phương, cười nói.
“Cảm thấy rượu này rất phù hợp với các anh… Có cần em tặng mỗi người một bình không?” Phương khóe miệng cong lên, lại nói ra một câu.
“Hahaha… Tốt… đúng là rượu tốt mà… Cho anh một bình… đêm nay lại thoải mái rồi… Hahahaha…” âm thanh to lớn từ người kia lại phát ra, là một người hào sảng nên việc này chẳng có một chút gì là ngại ngùng cả.
“Chỗ anh Duy có cần thêm thì nhắn cho em một tiếng nhé.” Phương đá mắt sang chỗ người đàn ông tên Duy kia.
“Được… Phải cảm ơn em trước rồi. Hahaha…” Cười lớn một tiếng, anh Duy lại rót thêm ly rượu rồi nâng lên.
Rượu quả thật rất tốt, hai bà xã của anh Trung lẫn anh Nghĩa cũng hiểu ra vấn đề. Bởi vì bàn tay của chồng mình đang ngao du dưới gầm bàn mà mò mẫm chân của hai người.
Đã qua cái tuổi kia nhưng ham muốn vẫn còn đọng lại, trong thời gian qua tuy có thèm khát nhưng chồng của các cô cũng đã nguội lạnh dần. Bây giờ lại trở nên như vậy thì vui còn không hết nữa là.
Hứa hẹn sau ngày hôm nay là một đêm mặn nồng của các cặp vợ chồng trong bàn tròn tại đây. Uống xong một ly rượu, Phương mới bước vào phòng vệ sinh bởi vì có cuộc điện thoại gọi cho nó.
Đúng ngay giờ phút này, chợt cánh cửa phòng mở ra. Một thân ảnh, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của công ty tổ chức sự kiện hôm nay bước vào mang trên tay là vài tập hồ sơ trên tay.
“Thì ra anh Trung ngồi ở đây. Em tìm anh mãi ở ngoài kia mà không thấy.” Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra, có chút bối rối trong lời nói.
Bởi lẽ là một khách hàng, phải để khách hàng ngồi ngoài sảnh kia làm hắn hải bị sếp trên cằn nhằn. Tuy nhiên chỗ mấy người này đang ngồi phòng Vip thì trong đầu hắn chợt dâng lên vài câu hỏi.
Bởi lẽ khi nãy hỏi quản lý đã bảo rằng hết phòng Vip, thì tại sao trong này lại có phòng tiếp đãi những người này.
“Các cậu không phải đang tiếp khách Vip sao? Đến đây làm gì?” Lúc này anh Trung mới đưa mắt sang, lại khẽ cười nói tiếp.
“Anh là khách hàng lớn… Làm sao bỏ sót anh được?” Người nhân viên kia khẽ mỉm cười, sau đó soạn ra hai bản hợp đồng rồi đưa tới trước mặt anh Trung, khúm núm nói nhỏ: “Đây là hợp đồng mua bán xe, mời anh ký trước nhé.” Vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh phòng âm thầm đánh giá mấy người trong này.
Xung quanh toàn là những người quen biết, đều là quản lý cấp cao của công ty. Hắn cũng quen biết với chỗ Long, là khách hàng của văn phòng trong năm nay.
Phía sau hắn đã có người chuẩn bị quà để lấy lòng anh Trung lẫn anh Long, định ngoắc tay bảo nhân viên mang vào thì chợt một âm thanh bên ngoài vang lên, hai cô nhân viên nữ cũng bước vào phòng này. Trên tay hai cô gái kia cũng có mấy xấp tài liệu.
Hai cô nàng cũng là nhân viên sale của hãng xe, tuy nhiên là một hãng xe khác trong ngày hôm nay.
Nhân cơ hội có nhiều khách hàng đến trong lúc này thì hai nàng đã đi một vòng để phát tờ rơi giới thiệu các mẫu xe của trung tâm họ.
“Xin chào các anh… Cho em xin phép một chút…” Một cô gái giọng nhỏ nhẹ lễ phép vang lên: “Em là nhân viên sale của hãng xe, đây là một vài mẫu xe bên em đang phân phối. Em xin gửi các anh thông tin ạ.”
Cô nhân viên kia định bước vào phòng, thì chợt người nhân viên nam áo trắng khi nãy giơ tay ra ngăn cản.
“Cô là ai mà lại dám vào trong này?” Hắn ta lớn tiếng nói.
“Có người mời tôi vào đây…” Cô nhân viên kia lại bối rối nói, bởi trong phòng này không thấy bóng dáng của người kia.
“Ai mà lại mời một nhân viên như cô vào đây? Mau bước ra ngoài cho tôi, không được làm phiền khách hàng của tôi đang dùng bữa được.” Tên nhân viên áo trắng kia lại lớn tiếng hăm dọa, động tác lại muốn đóng cửa lại. Đang định ngon ngọt lấy lòng mấy vị này thì chợt mấy cái rào cản ở đâu chui vào đây không biết.
“Ai mời cô vào đây?” Anh Long khẽ hỏi, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để gây rối ở chỗ này.
“Phương mời tôi vào…” âm thanh kia nhỏ giọng đáp.
“Phương nào… Ở đây không có ai tên Phương cả. Mời cô ra ngoài cho.” Tên nhân viên áo trắng kia bực bội lớn tiếng quát, năm người trong này ai mà anh không biết tên cơ chứ. Muốn tìm lý do vào trong để bắt khách thì mơ đi mà vào được.
“Cậu đi ra ngoài đi… Hai cô ở lại. Phương đang bận một lát.” Anh Long lúc này lại nói tiếp, nhanh chóng phất tay muốn mời cậu nhân viên kia ra ngoài.
Đã là Phương mời tới thì đương nhiên có lý do, anh biết Phương không phải là người tùy tiện. Nên đã mời tới thì phải có việc gì đó mới mời tới đây.
“Phương là ai? Có phải là một tên tiếp thị nào đó hay không?” Hắn ta vẫn không nhịn được, liền quay sang hai cô gái rồi hỏi tiếp. Xong quay vào trong gương mặt tươi cười: “Chỗ em có chai rượu, chỗ anh Tân mời mấy anh ạ.”
Ngay lúc này, Phương mở cửa bước ra. Âm thanh có chút bực bội:
“Là tôi”
…
Phương chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi, ánh mắt nhíu lại nhìn thẳng vào thanh niên áo trắng kia. Chỉ là một nhân viên nhỏ cũng dám lớn tiếng ở chỗ này.
“Khách là tôi mời. Có việc gì không?” Phương lại một lần nữa hỏi thanh niên áo trắng kia.
“Cậu là ai? Tôi không quen biết cậu.” Thanh niên áo trắng nhìn về Phương, âm thầm đánh giá.
“Người là tôi mời. Phòng này có phải của anh thuê hay không mà lại muốn đuổi khách của tôi?” Phương giọng điệu không mấy thiện cảm, đôi lông mày nhíu lại nhìn thẳng về phía tên áo trắng kia.
Nếu không phải nhờ anh Long lên tiếng thì chắc Trà My bị bẽ mặt ngày hôm nay rồi. Khi nãy nhắn tin mới biết được nàng có mặt ở đây cũng vì bên hãng xe yêu cầu các nàng nắm bắt cơ hội.
Trong thời gian gần đây hãng xe buôn bán có chút khó khăn, nhờ vào cuộc hội nghị này nếu có thể bắt thêm được vài khách hàng thì tốt hơn.
Mà Trà My và cô nhân viên đứng phía trước chính là hai nhân viên mới vào, bởi vì mới vào nên mới giao cho công việc này. Nếu nhỡ may có vấn đề gì thì cũng xem là nhân viên mới không có kinh nghiệm.
Nếu hoàn thành tốt thì không nói, nếu hoàn thành không tốt có thể tùy thời cho thôi việc.
Việc mời Trà My vào là cũng do chính nó mời vào, ở đây không có liên quan gì với chỗ anh Long và bốn người bạn của anh cả.
“Chuyện gì mà om sòm thế?” Lại thêm một âm thanh vang lên từ phía sau, một người khác lại bước đến cửa phòng, giọng điệu không lớn không nhỏ.
“Anh Tân tới rồi… May quá…” tên nhân viên áo trắng mừng rỡ nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Chính là sếp của hắn, quản lý của trung tâm xe và cũng là người chịu trách nhiệm cho sự kiện ngày hôm nay.
“Ồ anh Long, anh Trung… Thật gặp các anh ở đây là quá bất ngờ rồi.” Quản lý tên Tân kia vui vẻ cười lên một câu, xen vào ba người đứng ở cửa rồi vào phòng.
“Nào… Mang rượu ra để anh mời một ly nào…” Hắn lại ra hiệu cho tên nhân viên áo trắng kia. Từ xa đã nghe âm thanh ở nơi này, vừa lại liền hiểu ra vấn đề gì.
Nhanh chóng muốn lấy lại tình thế của nhân viên hắn nên lại làm ra trò đánh trống lảng, muốn đuổi hai cô gái kia ra bên ngoài.
Tên nhân viên của hắn vô cùng hợp tác, nhận lấy chai rượu rồi nhanh chóng khui ra đặt lên bàn.
“Xem ra không biết ai là chủ ai là khách nhỉ?” Anh Duy lúc này mới lên tiếng, giọng nói có phần hơi to khiến tên quản lý Tân kia giật mình.
Bởi anh Duy không phải là người được mời tới ngày hôm nay cho nên hắn không nhận ra, nhìn bộ dạng có chút hung tợn làm hắn cũng có chút gì đó sợ hãi. Nhưng làm ở cương vị này đã trải qua vô số khách hàng thì làm sao có thể mất tinh thần được.
Hắn ta mới lên giọng nói:
“Hôm nay công ty có mời sự kiện. Chúng tôi là người của công ty nên chính là chủ tiệc ngày hôm nay.”
“Thật vậy sao? Anh có thuê phòng này chứ?” Phương ánh mắt dần trở nên khó coi, lại hỏi tiếp.
“Phòng này là do tôi thuê. Có chuyện gì cứ nói.” Tên Tân kia nhìn dáng vẻ của Phương quá trẻ tuổi thì âm thầm không xem ra gì.
“Thật vậy sao?” Phương khẽ cười, lại hỏi tiếp.
“Đúng vậy. Có cần xác nhận hay không?” Tên Tân kia vẫn tiếp tục ra vẻ.
“Được. Nếu phòng này do anh thuê thì xin mời.” Phương lại ung dung nói, khẽ dựa lưng vào tường chờ đợi.
Ai trong phòng này cũng hiểu, duy chỉ có hai người không hiểu. Lúc này anh Trung đã chán chẳng thèm đặt bút ký vào hợp đồng. Chỉ là hai chiếc xe mà thôi, không đáng là gì so với cái thái độ kia của tên Tân cả.
Còn anh Long thì âm thầm cho hãng xe này vào danh sách đen, từ đây về sau không cần phải tiếp tục hợp tác mua bán gì nữa hết.
“Này em gái… Cho anh xem xe nào.” Chợt anh Duy lên tiếng, đưa tay nhận lấy mấy tờ giấy giới thiệu từ tay của cô nàng nhân viên kia rồi phát cho mỗi người một tấm.
Nghe rõ cô nàng kia do Phương gọi tới, ai ở đây trong đầu cũng nhảy số cả.
Rõ ràng phòng Vip này do Phương dẫn tới thì làm sao do hắn ta thuê được, điều này ai cũng rõ như ban ngày. Chỉ có cô nàng này tới khiến mọi người khá bất ngờ mà thôi, trong lúc đợi chờ câu trả lời từ Phương và tên Tân kia thì mọi người lại đánh giá về mấy mẫu xe nằm trong tờ giấy nọ.
Đây là hãng xe sang của Đức, nên tất cả dòng xe đều thuộc phân khúc cao cấp cả. Giá cả cũng đắt hơn so với cùng phân khúc.
Vừa xem vừa đánh giá, Phương đang có ý định nâng cấp dòng xe lên nên cũng tham khảo cùng với mọi người. Mấy con xe ưng ý thì giá cũng tương đối cao.
“Đến rồi… Anh Hiếu à… Anh xem xem… Tại sao lại có cớ sự như thế này.”
Cuối cùng quản lý nhà hàng cũng đã có mặt, nhưng gương mặt không mấy vui vẻ chút nào. Trước sự bực mình của tên Tân kia thì ông còn lại bực mình gấp bội.
“Tôi nghĩ cậu nên xin lỗi ông chủ tôi mới phải.” Quản lý Hiếu thở ra một câu, ánh mắt nhíu lại hướng về quản lý Tân không mấy thiện cảm.
“Cái gì? Ông chủ… Ông chủ nào?” Nghe câu nói của quản lý Hiếu, không ngoại trừ tên Tân, trong phòng năm người kia lẫn hai người vợ của họ nghe xong cũng tự đặt câu hỏi.
“Xin lỗi cậu chủ… Đã làm phiền…” Quản lý Hiếu đứng ngoài cửa, khẽ nói một câu rồi sau đó quay sang tên quản lý kia trách móc: “Cậu nhanh chóng tiếp đãi cho xong đi. Rồi rời khỏi đây, từ đây về sau không muốn tiếp đón cậu nữa.”
“Cái… Cái… gì?” Tên Tân vẫn chưa tiếp nhận được gì cả, tại sao lại có ông chủ ở đây, chuyện gì đang xảy ra.
Bị tên nhân viên áo trắng khi nãy khẽ lay cánh tay, quản lý Tân mới kịp nhìn lại. Phương lúc này đang âm trầm nhìn lấy hai người họ.
“Xin mời” Thở ra hai chữ, Phương làm động tác tiễn khách.
Hai chủ tớ nọ nghe như sét đánh ngang tai, chủ của nơi này lại đang đứng trước mặt. Hơn nữa khi nãy mình còn thái độ không tốt với bọn họ.
Nếu việc này mà lên tới tai cấp trên thì chắc chắn hai chủ tớ bọn họ sẽ cuốn gói rời khỏi công ty sớm mà thôi.
“Xin… Xin…” Không kịp nói lời xin lỗi, hai chủ tớ đã bị nhân viên và quản lý Hiếu kéo ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại Phương, bạn bè anh Long và hai cô nàng nhân viên hãng xe nọ đang tư vấn cho mấy ng khách.
Sự việc vừa rồi diễn ra nhanh như cơn gió, họ vẫn còn đang tiếp nhận sự thật này.
Hơn ai khác thì anh Long và Trà My là người sửng sốt nhất.
Anh Long thì có lẽ ít nghi ngờ nhân sinh hơn Trà My, bởi lẽ nàng khá quen thuộc với Phương. Làm sao có thể khi mà Phương làm chủ của nơi này được cơ chứ.
…
Trước sự thái độ ngạc nhiên của mọi người, Phương chỉ khẽ cười:
“Tiếp đón không được chu đáo. Thông cảm nhé.”
Hướng ánh mắt về phía Trà My, khi nãy nó vào nhà vệ sinh để mời nàng sang đây. Không ngờ lại phát sinh sự tình như thế này. Không lường trước được rằng bên kia lại có thể làm khó hai người các nàng.
“Phương… Mày…” Trà My khóe môi không nhịn được run lên, nội tâm không thể giữ được bình tĩnh.
Nàng vô cùng khó tin được sự thật này, không ngờ Phương lại giấu kỹ tới mức độ này. Biết rằng nó đi một con xe sang đã là đỉnh lắm rồi, ai ngờ bây giờ lại lòi ra là chủ nhân của nơi này.
“Mời ăn chung có được không nhỉ?” Phương đảo mắt một vòng, mỉm cười đưa ra đề nghị.
“Được… Được… Chủ nhà mời thì đương nhiên là được rồi… hahaha…” Anh Duy đầu nhảy số nhanh vô cùng, vui vẻ cười lớn.
Phương là ông chủ, nhìn ra được đối với cô gái kia không chỉ là có chút quen biết. Nếu quen biết thì đã không mời hẳn vào chỗ này.
Hơn nữa nhìn thái độ bực bội khi nãy của Phương khi hai cô nàng bị hai tên kia quấy rối cũng thấy. Thái độ bênh vực vô cùng, khiến ai cũng không khỏi có chút suy nghĩ trong lòng.
Đều là những người sành sỏi về chuyện đời, chỉ đảo mắt qua một vòng liền nhận ra được vấn đề gì.
“Nào… Ngồi đi hai em…” Anh Long cũng không ngần ngại, anh nhận ra một trong hai cô gái kia có quan hệ không tầm thường đối với Phương.
Nhân viên nhanh chóng bố trí chỗ ngồi cho hai cô nàng, cũng tinh ý sắp xếp Trà My ngồi gần bên Phương. Thêm vào hai người nữa cũng không khiến bàn ăn trở nên chật chội hơi.
Trà My khẽ ngồi xuống bên cạnh Phương, nàng vẫn còn không tin được sự thật này, quay sang lại hỏi khẽ với Phương:
“Thật sự nơi này là của mày???”
“Đúng vậy.” Phương gật đầu xác nhận.
“Oa…”
Trà My khẽ thốt lên một tiếng, nàng từ khi bước chân vào nhà hàng liền biết mức độ sang trọng cũng như quy mô của chỗ này không hề nhỏ.
Hiện tại người ngồi kế bên nàng cũng là người bạn của nàng lại chính là ông chủ của chỗ này. Sự thật này không phải có thể tiếp nhận một cách dễ dàng gì, dẫu biết rằng Phương là gia đình có điều kiện.
Nhưng mà làm sao có thể sở hữu được nơi này cơ chứ, suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được.
“Lần trước anh nhớ chỗ này còn xây dựng chưa xong. Hơn nữa cũng bị đánh giá không tốt.” Anh Long là người trong giới làm ăn nên cũng có nghe đôi chút về chỗ này, thế là quay sang bắt chuyện với Phương. Anh cũng muốn tìm hiểu xem nơi này đã xảy ra chuyện gì.
“Ừm đúng vậy. Lần đó chỗ này bị đánh giá kém, với lại có rất nhiều vấn đề khiến chủ củ không đầu tư nữa. Nhờ vào số tiền cổ phiếu mà em có thể mua lại chỗ này, sau đó kiến thiết lại đến như thế này.”
“Việc kinh doanh khởi sắc lại cũng gần đây thôi, trước đó cũng có vài khó khăn không nhỏ.”
“Các anh cảm thấy như thế nào? Còn có thể thay đổi gì nữa không?” Phương thoải mái chia sẻ, sau đó muốn tham khảo thêm những ý kiến từ các anh lớn.
Dẫu gì người ta cũng là người kinh doanh nên rất có đầu óc, có thể nhìn ra được thiếu sót hay sai lầm gì đó.
“Thì ra là vậy. Trong thời gian ngắn mà có sự thay đổi nhiều tới như vậy. Em quả thật có tài kinh doanh lắm đó.” Anh Trung cũng không nhịn được mà cảm thán, cũng nghe nhiều lời đồn đoán về nơi này. Lần này tận mắt chứng kiến sự thay đổi làm anh cũng khá bất ngờ.
Hơn nữa ông chủ lại trẻ tuổi như vậy mà dám lao đầu vào kinh doanh mạo hiểm, từ việc kinh doanh chứng khoán tới đầu tư vào khoảng nhà hàng khách sạn.
Đến là anh cũng không dám đặt chân vào hai mảng kinh doanh này, bởi lẽ rủi ro trong kinh doanh rất cao, tùy thời có thể mất trắng.
“Thật sự là bạn của My hả?” Cô gái ngồi bên cạnh Trà My ánh mắt nóng bỏng, ngoài gương mặt điển trai ra thì tài phú cũng có thể sánh ngang với rất nhiều người. Bất kỳ cô gái nào cũng thèm khát có một người tình như thế. Cho dù không phải là chính thất cũng rất xứng đáng.
“Ừ đúng vậy. Không phải thì làm sao có thể đặt chân vào phòng này.” Trà My cười bất đắc dĩ, nàng dần dần tin tưởng nơi này chính là của Phương.
Nàng cũng mới biết được Phương chơi chứng khoán thôi, lúc đầu nàng nghĩ con xe kia là do nhà mua cho nó chạy. Nhưng bây giờ thì nàng đã nghĩ khác hơn, một ông chủ của nhà hàng khách sạn, lại đầu tư chứng khoán thì chắc chắn rằng con xe kia cũng là do chính tay Phương mua rồi.
“Thật là ghen tị đấy.” Cô gái kia khẽ vỗ nhẹ lên lưng Trà My, lời nói ra nữa giả nữa thật.
“Anh Trung… Em biết công ty anh đang tìm mua xe, không biết anh có sự lựa chọn khác chưa.” Cô nàng cũng rất biết bắt thời cơ, khi nãy thấy hai người kia bị trả hồ sơ hợp đồng thì nàng liền nhảy ra tìm cơ hội.
“Để anh xem lại đã. Em để lại số điện thoại cho anh đi, sau khi tìm hiểu xong anh sẽ liên lạc với em.” Anh Trung lại nói.
“Dạ cảm ơn anh. Em là Ngọc Huyền, nhân viên kinh doanh ạ.” Cô gái tên Huyền nhanh chóng móc ra thông tin liên lạc và gửi cho những người có mặt tại đây. Cô nàng có phần nhanh nhẹn hơn so với Trà My, rất biết cách nắm chắc cơ hội.
Được ngồi chung bàn với các lãnh đạo của công ty như thế này là may mắn rất hiếm gặp. Hơn nữa lại còn là sinh viên mới ra trường như hai nàng. Phương tạo cơ hội như vậy nếu không bắt lấy thì thật đúng là không còn gì để nói.
Bên ngoài các vị khách của sự kiện cũng đã vơi dần, đến chiều tàn thì bên ngoài sảnh cũng chẳng còn ai.
Quản lý Tân của công ty tổ chức sự kiện hôm nay cũng bị khiển trách về hành vi của mình. Tên nhân viên của hắn cũng không thoát khỏi số phận, trong nay mai cũng sẽ cuốn gói ra khỏi trung tâm bởi vì đã bỏ lỡ khách hàng lớn.
Bên trong phòng Vip, Phương cùng mọi người cũng đã bắt đầu ngà say. Rượu ngon thì làm sao có thể không uống được, cả Trà My và Ngọc Huyền cũng làm vài ly.
Đến đầu giờ đêm thì mọi người cũng quay trở về, ai cũng có tài xế riêng nên không phải ngại.
Sau khi tạm biệt mọi người thì bây giờ chỉ còn Phương và hai cô nàng. Bởi vì hai cô nàng tự đi xe nên giờ phải tìm tài xế đưa về.
Sau khi Ngọc Huyền leo lên xe, chỉ còn Phương và Trà My ở lại đây. Không khí dần trở nên có gì đó khác thường.
Bỗng dưng một cánh tay khẽ len lỏi qua chiếc eo thon gọn của nàng, một hơi ấm khẽ phả vào má, giọng nói mê hoặc lẫn cuốn hút vang lên bên tai của nàng:
“Đêm nay ngủ lại đây nhé.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Sinh viên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện sex phá trinh, Truyện sex sinh viên |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 06:38 (GMT+7) |