Số đỏ - Tác giả 69deluxe

Phần 121

“Chát” – Một cái tát vang dội làm cả đám người trong phòng sửng sốt.

– Anh… Anh đánh em?! Vì cô ta sao?! – Vân Nhu bưng mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, không tin nổi. – Chỉ vì cô ta một lần chăn gối với anh sao?!

– VÂN NHU…

Tôi gầm lên bàn tay vung cao chợt kìm nén dừng lại. Vân Nhu rưng rưng nước mắt nhìn tôi như chờ đợi hành động tuyệt tình của tôi… Hơi thở đau đớn uất nghẹn dồn dập của Hạ Kỳ vẫn vang lên bên tai, trước mặt tôi là đôi mắt đỏ hoe hận thù của Vân Nhu… cả hai đều làm tôi day dứt khổ sở. Tôi siết chặt hai cánh tay Vân Nhu nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, gằn giọng:

– Anh đánh em… Nhưng không phải vì cô ta mà vì Vân Nhu… Người con gái anh yêu không phải là em bây giờ… Em đang làm bản thân mình xấu xa như lão già kia…

– Hừ… cẩn thận mồm mép của mày, thằng nhóc…

Vân Nhu nước mắt lăn dài trên mặt, không cam tâm đau đớn nhìn tôi, vùng vẫy đẩy tôi ra… Tôi túm chặt tay nàng, nghiến răng gào lên:

– EM CÓ BIẾT HẠ KỲ LÀ AI KHÔNG?!

– Không… Đừng nói… – Hạ Kỳ yếu ớt van xin.

– LÀ CON GÁI RUỘT CỦA LÃO TA…

– Không… – Hạ Kỳ ôm mặt khóc nức nở, cơ thể vẫn không ngừng bị giày vò bên dưới Hugo.

– Mày…

Lão Công chợt rút ra một khẩu súng, bước đến chĩa thẳng vào đầu tôi. Hai mắt lão đỏ ửng, mặt cũng đỏ lên giận dữ…

– Mày còn biết chuyện gì?! Là con điếm kia nói cho mày nghe sao?!

Tôi trừng mắt nhìn lão, rít từng lời qua kẽ răng:

– Ông… sử dụng thân xác của con gái ruột của mình làm công cụ… không bằng cầm thú… không bằng súc sinh…

– Mày muốn chết… – Lão Công cả cánh tay run rẩy, khẩu súng trong tay lách cách như không kềm nổi cơn tức giận của ông ta.

“KHÔNG…” Vân Nhu, cô Huyền và cô Ngọc Nhi lúc này mới choàng tỉnh lao đến che trước mặt tôi.

– Ông dừng lại… Nói Hugo dừng lại… Tôi sẽ ký cho ông bất cứ lúc nào ông muốn… – Vân Nhu run rẩy tựa sát vào người tôi nói.

“Hừ…”

Lão Công hậm hực nhìn tôi, hừ lạnh. Ông ta quay lại, bước thẳng ra cửa, không buồn nhìn con gái mình vật vã ngay dưới chân.

“Mấy người yên ổn cho tôi… 8h15 tôi quay lại…”

“Hugo… Dừng lại…”

– Ahhhh…

Nghe lệnh ông chủ, Hugo liền há hốc rên dài một tiếng. Hắn rùng mình vài cái, rồi rời bỏ cơ thể Hạ Kỳ, đứng lên tồng ngồng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sập…

Tôi đau xót nhìn Hạ Kỳ nằm trên sàn nhà. Cơ thể trần truồng nhơ nhớp vung vãi tinh dịch trắng xóa… Hai mắt vô hồn đau đớn nhìn trân trân lên trần nhà.

Ngay lúc này Vân Nhu rời khỏi tôi, nàng bước thẳng đến Hạ Kỳ… Tôi sững người nhìn thấy tay nàng đang cầm một lưỡi dao nhỏ còn dính máu… Chính là con dao xếp của Hạ Kỳ bị Hugo vứt dưới sàn…

– Vân Nhu… Em muốn làm gì?! – Tôi thảng thốt kêu lên, vội lao đến.

Tôi chưa kịp đến, cả người cũng sững lại… Vân Nhu quỳ gối bên cạnh Hạ Kỳ, đưa con dao vào tay cô ta. Hạ Kỳ hai mắt đỏ au lóe lên tia thù hận, lưỡi dao lập tức kề sát cổ Vân Nhu.

– Không… Vân Nhu… – Cô Vân Huyền kêu lên thảng thốt.

Vân Nhu gương mặt tái nhợt, giọng run run nhưng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn xuống Hạ Kỳ nói:

– Là lỗi của mình… Mình biết lời xin lỗi không có ý nghĩa gì… tùy ý Kỳ Kỳ đi vậy…

– Hạ Kỳ… Đừng… – Tôi đứng nguyên tại chỗ, sợ hãi kêu lên.

– Em xin lỗi anh… Em đã sai rồi… – Vân Nhu nghẹn ngào nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên mặt. – Nếu em bị như Kỳ Kỳ, em biết mình sẽ giết chết kẻ đã ra lệnh hãm hại mình… Bây giờ em có chết, em vẫn không trách Hạ Kỳ đâu…

– HẠ KỲ… ĐỪNG…

Lưỡi dao trong tay Hạ Kỳ rung lên, để lại một vết máu dài trên cổ Vân Nhu làm trái tim tôi như muốn nứt ra đau đớn. Vân Nhu nhắm chặt hai mắt, dòng nước mắt chảy dài trên gò má, chờ đợi cái chết đến gần.

– Ha ha… Bỏ đi… – Hạ Kỳ ném con dao sang bên cạnh, bật cười mà nước mắt cứ trào ra. – Có phải Nhu ra lệnh đâu chứ?!

– Kỳ Kỳ… Mình xin lỗi… – Vân Nhu oà khóc ôm chặt Hạ Kỳ.

Tôi cả người như nhũng ra ngồi bệt trên sàn không còn chút sức lực. Cô Vân Huyền cũng ôm cô Ngọc Nhi mà nức nở khóc.

Sau vài phút, cảm xúc lắng đọng lại. Vân Nhu đỡ Hạ Kỳ vào phòng tắm vệ sinh lại cơ thể… Nhưng một lúc khá lâu vẫn không thấy đi ra, bên trong vang lên tiếng khóc nho nhỏ kìm nén của Hạ Kỳ và giọng nói an ủi của Vân Nhu. Chợt cánh cửa bật mở, tôi thấy Vân Nhu nhìn mình, lại nhìn sang mẹ vẻ e ngại. Nàng ngoắc ngoắc tay gọi tôi, mặt hơi ửng đỏ bối rối.

Đầu tôi hơi to ra… Sao Vân Nhu lại kêu tôi vào an ủi Hạ Kỳ chứ?! An ủi thế nào được khi cô Vân Huyền lại đang ngồi đây… Như hiểu sự khó xử của tôi, cô Ngọc Nhi quay qua kéo cô Vân Huyền rầm rì nói chuyện như không để ý. Tôi lại quay qua nhìn thằng Phương, nó nhăn nhó xua xua tay. Tôi nhăn nhó đứng dậy… gãi gãi đầu bước đến cửa phòng tắm.

“Ây da, lại phòng tắm sao?! Sao tôi cứ có cảm giác như mình là nhân vật chính trong truyện mà thằng tác giả mắc bệnh cuồng phòng tắm nhỉ?!”

Vân Nhu nép sang một bên cho tôi bước vào phòng tắm, nàng đóng cửa lại… Hạ Kỳ đã tắm xong, cả người quấn chặt trong chiếc khăn tắm ngắn ngủn lộ ra gần trọn vẹn cặp đùi thon dài trắng nuột… Tôi còn chưa biết làm gì thì Vân Nhu đã nhào vào lòng tôi, ôm chặt cứng.

– Em xin lỗi… Em thật không chịu nổi ý nghĩ mẹ bị xâm phạm… Còn anh nữa… Em… – Vân Nhu nghẹn ngào nói.

– Anh xin lỗi… Anh không nên đánh em… – Tôi vuốt ve gò má mịn màng còn ửng đỏ của nàng, hôn nhẹ lên nó.

– Mình cũng xin lỗi… Là ông ta đã đoán trước Nhu sẽ không đến. – Hạ Kỳ đứng lên ôm bờ vai Vân Nhu. – Nên bảo mình làm vậy với anh Phong để dụ bồ ra khỏi hang…

– Còn chuyện của cô… Trời ơi… – Hạ Kỳ ôm mặt khóc nức nở. – Mình thật sự không biết lúc đó tại sao mình như vậy nữa?!

– Không sao đâu… Mẹ mình hiểu bạn vì tức giận anh Phong biết về thân phận bạn mà… – Vân Nhu xoa xoa lưng Hạ Kỳ an ủi. – Kể ra thì sự thật này cũng quá bất ngờ… Chính mình cũng từng nghĩ Kỳ Kỳ là… của ông ta.

Hạ Kỳ sụt sịt khóc, rồi nghẹn ngào nói:

– Hai người ra ngoài đi… Để mình trong này… Mình không đủ can đảm để nhìn mặt cô nữa…

– Trời ơi… Sao phải như vậy… Mình bảo đảm Kỳ Kỳ chỉ xin lỗi mẹ mình một tiếng là xong… Mẹ không giận lâu đâu… – Vân Nhu níu tay Hạ Kỳ dứt khoát lôi đi.

Tôi vừa định mở cửa phòng tắm, Vân Nhu chợt nói:

– Hạ Kỳ nói ngoài đó có lắp máy nghe lén… Mình bàn tính gì cũng bị nghe hết… Cả ô cửa kính kia bị hai anh mở chốt sẵn, lão già kia cũng biết…

Tôi nhíu mày bóp bóp trán suy nghĩ… Đúng là từ lúc đặt chân lên chiếc tàu này mọi thứ diễn ra quá dồn dập, tôi thậm chí không có thời gian suy nghĩ chuyện gì. Nhưng với tình thế hiện nay chúng tôi như cá nằm trên thớt, máy nghe lén có hay không cũng có gì quan trọng chứ?!

Vân Nhu như đọc được suy nghĩ của tôi… Nàng lại làm ra vẻ hậm hực nói:

– Hồi chiều em thấy hình anh với Hạ Kỳ… Em đã rất giận… từ nhà bác Dũng về em không biết đi đâu… Em ghé qua nhà cô giáo cũ… nói chuyện với cô một lúc, bình tĩnh trở lại mới quyết định đi đến đây…

– Xin lỗi mà… – Hạ Kỳ áy náy nói.

– Hừ… còn xin lỗi… Đừng nói là Kỳ Kỳ không thích… – Vân Nhu lao đến chọc lét Hạ Kỳ.

– Á… Hi hi… Thích quá đi chứ!

Tôi như bình thản nhìn hai cô gái đùa vui trước mặt, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Lời Vân Nhu vừa nói với tôi là một cách truyền ám ngữ ngay trước mặt Hạ Kỳ… Vì Hạ Kỳ dù sao chưa chứng minh được cô ta hoàn toàn trở mặt với cha mình. An toàn của tất cả mọi người là thứ tối quan trọng không thể sơ xuất. Chúng tôi còn mỗi một lá bài tẩy cuối cùng lại lợi hại vô cùng… Cô giáo Thuỳ, “cô giáo cũ” của Vân Nhu… với người chồng cảnh sát tên Sỹ, thân tín của cô Vân Huyền… Họ đã nhận được tin và đang trên đường tới.

Đến lúc ba đứa chúng tôi bước ra khỏi phòng tắm… Cô Vân Huyền, cô Ngọc Nhi và cả Phương đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi như đọc được suy nghĩ của từng người họ:

“Lăng nhăng hư hỏng… còn tập hư cả Vân Nhu…” – Cô Vân Huyền mím môi nhìn tôi chằm chằm.

“Cái mặt hớn hở… đáng ghét như vậy… Hừ…” – Cô Ngọc Nhi hừ lạnh, quay đi.

“Tay ba mà nhanh như vậy?! Có phải là xuất tinh sớm hay không?!” – Chỉ có ý nghĩ của thằng Phương là làm tôi bực mình hậm hực trừng mắt nhìn nó.

Vân Nhu dắt tay Hạ Kỳ đến bên mẹ… Cô ta quỳ xuống nắm tay bà thành khẩn nói:

– Con xin lỗi cô… Con thật sự…

– Đừng nói đến chuyện đó nữa… – Cô Vân Huyền cười hiền hòa nói. – Con là con gái của Hạ Tâm sao?!

– Cô… Cô biết mẹ con?! – Hạ Kỳ tròn mắt nhìn cô Vân Huyền, há hốc ngạc nhiên hỏi.

– Phải… Hạ Tâm từng là bạn học, cũng là bạn thân nhất của cô. – Cô Vân Huyền nói giọng ảm đạm. – Khi xưa Hạ Tâm từng rất yêu lão Công, cũng vì lão già đó mà cắt đứt quan hệ với cô… Mấy lần gặp con ở nhà lão Công dù thấy con khá quen mặt, nhưng cứ nghĩ con là… nên không nghĩ đến chuyện đó. Đến hôm nay cô mới biết Hạ Tâm và ông ta còn có một đứa con là con.

– Mẹ con thế nào rồi?! – Cô Vân Huyền hỏi.

– Mẹ con… mẹ con đã chết… khi sinh con ra… – Hạ Kỳ nghẹn ngào nói. – Từ nhỏ con ở với ông bà ngoại… Cha chu cấp… cho con ăn học…

Cô Vân Huyền thương cảm ôm Hạ Kỳ vào lòng vuốt ve mái tóc Hạ Kỳ. Bà thở dài nói:

– Sao ông ta lại nhẫn tâm đối xử với con gái ruột của mình như vậy chứ?!

Lời của bà như chạm vào nỗi đau của Hạ Kỳ, cô ta oà lên khóc nức nở.

– Mười sáu tuổi con đã bị ông ta đưa đi chiêu đãi khách… Ngay cả lần đầu tiên của mình mất đi như thế nào, với ai con cũng không biết?! Hu hu… – Hạ Kỳ mếu máo khóc, nước mắt ướt cả bờ vai của mẹ Vân Nhu.

Mọi người đều như đồng cảm với số phận của Hạ Kỳ… Cô Ngọc Nhi, cô Vân Huyền và Vân Nhu đều sụt sịt khóc. Thằng Phương lại hậm hực khó chịu như muốn lao ra ngoài kia giết lão già đó. Chỉ có tôi là nhíu mày suy nghĩ…

Tôi vừa nhận ra Hạ Kỳ của ngày hôm nay lại xinh đẹp, trong sáng đến lạ kỳ. Sự trong sáng của tôi là nói về sự thuần khiết của tâm hồn… Nhưng tính từ trong sáng vốn không bao giờ tương xứng để dùng mô tả Hạ Kỳ… Nhưng sự thương cảm của mọi người dành cho cô ta như một màn lọc, lọc hết những dơ bẩn rắn rết vốn luôn tồn tại trong tâm hồn cô ta… Suy nghĩ này làm lòng tôi dâng lên sự cảnh giác nguy hiểm.

Trong lúc những người phụ nữ vẫn thút thít khóc và an ủi Hạ Kỳ, tôi lại trầm ngâm theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tôi tạm thời tìm ra ba điểm nghi vấn:

Thứ nhất, dù lão Công trừng phạt Hạ Kỳ, cũng không có lý do gì để cô ta lại trong phòng này. Cô ta biết quá nhiều… Cũng có thể ông ta dự định sẽ ra tay giết tất cả mọi người bao gồm cả Hạ Kỳ, vì thế không ngại cho mọi người biết thêm chút ít thông tin đỡ phải chết làm con ma hồ đồ. Nhưng khả năng này rất ít xảy ra, chẳng ai muốn chuyện xấu của mình bị phanh phui dù là trước mặt những kẻ sắp chết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Thông tin truyện
Tên truyện Số đỏ
Tác giả 69deluxe
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Thuốc kích dục, Truyện 18+, Truyện bóp vú, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex hay, Truyện sex mạnh
Ngày cập nhật 19/01/2020 06:29 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả 69deluxe

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng